Vu Sắc Mỹ Túy

Chương 210: Huyết thống




---------------

“Hắn là bạn của ta? Vì sao ta lại không biết, nếu ngươi giết hắn thì có lẽ ta còn phải cảm ơn ngươi.” Giọng nói thản nhiên của Lê Khải Liệt truyền ra từ một phòng bệnh.

Đôi mắt chớp động sắc thái ác độc của Kula Ha nổi lên ý cười âm trầm, “Thật vậy sao? Không phải bởi ngươi muốn cứu hắn cho nên cố ý để cho ta giết hắn? Giả vờ bất cần?”

“Người mà ngươi nên bắt là ta, xem ra ngươi đã bắt sai người rồi.” Trong tiếng súng, Vu Duy Thiển nói ra sự thật., nhưng Kula Ha nghe xong thì lại có cảm giác Vu Duy Thiển đang cười nhạo hắn, đã sớm biết người phương Đông kia mới có ý nghĩa quan trọng với Tham Lang, cùng là người phương Đông nhưng thằng nhóc trong tay hắn lại không đáng giá một xu!

“Như vậy ta nổ súng bắn chết hắn cũng không sao đúng không?” Kula Ha thở hổn hển ở trong lòng nhưng mặt ngoài vẫn bình tĩnh như cũ.

Hắn quen biết Lê Khải Liệt không phải chỉ một hai ngày, nhưng từ rất nhiều năm về trước cho đến tận bây giờ thì hắn vẫn không thể nào đọc được suy nghĩ của Tham Lang, cho nên hắn mới dùng Lancelot để làm vật thí nghiệm, xác định tầm quan trọng của Vu Duy Thiển đối với Lê Khải Liệt, hiện tại Ame Lee có bao nhiêu giá trị thì hắn quả thật không dám khẳng định.

Ka Zhaye vẫn đang chiến đấu, thân tín của Kula Ha đối đầu với đám quái vật không biết số lượng là bao nhiêu, trong cuộc chiến hỗn loạn, Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt lại càng bình tĩnh, bọn họ cách Kula Ha không xa, Amy Lee bị Kula Ha bắt giữ đang ở sát cửa sổ, bọn họ ở trong phòng bệnh phía cuối dãy hành lang.

“Ta….nếu ta chết, ngươi sẽ hối hận!” Amy Lee vì sự sinh tồn của mình mà ra sức đấu tranh, hắn hô to với Kula Ha, ánh mắt liếc về phía căn phòng kia.

“Đừng vô nghĩa!” Loại kêu gào này vô tác dụng đối với Kula Ha, hắn hung hăng đập xuống một cú, trên đầu của Amy Lee chảy máu, “Nhìn đi, đây là cơ hội cuối cùng, Tham Lang, nếu ngươi không ra tay thì ta sẽ giết hắn!”

Ngoại trừ tiếng súng và tiếng ẩu đả ở xung quanh thì không có ai trả lời, Bode dường như đang xem diễn trò, vẫn không chịu lộ diện, hai người trốn ở phòng bệnh dường như cũng chờ đợi, nếu Amy Lee không có tác dụng thì đối với Kula Ha mà nói chỉ là vô giá trị, hắn giết Amy Lee chỉ là lãng phí thời gian.

“Nhưng cũng có một khả năng, nói không chừng Kula Ha sẽ giết Amy Lee để hả giận, hắn nổi tiếng rất ác độc.” Nói khẽ với Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt kiểm tra trong súng còn lại bao nhiêu viên đạn.

“Rắn hổ mang có lẽ đang hoảng sợ, hắn không nắm chắc đối với đám quái vật này, không dám kháng cự trực diện với Bode.” Người ta thường có tâm lý sợ hãi đối với những gì mà họ không biết rõ, xem ra Kula Ha không chỉ lòng dạ nham hiểm mà còn rất cẩn thận.

“Thằng nhóc này xem ra không có giá trị, ta nổ súng!” Kula Ha giả vờ muốn bấm cò.

“Đợi đã!” Ngoài dự đoán của mọi người, người kêu dừng lại không phải là Lê Khải Liệt hoặc Vu Duy Thiển mà là Bode đang trốn ở trong góc.

Hắn đứng ở phía sau thiết bị chiếu sáng trên tầng mái, thanh âm từ chỗ cao truyền xuống, dưới sự thao túng của hắn, các quái vật ở tầng trệt dần dần rút lui, lúc này lại trở thành cục diện ba phương giằng co.

“Giết hắn thì ngươi sẽ hối hận, mà các ngươi cũng sẽ hối hận.” Giọng điệu kỳ quái, phần thứ hai trong câu này rõ ràng đang nhắc nhở Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển.

Dưới đất có xác người, cũng có xác của quái vật, muốn cho đám quái vật tiêu hao sức chiến đấu của thân tính Kula Ha thì điểm này Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt làm được. Nhưng Kula Ha cũng không phải kẻ ngốc, Bode dừng chiến, Kula Ha đương nhiên cầu còn không kịp nữa là, “Hối hận cái gì? Hối hận vì không tặng cho thằng nhóc này thêm mấy viên đạn nữa hay sao?”

Kula Ha cười lạnh, Bode cũng cười, “Ngươi giết hắn thì ngươi cũng sẽ nhanh chóng bị giết, mà người giết ngươi chính là Wirth. Wirth, nếu cái tên gọi là Amy Lee này bị giết chết mà ngươi không ngăn cản thì ta không biết ngươi có hối hận cả đời hay không, nhưng ngươi nhất định sẽ giết cái tên mập mạp kia, ta cam đoan!”

Hắn cảm thấy rất hứng thú, Kula Ha bị gọi là mập mạp nhưng không hề nôn nóng, ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm vào bóng đen đang đứng phía sau thiết bị ánh sáng, chỉ cần có cơ hội thì Kula Ha sẽ thẳng tay nổ súng đối với Bode để đoạt được thứ mà mình muốn.

Lúc này Amy Lee lại trầm mặc một cách kỳ dị, Vu Duy Thiển không biết lời của Bode là có ý gì. Bất chợt Lê Khải Liệt đá văng cửa ra, nhìn thấy Ka Zhaye đang đứng ở gần cánh cửa, đối phương dùng ánh mắt để hỏi hắn có nên mạo hiểm cứu người hay không.

“Hắn là ai?” Vấn đề này Lê Khải Liệt đã từng hỏi một lần, khi đó vội vàng nên chưa kịp nghe câu trả lời, lúc này Vu Duy Thiển nhìn Amy Lee, người thanh niên nhảy lên xe để xin hắn giúp đỡ đang đón nhận tầm mắt của hắn, vẻ mặt kỳ quái khó có thể diễn tả, có một chút hoảng hốt và một chút do dự, nhìn hắn một cách mờ mịt.

“Hắn là con cháu của ngươi, là huyết thống của ngươi, mà có lẽ hắn cũng không biết nên gọi ngươi là gì?” Bode cảm thấy buồn cười, đồng thời cũng có một chút do dự, chuyện này có thích hợp để nói ở đây hay không?

Nhưng nếu không nói mà trơ mắt nhìn Amy Lee bị giết, về sau nếu bị người phương Đông này phát hiện ra thì hắn không biết sẽ có hậu quả gì?

“Nói ra điều này thì ta cũng cảm thấy mình thật hảo tâm, nói cho ngươi biết thì ngươi sẽ vì cứu hắn mà đối phó với ta, chẳng phải ta sẽ rất nguy hiểm hay sao?” Hiện tại không có ai để ý đến lời nói của Bode, Vu Duy Thiển căn bản không nghe thấy hắn lầm bầm lầu bầu.

Amy Lee là con cháu của hắn? Là huyết thống của hắn? Amy Lee nên gọi hắn là gì, đó là chuyện từ khi nào….

Mùi máu tươi từ dưới đất, từ trên thân của mỗi người đan tản ra.

“Không có khả năng!” Lê Khải Liệt cười to, đôi mắt thú ngắm nhìn Amy Lee, “Bode, ngươi muốn chết phải không, chuyện này chẳng có một chút ích lợi gì cho ngươi, ngươi thật sự muốn tìm cái chết phải không?”

“Ngươi cũng đã nói chuyện này không hề có một chút ích lợi gì cho ta thì ta lừa các ngươi để làm gì? Chuyện này hắn tự mình nói cho ta biết, hắn chưa từng xuất hiện cùng các ngươi mà lại có thể nói ra những chuyện mà ta cũng không biết, nếu không phải bất ngờ phát hiện thân phận đặc biệt của hắn thì ngươi nghĩ xem ta làm sao có thể buông tha cho hắn?”

“Với lại dựa vào công phu mèo quào của hắn, hắn còn tưởng rằng có thể theo dõi ta mà không bị ta phát hiện? Có nực cười hay không?” Hắn vung lên áo choàng ở trên cao, giống như đang giương cánh, “Cho nên ta đã bắt hắn rồi động tay động chân một chút, thuốc tự bạch, các ngươi vẫn còn nhớ nó, có phải hay không?”

Trong lời nói của hắn có ám chỉ, Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển sẽ không quên chuyện khi đó, thuốc tự bạch có thể làm cho người ta nói ra bí mật trong lòng, đồng thời với năng lực của Bode thì xóa đi đoạn ký ức của Amy Lee đối với việc Bode đã động tay động chân thì cũng không phải là không làm được.

“Ta chỉ dùng một chút thủ đoạn nhỏ, thuốc và thôi miên, rốt cục hắn đã đưa các ngươi đến đây đúng như ta đã nghĩ, nhưng cũng mang đến đám khách khứa mà ta không chào đón.” Bode nói đương nhiên là Kula Ha. �

Kula Ha không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn giải thích ý tứ trong đó, Amy Lee vẫn còn giá trị.

Biểu cảm hoảng hốt lại xuất hiện trên mặt của Amy Lee, hắn giống như đang lội ngược dòng về hồi ức, hiện tại lại nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của hắn, có lẽ là vì tận mắt nhìn thấy ông của mình với bộ dáng trên dưới ba mươi tuổi vẫn còn sống trên đời này nên mới có vẻ mặt như vậy.

“Wirth? Ryan, đây là cái tên mà ta nhìn thấy từ trong quyển nhật ký của bà ta, cũng là một người Trung Quốc sống tha hương như bà, bà đã gặp hắn ở Hungary, hắn vừa điển trai vừa cao quý, tính cách lãnh đạm, nhưng theo ngôn hành cử chỉ của hắn thì sẽ phát hiện được sự dịu dàng của hắn. Chữ viết của hắn rất đẹp, tri thức uyên bác, hiểu rất nhiều chuyện mà ngay cả bà của ta cũng chưa từng nghe qua, không thể phủ nhận là bà sùng bái hắn.”

Có lẽ tất cả mọi người đều hiểu lầm sự trầm mặc lúc trước của Amy Lee, hiện tại hắn không hề kích động, “Hì, đây là một chuyện rất kỳ diệu có phải hay không, có ai có thể tận mắt nhìn thấy….” Là ông cố hay ông sơ?

Hắn dừng lại rồi quan sát Vu Duy Thiển, “Các ngươi chưa từng nghĩ đến việc có thể tận mắt nhìn người người giống y như đúc trong bức tranh, nếu chỉ là bức tranh thì ta sẽ nghĩ là mình nhìn lầm, nhưng còn có cả ảnh chụp được cắt ra từ báo chí, một trăm năm hơn, những thứ được bảo quản mà các ngươi nhất định sẽ không thể tưởng tượng được, những gì bà ta ghi lại trong quyển nhật ký đã vượt quá sức tưởng tượng của ta.”

“Trong đó bà nói chuyện này giống như một cảnh trong mơ, Ryan của bà luôn rời đi trước một bước, bà chỉ có thể đuổi theo hắn, nhưng đến khi tìm được hắn thì bà đã mất đi tuổi thanh xuân, tóc đã bạc trắng, tựa như một bà lão xa lạ giữ chặt góc áo của hắn, còn hắn thì lại không hề thay đổi dù chỉ nửa điểm….”

Hết thảy nội dung bởi vì được xem quá nhiều lần nên tựa như đã khắc vào đầu của hắn, hắn thuật lại một cách lưu loát, ánh mắt của Amy Lee và lời nói đã kích thích phản ứng của Vu Duy Thiển, “Vậy ngươi chính là–”

“Sau đó bà của ta vẫn ở một mình, vì vậy ta chính là….” Amy Lee nhìn Lê Khải Liệt, không dám nói tiếp, mà hắn cũng không biết nên nói như thế nào, hiện tại bộ dáng của Lê Khải Liệt làm cho hắn nói không nên lời.

Vu Duy Thiển có con, có cháu, có thân nhân, nhưng Lê Khải Liệt lại không thể nào cười nổi, vài sợi tóc dính máu bám trên mặt, sắc mặt xanh mét, ánh mắt dán trên người của Amy Lee vẫn không hề nhúc nhích, hắn siết chặt nắm đấm, giọng nói khàn đặc không hề lộ ra nửa điểm vui sướng, “Ta nên cao hứng thay ngươi, có phải hay không, Duy?”

“Ngươi có thể mất hứng.” Với tính cách của Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển có thể hiểu được cảm thụ của Lê Khải Liệt vào lúc này, dùng sức nắm lấy tay của đối phương, hắn cảm giác được độ ấm trong tay đang dâng cao, vì vậy lại càng siết chặt hơn, “Liệt, chuyện này sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.” Hắn cam đoan.

Lê Khải Liệt biết tâm tình của Vu Duy Thiển cũng rất phức tạp, nhưng tình hình hiện tại không cho phép hắn và Vu Duy Thiển suy nghĩ nhiều, Amy Lee nếu là con cháu của Vu Duy Thiển thì Kula Ha xem như đã bắt được nhược điểm của bọn họ.

“Phấn khích, thật sự phấn khích, hiện tại ta nên chúc mừng cả nhà các ngươi đoàn tụ? Mạng của tên nhóc này xem ra lại đáng giá, làm sao bây giờ? Các ngươi nên nghe lời ta, thay ta đem thứ kia về đây!” Cảm thấy nội dung nói chuyện của bọn họ vượt quá sức tưởng tượng, nhưng Kula Ha là ngươi thực tế, thứ ở trước mặt rất có sức hấp dẫn đối với hắn.

Bắt lấy Amy Lee, chỉa họng súng vào thái dương của hắn, Kula Ha xem như đã nắm chắc phần thắng.

“Bụm miệng lại!” Từ sau lưng của Kula Ha chợt truyền đến một tiếng hô to, Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt dường như đã sớm chuẩn bị, cả hai đồng loạt nằm xuống, một cái chai từ sau lưng Kula Ha được ném vào, nơi đó là cửa sổ, có người đang leo lên vách tường.

Có rất nhiều cái chai được ném ra, khí gas lập tức lan tỏa dày đặc trong không khí.

“Là lựu đạn cay! Chạy! Chúng ta bị FBI bao vây! Đại ca–” Thân tín của Kula Ha nheo mắt, không ngừng ho khan.

Reid dẫn người đến trợ giúp, đội đặc nhiệm đều mặc đồ đen, trang bị vũ khí, đầu đội mặt nạ phòng độc, cầm súng tiến vào, cục diện lập tức được xoay chuyển.

“Vì sao không sớm ra tay một chút! Ngươi tới quá muộn!” Giọng điệu của Lê Khải Liệt không tốt, tiếp nhận mặt nạ phòng độc, Vu Duy Thiển nhìn thấy Amy Lee được cứu ra thành công, sau khi đội vào mặt nạ thì lập tức nắm lấy cánh tay của Lê Khải Liệt, “Đi ra ngoài hẳn nói sau.”

Reid hạ lệnh bắt người, nhìn bóng dáng của bọn họ rồi trả lời, “Ta đã mau chóng chạy đến, các ngươi chẳng hề cung cấp địa chỉ cụ thể.”

Nếu không bám theo GPS trên xe, tìm được chiếc Lamborghini đậu tùy tiện bên ven đường thì e rằng bọn họ vẫn chưa tìm thấy nơi quỷ quái này.

…………….

P/S: =)) =)) lần này là nguyên hủ dấm to luôn