Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 850: Đứng lại, quay người, nhả nước bọt




Tên Võ Đế sơ cấp chột dạ, không tự chủ mà lùi về sau, La Phong bên cạnh cũng choáng váng, ngay cả năm tên Võ Hoàng chưa chết cũng ngây người, mơ hồ không biết phải làm gì.

Mà Sở Nam, lại khẽ mỉm cười, sau đó quát:

- Đứng lại cho ta.

Lúc này, dùng mắt thường có thể nhìn thấy thân thể “Độc Tôn” run rẩy kịch liệt, tiếp đó thành thật đứng yên, thế nhưng thân thể vẫn không ngừng run.

- Quay lại đây.

“Độc Tôn” thoáng do dự, đến khi Sở Nam hừ lạnh một tiếng, nó mới nhanh chóng quay lại, nhìn chằm chằm Sở Nam.

Sở Nam đi về phía “Độc Tôn”, “Độc Tôn” theo bản năng lùi lại, nhưng lại không dám lui, hai con mắt phình lớn, trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi, sợ hãi ngày càng dày đặc.

Trong lòng tên Võ Đế cũng khiếp sợ đến mức không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, “Độc Tôn” kia do hắn hao hết thiên tân vạn khổ mới thu phục được, sau khi thu phục, “Độc Tôn” vô cùng nghe lời, chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, thế nhưng bây giờ, không ngờ “Độc Tôn” lại không nghe lời hắn, ngược lại răm rắp làm theo lời tên địch nhân của Thánh Hỏa Môn.

- Rốt cuộc là sao? Đã xảy ra chuyện gì?

Tên Võ Đế sơ cấp có nghĩ nát óc cũng không ra, Sở Nam đi đến trước mặt “Độc Tôn”, lấy ra một cái bình ngọc rồi nói:

- Mở miệng ra, cho vào đây một ít nước bọt!

“Độc Tôn” ngoan ngoãn mở miệng, nhỏ nước bọt vào trong bình ngọc.

- Phải là loại tinh hoa nhất, đừng đưa ta loại phẩm chất kém.

Sở Nam lại nhàn nhạt nói, “Độc Tôn” nhả nước bọt qua một bên, sau đó lại nhả ra một phần tinh hoa vào trong bình ngọc.

- Hít…

Tên Võ Đế sơ cấp hít một hơi khí lạnh, nước bọt của “Độc Tôn” là gì? Hắn tất nhiên quá hiểu rõ, nhưng cho dù là hắn sau khi thu phục được “Độc Tôn”, cũng phải phí một phen công phu mới có được nước bọt. Hơn nữa, tên Võ Đế sơ cấp dám khẳng định, lúc trước “Độc Tôn” chỉ nhả cho hắn loại nước bọt thấp kém, không phải là tinh hoa.

Sở Nam thu thập nước bọt của “Độc Tôn”, tất nhiên là để điều chế Tịnh Dung Nhuận Nhan đan cho Tử Mộng Nhân, chữa trị vết sẹo trên mặt nàng, Sở Nam cũng không quên, Tịnh Dung Nhuận Nhan Đan cần có nước bọt của Thiên Niên Tử Kim Thiềm Thừ.

Con hung thú gọi là “Độc Tôn” trước mặt chính là Thiên Niên Tử Kim Thiềm Thừ.

Hơn nữa, còn là con Thiên Niên Tử Kim Thiềm Thừ đã truy sát hắn ở trong Thập Vạn Đại Sơn, hai đạo vết thương trên lưng nó chính là bằng chứng tốt nhất.

Năm đó ở Thập Vạn Đại Sơn, Sở Nam không biết Thiên Niên Tử Kim Thiềm Thừ tại sao lại truy sát hắn, nhưng sau khi trải qua một loạt sự tình, Sở Nam đã hiểu rõ, Thiên Niên Tử Kim Thiềm Thừ muốn huyết nhục của hắn, nói cụ thể một chút chính là trong huyết nhục của hắn ẩn chứa lực lượng Long đan.

Trong bình ngọc lúc này đã tràn đầy nước bọt tinh hoa của Thiên Niên Tử Kim Thiềm Thừ, Thiên Niên Tử Kim Thiềm Thừ ngẩng đầu, sợ hãi nhìn Sở Nam, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của hắn, Sở Nam thu hồi bình ngọc rồi nói:

- Vốn còn định đi tìm ngươi, không ngờ lại gặp ngươi ở đây, chúng ta thật đúng là có duyên!

- Ục…

Bên trong thanh âm này tràn đầy mùi vị cầu khẩn.

Sở Nam thầm nghĩ:

- Chuyến này đến Thánh Hỏa Sơn quả nhiên thu hoạch lớn!

Ngoài miệng lại nói với Thiên Niên Tử Kim Thiềm Thừ:

- Muốn sống không?

- Ục…

Thiên Niên Tử Kim Thiềm Thừ gục gặc đầu, phát ra tiếng “ục” lớn, Sở Nam vỗ đầu nó, cười nói:

- Vậy thì cho bọn chúng một bài học, nếu ngươi giáo huấn bọn chúng khiến ta hài lòng, ta sẽ chỉ cho ngươi một con đường sáng.

-DG-: Quả nhiên bá đạo

Âm thanh Sở Nam vừa dứt, Thiên Niên Tử Kim Thiềm Thừ lập tức quay người, nhìn về phía tên Võ Đế sơ cấp, lộ ra vẻ mặt hung ác, đám người Võ Đế sơ cấp và La Phong giống như nhìn thấy thác nước chảy ngược, cây vạn tuế ra hoa (*), chỉ thấy Thiên Niên Tử Kim Thiềm Thừ hoàn toàn ngoan ngoãn nghe lệnh Sở Nam.

(*) Những điều không thể xảy ra.

Mà Thiên Niên Tử Kim Thiềm Thừ đã thổ xuất ra độc vụ, tên Võ Đế sơ cấp dù sao cũng ở bên cạnh Thiên Niên Tử Kim Thiềm Thừ khá lâu, vô cùng quen thuộc động tác của Thiên Niên Tử Kim Thiềm Thừ, phản ứng vô cùng nhanh, vội vàng chộp lấy La Phong thối lui, Thiên Niên Tử Kim Thiềm Thừ lại nhảy về phía trước.

- Súc sinh, lão phu có thể bắt ngươi một lần thì vẫn có thể bắt ngươi lần thứ hai!

Tên Võ Đế sơ cấp phẫn nộ không thôi, Sở Nam lại nhàn nhạt nói với hắn:

- Ngươi biết ta là ai không?

- Ngươi là cừu nhân sẽ bị Thánh Hỏa Môn truy sát đến chết!

Sở Nam không để ý đến nộ khí của tên Võ Đế sơ cấp, chỉ bình tĩnh nói:

- Ngươi hỏi tên gia hỏa La Phong bên cạnh ngươi đi, lúc đó ngươi sẽ biết, ngươi càng kết thù sâu với ta thì hắn sẽ càng cao hứng. Nếu ngươi thật sự muốn đem toàn bộ lực lượng Thánh Hỏa Môn để diệt toàn tộc ta, hắn sẽ rất cao hứng. Chỉ có điều, ta cam đoan, cho dù toàn tộc của ta đứng trước mặt ngươi, ngươi cũng không dám giết một người!

Tên Võ Đế sơ cấp không phải kẻ ngốc, vừa rồi hắn bị một màn trước mắt chọc giận, cho nên mơ hồ mất đi lý trí, bây giờ nghe thấy lời nói của Sở Nam, tên Võ Đế sơ cấp lập tức hồi phục tinh thần, nhìn chằm chằm La Phong, tỏa ra toàn bộ uy thế, quát:

- Nói cho ta biết, hắn là ai?

La Phong dưới uy thế khiến người khác hít thở không thông, đau khổ chống đỡ, một màn này hắn thật sự không dự liệu được. Tên Võ Đế sơ cấp lại lần nữa hét lớn, cánh tay gia thêm kình lực, La Phong không chịu nổi, run rẩy nói:

- Hắn… Chính là… Sở… Gia… Thiếu… Chủ…

- Thiếu chủ Sở gia!

Nghe thấy La Phong lắp bắp mấy chữ, Võ Đế sơ cấp Hứa Bạch Trung nhất thời thất sắc, có thể nói ra những lời vừa rồi, khẳng định đối phương không phải là thiếu chủ bình thường tại Sở gia.

Mà chỉ có một người, chính là thiếu chủ Sở gia của Kim Lăng Sở gia, Sở gia chính là gia tộc có cường giả Võ Tôn tọa trấn.

Lại nghĩ đến những lời lúc trước, cái gì mà “giết ngươi, diệt toàn tộc ngươi,..”. Trong lòng Hứa Bạch Trung liền run rẩy, về phần những tên Võ Hoàng trọng thương khác, lúc này vẻ mặt cả đám đều tái mét.

Cùng lúc đó, bọn hắn cũng âm thầm cảm thấy may mắn, may mắn là vì vừa rồi không làm vị thiếu chủ Sở gia này bị thương, bằng không thì không phải bọn hắn diệt toàn tộc đối phương, mà là bị Sở gia diệt môn.