Vũ Lâm Ký Sự

Chương 15





Vũ Lâm Ký Sự
Tác giả : Giang Hoài Ngọc
Hồi 15
ĐẲNG NHÀN THỨC ĐẮC ĐÔNG PHONG DIỆN
VẠN TỬ THIÊN HỒNG TỔNG THỊ HƯƠNG
Nguồn : Tàng Thư Viện
“Gió đông đã để người xem mặt,
Muôn tím nghìn hồng một sắc hương”
Lại nói, viện thủ của hai phe đã kéo đến đông đủ, toàn trường náo nhiệt hẳn lên.
Thanh Phương đạo nhân nhìn thấy lão già họ Hứa đang nằm trong tay gã đàn ông đứng tuổi thì lộ sắc ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Hứa lão trang chủ dò hỏi. Hứa lão trang chủ tiến tới khẽ thì thầm với đạo nhân một lúc, rồi đạo nhân tiến ra, đến trước gã đàn ông đứng tuổi chắp tay nói :
- Vô lượng thọ phật. Bần đạo xin được thỉnh giáo tôn danh của thí chủ. Và xin được biết vì sao thí chủ lại bắt giữ đại ca của bần đạo.
Gã đàn ông đứng tuổi gằn giọng đáp :
- Bản nhân là ai ngươi không cần biết. Ngươi đã gọi hắn là đại ca thì chắc là cũng cùng một phường trộm đạo như hắn. Bản nhân xưa nay vốn ghét nhất những kẻ bại hoại như các ngươi. Để bản nhân giải quyết ngươi luôn thể.
Vừa nói gã vừa vung tay đánh ra một chưởng. Thanh Phương đạo nhân cả kinh, vội cử chưởng chống đỡ. Hai đạo chưởng kình chạm nhau nổ ầm một tiếng. Cát bụi mù mịt. Cả trường như muốn ngừng thở, chờ xem kết cuộc.
Khi cát bụi lắng xuống, mọi người mới nhìn thấy Thanh Phương đạo nhân đang nằm lăn lóc dưới đất, mắt nhắm nghiền, không biết còn sống hay không.
Trong khi đó, gã đàn ông đứng tuổi lại trừng mắt nhìn lão già họ Hứa mà gã đang nắm giữ trong tay, cười nhạt nói :
- Bây giờ đến lượt ngươi đây.
Điểm Thương Song Tuyệt Kiếm thấy tình hình như vậy liền vội múa kiếm xông vào tấn công, thế kiếm cuồng mãnh rất lợi hại. Đối phương tay không vũ khí liền đưa lão già họ Hứa ra chống đỡ, khiến Điểm Thương Song Tuyệt Kiếm tay chân luống cuống, phải vội vã thu chiêu nếu không muốn chém phải lão. Cũng may công phu bọn họ cũng khá cao nên thu kiếm kịp thời, lão già kia mới được toàn mạng.
Hai người họ trợn mắt nhìn đối phương, gằn giọng nói :
- Tôn giá giở trò đó ra chẳng anh hùng chút nào.

Gã đàn ông đứng tuổi cười lạnh hỏi lại :
- Vậy hai người đánh một có phải anh hùng hay không ?
Đại ca trong Điểm Thương Song Tuyệt Kiếm nói :
- Trước nay bọn ta động thủ luôn cùng tiến cùng lùi, dù đối địch với một người hay một trăm người cũng thế.
Gã đàn ông đứng tuổi cười nhạt hỏi :
- Vậy ra nếu đánh nhau với đứa trẻ lên ba thì hai người các ngươi cũng cùng lên một lượt phải không ?
Quần hùng nghe nói đều bật cười ồ. Nhưng tiếng cười vang dội lại là từ bọn Thập nhị Tinh tú của Thanh Long Bang. Điểm Thương Song Tuyệt Kiếm đỏ mặt tía tai, trợn mắt nhìn bọn họ, quát hỏi :
- Các ngươi cười cái gì ?
Một tên trong Thập nhị Tinh tú hừ lạnh, nói :
- Miệng là của ta. Ta muốn cười hay không là việc của ta. Ngươi có quyền gì mà hỏi ? Đừng tưởng thiên hạ sợ phái Điểm Thương của các ngươi mà lên mặt.
Điểm Thương Song Tuyệt Kiếm vì quá giận mà không kịp nghĩ đến hậu quả, đã vung kiếm chém hắn. Bọn Thập nhị Tinh tú chỉ mong có vậy, liền xông ra vây đánh. Một tên trong bọn còn cười ha hả nói :
- Bọn ta cũng giống như hai người các ngươi. Trước nay mỗi khi bọn ta động thủ đều cùng tiến cùng lui, dù đối địch với một người hay một trăm người cũng thế.
Quần hùng lại một phen cười ồ. Tên kia dùng chính câu nói của Điểm Thương Song Tuyệt Kiếm để đập lại họ, khiến không ai nhịn được cười.
Bọn Thập nhị Tinh tú mười hai người đến đây là vì nể lời Thanh Phương đạo nhân. Nhưng giờ Thanh Phương đạo nhân chết sống chẳng rõ, bọn họ chẳng còn gì úy kỵ, liền nhằm ngay vào Điểm Thương Song Tuyệt Kiếm để trả mối thù xưa. Bọn họ mười hai người cùng vây đánh dồn đối phương liên tiếp lâm vào hiểm cảnh.
Đồng Bách Sơn trước nay vẫn có hiềm khích với Thanh Long Bang. Tịnh Phàn đạo nhân thấy vậy liền cùng chúng môn hạ xông vào tấn công Thập nhị Tinh tú, cứu nguy cho Điểm Thương Song Tuyệt Kiếm. Bọn họ nhân cơ hội này để trả thù riêng, nhưng lại vẫn được tiếng là giúp đỡ người cô thế, đúng là lợi cả đôi đường.
Mấy tên người Miêu cùng đến với bọn Thập nhị Tinh tú thấy vậy cũng liền xông vào. Và Khoái Đao Lý Vĩnh Xương cùng Kinh Nam kiếm khách cũng vội nhập cuộc. Tiếp đó, người của hai nhà cũng xông vào nhau giáp chiến. Toàn trường hỗn loạn cả lên, chẳng còn phân biệt được đâu là phe Hứa gia, đâu là phe Trình gia nữa.
Mọi người cùng hỗn chiến. Và đến lúc này thì bao nhiêu oán thù giữa các bên đều được mang ra tính toán hết. Bọn họ chẳng kể địch ta, hễ có hiềm khích với kẻ nào là tấn công kẻ đó. Chẳng thế mà sau khi phe Đồng Bách Sơn cùng Khoái Đao Lý Vĩnh Xương xông vào tấn công bọn Thập nhị Tinh tú, Điểm Thương Song Tuyệt Kiếm được rảnh tay, lại quay sang tấn công Lý Vĩnh Xương. Và một tên Miêu nhân lại cùng Lý Vĩnh Xương hợp lực đánh nhau với Điểm Thương Song Tuyệt Kiếm.
Hai vị khách không mời là gã đàn ông đứng tuổi và nho phục lão nhân thấy toàn trường hỗn chiến thì thích thú đứng xem, không chú ý đến Tiểu Phi Hồ Chu Phương nữa. Nhân cơ hội ấy, gã len lén lùi vào đám đông lúc ấy cũng đang chú tâm theo dõi cuộc hỗn chiến, tìm phương đào thoát.
Nhưng khi gã vừa thoát ra khỏi đám đông thì chợt thấy một nhân vật đang ung dung đứng chắn ngay giữa đường đi của gã. Người này có dáng vẻ văn sĩ, râu ba chòm thẳng đuột, áo mũ sạch sẽ tề chỉnh, trên tay cầm quyển sách, trông đầy vẻ nho nhã thanh kỳ. Lão nhìn gã mỉm cười nói :
- Bản nhân chờ túc hạ đã lâu rồi.
Tiểu Phi Hồ kinh hãi hỏi :
- Tôn giá là ai ? Chờ tại hạ vì việc gì ?
Văn sĩ cười nói :
- Bản nhân là Lưu Hương Viện chủ. Chính là nhờ có bản nhân nên cuộc chiến giữa hai nhà mới trở nên náo nhiệt như thế này đấy.
Tiểu Phi Hồ hỏi :
- Vậy ra tôn giá chính là người đã tuyên truyền cổ động cho cuộc chiến này ư ? Hèn gì mà người võ lâm lại kéo đến quan chiến đông đảo như thế. Nhưng tôn giá làm thế nhằm mục đích gì ?
Lưu Hương Viện chủ Công Tôn Long cười nói :
- Bản viện xưa nay vẫn xem trọng tiền tài. Cơ hội làm ăn tốt thế này sao lại bỏ lỡ cho được. Các trà lâu tửu quán quanh đây phần lớn là của bản viện. Người đến càng đông thì việc làm ăn càng thuận lợi chứ sao.
Tiểu Phi Hồ lại hỏi :
- Thế tôn giá ngăn đường tại hạ vì chuyện gì ? Giữa chúng ta đâu có việc gì để làm ăn đâu chứ ?
Công Tôn Long khẽ mỉm cười :
- Bản hiệu thấy hai vị khách trong kia rất khá, muốn kết giao với họ nên định dùng túc hạ làm lễ vật.
Tiểu Phi Hồ biến sắc, nhưng chưa kịp có hành động gì thì hai thanh đao sắc bén từ hai phía đã kề vào cổ, rồi trọng huyệt bị điểm, tay chân gã bị hai thanh y hán tử nắm giữ, nhấc bổng lên, khiêng đi. Công Tôn Long cũng thủng thẳng bước theo sau. Mọi chuyện diễn ra thật nhanh, khiến gã không kịp kêu lên một tiếng.
Gã bị khiêng lên một ngọn đồi thấp đối diện với cục trường, đến trước một cỗ xe sang trọng. Bên cạnh cỗ xe có ba thiếu niên công tử y phục hoa lệ cưỡi trên ba con tuấn mã móng vàng yên bạc rất sang trọng.
Công Tôn Long hướng vào cỗ xe cung kính nói :
- Công tử. Thuộc hạ vừa bắt được gã trộm đạo này trong lúc gã đang trên đường đào tẩu. Xin công tử ban lệnh.
Từ trong xe, một giọng trầm ấm hỏi :
- Huynh đệ bắt gã chi thế ?

Công Tôn Long cung kính nói :
- Trình công tử. Thuộc hạ thấy hai người đuổi bắt tên này võ công rất khá, muốn kết giao với họ nên mới bắt gã này dùng làm lễ vật đấy ạ.
Người trong xe, đương nhiên là Giang Thừa Phong, nói :
- Như thế có được không ?
Công Tôn Long nói :
- Gã là một tên trộm đạo, hành sự chẳng kể đạo nghĩa, cũng chẳng có gì đáng phải thương tiếc đâu ạ.
Giang Thừa Phong nói :
- Thôi được rồi. Nếu huynh đệ thấy nên làm như thế thì hãy cứ làm như thế.
Tiểu Phi Hồ nhận thấy vị công tử ngồi trong xe có vẻ hiền hòa, nhắm có thể cầu khẩn được, liền vội nói :
- Công tử. Xin công tử hãy tha cho tiểu nhân. Tiểu nhân có thể dâng cho công tử một vạn lượng bạc để chuộc mạng.
Giang Thừa Phong hỏi :
- Ta xem ngươi chẳng có vẻ gì là giàu có cả. Vậy một vạn lượng bạc đó ở đâu ra ?
Công Tôn Long cũng nói :
- Chắc ngươi lại định đi trộm về phải không ? Nói cho ngươi biết. Bản viện tuy có thích tiền tài thật đấy, nhưng lấy bạc phải theo đúng đạo nghĩa. Vả lại, một vạn lượng bạc đối với công tử gia thật chẳng đáng để vào mắt.
Lý Nhược Hồng bỗng nói :
- Ta xem hai người kia có vẻ rất cao ngạo, chưa chắc ngươi đã có thể kết giao được với bọn họ. Hay là ngươi hãy bắt hắn theo ngươi làm việc để chuộc tội. Hắn thân thủ nhanh nhẹn, có lẽ cũng được việc đấy.
Tiểu Phi Hồ thấy có cơ hội, vội nói :
- Tại hạ xin theo công tử làm việc. Công tử bắt tại hạ làm việc gì thì tại hạ cũng xin vâng theo. Dù có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng tại hạ quyết cũng chẳng từ nan. Xin công tử gia ân mở cho một con đường sống.
Công Tôn Long nói :
- Những hành vi trước đây của gã chắc cũng tạo ra lắm kẻ thù. Thu nhận một người như gã chưa chắc đã là điều hay. Không chừng đem gã nộp cho quan nha để nhận thưởng còn có lợi hơn nhiều.
Giang Thừa Phong nói :
- Việc này cần phải suy xét thật kỹ đã. Công Tôn huynh đệ. Tạm thời hãy cứ giam gã lại đó. Chờ xong việc này rồi sẽ liệu.
Công Tôn Long cung kính vâng dạ, đoạn lại hỏi :
- Công tử. Đã đến lúc hành sự chưa ạ ?
Giang Thừa Phong nói :
- Ta xem cũng đã đến lúc rồi đấy.
Lý Nhược Hồng bỗng hỏi :
- Các ngươi định làm gì ?
Giang Thừa Phong nói :
- Làm cho bọn họ đình chiến.
Lý Nhược Hồng nói :
- Vậy thì ta thấy chưa nên xen vào lúc này.
Giang Thừa Phong ngạc nhiên hỏi :
- Sao thế ?
Lý Nhược Hồng nói :
- Ta thấy bọn kia thật chướng mắt, cần để bọn chúng nếm chút đau khổ cho biết mùi. Vả chăng ta cũng muốn biết kết cục của cuộc chiến sẽ như thế nào.
Giang Thừa Phong nói :
- Lưỡng bại câu thương thôi.

Lý Nhược Hồng nói :
- Nhưng ta vẫn muốn xem.
Giang Thừa Phong khẽ thở dài :
- Được rồi. Công Tôn huynh đệ. Vậy hãy chờ cho đến khi cuộc chiến sắp kết thúc rồi hãy can thiệp.
Công Tôn Long cung kính vâng dạ. Đoạn lão vẫy tay ra hiệu cho bọn thuộc hạ giải tên Tiểu Phi Hồ đi.
Lại nói, trận chiến trong trường lúc này đã đến hồi kịch liệt. Các bên hăng hái chiến đấu, không chỉ có hai phe như lúc đầu mà hiện đã chia thành bốn năm phe hỗn chiến với nhau. Tiếng vũ khí va vào nhau chát chúa. Tiếng chưởng kình chạm nhau nổ ầm ầm. Thêm vào đó là tiếng hò reo cổ vũ của quần hùng quan chiến đã tạo nên một quang cảnh vô cùng náo nhiệt, có lẽ còn hơn cả những kỳ đại hội võ lâm.
Cuộc chiến đã dần dần đi vào hồi kết cục …
Do các bên hỗn chiến loạn xạ chẳng theo quy củ nào cả nên số người thương vong rất nhiều, máu tuôn lai láng ướt đẫm cả các vệt cỏ. Chỉ trong chưa đến nửa giờ giao tranh mà đã có quá nửa đã gục xuống. Số người còn cầm chắc được vũ khí cũng không còn lại bao nhiêu. Tuy đa phần đều đã thọ thương rất nặng, nhưng không ai dám rút lui trước, vì chỉ cần buông lơi một chút là có thể thọ hại ngay.
Có một điều đáng chú ý là những người võ công càng kém thì lại thọ thương càng nhẹ, chỉ vì đối thủ của họ võ công cũng thấp kém. Ngược lại, người nào võ công càng cao cường thì thọ thương càng nặng, bởi đối thủ của họ cũng là cao thủ, mỗi khi ra đòn đều sử dụng những sát chiêu tàn độc hiểm ác hơn.
Ở bên ngoài, vì ở trên cao nên Giang Thừa Phong có cơ hội quan sát toàn cảnh hiện trường. Chàng chợt thấy một thiếu niên bên Hứa gia và một thiếu nữ bên Trình gia đồng thời len lén rời khỏi cục trường. Cả hai người đều đã thọ thương, phải gắng gượng lắm mới lần bước đến được một bụi cỏ rậm khá khuất nẻo, ngồi phệt xuống đó, rồi giúp nhau băng bó vết thương, cùng thì thầm hỏi han an ủi nhau. Trông hai người họ thật tội nghiệp. Chàng liền chỉ cho Lý Nhược Hồng xem.
Lý Nhược Hồng vừa nhìn thấy đã cảm động nói :
- Thật là đáng thương. Chắc bọn họ cũng yêu nhau, nhưng vì mối oán thù giữa hai nhà mà không thể kết hợp được. Chuyện của hai người họ cũng tương tự như chuyện xảy ra mười mấy năm trước. Đây đúng là bi kịch trong tình yêu. Ngươi phải nghĩ cách gì giúp hai người họ mới được.
Giang Thừa Phong khẽ thở dài nói :
- Tiểu sinh mới thật là đáng thương. Tiểu sinh cũng gặp bi kịch trong tình yêu mà có ai chịu giúp tiểu sinh đâu.
Lý Nhược Hồng trừng mắt nói :
- Ngươi nói vậy là có ý gì ? Nếu ngươi mà là kẻ đáng thương thì hóa ra trong thiên hạ những kẻ đáng thương quá nhiều ư ? Nếu như ngươi không chịu giúp hai người họ thì từ nay ta không thèm nhìn mặt ngươi nữa.
Giang Thừa Phong lại thở dài. Nhưng chàng cũng gọi Công Tôn Long lại gần, khẽ dặn dò mấy câu.
Lúc này, tại trường những người còn đang giao tranh cũng dần dần có lòng muốn đình thủ, nhưng lực bất tòng tâm. Bọn họ đều là cao thủ thành danh trong võ lâm, không thể nào tỏ ra khiếp nhược trước đối phương được. Thế là cuộc chiến đã vào hồi tàn cục mà vẫn không sao dừng lại được.
Cuộc chiến vẫn tiếp tục …
Số người còn đứng vững được cho đến lúc này chỉ còn có Kinh Nam Kiếm Khách, Tịnh Phàn đạo nhân cùng bốn đồng môn sư huynh đệ, Điểm Thương Song Tuyệt Kiếm, Khoái Đao Lý Vĩnh Xương, bảy người trong số Thập nhị Tinh tú, sáu kiếm thủ phái Kinh Môn, bốn đạo nhân phái Thanh Chân và hai người Miêu.
Một người Miêu đang cùng Lý Vĩnh Xương giao đấu với Điểm Thương Song Tuyệt Kiếm. Người kia võ công có vẻ cao cường, đang lực chiến cùng Kinh Nam Kiếm Khách. Những người còn lại chia làm hai phe với một bên là bọn Thập nhị Tinh tú đương cự với đối phương đông hơn gấp bội. Nhưng bọn Thập nhị Tinh tú dựa lưng vào nhau chống cự các thế tấn công của đối phương, mỗi chiêu mỗi thức đều hỗ trợ cho nhau nên tuy bị dồn vào thế kém mà vẫn còn tạm cầm cự được.
Trận chiến đang hồi kịch liệt. Bỗng nhiên chợt nghe Kinh Nam Kiếm Khách thét lên một tiếng, rồi gục ngay xuống. Không hiểu y thọ thương thế nào mà phải cố cắn răng chịu đựng với vẻ rất đau khổ.
Gã Miêu nhân vừa đắc thủ bật cười đắc ý, quay sang tiếp trợ đồng bạn. Chẳng hiểu gã xuất thủ thế nào mà Điểm Thương Song Tuyệt Kiếm lại đồng thời quỵ xuống, tình trạng giống hệt Kinh Nam Kiếm Khách.
Tiếp đó, hai gã người Miêu lại quay sang tiếp trợ bọn Thập nhị Tinh tú. Lại thêm mấy người phái Thanh Chân và phái Kinh Môn cũng gặp tình trạng tương tự. Chỉ có năm đạo nhân Đồng Bách Sơn vì tổ chức thành kiếm trận khi giao chiến, kiếm chiêu liền lạc hỗ trợ cho nhau, nên mới kịp thời thoát khỏi độc thủ. Đến giờ bọn họ mới nhận ra những người kia đều bị trúng độc.
Trước tình hình đó, những người còn lại quyết định thay đổi cách thức giao chiến. Năm đạo nhân Đồng Bách Sơn chuyển sang lập kiếm trận vây hãm hai gã người Miêu, không cho bọn họ có cơ hội thi triển độc thủ. Những người kia thì hợp nhau lại đương cự bọn Thập nhị Tinh tú.
Ở phía ngoài, Giang Thừa Phong thấy cuộc chiến đã trở nên như thế, liền bảo Công Tôn Long lập tức can thiệp. Lão vâng mệnh, lách mình chạy đi một quãng khá xa rồi nhảy lên một cành cây, treo lên đó một phong pháo lớn, rồi châm lửa. Lập tức, những tiếng nổ đì đùng của pháo to pháo nhỏ làm chấn động toàn trường. Liền đó, từ khắp bốn phía lại vang lên những tiếng nổ liên thanh đì đùng không ngớt. Khói pháo bay mù mịt khắp nơi.
Quần hùng sửng sốt dõi mắt nhìn ra tứ phía xem thử chuyện gì vừa xảy ra. Cả những người đang giao chiến cũng giật mình mà đình thủ. Đến lúc này, bọn họ mới chú ý đến cỗ xe ngựa của Giang Thừa Phong đang đậu trên đồi. Nhưng hiện giờ mọi người chỉ nghe thấy những tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc chứ chưa có chuyện gì xảy ra. Không ai hiểu chuyện ra làm sao cả.
Tiếng pháo nổ được nửa chừng thì lại có tiếng âm nhạc trỗi lên, cung điệu trầm bỗng nhịp nhàng. Thỉnh thoảng lại điểm vào đó những tiếng trống thùng thùng vang dội. Tất cả tạo nên một không khí náo nhiệt chẳng khác gì các ngày lễ tết. Nhưng những người đánh trống tấu nhạc cũng ẩn mặt chứ chưa ai lộ diện.
Lát sau, khi tiếng pháo đã dứt, chỉ còn âm nhạc diễn tấu tưng bừng, thì lại có tiếng rao trầm trầm cất lên xen giữa tiếng âm nhạc :
- Bản hiệu là Lưu Hương Viện xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị quan khách hiện diện tại đây. Hôm nay bản hiệu khai trương cách thức làm ăn mới, được quý vị quan khách đến chiếu cố đông đảo, thật vô cùng vinh hạnh. Vậy nên, để tỏ lòng biết ơn, bản hiệu đã cống hiến quý vị một vài trò vui. Hy vọng đã không làm quý vị thất vọng. Thêm nữa, trong ngày hôm nay, vị nào đến chiếu cố các trà lâu tửu quán của bản hiệu, sẽ được giảm một phần tư chi phí, vị nào chiếu cố các thanh lâu kỹ viện sẽ được giảm một nửa. Rất mong được đón tiếp quý vị. Rất mong được đón tiếp quý vị.
Tiếng rao kia càng làm cho quần hùng thêm sửng sốt. Trong khi đó, những người vừa tham chiến thì đỏ mặt tía tai, nghiến răng nghiến lợi vì tức giận. Hóa ra bọn họ bị lợi dụng để diễn trò giúp vui trong ngày lễ khai trương của Lưu Hương Viện nào đó. Có mấy kẻ đưa mắt tìm những người thuộc hai nhà Trình, Hứa để chất vấn, nhưng thấy bọn họ ai nấy cũng đều thọ thương, nhất là Thanh Phương đạo nhân và Kinh Nam Kiếm Khách lại thọ thương rất nặng, nên chắc là bọn họ cũng đều là nạn nhân cả.