Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 128: Giết sói dọa gấu




Sở Nam cũng không sử dụng Lực bạo, càng không dùng Toàn lực bạo.

Chỉ là nắm quyền bình thường.

Thế nhưng, nắm đấm này dù sao cũng là nắm đấm đã luyện thành Mãng Sơn Quyết tầng thứ tám, chí ít cũng có lực lượng 2000 cân.

Hỏa Giác Lang vẫn không ngừng phát ra hỏa cầu, nào ngờ tới Sở Nam đột nhiên xuất hiện trước mặt nó.

Bất ngờ không kịp đề phòng thì nắm đấm của Sở Nam đã hung hăng nện trúng đầu Đại Lang.

- Phanh….

Nắm đấm với lực lượng 2000 cân lập tức nện lên đầu sói.

Đầu của Hỏa Giác Lang lập tức vỡ nát.

- A….

Đám người kinh hô, thanh niên không ngừng lẩm bẩm:

- Đây còn là người sao?

Thiết Thương Hùng nhìn thấy một quyền này thì thân thể rõ ràng thoáng có chút run rẩy, đây hoàn toàn là xuất phát từ bản năng.

Không chỉ có ba người kia và Thiết Thương Hùng sửng sốt, ngay cả đàn sói kia cũng sững sốt, đây chính là thủ lĩnh cao cao tại thượng của bọn chúng, không ngờ lại bị một quyền của nhân loại đánh nát đầu.

Người duy nhất không sửng sốt chỉ có Tử Mộng Nhân….

Tử Mộng Nhân cao hứng hét lên:

- Đồ ngốc, thật ngầu!

Sở Nam quay đầu lại cười, trên mặt vẫn dính máu tươi của Hỏa Giác Lang. Vừa rồi Sở Nam làm như vậy, một là vì sau khi nghe thấy câu trả lời của Tử Mộng Nhân, trong lòng hắn lập tức có lòng tin tuyệt đối, chỉ là Tam Vị Chân Hỏa, đối với hắn căn bản không có hiệu quả, so tốc tộ thì hắn cũng không sợ, so lực lượng thì hắn càng hoan nghênh hơn.

Còn một múc đích nữa đó chính là chấn nhiếp Thiết Thương Hùng.

Đáng thương cho thủ lĩnh của hơn ngàn con Hỏa Giác Lang, cứ như thế liền trở thành con gà trong kế hoạch giết gà dọa khỉ của Sở Nam.

Giết sói dọa gấu!

Đầu Lang vừa chết, theo lẽ thường mà nói thì đàn Hỏa Giác Lang sẽ thối lui, cho đến khi chọn ra Đầu Lang tiếp theo.

Thế nhưng, hơn bốn trăm con Hỏa Giác Lang còn lại, kể cả bốn con Hỏa Giác Lang bị đánh bay lên không trung lúc trước không ngờ lại buông tha ba người kia, toàn bộ lao về phía Sở Nam.

Từng tiếng tru thê lệ vang lên không ngừng, quanh quẩn khắp khu rừng.

- Đồ ngốc….

Tử Mộng Nhân thấy vậy, sắc mặt liền kịch biến, rút kiếm muốn xông lên.

- Mộng Nhân, ngươi ở một bên nhìn là được, xem ta làm thế nào tiêu diệt bọn chúng đây!

- Ta không muốn!

Tử Mộng Nhân quệt miệng, Ly Hỏa Kiếm phát ra quang mang, hai con Hỏa Giác Lang lập tức bị chém thành hai đoạn, đám Hỏa Giác Lang liền tự động chia làm hai nhóm, một nhóm phóng về phía Tử Mộng Nhân vây giết.

Sở Nam thấy vậy lập tức búng người hai lần, đến bên cạnh Tử Mộng Nhân.

- Đồ ngốc, ta mặc Tị Hỏa y, hỏa diễm của bọn súc sinh này vô dụng đối với ta.

Tử Mộng Nhân khẽ nói, Sở Nam nghe vậy thì tâm niệm chợt động, đem Hỗn Nguyên Ban Chỉ thu vào trong nhẫn trữ vật, dù sao thì tiền tài không thể lộ ra ngoài, đạo lý tiền tài mang họa, Sở Nam tất nhiên rất rõ ràng.

Hỏa Giác Lang giết đến, Sở Nam xuất ra song quyền, một quyền đánh nát đầu một con sói, hoặc tóm lấy con sói xé thành hai mảnh.

- Lực lượng thật cường hãn.

Thanh niên tán thán, rút loan đao bên hông ra, phân phó hai người kia:

- Chúng ta trợ giúp vị huynh đệ kia một tay.

- Thiếu tộc trưởng, an toàn của người….

Một trung niên nhân khá lớn tuổi lo lắng nói:

- Hơn nữa vị huynh đệ kia cũng không cần chúng ta hỗ trợ, đám sói kia không phải là đối thủ của hắn.

- Đánh thắng là một chuyện, mà chúng ta giúp hay không lại là chuyện khác.

Thanh âm của người thanh niên chợt trở nên lạnh lẽo:

- Chẳng lẽ dũng sĩ Hóa Phương tộc chúng ta ngay cả một vị cô nương cũng không bằng? Các ngươi không giúp thì tự ta giúp!

- Thiếu tộc trưởng, bên kia còn có Thiết Thương Hùng, chúng ta không có khả năng địch lại, chúng ta vẫn nên nhân cơ hội này trốn đi thôi.

Thanh niên nhìn về phía Thiết Thương Hùng một chút, lại quát:

- Dũng sĩ Hóa Phương tộc há lại là hạng người ham sống sợ chết? Há là người bất nghĩa, không quan tâm đến tính mạng ân nhân, một mình bỏ trốn ư?

Hét xong, thanh niên lập tức xông vào chém giết bầy Hỏa Giác Lang, hai người vội vàng theo sát bảo hộ.

Vài trăm con Hỏa Giác Lang quả thực có lực chấn nhiếp, bốn con Hỏa Giác Lang thân thể cực lớn kia mỗi con dẫn một đội, từ bốn phía Đông Tây Nam Bắc tấn công về phía Sở Nam.

Sở Nam quét mắt qua một lượt bốn con sói, quát lạnh:

- Vậy trước hết làm thịt bốn con súc sinh các ngươi đã.

Nhảy một bước dài, Sở Nam xuất ra trọng quyền, đánh về phía con Hỏa Giác Lang ở phía Nam, chết….

Tiếp đó lại nện ra ba quyền, toàn bộ bốn con Hỏa Giác Lang đều bị Sở Nam đánh gục.

Dù vậy, đám Hỏa Giác Lang còn lại vẫn xông lên, thần sắc sợ hãi trong đôi mắt sói đột nhiên lóe lên vẻ hung tàn, lao thẳng về phía Sở Nam.

Chỉ có điều đám Hỏa Giác Lang còn sót lại này không hề có chút lực uy hiếp nào.

Lúc Sở Nam bị đám Hỏa Giác Lang này dùng hỏa cầu bao phủ, từ bên trong rừng sâu vang lên một tiếng thở dài, sau đó một kẻ lạ mặt nở nụ cười, khẽ lẩm bẩm:

- Có Thiết Thương Hùng, ta thấy các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Âm thanh thở dài này, đám người Sở Nam đương nhiên không nghe thấy.

Bọn hắn tốn chừng 10 phút mới diệt sách đám Hỏa Giác Lang này, không con nào may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều phơi thây trên mặt đất.

Ly Hỏa Kiếm của Tử Mộng Nhân không nhiễm chút máu nào, trên mặt nàng có chút đỏ bừng, nhìn Sở Nam nói:

- Đồ ngốc, nếu sớm biết ở bên ngoài kích thích như vậy thì ta đã trốn khỏi Thần Khí Phái từ lâu rồi.

Sở Nam cười cười, sau đó chuyển người nhìn chằm chằm Thiết Thương Hùng, trong mắt dấy lên chiến ý hừng hực.

Mặc dù Tử Mộng Nhân đã từng nói, hợp lực ba tên sơ cấp Võ Quân của Thần Khí Phái mới có thể bắt giữ được Thiết Thương Hùng. Sở Nam một mình đối kháng với ba tên sơ cấp Võ Quân có thể nói là cửu tử nhất sinh, nhưng nếu đối kháng với Thiết Thương Hùng thì kết quả lại khác.

Bởi vì từ một góc độ khác mà nói, nó chính là một đối thủ để thử sức mạnh.

Lực lượng, Sở Nam muốn lực lượng của mình trở nên càng mạnh hơn thì phải tôi luyện.

Mà chiến đấu chính là tôi luyện tốt nhất.

Đặc biệt là những cuộc chiến sinh tử có thể khiến cho bản thân càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Thiết Thương Hùng dường như cảm nhận được chiến ý của Sở Nam, ngửa mặt lên trời rống dài một tiếng, chiếc chân gấu khổng lồ nện mạnh xuống đất.

Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố lớn.

Ba người kia và Tử Mộng Nhân đều biến sắc.

Tử Mộng Nhân nhẹ giọng hô:

- Đồ ngốc, đừng nên sính cường.

- Mộng Nhân, không cần lo lắng.

Sở Nam cười đáp, bước đến từng bước, đồng thời, Thiết Thương Hùng cũng bước từng bước về phía Sở Nam.

Một người một gấu, giống như hai chiến sĩ sắp chuẩn bị quyết đấu.

Tử Mộng Nhân mặc dù đã được chứng kiến lực lượng của Sở Nam, thế nhưng nàng không biết rằng Sở Nam đã luyện Mãng Sơn Quyết đến tầng thứ tám, trong mắt nàng lúc này tràn ngập lo lắng, nàng nắm chặt lấy Ly Hỏa Kiếm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ.

Ánh mắt của thanh niên nhìn về phía Sở Nam lúc này đã tràn ngập sự tôn kính.

Đùng…. Đùng…. Đúng….

Đại địa bắt đầu run rẩy, lực lượng trong cơ thể Sở Nam dần áp súc theo hình đinh ốc, mỗi bước chân hạ xuống thì trên mặt đất lập tức xuất hiện vết rạn nứt, mà mỗi bước chân của Thiết Thương Hùng thì lại để lại những cái hố lớn.

Một người một gấu, cách nhau chỉ vẻn vẹn năm bước.

- Grào!

Thiết Thương Hùng vung bàn chân gấu lên, hướng về phía Sở Nam đập xuống.

Sở Nam hét lớn một tiếng:

- Toàn lực bạo!