Vũ Luyện Điên Phong

Chương 645: Đặc ân đáng ganh tỵ




Lệ Dung nghiêm túc nói.

Tuy Dương Khai không biết ý nghĩa lời thề Đại Ma Thần có ý nghĩa ra sao với bà, nhưng từ ngữ khí và thần thái, có thể cảm nhận được sự chân thành ở bà.

Bị Kim Nhân Độc Nhãn dọa sợ ư? Nếu không thì sao thái độ của vị chủ nhân của Ma Thần Bảo này lại đột ngột thay đổi vậy chứ? Dương Khai cau mày nghĩ mãi mà không hiểu.

Tuy nhiên, suy nghĩ này có chút vô căn cứ, Lệ Dung tốt xấu gì cũng là cường giả Nhập Thánh Cảnh, đâu có chuyện nhát gan như vậy.

Nhẹ nhàng gật đầu, Dương Khai cười nói:

- Không cần phải căng thẳng đến thế, ta tin bà là được.

Lệ Dung không khỏi thở phào một hơi, trông có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn, một lát sau đã khôi phục lại dáng vẻ đoan trang, bà dịu dàng nói:

- Ta đã được chứng kiến bản lĩnh của ngươi rồi, ừm, từ nay về sau, Ma Thần Bảo sẽ trợ cung cấp mọi thứ ngươi cần đến, ngươi cứ yên tâm nghiên cứu thuật luyện đan, việc khác thì ngươi không cần phải quan tâm.

Nói xong, Lệ Dung phất tay giải trừ cấm chế, xoay người đi ra ngoài.

Đi được một đoạn, quay đầu lại nói:

- Đúng rồi, nếu ngươi cảm thấy ở đây buồn chán, có thể ra ngoài đi dạo một chút, Ma Thần Bảo không có ai quản ngươi cả đâu.

- Ta hiểu rồi.

Dương Khai chớp mắt.

Lệ Dung đi rồi, Dương Khai mới khẽ khàng lắc đầu. Hắn nhạy bén phát giác ra được thái độ của nữ nhân này với hắn có chút khác biệt, dù bà đã cố giấu giếm, nhưng sự thay đổi này đã bộc lộ rõ ràng trong lời nói của bà.

Nghĩ mãi mà không hiểu nổi, Dương Khai cũng lười nghĩ nữa, tiếp tục vùi đầu vào luyện chế đan dược.

Bên ngoài thạch thất, Lệ Dung đang chậm rãi bước đi bỗng quay đầu nhìn lại, gương mặt mơ hồ có vẻ kích động. Hoàn Nhi vội vã chạy đến, ân cần hỏi:

- Đại nhân không sao chứ?

- Không sao.

Lệ Dung nhẹ nhàng gật đầu, dặn dò:

- Ngươi nhớ trông nom hắn thật tốt vào đấy.

- Dạ.

Lệ Dung không nói gì nữa, bóng bà nhoáng lên một cái, đã biến mất.

Thời gian nửa chén trà trôi qua, trong một gian mật thất sâu tận cùng của Ma Thần Bảo, cánh cửa đá của mật thất được mở ra, Lệ Dung vội vàng tiến vào.

Gian mật thất này, được bày vô số kết giới và cấm chế, bên trong chứa đựng tất cả bảo bối có giá trị nhất của Ma Thần Bảo, chỉ có chủ nhân Ma Thần bảo mới có tư cách vào trong.

Lệ Dung vào trong, đi thẳng đến một cái giá sách trong góc rẽ, lấy ra một cuốn sách cổ rất dày, cuốn sách này đã lâu không có ai động vào, mặt trên phủ đầy bụi, Lệ Dụng có vẻ như rất gấp gáp, nên cũng không để ý nhiều, đưa tay lau sạch bụi bẩn rồi lật ra xem.

Chỉ chốc lát sau, ánh mắt Lệ Dung liền dừng lại ở một trang sách, bà kinh ngạc mà nhìn, hơi thở dồn dập hẳn lên, gương mặt âm ỉ thần sắc kích động.

Một lúc lâu sau, Lệ Dung mới đóng cuốn sách đó lại, nhắm nghiền mắt lại, hít sâu một hơi để vỗ về cơn kích động, đăm chiêu một lúc thật lâu.

Mở mắt ra lần nữa, Lệ Dung đã bình tĩnh lại, dường như vừa hạ quyết tâm về điều gì đó, đôi mắt mà đầy sâu xa, cất cuốn sách lại chỗ cũ, bước nhanh ra ngoài.

Ngày hôm sau.

Dương Khai đang luyện đan, cửa chính thạch thất bỗng nhiên mở ra, ngay sau đó, Hoàn Nhi dẫn một đoàn tộc nhân Ma tộc tiến vào.

Dương Khai biến sắc, không hiểu chuyện gì, chân nguyên nhất thời bất ổn, lò đan trước mặt đột nhiên tuôn ra một đám sương đen, dược liệu đang luyện chế bị hỏng hoàn toàn.

Hoàn Nhi hò hét chỉ huy đám tộc nhân Ma tộc đang bận rộn trong thạch thất.

Dương Khai nhìn một lúc, sắc mặt hiện vẻ cổ quái.

Hắn phát hiện những người này không phải tới gây chuyện với mình, mà mang theo rất nhiều đồ, đang trang hoàng thạch thất.

Một chiếc giường lớn thoải mái được bọn họ mang đến đặt ở một góc trong thạch thất, lại có người đem bàn đến, đặt bình trà lên bàn, còn có cả vài nữ tử ăn vận như tỳ nữ bày trên bàn một mâm cao lương mỹ vị.

Rất nhanh, thạch thất đầy mùi thơm thức ăn khó cưỡng.

Được đám người kia trang hoàng lại, thạch thất vốn vắng ngắt đơn điệu này đã thay đổi rõ rệt, bỗng dưng lại mang đến một cảm giác rất ấm cúng.

Dương Khai cau mày, trong lòng nghi hoặc vạn phần.

Đợi bọn họ làm xong, Dương Khai mới vẫy tay gọi Hoàn Nhi:

- Ngươi lại đây.

Hoàn Nhi nhìn hắn, đi tới một cách miễn cưỡng, nghiêng đầu nói:

- Có chuyện gì?

- Đây là ý gì?

Dương Khai chỉ vào những thay đổi trước mặt.

- Lệ đại nhân hạ lệnh, bảo bọn ta chăm sóc ngươi thật tốt.

- Có vậy cũng không cần làm đến mức này chứ? Các ngươi có ý đồ gì?

Dương Khai cảnh giác, người của Ma Thần Bảo không hạn chế sự tự do của hắn, lại cung cấp đan dược cho hắn luyện đan, Dương Khai vốn đã rất hài lòng, giờ Lệ Dung bỗng nhiên tôn hắn lên làm thượng khách, khiến Dương Khai có chút cảnh giác.

- Ta cũng muốn biết đây.

Hoàn Nhi hậm hực, nhìn Dương Khai từ đầu đến chân.

- Tên con người đê tiện giảo hoạt này, có phải ngươi đã dùng lời lẽ mê hoặc để lừa gạt Lệ đại nhân không?

- Bà ta đâu có dễ bị lừa như vậy.

Dương Khai cười nhạt.

- Ngươi cũng chẳng có bản lĩnh này!

Hoàn Nhi hừ hừ nói.

- Ngươi đừng có hỏi ta làm gì, ta cũng không biết gì hết, ta chỉ vâng lệnh đại nhân hành sự thôi. Cứ như vậy đã, vật dụng cần thiết đều đã chuyển đến đây, ngươi muốn hay không kệ ngươi!

Nói xong, Hoàn Nhi phất tay dẫn cả đám người kia nhanh chóng rời đi.

Chờ bọn họ đi khỏi, Dương Khai mới bắt đầu kiểm tra tất cả đồ mà họ đưa tới.

Thức ăn thì không có vấn đề gì, hơn nữa được chế biến rất tỉ mỉ, nguyên liệu thì dù Dương Khai không biết, nhưng hắn cảm nhận được sóng năng lượng không hề đạm bạc ẩn chứa trong đó, ăn hết mấy thứ này chắc có thể nhanh chóng bổ xung thể lực và tinh thần.

Chiếc giường lớn kia cũng rất đặc biệt, không biết là làm từ chất liệu gì, mặt trên khắc rất nhiều hoa văn trận pháp, ngồi trên đó tĩnh tọa có thể đạt được hiệu quả khôi phục tốt hơn, thêm nữa, trong số đồ vật mà Hoàn Nhi đưa tới còn có không ít tinh thạch.

Thật sự tôn mình làm thượng khách rồi à? Dương Khai vừa ước lượng mấy chục khối tinh thạch đó, vừa nghĩ mà không hiểu nổi.

Người của Ma Thần Bảo bị phong ấn ở trong Tiểu Huyền Giới nhiều năm như vậy, tinh thạch hẳn là vô cùng quan trọng với họ, thế nhưng Lệ Dung một lúc liền cho hắn mấy chục khối, hẳn phải trút hầu bao cật lực rồi.

Rốt cuộc là vì cớ gì?

Nghĩ một chút, Dương Khai liền mặc kệ, ăn sạch mâm thức ăn họ đưa tới để lấp đầy cái bụng, sau đó leo lên giường nghỉ một lúc rồi mới tiếp tục luyện đan.

Trong những ngày tiếp theo, cứ năm ngày ba bận, Hoàn Nhi lại đưa tới một ít đồ ăn thức uống được chuẩn bị kỹ lưỡng. Dương Khai cũng không từ chối, ăn uống nghỉ ngơi ra trò, cả ngày chỉ làm bạn với dược liệu và đan dược, thuật luyện đan của hắn cũng đã tiến bộ hơn hẳn.

Sau gần hai tháng, hắn đã có thể thoải mái luyện chế ra đan dược Thiên cấp thượng phẩm kể cả không dựa vào linh trận.

Lệ Dung cũng thường xuyên đến thăm, quan sát tiến độ của Dương Khai.

Tiến bộ nhanh đến vậy, làm cho bà rất hài lòng, hình như mỹ phụ này cười nhiều hơn so với trước kia, gương mặt đầy rạng rỡ, hồng hào.

Với tốc độ tiến bộ của Dương Khai, chỉ cần nguyên liệu đầy đủ, tu vi bản thân hắn cũng tăng lên, thì không đến vài năm, hắn sẽ có thể luyện chế ra đan dược Thánh cấp.

Mức độ tiến bộ này còn vượt qua dự đoán của bà, Lệ Dung vui mừng cũng dễ hiểu.

Dương Khai cũng nhạy bén nhận ra, mỹ phụ này có vẻ sợ hãi khi nói chuyện chính diện với mình, lần nào cũng lén lút đến rồi lặng lẽ đi, hoặc đứng rất xa hỏi han tình hình từ Hoàn Nhi.

Trong mấy tháng này, trong những lần nói chuyên phiếm với Hoàn Nhi, Dương Khai đã biết được không ít tình hình ở Tiểu Huyền Giới này.

Diện tích Tiểu Huyền Giới rất lớn, tuy Ma tộc bị giam cầm ở đây đều thuộc dòng dõi Ma Thần Bảo, nhưng lại chia làm bốn phân chi lớn, do bốn vị thống lĩnh quản hạt.

Bốn vị thống lĩnh đó Dương Khai đều đã gặp, Lệ Dung, Hàn Phi, Hoa Mặc và Chử Kiến, bốn người đều là cường nhân Nhập Thánh Cảnh, lãnh địa cách nhau rất xa, Di chuyển qua lại một chuyến cũng phải mất nửa ngày.

Mà trong bốn người này, Chử Kiến luôn muốn thay thế Lệ Dung để trở thành chủ nhân thật sự của Ma Thần Bảo, Hàn Phi và Hoa Mặc thì ủng hộ Lệ Dung, vì thế Chử Kiến dù có dã tâm cũng không có cách nào thực hiện được.

Quan hệ giữa các thống lĩnh cũng không hòa thuận, tộc nhân của tứ đại lãnh địa cũng không ưa nhau. Tộc nhân bên Chử Kiến đều thuộc hạng hiếu chiến, ở Tiểu Huyền Giới không có kẻ thù, họ cũng chỉ có thể gây chiến với tộc nhân ba lãnh địa còn lại để phát tiết chiến ý.

Cho dù Lệ Dung và các thống lĩnh khác đã nhiều lần khuyên can, vẫn không ngăn chặn được hiện tượng này.

Ma tộc, vốn không phải là một bộ tộc yên bình.

Sáng sớm, tộc nhân bên trong Ma Thần Bảo sau một đêm tu luyên, đều đã tỉnh lại, bước ra ngoài hoạt động.

Ở bên ngoài thạch thất của Dương Khai, Hoàn Nhi dẫn theo một nhóm thiếu nữ mang đến một ít món ngon, còn chưa tới thạch thất, thì đột nhiên phía trước có một thanh niên xông tới, gã thanh niên này có cái mũi khoằm, thần sắc u ám, hai con mắt lươn vừa dài vừa nhỏ, gã cười gian chào hỏi:

- Hoàn Nhi cô nương, chào buổi sáng.

Sắc mặt Hoàn Nhi trầm xuống, nàng hục hặc:

- Làm gì đấy?

- Không có gì, chỉ muốn chào cô nương thôi mà.

Gã thanh niên đó cười cợt nhả.

- Mới mấy tháng không gặp, Hoàn Nhi cô nương ngày càng rạng rỡ hơn rồi, tu vi lại có tiến triển à?

- Liên quan gì đến ngươi.

Thần sắc căm ghét thoáng hiện trên mặt Hoàn Nhi.

- Đừng xa lạ vậy chứ, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ là người một nhà mà.

Gã vẫn tiếp tục cười đùa.

Hoàn Nhi xụ mặt, lạnh lùng nói:

- Ai là người một nhà với ngươi? Đừng có mà vô liêm sỉ như vậy được không?

- Cha ta nói, chờ ta tấn thăng đến Siêu Phàm Cảnh, sẽ xin Lệ đại nhân gả nàng cho ta, sớm muộn gì nàng cũng sẽ là người của ta, nàng nói xem chúng ta có phải người một nhà hay không?

Hoàn Nhi cười khẩy:

- Lệ đại nhân sẽ không đồng ý đâu, ngươi đừng có mà vọng tưởng.

Gã bĩu môi, không nhiều lời nữa, hồ nghi nhìn nàng một cái rồi hỏi:

- Nàng đang làm gì vậy?

- Không liên quan đến ngươi, tránh ra!

Hoàn Nhi đẩy gã sang một bên, dẫn mấy tộc nhân khác tiến vào trong thạch thất.

Gã chau mày, nhìn Dương Khai đang ở trong thạch thất, bỗng vẫy vẫy tay, lập tức có một tộc nhân ma tộc đi đến, hạ giọng hỏi:

- Có gì cần sai bảo ạ?

- Ta bế quan mấy tháng, trong Bảo có chuyện gì xảy ra phải không? Thế nào mà nơi này lại có một tên con người?

Người nọ liền kể sơ qua về sự xuất hiện của Dương Khai, lại giải thích cho gã thanh niên này về những đặc ân đáng ganh tỵ mà hắn được hưởng trong thời gian qua.

Sau khi nghe xong, đôi mắt lươn của gã thanh niên nọ chợt lấp lóe tinh quang:

- Ngươi nói là, Lệ đại nhân cho hắn mấy chục khối tinh thạch?