Vu Sắc Mỹ Túy

Chương 160: Ranh giới sinh tử




Chỉ cần bị ngón tay của Vivian chạm vào thì bất luận kẻ nào cũng không thể may mắn thoát khỏi sự trừng trị của phụ thủy Davilla, sau lưng của Linda bị cố định bởi một lực lượng bất ngờ vọt đến, một bàn tay nhỏ nhắn trắng như tuyết xuyên thủng qua bụng của nàng, máu tươi giống như màu nước tô đỏ cánh tay của nàng, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt gây choáng váng.

Tình huống vượt ngoài dự đoán của mọi người đã xảy ra, trên mặt thoáng chốc không còn một giọt máu, Linda ngã về phía sau. Lê Khải Liệt bắt lấy thời cơ, vươn tay muốn đoạt lại Vu Duy Thiển, dựa trên tình hình không thấy Vu Duy Thiển lập tức di chuyển cũng như đo lường khoảng cách an toàn thì hành động này của Lê Khải Liệt thật sự mạo hiểm, mặc kệ mũi tiêm kia có tẩm loại thuốc gì thì dường như đang dần dần làm suy yếu ý chí của Vu Duy Thiển.

Nhưng đúng lúc này lại có một chuyện bất ngờ hơn xảy ra.

Vivian té ngã, tất cả mọi người đều bị một trận xóc nảy làm mất đi thăng bằng, Vu Duy Thiển loạng choạng, tay của Lê Khải Liệt chưa kịp bắt được hắn thì hắn đã ngã về phía bên cạnh, toàn thân đập thật mạnh vào cabin, cánh tay truyền đến một cơn nhức nhói.

Ngay sau đó thì hết thảy hành lý và những vật linh tinh mà thành viên của Hecate dùng để che giấu thân phận đều bị rơi từ phía trên kệ chứa hành lý, trong khoang điều khiển truyền ra thông báo khẩn cấp của cơ trưởng.

“Gặp phải dòng khí lưu có cường độ rất mạnh, máy bay có thể bị cuốn vào nguy hiểm! Xin lặp lại, chúng ta có thể bị cuốn vào dòng khí lưu có cường độ rất mạnh!” Theo lời nói của cơ trưởng thì có thể nhận ra người này cũng là một phần tử của Hecate, cảnh vật trước mắt bắt đầu lắc lư, có một đôi tay nâng Vu Duy Thiển đứng dậy, hắn quay sang nhìn thì thấy đó là Senzou.

Linda ôm bụng, thành viên của Hecate đều là những người có tố chất và được huấn luyện rất tốt, tuy rằng nàng bị thương nặng nhưng nhất thời vẫn chưa thể chết, nàng rút ra khẩu súng lục, loạng choạng đi vào hướng phòng điều khiển của cơ trưởng, các thành viên Hecate cố gắng đứng dậy trong cơn chấn động kịch liệt, mục đích ban đầu của bọn họ là cướp đi Vu Duy Thiển.

Nhưng hiện tại tai họa lại bất thình lình ập xuống đầu của tất cả mọi người, mặc kệ là kẻ có âm mưu hay kẻ bị lập mưu thì đều phải nghênh đón tai họa này, cục diện hiện tại rất công bằng, không có bất kỳ ai chiếm ưu thế, mặc kệ là đông hay ít người.

Bước đi trong cơn chấn động và xóc nảy, lúc này bất kỳ kỹ thuật đánh nhau nào cũng đều vô tác dụng, toàn bộ khí lực đều được dùng để cân bằng thân thể, âm thanh suy yếu của Linda có vẻ như vô lực, “Nhanh tiến đến phòng điều khiển…..bảo Tony nghĩ cách…..tránh né dòng khí lưu, tìm một chỗ khẩn cấp để đáp xuống….”

Nói xong với cấp dưới, nàng đứng ngay cabin của Lydia, Wolf vừa nhìn thấy Linda thì lập tức tiến lên ngăn chặn, người phụ nữ tên là Kate đã bị bắt, nhìn thấy đồng bọn của mình cũng ùa vào, thừa dịp hỗn loạn nàng đã tiến hành phản kích, trong cabin lại tiếp tục diễn ra một hồi ấu đả.

Wolf vẫn không gia nhập cuộc chiến, Lydia đang bị phát độc, hai gò má đỏ bừng như bị sốt cao, nàng đau đớn dựa vào vai hắn, không ngừng toát ra mồ hôi lạnh.

“Không được! Không thể tránh khỏi dòng khí lưu! Đây không phải lộ tuyến đã được định trước! Ta không có cách nào hạ cánh khẩn cấp! Chúng ta đang ở độ cao ba ngàn năm trăm feet, phía dưới là biển! Không có lục địa! Không có biện pháp hạ cánh khẩn cấp!” Giọng nói run rẩy truyền ra bên ngoài thông qua bộ đàm trong phòng điều khiển.

Tony và phụ tá của hắn cùng điều khiển máy bay đã dùng hết thảy biện pháp để làm cho máy bay không bị cuốn vào dòng khí lưu, nhưng sức người căn bản không thể chống lại thiên nhiên, hai người đổ đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, bọn họ chỉ biết là bọn họ đang bị dòng khí lưu với tốc độ kinh người cuốn vào cột xoáy.

“Ngươi thế nào?” Trong cabin hỗn loạn, Lê Khải Liệt rốt cục có thể đi đến bên cạnh Vu Duy Thiển, hắn thoạt nhìn rất tệ, có thể dựa vào sức của mình để đứng thẳng nhưng nhờ Senzou ở bên cạnh đỡ hắn cho nên mới làm cho hắn không đến mức ngã mạnh xuống đất.

“Tốt hơn so với ngươi, ngươi xem ra còn tồi tệ hơn, ta nhớ rõ người bị đánh lén là ta chứ không phải ngươi.” Lúc này còn có tâm tình để nói đùa, hắn liếm đôi môi khô khốc, khi khuôn mặt của Lê Khải Liệt hiện lên sắc thái âm trầm đáng sợ thì hắn lại thêm vào một câu, “Ta vẫn chưa chết, ta không chết được, ngươi đã quên hay sao?”

Ngữ khí đùa cợt của hắn làm cho sắc mặt của Lê Khải Liệt càng lúc càng khó xem, đẩy Senzou ra rồi ôm chặt Vu Duy Thiển vào lòng, “Ta cảnh cáo ngươi lúc này đừng chọc ta, mẹ kiếp ta chịu hết nổi rồi, Hecate, ta muốn nó cùng xuống địa ngục với Claudy!”

Ngữ khí âm u, máy bay có thể nổ tung bất cứ khi nào, hoặc là rơi xuống biển sâu, chôn vùi tất cả mọi người, biết rõ điểm ấy nhưng Lê Khải Liệt lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh, hung hăng nói ra những lời độc địa.

“Chuyện này không phải đơn giản chỉ nói là có thể làm được.” Lại một lần nữa chấn động kịch liệt, lần này Vu Duy Thiển quả thật không còn sức để chống đỡ, toàn bộ trọng lượng thân thể đều dựa vào trên người của Lê Khải Liệt, “Không thể ngồi chờ chết, nghĩ cách đi.”

Mẫn cảm nhận thấy Vu Duy Thiển đã rơi vào tình trạng vô lực, Lê Khải Liệt ôm lấy hắn rồi kề sát vào bên tai hắn, hỏi một cách lo lắng, “Thế nào, là kịch độc hay là thứ gì khác?” Nhân tố nguy hiểm bắt đầu tụ tập trong giọng nói.

“Đại khái là thuốc mê có cường độ mạnh, miễn cưỡng có thể đứng vững nhưng tình hình này….” Cảm giác thân thể mất trọng lượng đột nhiên tăng lên, hắn cùng Lê Khải Liệt té ngã xuống đất, bọn họ đang rơi xuống, một người bình thường muốn đứng vững trong cabin liên tục chao đảo đã rất khó khăn, huống chi là hắn.

Cảm giác chóng mặt càng lúc càng nghiêm trọng, Vu Duy Thiển cắn răng gầm nhẹ, “Ngươi có thể im lặng một chút được hay không! Có phải để ta ôm lấy Senzou mà dựa vào người hắn để đứng vững thì ngươi mới vừa lòng!”

Lê Khải Liệt lập tức câm miệng, ngược lại càng ôm chặt Vu Duy Thiển vào lòng, sau đó ghé vào lỗ tai của hắn mà cất lên giọng nói trầm thấp mang theo một chút ý cười, “Sợ ta mất hứng nên mới giữ khoảng cách, vậy mà bình thường lại mạnh miệng như vậy, tuy rằng không thường xuyên nói ra, nhưng kỳ thật là yêu ta muốn chết.”

“Ngay lúc này mà còn nói với ta những lời như vậy? Ngươi muốn nghe ta nói thì để ta nói cho ngươi nghe! Ừ, ta yêu ngươi, yêu đến mức ngay cả chính mình cũng không dám tin tưởng, không ngờ tới ta cũng sẽ có ngày hôm nay – đừng nói với ta là ngươi không biết.” Không muốn tranh cãi, hắn dùng lực hít vào một hơi rồi vịn vào cái ghế ở sau lưng, cảm giác chóng mặt càng lúc càng tăng lên, “Sau này ngươi muốn nghe bao nhiêu lần cũng được, hiện tại chẳng phải là lúc ngươi nên hành động hay sao? Đừng lo cho ta.”

Không biết là do độc tố hay quả thật gặp phải chấn động quá mạnh, tựa như toàn bộ thế giới đều bị đảo ngược, mọi vật ở trước mặt Vu Duy Thiển đều bị biến hình, bao gồm cả khuôn mặt của Lê Khải Liệt, tựa như có cái gì đó che khuất tầm mắt ở phía trước, kéo ra những vệt sáng vặn vẹo, trong nháy mắt trời đất trở nên quay cuồng.

Giống như bị trọng lực hút lấy, hành lý và đồ vật cùng với người bị té trên đất đều bị đập lên ghế, rồi đập vào nóc cabin, thân máy bay hoàn toàn mất đi khống chế, phát ra tiếng vang ầm ầm, trong cabin làm cho người ta có cảm giác không an toàn, ngay cả cố gắng đứng thẳng trong không gian hẹp hòi cũng trở thành chuyện khó khăn nhất.

Người của Vivian và cấp dưới của Wolf cùng hợp lực đánh với thành viên của Hecate, nhưng giao thủ chưa được bao lâu thì hai bên đều giống như những đồ vật bị ném lên ném xuống, không ai còn sức chế ngự kẻ địch, lúc này sức mạnh của thiên nhiên mới chính là chúa tể.

Dòng khí lưu mạnh mẽ là từ mặt biển thổi lên, gió biển cùng với sóng to dâng cao, thoạt nhìn giống như một trận sóng thần đang trong giai đoạn hình thành, biểu hiện uy lực của nó, mặc kệ khi nào thì nó bùng nổ, hiện tại loại chấn động này đã tạo thành ảnh hưởng đối với khắp khu vực hải phận và bầu khí quyển.

“Máy bay sắp mất kiểm soát! Còn có thể duy trì nhiều nhất là mười lăm phút, Linda – Linda—hiện tại nên làm như thế nào?” Trong phòng điều khiển, không biết đây là lần thứ mấy Tony đã hỏi như vậy, yêu cầu được chỉ thị tiếp theo, nhưng không ai có thể trả lời, Linda bị mất máu quá nhiều, tình hình đối với nàng rất bất lợi.

“Công chúa điện hạ!” Chức trách duy nhất của Wolf là đảm bảo Lydia an toàn, hắn ôm chặt Lydia đang sốt cao, tựa như lúc này Lê Khải Liệt ôm chặt Vu Duy Thiển, dùng thân thể của mình để ngăn cản những vật xung quanh va chạm, ít nhất không cho những thứ này tạo thành thương tổn lớn hơn nữa đối với người ở trong lòng.

“Xem ra không còn cách nào khác, ngươi có thể tự mình chống đỡ hay không? Chờ ta trở lại!” Một nụ hôn dừng trên trán của Vu Duy Thiển, lúc này hắn cơ hồ đã mất đi ý thức, miễn cưỡng mở mắt ra, không nhìn thấy rõ biểu tình của người ở trước mặt nhưng theo giọng nói của Lê Khải Liệt thì hắn có thể nhận thấy người này đã quyết định làm cái gì đó.

“Đi đi.” Buông Lê Khải Liệt ra, hắn nắm lấy tay vịn của chiếc ghế.

Có lẽ ngoại trừ Vu Duy Thiển thì chỉ có Lê Khải Liệt mới có thể ứng biến trong tình trạng bình tĩnh như vậy, hắn có vẻ đã sớm nghĩ ra cách để thoát nạn, trong tình cảnh ở trên độ cao như thế này, muốn thoát khỏi máy bay sắp sửa rớt xuống thì chỉ có một cách duy nhất –

Người trong cabin giống như những con súc sắc lăn qua lộn lại, xuyên qua đám người hết ngã trái lại ngã phải, Lê Khải Liệt tiếp cận Linda đã sớm bất tỉnh, nàng vẫn còn cầm khẩu súng trong tay, đây là phản ứng của nhân tài đã trải qua huấn luyện, cho dù bị ngất cũng không được vứt bỏ súng của mình, sau đó khẩu súng rơi vào tay của Lê Khải Liệt.

“Tránh ra!” Một tiếng rống to trong âm thanh chấn động kịch liệt, một viên đạn bắn về phía bên hông cánh cửa của khoang khẩn cấp, những đóm lửa văng tung tóe.

“Ngươi muốn làm gì? Ngươi bị điên rồi hay sao?” Tiếng la của Senzou thiếu chút nữa đã bị những tiếng la hét sợ hãi bao phủ.

Vivian nắm lấy tay của Woodley, trên khuôn mặt đổ mồ hôi còn có một chút tò mò, “Đi xem hắn muốn làm cái gì.”

Nàng giống Vu Duy Thiển, cũng không sợ chết, nàng biết Vu Duy Thiển ắt hẳn cũng giống như nàng, càng ở tình huống khẩn cấp thì càng thêm hứng thú, nhưng sau khi tìm được Vu Duy Thiển thì nàng phát hiển nàng đã sai lầm. Khi thân máy bay liên tục lắc mạnh thì hắn cũng không phải không sợ, hắn đang chăm chú nhìn Lê Khải Liệt, nét mặt căng thẳng hoàn toàn lộ rõ sự e ngại nào đó.

Lê Khải Liệt khác với hắn, là người thì sẽ chết, chết vì bị bắn trúng hay là tai nạn, nếu từ trên này rơi xuống, nếu máy bay rốt cục bị xé rách trong dòng khí lưu thì sẽ bị nổ tan nát giữa không trung, Lê Khải liệt cứ như vậy mà chết trước mặt hắn.

Đây là điều mà trước kia Vu Duy Thiển không hề nghĩ đến, nhưng hiện tại trong tình hình chỉ mành treo chuông, hắn cũng không thể khoanh tay nhìn Lê Khải Liệt làm ra hành động điên cuồng lớn mật như vậy.

“Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì hay không? Mở cửa cabin thì sẽ lập tức mất đi áp suất! Chỉ trong vòng vài phút không có dưỡng khí thì tất cả mọi người ở đây sẽ phải chết!” Vu Duy Thiển hét to về phía Lê Khải Liệt, khi hắn hét to thì mới phát hiện căn bản giọng nói của hắn không thể truyền đi xa, hắn đã sớm mất đi sức lực để nói chuyện, bàn tay nắm lấy cái ghế đã không còn tri giác.

Lê Khải Liệt giống như cảm nhận được tư duy của hắn, lập tức quay đầu lại, trên khuôn mặt trấn tĩnh khiến người ta khó mà tin được là đôi mắt thâm thúy, “Làm cũng chết, không làm cũng chết, nhảy xuống thì ít ra còn có một cơ hội sóng sót, chỉ cần ngươi không sao – cho dù mạo hiểm như vậy thì cũng rất đáng giá! Ta sẽ mở cửa cabin!” áp suất trong cabin của một máy bay phải đạt đến giá trị nhất định, mất áp suất sẽ làm cho dưỡng khí nhanh chóng bị hút ra ngoài, cũng giống như phản ứng trên cao nguyên, bọn họ sẽ có vài phút đối mặt với sự uy hiếp của cái chết, hiện tại hành động của Lê Khải Liệt chẳng khác nào là tự sát.

Những ai phát hiện hắn đang làm cái gì, mặc kệ là thành viên của Hecate hay là bên phe của Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển thì đều nhìn hắn một cách không thể tưởng tượng được.



“Cho dù nói như thế nào đi chăng nữa thì hành động này của ngươi cũng quá mức điên khùng!” Tiếng hét to của Senzou vẫn không thể ngăn cản lê Khải Liệt, một tiếng súng nữa vang lên, hắn chỉ có thể tiếp tục thuyết phục Lê Khải Liệt, “Chỉ cần xuyên qua dòng khí lưu thì có lẽ vẫn còn cơ hội!”

Hắn có ý đồ tiến lên ngăn cản nhưng họng súng của Lê Khải Liệt đã ngăn hắn lại, ánh mắt của hắn thể hiện rõ ràng, mặc kệ là ai, miễn là tiếp cận thì chỉ có chết.

Những người khác lại càng không dám nghĩ đến, bọn họ cách hắn một quãng, nếu là bình thường thì đương nhiên rất đơn giản, nhưng hiện tại muốn căn cứ theo ý của mình để di động là chuyện không có khả năng, huống chi bất cứ kẻ nào đi lên cũng sẽ đối mặt với họng súng của hắn.

Hiện tại người duy nhất có thể khuyên can Lê Khải Liệt chính là Vu Duy Thiển, nhưng ánh mắt đã mất đi tiêu cự cũng không nói một câu, hắn chưa bất tỉnh mà chỉ nhìn về phía Lê Khải Liệt, tựa hồ là đang nhìn chăm chú vào bóng dáng của đối phương, nhưng chẳng qua không hề nói một chữ nào, điều này đại biểu cho việc hắn thầm thừa nhận hành vi mạo hiểm của Lê Khải Liệt.

Lựa chọn tin tưởng Lê Khải Liệt.

“Chúng ta tiêu rồi! Chúng ta tiêu rồi!” Hai người đi ra từ trong phòng điều khiển hoàn toàn đập nát hy vọng của những người khác, Tony và người phụ tá với sắc mặt tái nhợt cùng chạy ra.

Bọn họ nghiêng ngả lảo đảo mà té xuống đất do chấn động, tuyệt vọng kêu rên, “Cầu Chúa đi! Nó đã hoàn toàn mất kiểm soát, chúng ta rốt cục không thể làm được gì nữa, máy bay đã bị cuốn vào lốc xoáy, máy móc đã bị vô hiệu hóa, hệ thống tăng áp suất trong cabin sắp mất tác dụng!”

Những cú chấn động kinh người làm hệ thống tăng hạ áp suất mất đi tác dụng, như vậy có nghĩa cho dù Lê Khải Liệt làm như thế nào đi chăng nữa thì tình huống tệ nhất cũng đã xảy ra, họng súng của Lê Khải Liệt nhắm thẳng vào cửa cabin, mấy phát súng đùng đùng liên tiếp vang dội, những viên đạn lạc hướng lên thành máy bay, mọi người không kịp tránh né, cảm giác ớn lạnh cả người đang dần dần tràn ngập trong cabin, đó là dấu hiệu sắp mất áp suất.

Trên máy bay này, Vu Duy Thiển mất đi khả năng cử động, Lydia bị trúng độc cần phải cấp cứu, Lê Khải Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, chân phải đá mạnh vào cửa khẩn cấp của cabin –

Ầm! Trong tiếng nổ vang dội, thân mình của hắn bị hất ra ngoài, bao gồm cả cánh cửa khẩn cấp của cabin, khi sắp rơi xuống thì một đôi tay duỗi về phía hắn, chụp vào sau lưng hắn.

————

P/S: trong bất cứ tình huống nào thì sam vẫn là sam, đó là điều mà ta thích nhất ở việc xây dựng tính cách nhân vật như vậy.