Vũ Lâm Ký Sự

Chương 29





Vũ Lâm Ký Sự
Tác giả : Giang Hoài Ngọc
Hồi thứ hai mươi chín
NHÂN THẾ NGUY MỞ LỜI KHUYẾN DỤ
PHAO TIN ĐỒN BỨC ĐỊCH THÁO LUI
Nguồn : Tàng Thư Viện
Lại nói, Lưu Thành đang cùng quần hùng bàn luận trước đầu thuyền, tìm phương đương cự lại bọn Thông Thiên Giáo thì chợt có một thanh y hán tử đến tìm, mời lão đi gặp thượng cấp của y.
Lão đi theo thanh y hán tử đến một khu vực được quan binh canh phòng vô cùng cẩn mật. Hai người dừng lại trước một gian phòng. Thanh y hán tử đưa tay mở cửa, rồi tránh sang một bên, khẽ nói :
- Mời trang chủ cứ vào. Lão nhân gia đang chờ ở bên trong.
Lưu Thành tạ ơn, nói vài câu khách sáo, rồi bước vào trong. Thanh y hán tử vẫn đứng bên ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Trong phòng, một nhân vật thư sinh đã ngoại tứ tuần, diện mạo thanh tú, sắc mặt trắng trẻo, đầu đội khăn lược, mình mặc thanh y, ngoài khoác thanh bào, tay cầm quạt lông, trên mặt quạt có thêu hình một vầng thái dương đỏ rực bị đám mây che khuất một nửa, chính là ký hiệu biểu trưng cho Thái Chính Cung, trông đầy vẻ nho nhã thanh kỳ, khí độ ung dung tiêu sái, đang ngồi một mình độc ẩm. Nhìn thấy Lưu Thành bước vào, lão ngước mắt nhìn lên, khẽ mỉm cười.
Lưu Thành đã từng nghe ái nữ đề cập đến nhân vật này nên vừa trông thấy là đã nhận ra ngay đó chính là vị Đại Tổng quản của Thái Chính Cung, tên là Lưu Quốc Hiên, là một nhân vật có địa vị rất tôn cao, và cũng là người đồng tông với lão. Lão liền tiến tới vòng tay vái chào, nói :
- Tại hạ là Lưu Thành, xin bái kiến Đại Tổng quản. Đại Tổng quản cho gọi tại hạ không biết có điều chi chỉ giáo.
Lưu Quốc Hiên mỉm cười nói :
- Lưu huynh đệ. Không nên quá khách sáo. Mời ngồi. Mời ngồi. Rồi chúng ta sẽ từ từ nói chuyện.
Lưu Thành vội chắp tay nói :
- Cung kính bất như tuân mệnh. Tại hạ đành cam thất lễ.
Nói rồi lão kéo chiếc ghế đối diện với Lưu Quốc Hiên, ngồi xuống. Lưu Quốc Hiên mỉm cười nói :
- Dù sao chúng ta cũng là người đồng tông, không thân gia thì cũng họ hàng, huynh đệ bất tất phải khách sáo.
Lưu Quốc Hiên cầm bình rượu rót vào chung, đặt trước mặt Lưu Thành, rồi nâng chung của mình lên, nói :
- Mời huynh đệ.
Lưu Thành cũng nâng chung lên, nói kính cẩn :
- Đa tạ.

Hai người cầm chung rượu đưa lên miệng uống cạn. Lưu Quốc Hiên lại mời lão thêm một chung rượu nữa. Sau đó, Lưu Quốc Hiên chợt ngẩng mặt nhìn lên trần một lúc, rồi mới quay sang Lưu Thành hỏi :
- Sắp tới huynh đệ có dự tính gì không.
Lưu Thành ngẫm nghĩ giây lát, rồi đáp :
- Mọi người đề nghị tại hạ lên Tung Sơn cầu phái Thiếu Lâm viện trợ.
Lưu Quốc Hiên bật cười nói :
- Thiếu Lâm Tự liệu có thể đối kháng nổi với Thông Thiên Giáo hay không. Ta xem bọn họ giữ mình chưa xong, còn có thể giúp đỡ ai được.
Lưu Thành ngẩn người, không biết trả lời sao, đành im lặng nhíu mày tư lự hồi lâu. Quả thật là mấy năm nay không chỉ Thiếu Lâm Tự mà cả phe bạch đạo cũng đã suy vi lắm rồi. Lúc này, trong khắp cả võ lâm e rằng chỉ còn có Thái Chính Cung là có thể đương cự được với Thông Thiên Giáo mà thôi.
Lưu Quốc Hiên lại nói :
- Huynh đệ hiện đang là mục tiêu của bọn Thông Thiên Giáo, khi đi đường cần phải nên cẩn trọng. Huynh đệ định khi nào sẽ lên đường.
Lưu Thành hỏi :
- Đại Tổng quản muốn bọn tại hạ lên đường ngay phải không.
Lưu Quốc Hiên nói :
- Ta không có ý đó. Đối với huynh đệ thì không sao cả. Nhưng còn bọn người kia thì … Công tử gia không muốn tiếp xúc với bọn họ. Hơn nữa, tôn chỉ của bản cung không cho phép môn hạ giao du mật thiết với các nhân vật trong giới võ lâm, trừ phi việc đó hữu ích đối với bản cung.
Lưu Thành ngạc nhiên hỏi :
- Sao lạ vậy. Càng giao du rộng rãi thì càng tốt chứ sao.
Lưu Quốc Hiên nói :
- Làm sao mà tốt được chứ. Nếu như giao du bừa bãi, khi bọn họ gặp khó khăn tìm đến nhờ giúp đỡ, chẳng lẽ chúng ta khoanh tay đứng nhìn. Còn như nhúng tay vào tất sẽ sinh chuyện rắc rối lôi thôi. Tốt nhất là nên hạn chế giao thiệp. Bản cung không muốn dính líu đến các mối ân oán trong võ lâm, trừ phi việc đó hữu ích đối với bản cung. Nếu không sẽ trái với tôn chỉ.
Lưu Thành hỏi :
- Vậy tôn chỉ của quý cung là gì.
Lưu Quốc Hiên nói :
- Phát triển kinh thương, thu gom tài bảo. Phụng theo thượng ý của công tử gia, bản cung có thể tiến hành bất kỳ công việc kinh doanh nào. Miễn sao những việc đó không trái với công đạo là được.
Lưu Thành hỏi :
- Vậy thì quý cung cũng không định giúp đỡ bọn tại hạ.
Lưu Quốc Hiên gật đầu nói :
- Bản cung không làm việc gì không mang lại lợi ích cho bản cung. Xương máu của các huynh đệ không thể xem thường được.
Lưu Thành nói :
- Tại hạ có thể hậu tạ quý cung một số tài vật.
Lưu Quốc Hiên bật cười nói :
- Chút tài vật của huynh đệ đó không biết có đáng để bản cung đối nghịch với bọn Thông Thiên Giáo hay không. Việc đối địch với chúng không phải chỉ trong một ngày một bữa. Vả chăng, nếu muốn thu lấy tài vật của huynh đệ, không gì tốt bằng để bọn Thông Thiên Giáo lấy trước, rồi bản cung sẽ đoạt lại từ tay chúng. Như thế vừa có danh vừa có lợi, mới là nhất cử lưỡng tiện.
Lưu Thành ngẩn người ấp úng :
- Vậy … vậy …
Lưu Quốc Hiên lại nói :
- Bản cung cũng không muốn mạo hiểm tính mạng các huynh đệ vì những chuyện không liên quan đến mình, trừ phi …
Lưu Thành nhổm dậy hỏi gấp :
- Trừ phi thế nào.
Lưu Quốc Hiên mỉm cười nói :
- Trừ phi huynh đệ đối với bản cung là người một nhà thì không kể.
Lưu Thành hỏi :
- Vậy là sao ạ.
Lưu Quốc Hiên nói :
- Nếu huynh đệ cũng theo phụng sự công tử gia thì đối với bản cung có thể xem như là người nhà. Bản cung vì bảo vệ người nhà mà đối địch với bọn Thông Thiên Giáo, thế mới là danh chính ngôn thuận.
Lưu Thành vốn chỉ muốn nhờ Thái Chính Cung viện trợ, nhưng không ngờ lại có điều kiện này. Lão ngập ngừng ấp úng :
- Việc này …
Lưu Quốc Hiên cười nói :
- Công tử gia đường đường là một vị vương gia, thân phận cực kỳ tôn quý, được theo phụng sự công tử gia là một điều vinh hạnh, rất nhiều người muốn mà còn không được. Trong khí đó thì những người thuộc giới võ lâm như huynh đệ lại dường như chẳng mấy thích giới quan quyền thì phải.
Thấy Lưu Thành vẫn còn tư lự, lão lại nói thêm :

- Ta chỉ nói vậy thôi. Còn quyết định thế nào là tùy ý huynh đệ. Huynh đệ cứ suy nghĩ thật kỹ, bàn bạc thêm với các huynh đệ xem sao, không cần phải miễn cưỡng mà làm trái với bản ý.
Ngừng lại giây lát, đưa chung rượu lên môi nhấp một chút, kín đáo quan sát thái độ của Lưu Thành, đoạn lão mới nói tiếp :
- Chuyện này công tử gia cũng đã chấp thuận rồi. Nếu như huynh đệ đồng ý thì sẽ thiết lập một viện phụ trách việc kinh thương tại vùng này, giao cho huynh đệ chưởng quản. Nhưng công tử gia cũng có dặn rằng, dù huynh đệ có đồng ý hay không thì cũng không nên tiết lộ việc huynh đệ có liên quan đến bản cung cho người ngoài biết, sợ rằng sẽ gây ra nhiều điều bất lợi sau này.
Lưu Thành hỏi :
- Ý của công tử gia là dù cho tại hạ có theo phụng sự công tử gia đi nữa thì cũng không được tiết lộ ra ngoài.
Lưu Quốc Hiên gật đầu nói :
- Phải rồi. Trừ trường hợp thật cần thiết. Còn như nếu có thể giữ kín được thì càng tốt. Bản cung chủ trương phát triển kinh thương, cần ẩn giấu thân phận để tránh xung đột với người trong võ lâm.
Lưu Thành ngẩn người một lúc, rồi như chợt tỉnh, đứng dậy vòng tay nói :
- Đại Tổng quản. Việc này quá quan trọng, tại hạ xin phép được về bàn bạc thêm với các huynh đệ, rồi sẽ trả lời sau.
Lưu Quốc Hiên gật đầu nói :
- Vậy thì huynh đệ cứ việc suy nghĩ thêm. Nhưng huynh đệ cũng cần lưu ý một điều là tuy hiện giờ bản cung vẫn còn lưu lại đây hơn trăm hảo thủ, nhưng vài hôm nữa sẽ có việc phải điều động đi nơi khác.
Lưu Thành vội nói :
- Vâng. Tại hạ hiểu rồi. Tại hạ sẽ sớm quyết định. Giờ xin phép Đại Tổng quản cho tại hạ được cáo lui.
Lưu Quốc Hiên khẽ gật đầu, đích thân tiễn Lưu Thành ra khỏi phòng, lại còn đứng tựa cửa phòng dõi mắt trông theo hình bóng lão ta. Trên môi lão thoáng hiện một nụ cười. Đối phương đang lưỡng lự là xem như đã thành công được nửa phần rồi. Lão hân hoan ra mặt vì sắp hoàn thành công việc mà công tử gia đã giao phó.
Ngay sau đó, lão phân phó thủ hạ chia nhau vào thành do thám động tĩnh của bọn Thông Thiên Giáo, chờ thời cơ hành sự.
Theo tin hồi báo, có lẽ hiện giờ bọn Thông Thiên Giáo hiện diện ở Nam Xương vẫn chưa hay biết gì về việc các trú sở của bọn chúng đã bị tiến đánh, quân tiếp viện đều bị diệt gọn, nên vẫn còn ngông cuồng ngạo ngược, đóng đại bản doanh ngay tại trang viện vừa mới cướp được của Lưu Thành.
Nhưng có một điều chắc chắn là bọn chúng không có ý định sẽ đóng giữ tại đây lâu dài, bởi vì toàn bộ những vật dụng cướp được trong trang viện, gồm cả những thứ đồ đạc nặng nề như tủ giường bàn ghế đang lần lượt được bí mật chuyển đi. Vừa hay được tin này, lão liền triệu tập bộ chúng, kéo đi ngay.
Giữa đêm trường lạnh lẽo …
Một đoàn xa mã lặng lẽ đi trong đêm tối. Ai nấy đều bước đi trong sự yên lặng tĩnh mịch, ngoài tiếng thở dốc nặng nề của mấy con ngựa kéo xe, chỉ còn nghe thấy tiếng bánh xe kẽo kẹt nghiến trên mặt đường đá sỏi.
Cả đoàn độ năm mươi người đều vận hắc y, lưng mang đao kiếm, hộ tống hơn mười cỗ xe chở hàng lớn, dường như trên xe chở những vật gì đó rất nặng nề, mấy con ngựa muốn sùi cả bọt mép mới có thể kéo cỗ xe đi chầm chậm. Mấy gã xà ích cứ liên tục vung roi giục ngựa bước mau.
Đột nhiên, giữa đêm canh vắng bỗng cất lên tiếng ca hát nghêu ngao :
“Đêm trường lạnh lẽo gió vu vi,
Nguyệt xế non tây cảnh sầu bi
Kìa ai lén lút trong đêm vắng,
Chẳng phải tặc nhân cũng gian phi.”
Giữa đêm trường tĩnh mịch, tiếng ca âm trầm lạnh lẽo càng khiến người nghe thêm rợn người. Giọng ca kỳ bí cất lên đột ngột dường như có thâm ý gì đó. Đoàn xa mã dừng lại bên đường, cẩn thận đề phòng.
Giữa khi ấy, từ phía xa xa lại có tiếng đàn sáo trỗi lên náo nhiệt, giữa tiếng đàn sáo có giọng ca âm trầm cất lên :
“Giang Nam hào kiệt như rừng
Anh hùng hiệp khách danh lừng khắp nơi,
Hỡi ai muốn sống trên đời,
Đồ đao buông hạ tìm nơi lánh mình.”
Tiếng ca bi thương ai oán, làm não lòng thân lữ khách. Tên đầu lĩnh lộ vẻ lo ngại, ra lệnh cho vài tên thuộc hạ đi lần về phía trước thám thính tình hình. Những người còn lại lập tức dàn ra chuẩn bị ứng chiến. Bọn họ có lẽ đã kinh qua nhiều phen cự địch nên hành động rất nhịp nhàng.
Nhưng rồi có lẽ bọn chúng đã quá cẩn thận, chứ cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tứ bề vẫn tĩnh lặng như tờ. Chỉ nghe thấy những tiếng côn trùng kêu rả rích, cùng tiếng gió thổi xạc xào.
Dù vậy, tên đầu lĩnh vẫn chưa thấy yên tâm, liền lệnh cho cả bọn kiên nhẫn chờ thêm một lúc nữa.
Bỗng nhiên, bọn họ nghe phía trước cách xa xa có tiếng quát tháo, mà thanh âm dường như là của bọn đi thám thính. Nghe âm điệu thì có lẽ bọn kia đã phát hiện được kẻ khả nghi, hiện đang vây bắt.
Tên đầu lĩnh cả mừng, liền phái một toán mười người đi tiếp ứng. Và hắn cùng đồng bọn đã cảm thấy yên tâm hơn. Kẻ địch dễ bị phát hiện như thế thì chắc cũng chẳng lợi hại gì. Do đó mà cách phòng bị cũng có phần lơi lỏng.
Thêm một lúc nữa …
Bỗng nghe phía trước có tiếng vũ khí chạm nhau chát chúa, dường như song phương đang giao chiến kịch liệt. Tên đầu lĩnh có vẻ sốt ruột liền chia lấy một nửa nhân thủ đi tiếp ứng bọn kia đánh đuổi địch nhân để sớm lên đường. Hắn không xem kẻ địch vào đâu nên không đích thân chỉ huy mà ở lại bên xe chờ đợi.
Lúc này, bên cạnh hắn chỉ còn lại độ hai mươi tên thủ hạ. Tất cả đứng ngồi lộn xộn, chẳng hề để tâm đề phòng.
Giữa lúc đó, chợt có tiếng còi tre rúc lên, rồi từ bóng tối có những loạt tên bắn ra như mưa. Ngoài tên đầu lĩnh cùng vài bộ hạ có tai mắt linh mẫn, thân pháp nhanh nhẹn nên kịp thời nhảy tránh, còn lại kỳ dư đều ngã gục, nhiều tên trên người cắm chi chít những mũi tên như lông nhím.
Loạt tên chỉ bắn ra chừng trăm mũi rồi ngừng lại, nhưng đã để lại cục trường một sự hỗn loạn đến cùng cực.
Đến lúc này, trong bọn chỉ còn tên đầu lĩnh và bốn tên bộ hạ là vẫn còn toàn vẹn. Sợ rằng từ trong bóng tối lại bắn ra thêm một loạt tên nữa, bọn chúng liền tản vào ẩn nấp sau những cỗ xe hàng.
Trong bóng đêm lại có tiếng thanh la khua vang. Từ khắp cả bốn phía, từng toán thanh y hán tử lũ lượt kéo ra vây lấy cục trường, đèn đuốc sáng rực, đao kiếm sáng ngời, cung tên tua tủa. Nhưng bọn họ chỉ vây ở xa xa để tránh địch nhân phóng ám khí. Bốn tên hắc y nhân vừa thoát nạn chợt thấy đối phương kéo ra bao vây đông đảo đến hàng trăm người, bất giác không rét mà run.
Bọn chúng còn đang lo sợ thì có tiếng loa gọi hàng vang lên :
“Bọn giáo đồ Thông Thiên Giáo nghe đây.
Các ngươi toàn quân tan vỡ, đã không còn đường thoát. Thêm nữa, Đông Nam nhị đường của Thông Thiên Giáo đã bị dẹp tan, chỉ còn lại các ngươi đó thôi. Các ngươi hãy noi theo gương thượng cấp mà xuôi tay quy thuận, sẽ được khoan hồng, bằng chống lại thì ngọc đá ra tro, hy sinh vô ích.”

Bọn hắc y nhân kia đúng là giáo chúng Nam đường của Thông Thiên Giáo, đang phụng mệnh vận chuyển chiến lợi phẩm đưa về cứ địa. Sau tiếng loa gọi hàng, bọn chúng do dự một lúc rồi cũng buông vũ khí tiến ra. Các thanh y hán tử trói bốn tên lại, rồi thu dọn chiến trường, chuyển hết chiến lợi phẩm ra mé sông, đưa lên một chiếc thuyền lớn đang buông neo chờ sẵn.
Lưu Hương Viện chủ Công Tôn Long được giao trách nhiệm chuyển vận toàn bộ chiến lợi phẩm đưa về Lưu Hương Viện cất giữ. Những thứ này tuy phần lớn là tài sản của Cái Mạnh Thường Lưu Thành, nhưng lại là chiến lợi phẩm đoạt được từ tay bọn Thông Thiên Giáo nên cũng không cần phải trả lại cho y.
Sau trận chiến thắng lợi, toàn bộ nhân thủ của Thái Chính Cung lập tức rút về nơi trú ẩn, chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo.
Trưa hôm sau, lại có tin hồi báo là bọn Thông Thiên Giáo đang rục rịch chuẩn bị rút lui khỏi thành Nam Xương. Lo ngại bọn chúng giở trò, Lưu Quốc Hiên cẩn thận phái thêm người đi dò xét. Đến khi thẩm định được tin tức kia là hoàn toàn xác thật, lão mới truyền lệnh điều động nhân thủ đi bố trí mai phục ở một vị trí hiểm yếu nhất trên đoạn đường từ thành Nam Xương đi về phía Bắc, nơi mà bọn người Thông Thiên Giáo trên đường rút lui nhất định phải đi qua.
Ngoài ra, Lưu Quốc Hiên còn bố trí một toán nhân thủ mai phục xung quanh trang viện của Lưu Thành, chỉ đợi bọn Thông Thiên Giáo rút đi khỏi là lập tức tiến vào chiếm lĩnh nơi này, sau đó sẽ giao trả lại cho họ Lưu.
Vừa may, cũng ngay lúc đó, Lưu Thành đến trả lời rằng lão đồng ý theo phụng sự Giang Thừa Phong. Sau khi cùng bọn huynh đệ Lưu Minh, Trần Chính Đường bàn bạc rất lâu, lão mới có quyết định này. Lưu Quốc Hiên cũng chẳng tiết lộ cho lão biết công việc đang tiến hành, chỉ dặn lão chờ đợi thêm vài ngày nữa.
Sau đó, Lưu Quốc Hiên hớn hở lên đường lo liệu công việc. Chỉ cần giành chiến thắng trong trận chiến đêm nay nữa thôi là xem như nhiệm vụ mà công tử gia giáo phó đã được hoàn thành.
Đoàn chiến thuyền lững lờ neo đậu giữa sông …
Từng chiếc thuyền nhỏ rời chiến thuyền đưa các toán nhân thủ vào bờ. Khi toán nhân thủ cuối cùng vừa xuống thuyền, Lưu Quốc Hiên cũng xuống theo. Nhưng vừa bước vào khoang thuyền, lão đã thấy Giang Thừa Phong ngồi đó tự bao giờ. Lão vô cùng ngạc nhiên, vội lên tiếng vấn an, rồi hỏi :
- Công tử sao lại ra đây.
Giang Thừa Phong nói :
- Sau khi huynh đệ đi rồi. Ta chợt nghĩ ra một việc nên vội ra đây.
Lưu Quốc Hiên cung kính nói :
- Xin công tử cứ dạy.
Giang Thừa Phong hỏi :
-Trong toán địch nhân rút lui đêm nay chắc có tên đường chủ Nam đường.
Lưu Quốc Hiên gật đầu nói :
- Vâng ạ. Hắn là kẻ chỉ huy cao nhất ở đây.
Giang Thừa Phong lại hỏi :
- Huynh đệ có nhận diện được hắn không.
Lưu Quốc Hiên đáp :
- Hắn luôn dùng vải đen che mặt, lại ít khi xuất hiện nên thuộc hạ vẫn chưa tra ra lai lịch của hắn. Khai thác bọn giáo đồ của Nam đường cũng chẳng thu được kết quả bởi bọn chúng cũng không biết đường chủ của mình là nhân vật thế nào.
Giang Thừa Phong nói :
- Ý ta muốn hỏi là nếu như hắn đứng lẫn trong đám giáo chúng thì huynh đệ có nhận ra được hay không.
Lưu Quốc Hiên nói :
- Nếu thế thì thuộc hạ nhận ra được. Ý công tử là …
Giang Thừa Phong gật đầu nói :
- Ta định nhân dịp này sẽ bắt giữ hắn. Hắn có địa vị cũng khá cao trong Thông Thiên Giáo, chắc cũng biết được ít nhiều những việc bí mật. Nếu bắt được hắn thì sẽ rất có ích cho chúng ta.
Lưu Quốc Hiên nói :
- Chắc chắn là phải vậy rồi. Bắt được tên đường chủ thì còn hơn hàng trăm tên giáo chúng khác.
Rồi lão lại lo lắng nói :
- Nhưng công tử ngọc thể khiếm an, vẫn còn phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Hành động lúc này có tiện không ạ.
Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
- Không sao đâu. Huynh đệ bất tất phải lo lắng. Ta chỉ bị mệt khi phong bế nội lực để làm một người bình thường, còn ngoài ra thì vẫn có thể hành động bình thường được.
Lưu Quốc Hiên nói :
- Công tử đã nói vậy thì thuộc hạ xin tuân mệnh.
Giang Thừa Phong ra lệnh khởi hành. Thuyền nhẹ đi nhanh, chẳng bao lâu là đã cặp mạn vào bờ. Mọi người kéo đến vị trí đã định sẵn, chia nhau ra mai phục khắp các nơi. Giang Thừa Phong và Lưu Quốc Hiên leo lên mỏm đá cao nhất, từ đây có thể nhìn thấy động tĩnh của địch nhân từ tận ngoài xa.
Tất cả yên lặng chờ đợi …