Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 1913: Diệp y khác lạ




Đêm xuống.

Sở Nam hấp thụ bóng tối như những gì hắn nghĩ, cùng với việc bóng tối vào trong cơ thể, Sở Nam nhìn thấy không gian bên trong cơ thể mình quả thực có một số nơi bị bóng tối bao phủ. Như vậy hắn biết phương hướng của hắn là đúng.

- Xem ra không lâu nữa là có diệt chi kiếp lần thứ hai rồi.

Sở Nam nghĩ, với tính cách của hắn, sau này chắc chắn ngày nào cũng phải tu luyện, hấp thụ năng lượng vào trong cơ thể. Không lâu sau, ánh trăng đã lên, cũng có không ít những ngôi sao lấp lánh có thể nhìn được bằng mắt.

Ngay lập tức, thần hồn xoay chuyển thành hắc động, tinh thần huyệt khiếu trong cơ thể hắn toàn bộ cũng vận chuyển. Uy năng của ánh trăng và những vì sao đồng thời đổ xuống Sở Nam, chỉ có điều lượng uy năng của những vì sao nhiều hơn của trăng.

- Uy năng những vì sao nhiều thế này chắc chắn là do Tinh Thần Trận, không biết uy năng của ánh sang có Nguyệt Quang Trận gì đó không nhỉ…

Sở Nam nghĩ, vầng trăng trên trời kia tuy có vẻ khác với trên Thiên Võ Đại Lục nhưng hắn biết có lẽ là cùng một cái.

Khác nhau là vì vị trí đứng khác nhau nên nhìn có vẻ khác biệt.

Sở Nam nghĩ rất chăm chú không để ý sự thay đổi trên gương mặt Điệp Y. Khi ở đây với Sở Nam, Điệp Y không ngồi không mà cũng nỗ lực tu luyện,

Điệp Y làm vậy đơn giản là muốn ở gần Sở Nam hơn một chút. Chỉ là nàng không yêu nghiệt nhưu Sở Nam, trong thời gian hắn hấp thụ ánh mặt trời, Điệp Y không tiến lên được nửa bước.

Thế nhưng khi hấp thụ ánh trăng Điệp Y cảm nhận rõ ràng áp lực khiến nàng khó chịu đã biến mất, cũng không còn cảm giác nóng rực nữa mà khiến nàng cảm thấy dễ chịu.

Cảm giác kỳ dị này khiến Điệp Y nhíu màu, sau khi suy nghĩ nàng cẩn thận tiến lên trước. Nàng không thấy có bất cứ cảm giác không thoải mái nào, mà có xung động muốn tiếp tục tiến lên.

Điệp Y cũng nghi ngờ tại sao lại có sự thay đổi này, nhưng được tiến gần Sở Nam hơn khiến nàng bỏ qua mất nghi ngờ đó, cứ thể nàng từng bước tiến lại gần Sở Nam.

Một vài phút sau.

Đến khi Sở Nam phát hiện thì Điệp Y chỉ còn cách hắn ba bước, hắn giật mình:

- Điệp Y, mau tránh ra, cẩn thận…

- Muội không sao.

- Hửm?

Sở Nam quan sát kỹ lưỡng. Điệp Y nói lại cảm gics của mình, Sở Nam suy nghĩ, hắn nghĩ công kích nguyệt quang, trên Thiên Võ Đại Lục, Đồ Đằng Tộc lấy ánh trăng là biểu tượng đã thi triển, uy lực cũng không nhỏ. Giờ hắn hấp thụ năng lượng ánh tráng, so với những người đó mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng Điệp Y không chỉ không bị tổn thương mà còn như cá gặp nước, dường như nàng vốn thuộc về ánh trăng vậy.

- Nếu ta chia năng lượng ánh trăng cho Điệp Y thì sẽ thế nào?

Sở Nam bảo Điệp Y nếu có việc gì lập tứ cho hắn biết ngay, rồi hắn nắm tay nàng, truyền từng chút từn chút năng lượng ánh trăng cho nàng. Điệp Y không có biểu hiện gì khác biệt thì hắn tăng dần năng lượng lên.

Điệp Y vẫn không có gì là không thích ứng.

Đến khi truyền cho Điệp Y hai phần ba năng lương ánh trăng hắn hấp thụ được thì Điệp Y mới có thay đổi. Trên người nàng toả ra thứ ánh sáng dịu dàng như ánh trăng, nàng không kìm được hỏi:

- Sở Nam, muội sao vậy?

- Ta không rõ, nhưng có thể chắc chắn ánh trăng rất có ích với nàng!

- Muội muốn múa!

- Cái gì?

Với tư duy nhanh nhạy của Sở Nam cũng không thể theo kịp Điệp Y. Nàng bắt đầu múa, vẫn là điệu múa Sở Nam khắc cốt ghi tâm – Nghê Thường Vũ.

Điều khác biệt là ánh trăng chiếu theo điệu múa của Điệp Y, càng đắm say lòng người hơn trước.

- Điệp Y có liên hệ gì tới ánh trăng?

Suy nghĩ đột nhiên có khiến Sở Nam bối rối, hắn cứ nhìn như vậy, đến hít thở cũng quên mất. Đồng thời hắn cũng nhận ra ánh trăng trên người Điệp Y càng ngày càng yếu, động tắc múa càng ngày càng nhanh.

Khi toàn bộ ánh trăng biến mất, điệu múa Nghê Thường Vũ cũng ngừng, trên gương mặt Điệp Y vẫn còn sự mệt mỏi, mồ hôi nhỏ ra từng giọt lớn.

Sở Nam vội vàng ôm Điệp Y vào lòng, kiểm tra thì kinh ngạc khi phát hiện tất cả năng lượng vừa truyền cho Điệp Y đều đã biến mất

- Biến mất rồi?

Sở Nam nghĩ.

- Không đúng, không phải biến mất mà là đã hoà vào máu thịt của Điệp Y, cải thiện năng lượng, giống như năng lượng ánh trăng được điệu Nghê Thường Vũ luyện hoá vào cơ thể vậy.

- Sao có thể như vậy? Tại sao ánh trăng không có tác dụng gì với Điệp Y, tại sao Điệp Y lại múa vào lúc này? Mọi điều là do bản thân Điệp Y hay do điệu múa?

- Sở Nam, muội mệt quá, muốn nghỉ một chút.

- Ừm, nàng nghỉ đi.

Sở Nam cứ thế ôm lấy Điệp Y trên không trung, cho nàng nằm trong lòng hắn nghỉ. Điệp Y rất mệt, nhưng nụ cười rất ngọt ngào và hạnh phúc, còn Sở Nam vẫn đang suy nghĩ rất nhiều vấn đề.

Nghĩ một lúc lâu vẫn không có đầu mối gì, Sở Nam liền nghĩ làm thế nào để tận dụng điều này mang lại cho Điệp Y nhiều lợi ích hơn.

- Trước tiên phải đổi công pháp phù hợp với uy năng của ánh trăng. Nhưng võ kỹ mặt này quá ít, chỉ có được một chút ở Đồ Đằng Đại Lục, uy lực cũng không thật mạnh, còn nữa, có lẽ phải thay đổi phù trận trong đan điền Điệp Y…

Vừa nghĩ là Sở Nam làm luôn, đồng thời hắn vẫn hấp thụ uy năng của ánh trăng, nhưng không nhiều. Lú này hắn vẫn để năng lượng ánh trăng bao quanh Điệp Y, giống như Tiểu Trận được kén năng lượng quấn quanh vậy.

Sở Nam ở trên trời làm gì với Điệp Y, những người ở phía dưới không rõ. Khu Lão, Tiền Lỗi thì cũng hiểu được chút ít, dù sao họ cũng đã tận mắt chứng kiến khi Sở Nam thôn phệ uy năng của những vì sao. Nhưng Chư Thiên Tam Đạo thì vô cùng chấn kinh, sững sờ nhìn sự thay đổi của ánh trăng.

Đúng úc khi Sở Nam hấp thụ năng lượng ánh trăng thì phía xa có một lão giả tiến lại, vô ý nhìn lên trời, lập tức nhận ra sự thay đổi của ánh trăng.

- Ánh trăng ở đây đều đổ về phía đó. Chuyện gì vậy? Đó là..

Rồi lão giả này bấm ngón tay, trước tiên là ba ngón, rồi năm, rồi bảy vẫn không đủ. Cuối cùng mười đầu ngón tay đều được thượng trận, nhưng vẫn không được. Cuối cùng lão nhổ một ngụm tinh huyết.

Thứ lão cảm nhận được khiến sắc mặt lão đại biến, lão lập tức quay người chạy mất, miệng còn nói:

- Sao có thê rnhư vậy, rõ ràng là chưa đến lúc…

Biến cố đó khiến nhiều người chú ý tới, chỉ là Sở Nam không biết.

Lúc này, Cam Lâm đang trong thông đạo truyền tống từ trà lầu đến Chư Thiên Điện, sở dĩ hắn kéo dài đến lúc này mới đi đều là nhờ công của Sở Nam, Trà Lão nghiêm khắc chấp hành việc này, để Cam Lâm rời đi cuối cùng.

Cam Lâm bực tức nghĩ:

- Tiểu tử, ngươi cứ đợi đấy, một thời gian nữa lão phu trở về sẽ giết ngươi sạch sẽ. Như thế mới cho ta xả hết hận được, kể cả tên họ Bàn kia cũng không tha.

Đám đệ tử của hắn cũng phụ hoạ, vẫn đang nghĩ xem làm thế nào một chiêu kích sát hội Sở Nam, Cửu Võ. Thông đạo đột nhiên chấn động, Cam Lâm phản ứng theo điều kiện, quát lên:

- Kẻ nào động đậy linh tinh?

- Không phải bọn đệ tử, sư phụ.

- Không phải các ngươi thì là ai, không lẽ là ta?

Cam Lâm vừa nói thì thông đạo lại rung lên, hắn trực tiếp xuyên lên phía trước, đệ tử môn hạ thì thổ huyết, Cam Lâm đột nhiên nhớ ra điều gì, sắc mặt trắng bệch.