Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 249: Khai Thiên đấu Trảm Vân




Sở Nam lại liều mạng.

Hắn không thể không dốc sức liều mạng, nếu như không liều mạng thì không chỉ hắn phải chết, Mộng Nhân phải chết, Vi Ly phải chết, mà ngay cả Tả Cửu và đám đệ tử Thần Khí Phái cũng phải chết, hơn nữa còn dẫn đến tai kiếp cho Thần Khí Phái.

Mỗi một tiếng xương cốt vang lên giòn giã, đều đại biểu đau đớn tăng thêm một phần, thế nhưng hắn vẫn liều lĩnh, vét sạch tàn dư lực lượng.

Vốn làn da màu cổ đồng, lúc này đã bị một lớp máu tươi phủ lên, trở thành màu huyết hồng, còn có máu tươi trào lên đến họng Sở Nam, muốn từ trong miệng hắn phun ra ngoài.

Thế nhưng Sở Nam vẫn cứng rắn nuốt ngược trở lại, thầm nghĩ:

- Lãnh Diện Diêm Vương sư phụ đã từng nói, máu của ta chính là linh dược, lúc này đương nhiên không thể lãng phí chút nào.

Thế nhưng ngạnh nuốt máu lại và vét sạch nguyên lực, lực lượng trong thân thể, càng khiến máu tươi tràn ra, đau đớn càng nhiều.

Sở Nam nhịn lại, nuốt xuống, tiếp tục tụ lực.

Nam Bá Thiên cũng bị khí thế xả mạng liều chết của Sở Nam mà ngây người, không khỏi hỏi:

- Ngươi không sợ chết sao?

- Sợ, đương nhiên sợ, chính bởi vì sợ chết cho nên ta phải nỗ lực để bản thân không chết! Ta phải liều mạng để sống sót!

Lúc nói những lời này, máu tươi tràn ra qua kẽ răng Sở Nam, theo lời nói, sát khí trên người Sở Nam càng lúc càng đậm, ngay cả không khí bao quanh dường như cũng bị sát khí mà Sở Nam tản mát ra nhuộm lên, tạo thành từng thanh lợi đao đoạt mạng bao vây lấy Nam Bá Thiên.

Sống sót, phải bảo vệ nàng bình an, đến thời khắc này, đây chính là động lực lớn nhất thúc đẩy Sở Nam.

Trong lòng Nam Bá Thiên mặc dù kinh hoảng, nhưng lại không có chút hối hận, giờ phút này, hắn không được phép hối hận, hắn không thể chết được, nếu như hắn chết, Tam Thanh môn sẽ vong, những đệ tử kia còn may mắn, nhưng vợ con của hắn, tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi.

Cũng không biết vì cái gì, trong lòng Nam Bá Thiên không hối hận, đối mặt với Sở Nam liều mạng như vậy, trong lòng có phần sợ hãi, hắn liếc mắt nhìn tình hình Vương trưởng lão và Tùy trưởng lão.

Đập vào mắt hắn chính là Vương trưởng lão bị Hàn Mang thưởng bức cho không ngừng thối lui, Tùy trưởng lão thì bị kiếm của Tả Cửu đánh cho không có lực hoàn thủ, tình thế đều thập phần nguy cấp.

Sau khi Nam Bá Thiên diệt trừ cơn sợ hãi trong lòng, hắn muốn nhanh chóng trảm sát Lâm Vân, nếu không, đợi đến khi đệ tử của Thiên Kiếm Môn và Thần Khí Phái xuất thủ thì tất cả đều sẽ trễ.

- Nhìn ngươi thống khổ như vậy, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn!

Nam Bá Thiên nói ra những lời này, đảm lượng cũng lớn hơn, Kim nguyên lực trong kinh mạch điên cuồng dâng lên, quát lớn một tiếng:

- Trảm Vân thức thứ mười.

Trảm Vân thức thứ chín là chiêu thức mạnh nhất mà lúc bình thường Nam Bá Thiên có thể phát huy, nếu như miễn cưỡng thi triển Trảm Vân thức thứ mười thì sau khi thi triển sẽ bị cắn trả rất nghiêm trọng, nhưng giờ phút này, Nam Bá Thiên đã không còn lựa chọn.

Sau khi Nam Bá Thiên hét một tiếng, thân bảo đao Trảm Vân bỗng nhiên phát ra quang hoa, dường như hư ảnh bành trướng gấp mấy chục lần, quả thật có khí thế trảm vân, ngay cả mây trên trời cũng bị xẻ ra, giống như sợ hãi Trảm Vân thức thứ mười của Nam Bá Thiên.

- Phụt….

Nam Bá Thiên phun ra một ngụm máu, thế nhưng hắn vẫn tiếp tục thi triển thức thứ mười, máu tươi phun lên bảo đao Trảm Vân càng khiến quang hoa bạo trướng, kèm theo đó còn có vài phần huyết tinh chi khí.

Mà Sở Nam, lúc này cũng ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng.

Giống như long khiếu tứ phương, phong vân động.

Trong tiếng hét của Sở Nam, áp lực không ngừng tăng lên, ép lực lượng, ép nguyên lực, thậm chí ép cả tâm huyết, tất cả đều bị Sở Nam đè nén lại một chỗ, thân thể vốn bành trướng bỗng nhiên thu nhỏ lại, không chỉ khôi phục lại trạng thái lúc bình thường, mà thân thể Sở Nam còn tiếp tục thu nhỏ….

Y phục trên người Sở Nam thuận theo thân thể thu nhỏ mà bạo liệt thành từng mảnh, lộ ra mạch máu, gân xanh, những mạch máu gân xanh này từ xa nhìn lại giống như có một con huyết long đang quấn quanh người hắn vậy.

Cho đến khi thân thể thu nhỏ đến mức không thể thu nhỏ được nữa thì việc thu nhỏ mới dừng lại.

Mặc dù thân thể nhỏ đi, nhưng bên trong thân thể lại ẩn hàm uy năng càng to lớn, càng thêm kinh người, mà toàn bộ cỗ uy năng này lại được rót vào trong trọng kiếm.

Trảm Vân thức thứ mười, rốt cuộc cũng được thi triển, Nam Bá Thiên với lực uy hiếp thương khung, từ trên không trảm xuống, kim sắc quang mang che kín bầu trời, lấn át cả mặt trời.

- Khai Thiên thức thứ sáu!

Song thối của Sở Nam chấn động mạnh, thân thể so với tên rời cung còn nhanh hơn, miệng phát ra một tiếng long ngâm hướng về phía bầu trời, không khí xung quanh phảng phất như bởi vì vòng xoáy trong cơ thể Sở Nam đang xoay tròn mà phát sinh âm thanh cộng hưởng, phát ra tiếng bạo liệt.

Không chỉ có âm thanh long khiếu, âm thanh bạo liệt mà còn có tiếng vang ong ong phát ra từ trọng kiếm, giống như biểu đạt cho chiến ý lẫm thiên của hắn.

Điên phong đối quyết, không chỉ là nhất chiến định sinh tử mà còn là nhất chiến quyết mệnh vận.

Trảm Vân thức thứ mười đấu với dị bản Khai Thiên thức thứ sáu.

Đến tột cùng là “vân” bị trảm? Hay là “thiên” bị khai?

Một đạo thiểm điện từ trên không bổ xuống.

Kiếm ý lẫm liệt với khí thể như biển rộng mênh mang như muốn nhấn chìm cả thương khung.

Ầm….

Tiếng nổ mạnh lấy hai người làm trung tâm lan ra phạm vi mấy chục mét, liên tiếp nổ vang.

Tử Mộng Nhân nhìn chòng chọc huyết nhân, không hề di chuyển ánh mắt, ngừng cả hô hấp, hai bàn tay xiết chặt, ngay cả tim dường như cũng nhảy lên đến cổ họng, trong ánh mắt hai mươi tên đệ tử Thần Khí Phái đang bảo vệ bên cạnh nàng, ngoài trừ kính nể ra còn có một loại cảm giác đặc thù, ngay cả Vi Ly và Tả Cứu cũng thu thương dừng kiếm, ánh mắt ngưng trọng nhìn quang hoa khiến nhật nguyệt vô quang.

Trong tiếng nổ vang trời còn có sát thanh không dứt.

Xương cốt Sở Nam vỡ ra, mà Nam Bá Thiên còn thảm hơn, bảo đao Trảm Vân của Nam Bá Thiên bị trọng kiếm chém vỡ thành vô số mảnh, còn trọng kiếm vẫn hoàn hảo không chút hư tổn.

Chừng mười nhịp hô hấp qua đi, thân thể Nam Bá Thiên từ không trung rơi xuống, trong ánh mắt không phải là chấn kính mà tràn ngập kinh hãi, không biết lúc hắn bị trúng một kích cuối cùng đã nhìn thấy điều gì.

Mà trong quá trình thân thể Nam Bá Thiên rơi xuống, thân hình cũng bắt đầu giải thể, hai bàn tay vỡ nát, hai chân cũng vỡ nát, tiếp đó đầu, thân thể,….

Đến cuối cùng, khi rơi xuống đất thì Nam Bá Thiên chỉ còn lại một nhúm tóc.

Tất cả mọi người quan chiến đều hít vào một ngụm lương khí, đồng thời suy đoán một kiếm vừa rồi của Sở Nam rốt cuộc ẩn chứa lực lượng như thế nào.

Lúc toàn bộ hít vào từng ngụm không khí lạnh, thân thể Sở Nam bị nhuộm thành huyết sắc cũng từ trên không trung hạ xuống, lung lay trong gió.

Trên người, đâu đâu cũng là máu.

Ngay cả trọng kiếm cũng biến thành huyết sắc.

Sở Nam không ngã xuống, mà đi về phía Vương trưởng lão và Tùy trưởng lão.

Mỗi một bước đi, xương cốt trên người đều phát ra tiếng vang.

Sở Nam nói với hai tên trưởng lão:

- Các ngươi còn muốn đánh không?