Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1528: Tiểu Huyền Giới không trọn vẹ




Lôi Hỏa Thất Cầm Tiên tuy rằng cấp bậc không tầm thường, nhưng so với Long Cốt Kiếm thì vẫn kém hơn một chút.

Long Cốt Kiếm luyện chế từ một đoạn hài cốt Chân Long, lại được phụ thêm Long Châu và một luồng long hồn, có thể nói, đó đã là nguyên liệu có đẳng cấp cao nhất. Lôi Hỏa Thất Cầm Tiên cho dù rất cao, nhưng cũng không thể so sánh với Long Cốt Kiếm được.

Chỉ có điều, do bị cảnh giới tu vi của Dương Khai hạn chế, nên hiện tại Long Cốt Kiếm vẫn chưa thể phát huy ra toàn bộ uy năng.

Tuy nhiên, thanh trường kiếm này có thể cắn nuốt tinh hoa máu thịt, tự động phát triển, tương lai uy lực của nó sẽ ngày càng mạnh hơn nữa.

Dương Khai vô cùng hi vọng vào nó, nếu ngay cả Lôi Hỏa Thất Cầm Tiên cũng không thể chống lại, đó mới thật sự là đáng chê cười.

Bí bảo bị áp chế, nhưng Phương Bằng cũng không nản lòng, giao đấu giữa các võ giả, mặc dù bí bảo là một nhân tố quan trọng để giành được thắng lợi, nhưng bí thuật và cảnh giới tu vi cũng đồng dạng là một nhân tố vô cùng quan trọng.

Hắn ỷ vào cảnh giới tu vi so với Dương Khai cao hơn hai cấp bậc nhỏ, lại có thân niên tu luyện nhiều năm, cho nên mặc dù giao đấu về bí bảo bị rơi xuống hạ phong, nhưng hắn không hề có ý định rút lui.

Roi dài tiếp tục được quất ra, uốn lượn qua lại, góc độ tấn công vô cùng xảo quyệt, nắm bắt thời cơ ra tay cũng hết sức chính xác, khiến con chim lửa và cự long xanh biếc không thể áp sát.

Thậm chí ngay cả Không Gian Nhận của Dương Khai cũng bị roi dài quấn chệch đi.

Trong lúc nhất thời, trên Lăng Tuyệt Phong diễn ra hai trận chiến với khí thế ngất trời, mỗi một trận đều là chiến đấu sống chết, mỗi một trận đều vô cùng quyết liệt.

Chỉ có duy nhất một mình Lãnh Tình đang đứng ở đằng xa quan sát, hai mắt sáng ngời.

Hắn cũng không quan sát trận chiến giữa Diệp Tích Quân và Tề Thiên Triệt, cấp bậc chiếc đấu như vậy hơi cao đối với hắn, dù có nhìn cũng không lĩnh ngộ được gì nhiều.

Hắn đang quan sát chính là trận giao đấu giữa Dương Khai và Phương Bằng!

Là một tinh anh trong thế hệ trẻ trên Tinh Đế Sơn, Lãnh Tình cũng có lòng tự kiêu của mình. Khi ở Lưu Viêm Sa Địa, từ việc hắn không coi Khúc Trường Phong vào đâu cũng có thể nhận ra điểm này.

Nhưng hắn cũng không dám khinh thường Dương Khai.

Từ khi hắn vô tình gặp được Dương Khai tại tầng thứ tư Lưu Viêm Sa Địa năm đó, hắn đã xem Dương Khai là đối thủ có trình độ ngang cấp với hắn, hắn rất chờ mong một ngày nào đó sẽ có thể giao đấu phân cao thấp với một người như vậy, giết chết đối phương, hoặc là bị đối phương giết chết!

Nhưng còn bây giờ, Lãnh Tình chợt nhận ra, đối thủ tiềm tàng này của mình về phương diện thực lực lại cao hơn hắn không chỉ một ít.

Hắn giao đấu với một đối thủ như Phương Bằng, vậy mà lại không chút rơi xuống hạ phong, thậm chí dựa vào đủ loại ngoại lực, hắn đã áp chế đối phương một cách toàn diện.

Lãnh Tình lộ ra vẻ sợ hãi.

Hắn không ngờ rằng, người này chỉ với tu vi Phản Hư nhất tầng cảnh mà lại có thể làm được đến mức đó! Hắn tự nhận mình không có năng lực này, hắn là thiên tài không sai, nhưng Phương Bằng chẳng lẽ không phải sao?

Người ta có thể trở thành chủ một tông môn, giữa mấy vạn võ giả trong cả tông môn vẫn lộ rõ tài năng của mình, thống soái Lôi Đài Tông, người như vậy tư chất chắc chắn không thể kém được.

Nhưng một người như vậy, lúc này lại không chiếm được bất kỳ lợi thế nào trước Dương Khai, đủ loại thủ đoạn đã được tung ra nhưng đều bị hóa giải thành vô hình!

Nếu đổi lại là hắn, đối mặt với Phương Bằng chỉ sợ sẽ không trụ nổi đến một nén nhang!

Trong khoảnh khắc này, vẻ mặt của Lãnh Tình như đưa đám, vừa cảm thấy hơi mất mát, lại vừa cảm thấy hưng phấn!

Hắn đã xác định được một mục tiêu, một mục tiêu có thể vươn tới được, điều này không khỏi khiến cho hắn tràn đầy nhiệt huyết. Hắn chăm chú nhìn động tác của Dương Khai không chớp mắt, mỗi một lần Dương Khai ra tay và phản kích đều âm thầm ủng hộ, cứ sau mỗi một động tác lơ là của đối phương, hai mắt của hắn liền sáng lên.

- Phương Bằng, nếu ngươi mau chóng rời khỏi đây, có lẽ sẽ không phải chết, nhưng nếu ngươi lựa chọn ở lại Tinh Đế Sơn, thì ngươi sẽ không còn đường sống nữa.

Dương Khai sử dụng Long Cốt Kiếm và con chim lửa khí linh đồng loạt vây công Phương Bằng, cười ha hả nói.

Sắc mặt Phương Bằng sa sầm xuống, không nói một lời.

Không phải là hắn không muốn phản bác, mà chỉ là do lúc này hắn đang rơi xuống hạ phong, không còn tâm trạng nào nào để đấu khẩu với Dương Khai nữa.

Sau một hồi khổ chiến, Phương Bằng liền ý thức được, chỉ dựa vào lực lượng của chính hắn thì hoàn toàn không có khả năng giết chết Dương Khai, nhưng đối phương muốn giết chết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy.

Hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người Tề Thiên Triệt mà thôi.

Hắn cảm thấy Tề Thiên Triệt nhất định vẫn còn giữ lại tuyệt chiêu chưa ra, nếu không trước đó lão cũng không tỏ ra tràn đầy tự tin như vậy.

Vừa nghĩ đến đây, Phương Bằng tranh thủ khoảnh khắc rảnh rỗi nhìn sang trận chiến bên kia, chợt phát hiện bên kia cũng đang chiến đấu hết sức quyết liệt, nhưng không giống như bên mình, hai người đó lại thể không phân được cao thấp, người này cũng không thể làm gì được người kia.

Phát hiện này khiến hắn cảm thấy chột dạ, không khỏi hiện lên suy nghĩ bị bán đứng.

Nếu Tề Thiên Triệt không thể làm gì được Diệp Tích Quân, vậy thì hắn nên làm gì bây giờ?

Thủ đoạn Tề Thiên Triệt rất cao, chắc chắn có thể thoát khỏi chỗ này, còn hắn thì không có cách nào, trước mặt một người tinh thông lực lượng không gian, chạy trốn là hành vi hết sức buồn cười.

Đang lúc nghĩ như vậy, đồng tử trong mắt Phương Bằng bỗng nhiên co lại.

Hắn phát hiện ở chiến trường bên kia, Tề Thiên Triệt chợt phát gia một hư chiêu, thoát khỏi Diệp Tích Quân, sau đó thân hình hóa thành một luồng cầu vồng bắn nhanh về phía hắn!

Còn đang lơ lửng giữa không trung, lão đã đánh ra một trảo xuống phía dưới!

Dưới một trảo này, Dương Khai chợt cảm thấy thân hình vốn linh hoạt của mình như gặp phải một luồng lực lượng cản trở vô hình vậy, động tác của hắn không khỏi chợt khựng lại.

Phương Bằng quá đỗi vui mừng, lập tức sáng tỏ rốt cuộc Tề Thiên Triệt tính toán điều gì, rõ ràng hắn định dùng kế dương đông kích tây, bề ngoài làm ra vẻ như đánh nhau sống chết với Diệp Tích Quân, nhưng thật ra vẫn xác định Dương Khai là mục tiêu.

Chỉ cần có thể bắt được Dương Khai, thì dù Diệp Tích Quân có mạnh mấy đi nữa cũng không có đất dụng võ.

Trong chớp mắt, Phương Bằng đã hiểu rõ tính toán của Tề Thiên Triệt, hiện tại hắn cùng chung một con thuyền với Tề Thiên Triệt, chết thì cùng chết, sống thì cùng sống, hiển nhiên cũng không muốn lão thất bại trong gang tấc, vội vàng thi triển bí thuật, kiềm hãm hành động của Dương Khai, phân tán sự chú ý của hắn.

- Tưởng rằng có thể liên thủ được sao? Dương Khai dữ tợn nói: - Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, ta bắt trước rồi nói sau!

Nói rồi, Dương Khai liền đưa tay rạch về phía trước một cái, một khe nứt không gian lập tức được hình thành.

- Lực lượng không gian quả nhiên huyền diệu, tuy nhiên ở trước mặt của lão phu lúc này, thủ đoạn của ngươi chỉ sợ là vô dụng thôi! Tề Thiên Triệt cười lớn, co tay bắn ra một viên châu.

Hạt châu kia nhìn qua có vẻ hết sức tầm thường, không có chút dao động năng lượng nào, nhưng khi hạt châu này vừa xuất hiện, Diệp Tích Quân lập tức biến sắc, hoảng sợ thốt lên: - Không ngờ ngươi lại luyện hóa nó, tông chủ mau tránh!

Dương Khai chột dạ.

Tuy rằng hắn không biết hạt châu này có điều gì huyền diệu, nhưng có thể khiến cho Diệp Tích Quân kinh hãi như thế, chắc chắn không phải chuyện đùa.

Hắn không dám sơ suất, đưa một chân vào khe nứt không gian, chuẩn bị bỏ chạy.

Nhưng khiến cho hắn cảm thấy kinh hãi chính là, hạt châu kia cùng lúc đó cũng đồng thời vỡ ra, một loại ý cảnh kỳ diệu liền tràn ra, khe nứt không gian do hắn xé ra không ngờ cứ như vậy biến mất.

Dường như bị một bàn tay vô hình san bằng vậy.

Bước chân của Dương Khai đạp hụt vào không khí.

Ngay sau đó, cảnh sắc xung quanh bỗng nhiên biến đổi.

Đợi khi Dương Khai khôi phục lại tinh thần thì chợt phát hiện, bản thân hắn đã ở trong một không gian khác.

Đưa mắt nhìn xung quanh liền thấy, không gian này vô cùng nhỏ hẹp, chỉ rộng khoảng 30 trượng mà thôi. Nhưng trong không gian thu hẹp này lại tràn ngập một màu xanh biếc.

Dương Khai lộ vẻ ngạc nhiên, không rõ đây rốt cuộc là nơi nào.

Càng làm cho hắn ngạc nhiên hơn chính là, không gian này rõ ràng là không hoàn chỉnh! Bởi vì những cây cỏ đang sinh trưởng kia lại chỉ có một nửa, còn có một nửa kia căn bản không thấy được.

Tựa như không gian này là một phần của không gian hoàn chỉnh nào đó được cắt ra vậy.

Cách đó không xa trước mặt, Tề Thiên Triệt đang tủm tỉm cười nhìn hắn, vẻ mặt Phương Bằng cũng tỏ ra mê man. Nhưng nhìn qua nhìn lại cũng không thấy bóng dáng Diệp Tích Quân đâu.

Con chim lửa khí linh bay xung quanh đỉnh đầu lo lắng kêu lên, nó cũng bị kéo vào đây, nhưng còn Long Cốt Kiếm Tích Thúy thì bị ngăn cách ở bên ngoài. Dương Khai dùng tinh thần cảm ứng, nhưng hoàn toàn mất liên lạc, nhận ra điều này khiến trong lòng hắn không khỏi trùng xuống.

Một hồi lâu sau, Phương Bằng mới cau mày hỏi: - Thiên Triệt huynh, đây là nơi nào?

Hắn cũng bị đưa vào trong đây, hiển nhiên là không biết rốt cuộc Tề Thiên Triệt muốn làm gì.

- Tiểu Huyền Giới! Tề Thiên Triệt cười ha hả nói.

- Tiểu Huyền Giới sao? Phương Bằng trợn trừng mắt, tưởng là mình nghe lầm, Dương Khai cũng không khỏi sa sầm mặt xuống, lạnh lùng nhìn về phía Tề Thiên Triệt.

- Có phải Phương huynh chưa từng nhìn thấy Tiểu Huyền Giới nhỏ như thế này hay không? Tề Thiên Triệt lên tiếng hỏi.

- Không sai. Phương Bằng thành thực gật đầu: - Ta cũng đã từng ra vào mấy Tiểu Huyền Giới rồi, nhưng mặc dù Tiểu Huyền Giới nhỏ đi nữa cũng không chỉ có một chút như thế này.

Càng làm cho hắn không hiểu được chính là, tại sao ba người bọn hắn lại đột nhiên lại tới cái Tiểu Huyền Giới này chứ.

Bình thường tiến vào Tiểu Huyền Giới đều phải thông qua những đường hành lang hư không liên tiếp mới có thể vào được, nhưng trước đó, rõ ràng Tề Thiên Triệt chỉ ném ra một hạt châu, sau khi hạt châu vỡ ra không ngờ ba người bọn hắn đã ở nơi này.

Chẳng lẽ Tiểu Huyền Giới này có quan hệ với hạt châu kia? Phương Bằng cau mày thầm nghĩ.

Dương Khai cũng cảm thấy rất ngạc nhiên.

Khi hắn còn ở Thông Huyền đại lục, đã từng đi qua mấy Tiểu Huyền Giới, nhưng từ khi đặt chân tới Tinh Vực, hắn cũng chưa từng thấy qua loại địa phương kỳ lạ này, không nghĩ tới hôm nay lại có thể gặp được.

- Dương tông chủ đúng không? Tề Thiên Triệt mỉm cười nhìn Dương Khai, gương mặt ung dung nói: - Nhắc tới mới nhớ, ta và ngươi vẫn chưa chào hỏi nhau, bổn tọa Tề Thiên Triệt, hổ thẹn là môn chủ Tinh Đế Sơn.

- Đại danh của Tề môn chủ như sấm bên tai, vãn bối sớm đã nghe qua. Dương Khai ngoác miệng cười, ngược lại cũng không chút tỏ ra e dè, nói: - Tuy nhiên vãn bối muốn thỉnh giáo tiền bối một chút, ngài đưa ta vào nơi này làm gì? Chẳng lẽ muốn dùng ta để áp chế đại trưởng lão của bổn tông sao?

- Dương tông chủ nói sai rồi. Tề Thiên Triệt chậm rãi lắc đầu: - Bổn tọa dẫn ngươi tới nơi này không phải vì đối phó với Diệp sư tỷ, bổn tọa chỉ muốn kết giao bằng hữu với ngươi mà thôi.

- Ha ha... Dương Khai nở nụ cười, sờ sờ sống mũi nói: - Tiền bối nói đùa rồi.

Tề Thiên Triệt chậm rãi lắc đầu, nghiêm nghị nói: - Bổn tọa thật sự có ý đó, không phải đang nói đùa.

- Nhưng vãn bối không muốn kết giao bằng hữu với ngài! Dương Khai bĩu môi nói.

Tề Thiên Triệt bật cười khanh khách: - Nếu Dương tông chủ dã nói vậy, lão phu cũng không ép buộc, chỉ có điều lão phu định thỉnh giáo Dương tông chủ vài điều.

- Thỉnh giáo ta sao? Dương Khai kinh ngạc hỏi.

- Không sai! Tề Thiên Triệt nghiêm nghị gật đầu.

- Về điều gì? Mưu quyền đoạt vị, khi sư diệt tổ? Nếu là phương diện này thì vãn bối không thể trả lời, tiền bối đã đăng phong tạo cực rồi. Dương Khai nhìn Tề Thiên Triệt châm chọc nói.

Đối phương lại không chút nổi giận, mỉm cười nói: - Dĩ nhiên không phải những chuyện nhỏ nhặt này, bổn tọa muốn thỉnh giáo... là lực lượng không gian!

Dương Khai híp mắt lại.