Vu Sắc Mỹ Túy

Chương 134: Phong ba




Phát hiện ma túy trong phòng nghỉ của siêu sao Leo!

Tiêu đề ghê người như vậy đã trở thành cái tít trên tất cả các tờ báo và tạp chí, khi Deer cầm lấy tờ báo thì thiếu chút nữa đã hất đổ cái bàn, “Đây là vu khống một cách ác ý! Là âm mưu của Delin Bowie! Bên người Leo chưa từng có thứ này!”

“Chúng ta đều biết đây không phải sự thật, nhưng fan hâm mộ có biết hay không? Người mua mấy tờ báo này sẽ tin tưởng chúng ta hay sao?” Matthew ủ rũ cầm lấy một tờ báo khác, trên bàn còn đặt khá nhiều tạp chí, tác gia nổi tiếng Delin Bowie, chẳng khác nào ném xuống một quả bom lên đầu của Lê Khải Liệt đang bận rộn với đủ mọi việc cho buổi hòa nhạc.

“Mặc kệ chuyện này có phải sự thật hay không thì đối với Leo và chúng ta, còn có cả công ty cũng không phải là một chuyện tốt, tin tức kiểu này so với một trăm vụ tai tiếng về tình dục còn lợi hại hơn.” Morris thở dài, các thành viên trong ban nhạc đều ở tại văn phòng, không khí vô cùng nặng nề.

“Owen đâu?” Luke nổi giận đùng đùng mà ném tất cả rác rưởi trên bàn vào thùng hủy giấy ở kế bên.

Deer nhìn thoáng qua cánh cửa đang khép hờ, “Owen đi lên cục cảnh sát để đón Leo, sau khi kiểm tra sức khỏe sẽ biết Leo có trong sạch hay không, hắn đang chờ ở đó.”

Ngoài cửa liên tục truyền đến tiếng chuông điện thoại, mọi người trong công ty tiếp điện thoại muốn mỏi tay, mặc dù công ty tôn trọng fan hâm mộ, bọn họ có thể kiên nhẫn giải thích với những câu hỏi của fan hâm mộ, nhưng chuyện này thật sự khiến bọn họ mệt mỏi, vài người ngồi trong phòng của Owen mà hoàn toàn cảm thấy hết đường xoay xở.

Trong làng giải trí có vàng thau lẫn lộn, người nào cũng có, ma túy cũng không hiếm thấy, có người cố ý hãm hại cũng không phải chưa từng gặp qua, các nhân viên trong công ty đều rất cẩn trọng.

Tuy Lê Khải Liệt từng dính dáng đến các vụ bê bối tình dục nhưng chưa từng liên quan đến thuốc phiện, lần này hắn tham gia lễ trao giải ca khúc vàng cho chiến thắng trong hạng mục album vàng của mình, không ngờ lại xảy ra chuyện này.

Nếu Lê Khải Liệt là Lê Khải Liệt trước kia thì chuyện này sẽ không xảy ra, hắn khôn khéo hơn bất cứ kẻ nào muốn vu oan cho hắn, người nào xuất hiện ở phòng nghỉ của hắn thì đều bị hắn nhìn thấu ý đồ, lại càng không thể xảy ra việc có kẻ giả trang thành phóng viên rồi phát hiện phía dưới đệm sô pha trong phòng nghỉ của hắn có ma túy.

Hắn sơ suất, kể cả Owen cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nhưng đồng thời lại không cảm thấy bất ngờ.

Nếu hiện tại gọi mọi người đến nhìn Lê Khải Liệt thì chắc chắn có không ít người sẽ nghi ngờ hắn thật sự sử dụng thuốc phiện, tuy rằng khi hắn làm việc vẫn rất nghiêm túc nhưng dạo gần đây hắn hay say xỉn, có khuynh hướng bạo lực, tóc tai rối bù, tính tình nóng nảy, cơ thể cũng gầy đi không ít, tuy bề ngoài sa sút như vậy nhưng vẫn không làm cho vị siêu sao nhạc rock đánh mất sức quyến rũ như trước kia, tuy nhiên những ai nhìn thấy hắn đều bị cảm giác hỗn loạn trên người của hắn khiến cho sợ hãi.

Tựa như một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ nổ mạnh, sự nguy hiểm này không có lúc nào là không làm cho thần kinh của người ta ở trong tình trạng khẩn trương và căng thẳng, vì vậy khiến cho một bộ phận trong làng giải trí cũng tin tưởng những lời trên tạp chí là sự thật.

Nếu không phải người xung quanh chưa từng thấy hắn sử dụng thuốc phiện thì bọn họ cũng sẽ nghi ngờ, có phải vì Vu Duy Thiển rời đi nên mới làm cho Lê Khải Liệt trở nên sa ngã như vậy hay không, nhưng thoạt nhìn lại không giống, khi hắn chăm chú làm việc, mặc kệ diễn xuất hay là phỏng vấn thì biểu hiện của hắn đều không có gì để bắt bẻ.

Nhưng khi hắn im lặng thì ánh mắt của hắn sẽ xuất thần ở một phương nào đó, không biết đang suy nghĩ cái gì, nếu quấy nhiễu đến hắn thì hắn sẽ lồng lộn mà nhảy dựng lên. Khi hắn không uống rượu thì sẽ gọi điện thoại, không biết là gọi cho ai, kỳ quái chính là mỗi lần hắn gọi điện thoại xong thì sân bãi cho buổi hòa nhạc cùng các công tác chuẩn bị lại trở nên vô cùng thuận lợi.

Lê Khải Liệt quả thật là một người thần kỳ, hắn bẩm sinh là một ngôi sao, cho dù là tin tức gì, cho dù là tiêu cực như thế nào, khi xảy ra trên người hắn thì mọi người chỉ biết chú ý đến hắn mà xem nhẹ các tin tức xung quanh, cho nên có thể nói tất cả các tin tức đều trở thành bệ phóng cho danh tiếng của hắn.

Nhưng lần khác lại hoàn toàn khác biệt, đối với bất luận ngôi sao nào mà nói thì ma túy là hai từ không tốt để đặt kế bên tên tuổi của mình.

“Leo đã quay về!” Bên ngoài văn phòng truyền đến tiếng xôn xao, mọi người vội vàng lao ra.

“Sao rồi? Hiện tại tình huống thế nào?” Luke hỏi tới tấp.

Owen cầm lấy cái điện thoại vẫn còn nóng hổi, lại bấm nút trên chiếc điện thoại một cái, sau đó mới ngẩng đầu nhìn bọn họ, vẻ mặt oán giận, “Delin Bowie cố ý muốn lật đổ chúng ta! Kết quả kiểm tra vẫn chưa có mà Liệt đã bị đám phóng viên quấn lấy ở trước cửa! Thiếu chút nữa đã ẩu đả với một tên phóng viên! Bọn họ cố ý muốn làm cho sự việc càng thêm ầm ĩ!”

“Leo đâu?” Deer khẩn trương hỏi, rốt cục nhìn thấy Lê Khải Liệt từ bên ngoài đi vào, sắc mặt của hắn không hề thay đổi mà chỉ đi thẳng vào trong phòng của Owen, vừa ngồi xuống sô pha thì lập tức châm một điếu thuốc.

“Hắn vẫn chưa ra tay đánh người, hắn nói là còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.” Owen lặp lại lời nói của Lê Khải Liệt ngay lúc đó, đám người đều nhìn sang hướng của Lê Khải Liệt, hắn bị khói trắng bao phủ, toàn thân mơ hồ, có một loại không khí khủng bố lan tỏa từ trong làn khói trắng, tràn ngập xung quanh người hắn.

“Nếu cứ như vậy thì làm sao bây giờ….” Owen thở dài thật mạnh, hắn rất muốn gọi điện thoại báo ngay cho Vu Duy Thiển, nhưng Lê Khải Liệt tìm khắp nơi cũng không thấy, như vậy hắn làm sao có thể tìm được, dựa theo số điện thoại lần trước để gọi lại, đầu dây bên kia cư nhiên là nhà riêng của Senzou, bảo rằng Vu Duy Thiển không còn ở đó.

Là thật sự không ở hay là không muốn tiếp điện thoại? Vu Duy Thiển rốt cục có biết tình hình hiện tại của Lê Khải Liệt hay không? Owen chỉ có thể tiếp tục thở dài.

Kỳ thật Vu Duy Thiển quả thật đã không còn ở chỗ của Senzou, hắn còn nhìn thấy tin tức trên khắp các mặt báo về chuyện mà Lê Khải Liệt gặp phải, hơn nữa có người còn phản ứng mạnh hơn cả hắn.

“Chỉ một quãng thời gian không có ta mà các ngươi đã ầm ĩ thành như vậy! Wirth, rốt cục ngươi có xem ta là bạn hay không? Ngươi ở nhờ cái tên Nhật Bản kia mà không muốn nhờ ta giúp đỡ hay sao?” Vivian chống nạnh, gò má bừng bừng đỏ ửng.

Vì cứu Vu Duy Thiển mà dốc hết toàn lực, ngủ say một quãng thời gian, đến khi tỉnh lại thì Wirth của nàng đã thuộc về người khác, thông qua đủ mọi cách để nghe ngóng tình hình chung sống của Lê Khải Liệt và hắn, cuối cùng nàng không tiếp tục xuất hiện trước mặt của Vu Duy Thiển, nhưng cho đến lúc này thì nàng không thể tiếp tục chịu đựng được nữa.

“Đừng ồn ào có được hay không? Để cho ta yên tĩnh một chút.” Không có tâm tình nói chuyện với Vivian, Vu Duy Thiển dựa lưng vào ghế, trong đầu co rút đau nhức, hắn xoa xoa thái dương.

Đây là căn phòng mà Vu Duy Thiển từng ở một quãng thời gian khá lâu, tài sản thuộc về quyền sở hữu của tập đoàn tài chính Barthory của Vivian, khi từ biệt Senzou, hắn không đưa ra câu trả lời, hắn cần thời gian để suy nghĩ.

Nhìn sắc mặt của hắn không tốt lắm, Vivian bình tĩnh trở lại, bàn tay nhỏ bé chạm vào mái tóc của hắn, “Wirth, đừng lo lắng cho hắn, sẽ tốt thôi, người đàn ông kia sẽ không để cho chính mình chịu thiệt, ngươi phải tin tưởng điểm này.”

Nàng phóng nhẹ giọng điệu, rõ ràng là đang an ủi mà vẫn không quên chế nhạo Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển vừa lắc đầu vừa bế Vivian đặt lên chiếc bàn trước mặt hắn, “Ta không xác định là hắn cố ý để cho người ta làm như vậy hay thật sự là đánh mất cảnh giác, nếu là đánh mất cảnh giác thì chính là ta tạo thành, mà hắn rõ ràng muốn ta biết điểm này.”

Nói tới đây, Vu Duy Thiển ngoại trừ lo lắng chính là bội phục, Lê Khải Liệt thật sự biết lợi dụng hoàn cảnh, cho dù có chuyện gì bất lợi đối với hắn thì cũng có thể bị hắn sử dụng để trở thành lợi thế. Đúng như Lê Khải Liệt mong muốn, Vu Duy Thiển chưa từng có phút nào được yên tâm.

Đầu tiên là say xỉn, sau đó là vụ tai tiếng về ma túy, mặc dù hắn tin tưởng chuyện đó không phải sự thật nhưng trên thực tế những tin tức gần đây đối với Lê Khải Liệt rất bất lợi.

“Hắn muốn ngươi biết sau khi ngươi rời đi thì hắn thê thảm như thế nào, vậy ngươi có nên cho hắn biết tuy rằng ngươi ra đi nhưng trái tim của ngươi….” Vivian đặt tay lên ngực của Vu Duy Thiển, cho dù nàng không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể thừa nhận, “Trái tim của ngươi đã lưu lại cho hắn, có phải hay không?”

Hắn và Lê Khải Liệt chưa từng nói những lời như vậy, giao trái tim cho đối phương, đây có lẽ phù hợp với nam nữ khi hứa hẹn với nhau hơn.

Bọn họ ngoại trừ tiếp xúc da thịt thân mật, tình cảm bị rạn nứt trong những lần khắc khẩu và va chạm, nhưng bọn họ dùng linh hồn của mình để bù đắp, mỗi một lần chắp vá vết nứt đều lưu lại dấu vết của đối phương, cho dù trốn tránh như thế nào thì Vu Duy Thiển cũng không thể phủ nhận thân thể và linh hồn của hắn đều có khắc dấu vết của Lê Khải Liệt, khắc rất sâu, cả cuộc đời cũng không thể xóa mờ dấu vết của người này.

Vivian đau lòng nhìn trước mắt, Wirth của nàng chưa bao giờ hao tổn tinh thần vì một người như vậy, quan tâm lo lắng cho một người, chưa bao giờ trên khuôn mặt cao quý lạnh lùng này lại che giấu nhiều nỗi đau ngấm ngầm như vậy, nàng lặng lẽ rơi lệ, “Rời xa hắn khiến ngươi rất đau khổ, Wirth, ngươi đang khiến mình phải chịu khổ, trước kia hắn chưa bao giờ uất ức chính mình, tuy rằng không muốn nói nhưng người đàn ông kia thật sự làm cho ngươi hạnh phúc có phải hay không? Cho dù là ảo tưởng nhưng hắn quả thật làm cho ngươi nghĩ rằng ngươi có thể thoát khỏi bất tử.”

“Đến bây giờ ta vẫn tin tưởng như vậy, nếu có một người có thể giúp ta thoát khỏi bất tử thì nhất định là hắn, nhưng hắn cũng không phải là người bình thường, bởi vì ta mà dòng máu của gia tộc Claudy bị đánh thức, ta không thể tiếp tục hại hắn.” Vu Duy Thiển lau đi nước mắt của Vivian, muốn mỉm cười cười nhưng rốt cục chỉ có thể nhếch khóe môi, vẫn là độ cong sắc bén mang theo giọng điệu mỉa mai, “Vivian, ngươi cũng biết đã nhiều năm qua không có ai giống như hắn, hắn làm cho ta không thể chắc chắn bất cứ điều gì.”

Ngăn chận cảm giác nảy lên dưới đáy lòng khi nhắc đến cái tên này, hắn tiếp tục lau nước mắt cho Vivian, vừa cười vừa hỏi nàng, “Sao, đến đây tìm ta là để khóc cho ta xem?”

“Làm cho ngươi phiền lòng?” Vivian dựa vào bờ vai của hắn, thương tiếc vì tình cảm của mình không thể bù đắp cho hắn, cảm thấy khổ sở vì người nàng yêu phải chịu đựng như vậy, “Wirth…”

“Hử?”

“Ta biết ngươi sẽ không khóc vì vậy cứ để ta khóc thay cho ngươi….” Dựa vào vai của Vu Duy Thiển, cô bé nói như vậy, độ cong nơi khóe miệng của Vu Duy Thiển rốt cục không thể duy trì, hơi hơi mím thành một đường thẳng.

Khóe mắt quét về phía mặt bàn, nơi đó có tất cả những gương mặt quen thuộc trong làng giải trí hay xuất hiện trên các tờ tạp chí, bao gồm cả Lê Khải Liệt.

Bỗng nhiên nảy sinh một loại cảm giác vô lực, hắn nên làm sao đối với người đàn ông này bây giờ? Cho dù không ở trước mắt nhưng người nọ vẫn tạo thành ảnh hưởng đối với hắn, tựa hồ đang dùng mọi cách để kháng nghị việc hắn rời đi, dùng thết thảy thủ đoạn để tác động đến cảm xúc của hắn. Bạn đang �

Còn buổi hòa nhạc, trong tình huống này mà còn tổ chức hòa nhạc, Lê Khải Liệt rốt cục muốn làm gì? Hết thảy hỗn loạn như vậy chẳng lẽ vẫn còn chưa đủ hay sao? Bất tri bất giác nhíu chặt hàng lông mày, đôi mắt màu đen sắc bén hàm chứa tức giận, chỉ có một người duy nhất có năng lực làm cho Vu Duy Thiển nổi cơn thịnh nộ như vậy.

Người kia có bản lĩnh khơi mào tất cả hỗn loạn, cũng có bản lĩnh che giấu hết thảy âm mưu, hiện tại ngay cả hắn cũng đoán không ra Lê Khải Liệt chuẩn bị làm cái gì.

Trong tình hình rối rắm như vậy, nửa tháng trôi qua rất nhanh, dùng vụ tai tiếng ma túy để quảng bá cho buổi hòa nhạc, đây là mưu kế mà Lê Khải Liệt chỉ cho Owen sử dụng, theo như cách nói của hắn chính là: “Dù gì thì mọi việc cũng đã lỡ, vì sao không lợi dụng cho tốt?”

Hắn không hề xem trọng những chuyện xảy ra trên người hắn, cảnh sát đã tuyên bố tin tức về kết quả kiểm tra âm tín đối với ma túy của hắn, nhưng chuyện ma túy xuất hiện trong phòng nghỉ của hắn vẫn gây nên một ảnh hưởng nhất định, trước khi tin tức này hoàn toàn bị người ta lãng quên thì hắn tạm thời vẫn bị hứng mũi chịu sào với đủ loại nghị luận của giới truyền thông.

Trong tình huống này, buổi hòa nhạc vẫn bắt đầu đúng hạn, chỉ có một đêm duy nhất, buổi hòa nhạc đặc biệt của Lê Khải Liệt.

Trước một ngày diễn ra buổi hòa nhạc, Vu Duy Thiển bay về New York, đêm diễn có rất đông khán giả, cho dù hắn đi thì người trên sân khấu cũng sẽ không phát hiện, hắn rất xác định điều này.