Vũ Khuynh Thành

Chương 13: Võ ngưng sương




“ Ngưng Sương tỷ tỷ….”  Liễu Cô Tuyết chạy đến bên Võ Ngưng Sương chào đón. Mỹ nhân bước vào không ai khác chính là giang hồ đệ nhất mỹ nhân Võ Ngưng Sương.

“ Phong ca ca, Tiêu công tử, Tiếu Điệp…còn vị này là…” Võ Ngưng Sương lễ phép chào hỏi nhưng sau đó có chút giật mình nhìn thấy hồng y thiếu nữ bên cạnh Tiêu Dạ Thần. Võ Ngưng Sương chỉ cảm thấy sét đánh ngang tai, nữ tử này dung mạo tuyệt mĩ vô cùng, nói nàng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng không quá. Ngay lập tức, Võ Ngưng Sương cảm thấy bất an cũng ghen tỵ, bất an là vì nàng sợ Liễu Cô Phong sẽ để ý đến hồng y thiếu nữ này, ghen tỵ là vì rõ rằng nàng là giang hồ đệ nhất mỹ nhân vì cớ gì lại thua một thiếu nữ lạ lẫm này. Lúc trước nhìn thấy Tiêu Dạ Thần, nàng đã cảm thấy bức bối lắm rồi, nhưng mà dù gì hắn cũng là nam nhân, dung mạo xinh đẹp cũng thừa thôi, nhưng mà thiếu nữ này…

“ Vũ Khuynh Thành…”  Vũ Khuynh Thành mỉm cười đáp lại, nàng nhìn thấy Võ Ngưng Sương đáy mắt chợt lóe qua ghen tị, khiến cho Vũ Khuynh Thành cười khổ vô cùng, đẹp mặt có gì tốt chứ, lại không có cơm ăn nha, cần gì phải ghen tị đâu, nữ nhân thật là kì lạ.

“ Khuynh Thành cô nương quả là tuyệt sắc chi tư, dung nhan khuynh quốc, ngưng sương tự thẹn không bằng…” Võ Ngưng Sương khẽ cười ôn nhu nói.

“ Chỉ qua một bộ túi da mà thôi, vài chục năm qua đi cũng sẽ xấu xí a, cần gì phải chấp niệm đâu…”  Vũ Khuynh Thành hớp nhẹ một ngụm trà nói.

Võ Ngưng Sương kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục trấn định, cười khẽ, coi như không nghe thấy. Nhưng mà những người khác lại có thái độ khác nhau. Hiên Viên Tiếu Điệp cười lạnh, nữ nhân giả dối, nữ nhân nào không ai muốn mình mạo tựa thiên tiên, Liễu Cô Tuyết khâm phục, Khuynh Thành nói rất hay a. Liễu Cô Phong tán thường, còn Tiêu Dạ Thần đương nhiên thái độ là nhất quán sủng nịnh. Nguyên tắc thứ ba truy thê đại pháp, thê tử nói là tuyệt đối phải tin, nàng nói đúng là đúng, nói sai, thỉnh xem lại câu trước.

“ Khuynh Thành cô nương ở đâu, phụ mẫu làm gì nha….”  Võ Ngưng Sương làm bộ hứng thú hỏi.

Vũ Khuynh Thành có chút ảm đạm cười, phụ mẫu a…hai từ quen thuộc mà quá đỗi xa lạ, bảy năm, bảy năm nàng chưa được một lần cất tiếng gọi cha, mẹ. Nhiều lúc trong mơ, nhìn thấy lão ba lão mẹ buồn bã tiêu điều nhìn ảnh của nàng, lòng nàng tựa như bị hàng ngàn mảnh dao đâm vào vậy, đau nát tâm can. Chỉ mong mọi chuyện như một giấc mộng, mộng qua đi tỉnh lại sẽ ở tại căn phòng quen thuộc ngày nào, lại có lão ba ôn nhu săn sóc, lão mẹ nhất quán sủng nịnh, lão huynh rất mực yêu chiều. Nhưng mà bảy năm, bảy năm điều là thực, không phải mộng, nàng đang sống, sống tại một không gian khác. Vũ Khuynh Thành chỉ có thể nhịn đau mà hàng ngày hi ha vui vẻ sống, có ai biết nổi tưởng niệm gia đình như con sâu ăn mòn nội tâm của nàng, triệt phế tâm can. Cứ tưởng bảy năm thời gian nhạt nhòa bớt, nhưng nàng đã sai rồi, chỉ cần hai từ phụ mẫu thôi đã khơi lại vết xẹo trong lòng nàng, nàng hiểu rõ, kiếp này rốt cuộc chẳng thể nào gặp được lại thân nhân của mình nửa rồi

“ Ta ngao du tứ phương, cha mẹ không ở đây, họ ở một nơi thật xa ta mãi không thể nhìn thấy được….”  Vũ Khuynh Thành mỉm cười đáp, chỉ có Tiêu Dạ Thần thấy, tận sâu nới ánh mắt kia, là đau, là chua xót cũng là thê lương. Tiêu Dạ Thần tức giận nhìn Võ Ngưng Sương, khi không lại hỏi mấy vấn đề này làm chi, nữ nhân lắm chuyện.

“ Nga, thì ra là cô nhi…”  Hiên Viên Tiếu Điệp buột miệng. Tức thời mọi ánh mắt căm tức, trào phúng, ngu ngốc bắn về nàng.

“ Hiên Viên tiểu thư nói sai rồi, Khuynh Thành không phải là cô nhi, ít ra ta đã sống trong yêu chiều và sủng nịnh của bọn họ thật nhiều năm…ta thấy như vậy thật thỏa mãn…” Vũ Khuynh Thành vẫn tiếp tục cười đáp.

“ Ta có hơi mệt, mọi người cứ tự nhiên, ta đi trước…”  Vũ Khuynh Thành cười cười đứng dậy.

“ Chúng ta đi dạo chợ đêm nhé..”  Tiêu Dạ Thần lên tiếng.

Vũ Khuynh Thành gật gật đầu, như vậy cũng tốt, đi mua sắm cũng là một cách giảm stress.

“ Tiếu Điệp tỷ tỷ…ngươi nói như vậy hơi quá, dù gì nàng cũng đã cứu mạng ngươi nha..”  Liễu Cô Tuyết oán trách nói.

“ Ta..ta không cố ý…”  Hiên Viên Tiếu Điệp có chút ngượng ngùng, nàng cũng là cô nhi từ nhỏ cho nên cũng không câu nệ mấy vấn đề này lắm. Nghĩ lại Tiêu ca ca ánh mắt chán ghét nhìn mình, Hiên Viên Tiếu Điệp cảm thấy buồn bực vô cùng, người ta có cố ý đâu.

“ Thôi được rồi, mọi người đi nghĩ đi….”  Liễu Cô Phong lên tiếng, hắn cũng cần có thời gian sắp xếp lại mọi việc. Lúc nãy ánh mắt ảm đạm của nàng khiến hắn khó chịu vô cùng, rốt cuộc nàng đã gặp những chuyện gì?

Tiêu Dạ Thần mục quang đăm chiêu nhìn thiếu nữ bên cạnh mình. Vũ Khuynh Thành lặng lẽ đi bên cạnh Tiêu Dạ Thần, tóc dài theo gió bay lên tạo nên duyên dáng độ cong, dung nhan tuyệt mĩ khiến cho người ta ngây ngất. Vũ Khuynh Thành có chút mờ mịt nhìn thế giới này, cứ tưởng bảy năm đã quen với cái thế giới cổ đại này rồi, bây giờ chợt ngỡ ra, nàng cũng không biết rốt cuộc nàng đến nơi đây làm gì, mục đích sống của nàng là gì, khiến cho nàng có chút vô thố. Đôi thủy mâu xinh đẹp mất đi thường ngày sáng rọi mà thay vào đó là hư vô cùng trống rống. Nàng thật muốn khóc nha! Nàng không kiên cường như vẻ bề ngoài, thật ra cũng chỉ là một cô gái tầm thường thôi. Đột nhiên một ngày đến một thời không xa lạ khác, không có người thân, không quen tất cả khiến cho Vũ Khuynh Thành bối rối vô cùng.

Bảy năm trong địa động không cùng người tiếp xúc, tự nhận bản thân mình có thể học được một thân công phu bản lĩnh để tự bảo vệ mình, nhưng mà lòng người khó lường, ai biết sau này sẽ ra sao.

Cảm thấy hơi ấm từ lòng bàn tay truyền lại, Vũ Khuynh Thành giật mình ngẩng đầu nhìn thiếu niên đi bên cạnh mình. Lòng bàn tay hắn ấm áp dị thường, mang theo cường thế khiến cho người ta an tâm. Tiêu Dạ Thần ôn nhu mỉm cười nhìn Vũ Khuynh Thành, đôi mắt trong suốt nhàn nhạt ý cười khiến cho cõi lòng cô tịch của Vũ Khuynh Thành bỗng tràn đầy. Phải rồi, nàng không đơn độc lẽ loi trong thế giới này đây, chí ít có địa đạo là nới nàng dung thân bảy năm, chí ít có hắn- mỹ nam bảo tiêu.

Vũ Khuynh Thành khẽ cười, chỉ là một nét cười thoáng qua nhưng lại xinh đẹp tựa phù dung rực rỡ quang hoa, đôi thủy mâu tuyệt mĩ lại lóe sáng tựa như vì sao lấp lánh giữa bầu trời. Vũ Khuynh Thành cũng không quan tâm, thiếu niên này vì cớ gì lại dễ dàng tác động đến nàng như vậy, giờ khắc này Vũ Khuynh Thành chỉ biết. Giữa hồng trần vạn trượng phồn hoa này, có hắn, nàng không tịch mịch!

Tiêu Dạ Thần ngẩn ngơ nhìn Vũ Khuynh Thành, chết tiệt! vì cái gì mỗi lần nàng cười như vậy đối hắn, tâm lại không khống chế được đập loạn nhịp, thấy nàng buồn bã, ánh mắt tịch mịch lòng hắn khó chịu nhưng không biết làm gì. Tuy hắn đã mười chín tuổi, nhưng đối với ái tình thì Tiêu đại công tử ngây thơ như một tờ giấy trắng, hoàn toàn chẳng biết làm gì cả cho nên hắn mới cầm tay nàng, mong rằng tâm ý của hắn nàng sẽ cảm nhận được. Quả nhiên đúng như vậy, ánh mắt của nàng không còn cô đơn mà thay vào đó là diễm quang sáng rọi như thường ngày, nàng cười khẽ, mang theo chút cảm ơn nhìn hắn, hắn hiểu tâm ý của hắn nàng nhận được, nhưng mà đang đi giữa chợ xá thế nàng nàng cười xinh đẹp vậy làm gì a, khiến cho hắn ngơ ngẩn không thôi. Nhưng mà dù gì Tiêu Dạ Thần vẫn là Tiêu Dạ Thần, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không nhìn nàng mà tiếp tục bước đi, nhưng mà bàn tay vẫn không bỏ ra, cứ việc giữ lấy. Vũ Khuynh Thành ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiêu Dạ Thần một thoáng đỏ mặt, thật là đáng yêu nha!

Hai người hòa nhập vào phố xá chợ đêm, cũng may bóng đêm che khuất tầm nhìn của mọi người, không thấy rõ dung mạo của Tiêu Dạ Thần cũng Vũ Khuynh Thành, mọi người chỉ thấy hình dáng của hai người, có chút tò mò mà ngoái đầu nhìn lại rồi cũng bỏ qua, nếu không với hai cái khuôn mặt họa thủy này, Vũ Khuynh Thành cùng Tiêu Dạ Thần không bị trở thành nguyên nhân gây ra ùn tắc giao thông công cộng mới là lạ.

_________________