Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 321: Cho ngươi chết chín lần




Đoản kiếm xấu xí.

Đây là nhận xét của lão già lưng khòm mà thôi, còn Huyền y lão giả kia thì vẫn chỉ chú ý đến Kim Hồng kiếm trên tay mình.

Thứ trong tay Sở Nam hiển nhiên chính là Long nha, Sở Nam đã học qua một ít tri thức luyện khí, liền luyện chế long nha bề ngoài xấu xí, khiến người khác thoạt nhìn rất giống một thanh đoản kiếm.

Nhưng mặc dù bên ngoài xấu xí, nhưng tiềm ẩn bên trong chính là long nha đoạt mạng người.

Cái gì mà bảo y phòng ngự, nguyên lực hộ thân, trước mặt long nha thì tất cả chỉ là phù vân mà thôi.

Cho nên, lão già lưng khòm cảm thấy long nha xuyên qua bảo y phòng ngự, xuyên vào trong nhục thế hắn, tiếp đó đâm thẳng đến vị trí đan điên.

Đan điền yếu ớt bị Sở Nam dùng Long nha chọc thủng, liền giống như một trái bong bóng phát nổ.

Sinh cơ của lão già lưng khòm cũng không còn.

Tới giờ phút này, Huyền y lão giả mới phát hiện, sau khi “Ồ” một tiếng, liền quay đầu lại, nhìn thấy thân thể lão già lưng khòm ngã xuống đất, phát ra âm thanh trầm muộn.

Kỳ thật, không cần nhìn thì thần thức của Huyền y lão giả cũng đã bao phủ khắp phạm vi 50m, có thể nhận ra, chỉ có điều không thấy rõ ràng mà thôi.

Sở dĩ Huyền y lão giả xuất hiện vẻ ngoài ý muốn như vậy, hiển nhiên đều là công lao của Sở Nam.

Sở Nam đương nhiên biết phạm vi bao phủ của thần niệm Võ Vương sơ cấp, hắn ném chuôi thượng phẩm Linh Khí Kim Hồng kiếm đi chính là để hấp dẫn lực chú ý của Huyền y lão giả, tiếp đó sử dụng thượng phẩm Pháp Khí Huyết Hồng kiếm để Huyền y lão giả không chú ý, sau đó Sở Nam mới dùng tay chộp lấy thiết liên, lúc này nếu sử dụng trọng kiếm xuất ra một chiêu Khai Thiên Liệt Địa thức thứ nhất thì chắc chắc có thể đánh chết lão già lưng khòm.

Thế nhưng Sở Nam lại dùng Long nha rất khi sử dụng, ngay cả trận huyết chiến ở Phiêu Vân sơn, lúc tình huống nguy ngập sắp tử vong thì Sở Nam vẫn không sử dụng Long nha.

Nhưng lúc này Sở Nam lại dùng.

Mục đích của Sở Nam chính là muốn Huyền y lão giả tạo thành ảo giác sai lầm, hơn nữa lưu lại đại sát chiêu của trọng kiếm.

Tình thế lúc này và lúc trảm sát bốn đại Võ Quân không giống nhau, lúc đó giết kẻ mạnh nhất không tốn bao nhiêu công sức, nhưng bây giờ mạnh nhất chính là Võ Vương sơ cấp, Sở Nam mặc dù có sức để liều mạng, cũng nắm chắc bảy phần có thể chiến thắng, nhưng như vậy khẳng định cũng hết chiêu số, ngay cả nguyên lực cũng tiêu hao không ít, thân thể hư nhược lại cùng đấu với Võ Quân cao cấp sẽ tạo thành thảm kịch rất lớn, hơn nữa nếu lão già lưng khòm thấy Huyền y lão giả rơi xuống hạ phong thì rất có thể bắt Tử Mộng Nhân gây sức ép, nếu như vậy thật thì thảm rồi.

Cho nên, Sở Nam mới tính toán một phen, muốn dùng lực lượng ít nhất để diệt trừ lão già lưng khòm, lại tập trung tinh lực cùng đánh một trận với Huyền y lão giả, như vậy hắn có thể an tâm.

Lại nói, một màn nói nhảm lúc trước chính là để chọc giận lão già lưng khòm…

Huyền y lão giả quay đầu lại, nhìn thấy lão già lưng khòm nằm trên đất, còn nghe thấy Sở Nam nói:

- Bây giờ đến lượt ngươi rồi.

Nghe thấy lời này, Huyền y lão giả vẫn không phản ứng, có chút sững sờ lẩm bẩm:

- Ngươi giết hắn rồi?

- Ừm, nếu như không có “Khô Mộc Phùng Xuân đan” trong truyền thuyết thì hắn chết chắc, cho dù có sống thì hắn cũng không còn là Võ Quân cao cấp nữa, mà chỉ là một phàm nhân thôi.

Huyền y lão giả vẫn không thể tin được, quát lớn:

- Không ngờ ngươi dám giết hắn!

- Ta đã sớm nói hắn không đủ tư cách, các ngươi lại không tin, để chứng tỏ cho ngươi xem, ta chỉ có thể làm như vậy, bây giờ hắn chết rồi.

Sở Nam ung dung nhún vai, tựa như rất úy khuất, Tử Mộng Nhân ở phía sau nghe vậy cảm thấy rất buồn cười, thầm nghĩ:

- Tên ngốc này càng ngày càng không ngốc, chỉ có điều ta vui lắm.

Huyền y lão giả phát nộ, thật sự nổi trận lôi đình rồi, hỏa diễm trên tay bốc lên cao ba trượng, người này không ngờ giết lão già lưng khòm ngay trước mắt hắn, không chỉ làm hắn mất một tên thủ hạ đắc lực mà còn khiến cho thể diện của hắn mất sạch.

- Thì ra là chơi lửa, ta sẽ chơi lửa với ngươi.

Sở Nam cười trêu chọc:

- Nếu như bây giờ ngươi thần phục ta thì còn cơ hội miễn chết! Bằng không thì…

- Càn rỡ!

- Như vậy, ban cho ngươi chết chín lần!

Sở Nam mượn lời Huyền y lão giả lúc trước để nói, chỉ có điều đem chữ “một” biến thành chữ “chín”, hơn nữa sau khi Sở Nam giết một tên Võ Quân cao cấp, hai tên trung cấp, hai tên cấp sơ cấp, thì khí thế và ngữ khí còn cao hơn so với Huyền y lão giả lúc trước.

- Hôm nay, ta sẽ dùng kiếm của ngươi để lấy mạng ngươi.

- Rất không may phải báo cho ngươi biết, thanh kiếm đó không phải của ta, thanh kiếm này đã gây ra rất nhiều tai họa, được gọi là kiếm họa.

Trên mặt Sở Nam đầy ý cười, nói với Huyền y lão giả, ba hệ nguyên lực Kim Hỏa Thổ trong cơ thể bừng lên, dùng hợp thành một cơn hồng thủy.

Tử Mộng Nhân nghe thấy hai chữ “Kiếm họa” thì không khỏi bật cười khanh khách, chỉ vì “Kiếm” đồng âm với “tiện”, “họa” đồng âm với “hóa”, “Kiếm họa” có nghĩa là “tiện hóa”.

Huyền y lão giả vừa rồi còn không rõ, nhưng nghe thấy tiếng cười quỷ dị của Tử Mộng Nhân cũng lập tức có phản ứng.

Nhất thời hỏa diễm lại bốc lên ba trượng, mà hỏa diễm hồng sắc cũng nhanh chóng chuyển sang tử sắc, tiếp đó lại chuyển thành hắc sắc nhàn nhạt, gằn giọng nói:

- Từ trước đến nay chưa có kẻ nào dám đùa giỡn với bổn Tôn như vậy, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết!

Lúc nhìn thấy hỏa diễm hắc sắc thì biểu tình của Sở Nam càng vui vẻ hơn, đồng thời trong lòng cũng càng ngưng trọng, không ngờ tên Võ Vương sơ cấp này lại có Tịch Diệt chi hỏa, thầm nghĩ:

- Trận chiến này càng lúc càng có ý tứ, Tịch Diệt chi hỏa quả là khó kiếm.

- Chịu chết đi!

- Khai Thiên Liệt Địa, thức thứ hai.

Sở Nam không hề giấu diếm nữa, chiêu đầu tiên đã là đại tuyệt chiêu, ngoại trừ Thủy Mộc nguyên lực không thể điều động ra thì những năng lượng khác đều ẩn chứa bên trong trọng kiếm, ẩn hàm trong một kích mạnh mẽ này.

Trọng kiếm vừa mới xẹt qua không trung thì sắc mặt Huyền y lão giả đã biến hẳn, hắn cảm thấy trong đó có một uy thế khổng lồ, lúc này thay chiêu hay thay pháp bảo đều đã không kịp, không chút chậm trễ, Huyền y lão giả sử xuất ra thập thành công lực, hỏa diễm hắc sắc nhàn nhạt lại đậm hơn một chút, hơn nữa phạm vi phủ kín càng khuếch trương lên không ít, huyễn hóa thành một thuẫn bài.

Huyền y lão giả lựa chọn phòng thủ.

Chỉ có điều, bản tính của lửa dù phòng thủ thì vẫn có tấn công.

Trọng kiếm trảm xuống, trảm lên hỏa thuẫn bài hắc sắc.

Hỏa thuẫn bài trực tiếp bị chém tan, tiếp tục chém về phía Huyền y lão giả…

Huyền y lão giả lần đầu tiên lộ ra thần sắc kinh hãi, vội vàng thối lui, vừa lướt trên không vừa quát:

- Là ngươi! Không ngờ lại chính là ngươi!

- Không sai, là ta!