Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 630: Thợ săn hiện thân




Biên Phong Võ Đế đột nhiên không biết quyết định thế nào, còn Lâm Vân khiến hắn đang vô cùng bối rối kia thì lại đang ẩn mình ở trong ao dung nham cách hắn không tới trăm mét.

Khi thân thể của Điền Võ Đế chìm vào trong ao dung nham, Sở Nam liền nhanh chóng phát hiện ra, cố nhịn đau, không chút do dự trồi người lên, giơ tay đâm vào huyết nhục của hắn, nắm lấy xương sườn hắn lôi xuống đáy của ao dung nham.

Đây cũng là lí do vì sao Biên Phong Võ Đế thấy tốc độ chìm xuống của Điền Võ Đế lại nhanh như vậy.

Sở Nam sở dĩ làm như vậy đương nhiên là muốn thừa nước đục thả câu, nếu Sở Nam không ra tay nhanh thì chỉ e thân thể Điền Võ Đế sẽ bị biến thành một phần của dung nham, như vậy Sở Nam không chỉ không đoạt được nguyên hạch của Điền Võ Đế, mà ngay cả diện mạo của Điền Võ Đế, hắn cũng không biết được.

Có lẽ là bởi nỗi đau thấu xương tủy, Điền Võ Đế không ngờ còn chút lực tàn cuối cùng để giãy chết, một quầng sáng hiện ra bảo vệ lấy thân thể hắn, ý thức của hắn trở nên tỉnh táo, ánh mắt mơ to, rồi đột nhiên hắn nhìn thấy khuôn mặt của Sở Nam.

Rồi đồng tử Điền Võ Đế mở rộng gấp hai lần, Điền Võ Đế không thể tin nổi trong ao dung nham này còn có người đang ẩn nấp, hơn nữa, đó chính là người mà hắn đang tìm kiếm, Thần Khí Phái Lâm Vân.

Điền Võ Đế cũng chỉ có được một chút sức tàn đó, Sở Nam đã đoạt được nguyên hạch của hắn, vội tháo trữ vật giới chỉ đang bắt đầu bị nung chảy của hắn ra. Nếu Điền Võ Đế biết được giây phút cuối cùng hắn tỉnh lại lại gặp phải đối đãi như vậy, chỉ e hắn càng mong muốn cứ như vậy mang theo nỗi thù hận với Biên Phong Võ Đế mà chết đi....

Sở Nam đang định ném thân thể của Điền Võ Đế đi thì liền nhìn thấy khúc xương trong tay Điền Võ Đế, không khỏi thầm kinh ngạc:

- Khúc xương này ở trong dung nham cũng không bị tổn hại?

Đồng thời, ở trong hang động tràn ngập một mùi hương.

Thực ra, khi Sở Nam nắm lấy Điền Võ Đế lôi xuống, có một cỗ năng lượng ba động xuất hiện, Biên Phong Võ Đế cũng đã cảm nhận thấy, nhưng hắn chỉ cho rằng Điền Võ Đế đang giãy giụa lần cuối mà thôi.

Hơn nữa Biên Phong Võ Đế còn đang chìm đắm trong niềm hưng phấn sau khi giết chết Điền Võ Đế, đánh trọng thương Viêm Thạch Cơ, sự cẩn thận thường ngày cũng đã biến mất, đương nhiên không thể ngờ được rằng ở trong ao dung nham còn có người khác.

- Người đó rốt cuộc là ai? Song thuộc tính Võ Đế, nếu như không phải ở trong môi trường của Bàn Nhược Dung Viêm, lão phu cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn, cũng chỉ trách số hắn không may, ở trong này gặp phải lão phu. Nhưng nếu như không có hắn lôi kéo Viêm Thạch Cơ, lão phu cũng không thể đánh trọng thương Viêm Thạch Cơ được.

Biên Phong Võ Đế không chút tiếc nuối Tử Kim Bàn Long Tỏa Liên của hắn bị phá hủy, cũng không hề bi thương khi hai chân hắn đã bị vỡ nát, tất cả những điều đó đối với hắn đều chỉ là chuyện cỏn con, pháp bảo có thể luyện chế lại, hai chân cũng có thể khôi phục được như cũ, nuốt vào mấy viên đan dược phẩm chất cao, chưa biết chừng còn trở nên lợi hại hơn trước nữa.

- Nhưng, gã Đế Tôn đó, Đế Tôn, danh xưng thật ngông cuồng, ngay cả sư tôn cũng không dám xưng danh như vậy.

Trong khi Biên Phong Võ Đế còn đang mải suy nghĩ, Sở Nam đã đoạt lấy khúc xương từ trong tay Điền Võ Đế:

- Khúc xương này là xương gì? không ngờ không hề bị tổn hại gì, dường như có thể trực tiếp dùng làm pháp bảo, giống như Long Nha vậy.....

Sở Nam kinh ngạc không chỉ bởi sự lợi hại của khúc xương, mà còn bởi khúc xương đã lợi hại như vậy, vậy chủ nhân của khúc xương chẳng phải càng lợi hại hơn sao? Hơn nữa, là kẻ nào có thể khiến cho chủ nhân của khúc xương trở nên như vậy?

Tất cả những câu hỏi đó khẽ thoáng qua trong đầu Sở Nam, Sở Nam nắm lấy khúc xương, trong lòng xuất hiện một cảm giác khó tả, hắn rất muốn đem thần niệm vào thăm dò, nhưng lại không muốn gây rắc rối trong lúc quan trọng này, nếu như lại gây ra điều gì bất ngờ, hắn đang từ tư thế của thợ săn sẽ lại trở thành con mồi của kẻ khác, như vậy thì thật là không may.

Bởi vậy, Sở Nam cất khúc xương vào trong trữ vật giới chỉ. Lúc này, hắn cũng đã ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ, mùi hương ngày càng nồng đượm, chính là từ Ánh Nhật Bỉ Hà truyền tới. Sở Nam suy nghĩ rất nhanh, lại nắm lấy thân thể của Điền Võ Đế vừa bị hắn ném ra, đang dần bị nung chảy, bảo vệ lấy thân thể đó, rồi gọi Tiểu Lam ra hút máu tươi trong đó, còn kích phát Diệt Nguyên Minh Đằng, trong nháy mắt Diệt Nguyên Minh Đằng đã quấn chặt lấy thân thể của Điền Võ Đế. Sở Nam thần nghĩ:

- Dù sao ngươi cũng đã chết, vậy hãy để thân thể người cống hiến thêm lần nữa cho Diệt Nguyên Minh Đằng của ta vậy.

Diệt Nguyên Minh Đằng điên cuồng hấp thu tu vi của Điền Võ Đế, tuy Sở Nam vô cùng coi trọng thân thể, nhưng hắn cũng không hề có ý định bỏ qua tu vi, mấy tiếng “tu vi như thụ” do Việt Minh nói, Sở Nam cũng đã có chút hiểu ra.

Đồng thời, Sở Nam cũng kích phát đường kinh mạch thứ mười, đem sinh mệnh lực bồi bổ toàn thân, trong thời gian tu luyện vừa qua, hắn đã có chút sưc miễn dịch nhất định với Bàn Nhược Dung Viêm, nhưng đồng thời thân thể của hắn cũng đã phải trả giá rất đắt. Sở Nam muốn nhanh chóng khôi phục lại thân thể, bởi, cuộc chiến của hắn sắp diễn ra, hắn sắp phải ra sân khấu.

Sở Nam kích phát Diệt Nguyên Minh Đằng, năng lượng ba động càng lớn hơn, hơn nữa còn có một cỗ sinh mệnh lực tỏa ra, Biên Phong Võ Đế đương nhiên nhạy cảm phát hiện ra dị thường đó, nhưng hắn vẫn không nghĩ gì khác, chỉ lo Điền Võ Đế ở trong ao dung nham đã chết chưa, rồi không thèm để ý tới nữa.

Bởi vì tất cả mọi sự chú ý của Biên Phong Võ Đế đều tập trung về phía Ánh Nhật Bỉ Hà, mùi hương của Ánh Nhật Bỉ Hà ngày càng nồng đượm, mùi hương này càng ngày càng có mùi vị thành thục, giống như quả xanh đang dần chuyển sang thành quả chín đỏ vậy.

Bởi vậy, hắn cứ ngỡ rằng, cỗ sinh mệnh lực đó là do Ánh Nhật Bỉ Hà tỏa ra.

Biên Phong Võ Đế mặt tươi cười, lôi một chiếc hộp ngọc ra, tươi cười rạng rỡ nói:

- May mà lão phu mang theo Kiều Côi Ngọc Hạp, nếu không hiệu quả của Ánh Nhật Bỉ Hà sẽ bị tổn thất không ít. Đợi tới khi Ánh Nhật Bỉ Hà hoàn toàn thành thục, lão phu sẽ cất hai đóa hoa này vào trong hộp ngọc, đảm bảo sẽ không hề bị tổn thất chút công dụng nào. Như vậy, Ánh Nhật Bỉ Hà thực sự là phúc duyên của lão phu, vì lão phu mà nở, nếu không, Thần Khí Phái ở trên Thần Khí Sơn này lâu như vậy lại không hề có chút tin tức gì, nếu không Điền Võ Đế kia sao lại bị chết như vậy.....

Tất cả những lời này chứng tỏ Biên Phong Võ Đế đã vô cùng đắc ý, nhưng rồi chỉ giây lát sau, sự đắc ý của hắn lập tức chấm dứt, cũng không nghĩ tới sự bất thường của cỗ sinh mệnh lực kia.

Bởi Viêm Thạch Cơ đang bị trọng thương, đang nằm hấp hối trên mặt đất đột nhiên vọt lên không trung, tốc độ cực nhanh xông về phía Ánh Nhật Bỉ Hà, miệng há rộng, dáng vẻ như muốn nuốt chửng lấy Ánh Nhật Bỉ Hà lẫn cả lá vào trong bụng.

- Súc sinh, dám cướp bảo bối của lão phu.

Biên Phong Võ Đế không kịp để ý tới hai chân đã bị dập nát, đập mạnh chân xuống đất bay người lên, cũng không kịp để ý tới Bàn Nhược Dung Viêm đang thiêu đốt thân thể hắn, hai tay biến thành đao, chém về phía Viêm Thạch Cơ.

Viêm Thạch Cơ bay qua không trung nơi Sở Nam đang ẩn mình phía dưới, không khỏi cúi đầu nhìn xuống một cái, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, Viêm Thạch Cơ vô cùng quen thuộc với không gian Bàn Nhược Dung Viêm này, nó ngửi thấy một cỗ khí tức xa lạ, nếu như là lúc bình thường, nó nhất định sẽ xuống đó xem xét, nhưng lúc này nó chỉ muốn nuốt lấy Ánh Nhật Bỉ Hà, có như vậy mới có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, hơn nữa còn có thể đột phá lên cảnh giới cao hơn.

Biên Phong Võ Đế giận dữ, tốc độ cũng vô cùng nhanh, khoảng cách với Viêm Thạch Cơ ngày càng ngắn lại, không lâu sao đã đuổi kịp tới. Viêm Thạch Cơ cũng cảm nhận thấy nguy hiểm đang lại gần, nó cố gắng dốc toàn lực, mặc kệ thân thể đang bị thương vô cùng nghiêm trọng, mặc kệ vết thương trên bụng vẫn không ngừng nhỏ máu, nó thực sự đang dùng liều mạng mà bay đi.

Lúc này, Diệt Nguyên Minh Đằng của Sở Nam đã hấp thu sạch sẽ tu vi của Điền Võ Đế, Tiểu Lam cũng đã hút cạn máu trong thân thể tàn phế của hắn, sau đó, Sở Nam liền ném thi thể của hắn đi.

Thi thể Điền Võ Đế vừa thoát khỏi sự bảo vệ của Sở Nam, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô, có thể nói khi Sở Nam vừa ném ra thì nó đã hoàn toàn biến mất. Sở Nam nhìn về nơi thân thể Điền Võ Đế vừa biến mất, lẩm bẩm:

- Đa tạ ngươi, để thưởng cho cống hiến của ngươi, ta sẽ báo thù cho ngươi, để cho tên kia đi theo ngươi, ngươi ở trên hoàng tuyền hãy đi chậm một chút, hắn sẽ đuổi kịp phía sau.

Nghĩ rồi, Sở Nam thi triển Thần Hành Bách Biến, lập tức biến thành khuôn mặt của Điền Võ Đế, thân hình cũng biến đổi, đương nhiên, y phục không còn, thân thể cháy đen, Sở Nam cũng điều chỉnh tu vi thành sơ cấp Võ Đế, khí tức cũng hoàn toàn giống Điền Võ Đế, tay trái còn cầm một khúc xương.

Hoàn toàn là một gã Điền Võ Đế bằng xương bằng thịt, cho dù là Việt Minh sống lại cũng không thể phân biệt nổi thật giả, chỉ có ở một nơi xa xôi, một ngươi tự xưng “trẫm” nhìn thấy mệnh bài của Điền Võ Đế vỡ nát, nộ khí xông thiên, lập tức hạ lệnh:

- Cho tên khốn nạn đó thời gian ba tháng, nếu vẫn không điều tra ra, lấy được Ánh Nhật Bỉ Hà thì chuẩn bị hứng chịu nộ hỏa của trẫm.

Ở trong ao dung nham, Sở Nam đang ngưng tụ lực lượng lên hai cánh tay, còn đem sinh mệnh lực dung nhập vào trong đó, không để lộ ra khí tức khủng bố, nhưng khí tức sinh mệnh lực thì ngày càng nồng đượm.

Lúc này, Biên Phong Võ Đế cũng vừa đuổi kịp Viêm Thạch Cơ, hắn chỉ muốn lập tức tiêu diệt Viêm Thạch Cơ, không cho nó phá hoại Ánh Nhật Bỉ Hà. Biên Phong Võ Đế xoay chuyển thân mình, bay xuống phía dưới thân mình của Viêm Thạch Cơ, không chút do dự chém ra hai nhát hỏa đao vào trong vết thương ở bụng Viêm Thạch Cơ, lập tức huyết nhục văng ra tung tóe.

Viêm Thạch Cơ đau đớn rống lên, hung tính trỗi dậy, không thèm để ý tới nỗi đau trên thân thể, chỉ ra sức đè Biên Phong Võ Đế xuống ao dung nham phía dưới. Hai chân Biên Phong Võ Đế bị đè vào trong ao dung nham, hắn lập tức cảm thấy nỗi đau thấu xương, vội tập trung lực lượng, tung liên tiếp hai quyền vào bụng của Viêm Thạch Cơ. Viêm Thạch Cơ bị đánh văng vào bờ ao dung nham, “rầm” một tiếng rơi mạnh xuống đất, nó vẫn muốn đứng dậy, nhưng dù cố gắng thế nào vẫn không thể đứng dậy nổi.

Biên Phong Võ Đế quay đầu lại nhìn Viêm Thạch Cơ, lại thi triển ra mấy chục nhát hỏa đao vô hình, Viêm Thạch Cơ chỉ có thể để cho hỏa đao chém lên thân thể mình, không còn chút sức lực kháng cự. Sau khi chắc chắn Viêm Thạch Cơ không thể cản đường hắn được nữa, Biên Phong Võ Đế mới quay đầu lại nhìn Ánh Nhật Bỉ Hà, ánh mắt tràn ngập sự thèm muốn, lẩm bẩm:

- Ánh Nhật Bỉ Hà, ngươi đừng vội, lão phu cho ngươi thời gian, đợi ngươi thành thục, ha ha ha....

- Ánh Nhật Bỉ Hà là của Biên Phong Võ Đế ta!

Biên Phong Võ Đế trong lòng vô cùng sảng khoái, lớn tiếng hét lên, thanh âm vang vọng trong hang động, càng thể hiện rõ sự đắc ý của Biên Phong Võ Đế.

Trong khi thanh âm vẫn còn đang vang vọng trong hang động, một thanh âm vô cùng đột ngột vang lên:

- Súc sinh, dám cướp bảo bối của lão phu!

Câu nói này, giống hệt câu nói Biên Phong Võ Đế đã nói với Viêm Thạch Cơ.

Biên Phong Võ Đế vẻ mặt đang vô cùng đắc ý chợt sững lại, phản ứng đầu tiên trong đầu hắn không phải là có người khác xuất hiện, mà là sự nghi hoặc:

- Thanh âm này ta đã nói ra lâu như vậy, sao lúc này mới vọng lại?

Tuy kinh ngạc, nhưng Biên Phong Võ Đế vẫn quay đầu lại, hắn nhìn thấy một đạo dung nham vọt thẳng lên không trung, nhìn thấy một đạo thân ảnh xông thẳng về phía hắn, Biên Phong Võ Đế đưa mắt nhìn kỹ, cuối cùng đã nhìn thấy khuôn mặt đó.

Đột nhiên, toàn thân Biên Phong Võ Đế chấn động, kinh hô:

- Là ngươi, sao lại có thể là ngươi, tuyệt đối không thể, chẳng phải ngươi đã chết rồi sao?

Thanh âm của Biên Phong Võ Đế rất nhanh, tất cả những lời đó, như thể cùng một lúc từ miệng Biên Phong Võ Đế thoát ra.

Biên Phong Võ Đế đã bị chấn kinh, Sở Nam muốn chính là hiệu quả đó.

Sở Nam bước “Thiên Nhai Chỉ Xích”, thi triển Cung Lực Quyền, đấm thẳng vào ngực Biên Phong Võ Đế.