Vu Sắc Mỹ Túy

Chương 221: Đêm yên tĩnh




-------------

Trong tay của Woodley cầm thuốc và băng gạc, hắn đứng trước cửa giống như đã sớm đoán được tình huống trong phòng, hắn không hề cảm thấy bất ngờ, phải nói là hết thảy đều nằm trong dự liệu.

Bước đến từng bước, khi Lê Khải Liệt tiếp cận, Woodley tin tưởng nếu nơi này không phải của người Davila, nếu hắn không phải là thân tín của Vivian thì giờ phút này hắn đã bị người đàn ông ở trước mặt xé xác, nhưng may mắn hiện tại chuyện mà Lê Khải Liệt muốn làm nhất không phải là xử quyết hắn mà là cứu Vu Duy Thiển.

“Đưa tay ra.” Cầm lấy cái khay từ trong tay của Woodley, Lê Khải Liệt thô bạo mở lọ thuốc, bên trong là thuốc bột cầm máu, đổ hết ra ngoài, Vu Duy Thiển chỉ nhìn thấy băng gạc được quấn thành từng vòng, “Ngươi muốn quấn ta thành xác ướp?” Hắn giật giật cổ tay.

“Câm miệng của ngươi lại!” Lê Khải Liệt gầm nhẹ, đây là lần đầu tiên hắn muốn bóp chết Vu Duy Thiển như vậy, lộ ra sắc mặt tối sầm, tiếp tục quấn băng gạc cho đến khi bên ngoài không còn nhìn thấy vết máu mới thôi.

Bọn họ không quan tâm có một người khác đứng ngoài cửa, Senzou thật giống một người dưng, hắn đứng ở cạnh cửa, khi hắn nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì không thể che giấu nỗi kinh ngạc xuất hiện trên mặt của hắn. Không thể nghi ngờ, Vu Duy Thiển là một người đàn ông rất có sức quyến rũ, hắn cao ráo điển trai, có khí chất khiến người ta mê muội, lại toát lên vẻ cao quý cùng với một chút ngạo mạn và vô tình.

Ở trên người hắn ngay cả lúc lộ ra vẻ mặt vô tình cũng trở nên rất quyến rũ, hiện tại hắn không trách cứ thái độ này của Lê Khải Liệt, chẳng qua tất cả mọi người cũng như bao gồm cả hắn đều hiểu rõ tâm tình hiện tại của Lê Khải Liệt.

Mất máu làm cho sắc mặt của Vu Duy Thiển hơi tái nhợt, nếp nhăn phủ kín vầng trán và khóe mắt của hắn, vốn là mái tóc ngắn đen mướt, nay đã trở nên hoa râm, nhưng chúng nó vẫn được chải chuốt rất ngay ngắn, nhưng hắn quả thật già đi rất nhiều, thoạt nhìn còn cứng hơn cả độ tuổi ba mươi của Senzou.

Hắn hơi nhắm mắt lại, cho dù không mở miệng thì hơi thở năm tháng vẫn tỏa ra từ người của hắn, vết chân chim nơi khóe mắt, một chút dấu vết bên môi, giống như bị lưỡi dao xẹt qua. Hắn đang già đi, chỉ trong ngắn ngủi hơn mười phút mà hắn đã từ thanh niên chuyển thành trung niên.

Những người khác trong phòng đều đang nhìn hắn, nhìn hắn lặng lẽ ngồi ở chỗ kia, Lê Khải Liệt băng bó xong vết thương cho hắn, sau đó vẫn tiếp tục ôm hắn, dường như hắn đang mệt mỏi, cũng có thể là không cần người khác vào lúc này, không muốn thấy bất luận kẻ nào, chỉ nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Kinh nghiệm tích lũy mấy trăm năm qua rốt cục không thể che giấu, cho dù không nhìn vào đôi mắt kia thì sự cao quý của một đế vương vẫn ở ngay trên người, trên mặt và trên mỗi một sợi tóc của hắn, sự uy nghiêm cổ xưa tựa như nếp nhăn nơi khóe mắt, không ai có thể xem thường.

“Woodley.” Vivian từ trên giường ngồi dậy, tiếng nói the thé đánh vỡ bầu không khí tịch mịch.

“Dạ, tiểu thư.” Vẫn giống như bình thường, Woodley cung kính bước đến.

Một cái tát vang dội! Trên mặt của hắn xuất hiện dấu tay đỏ hoe, Vivian dùng hết toàn lực, ngay cả bàn tay cũng run rẩy, “Là ai cho phép ngươi đi thông báo với hắn? Là ai cho phép ngươi làm như vậy? Ngươi là thân tín của ta, đây là kết quả mà ta tin tưởng ngươi hay sao? Ta đã nói cái gì với ngươi? Đã nói cái gì!”

Sắc mặt của nàng hết xanh lại tím, tiếng mắng chửi chói tai đầy tức giận, giờ phút này tuyệt đối không giống một cô bé, đó là sự thịnh nộ của nữ phù thủy Davila, đồng tử khuếch trương, gân xanh đáng sợ nổi lên trên mặt, lại vang lên một tiếng bốp, từ má trái của Woodley đến má phải.

Nàng không hề khóc, âm điệu lãnh khốc cực kỳ giống Vu Duy Thiển khi tức giận, không có bất luận kẻ nào ngăn cản nàng, Woodley cứ đứng trước giường của nàng, bị đánh cho đến khi khóe miệng chảy máu nhưng vẫn không nhúc nhích.

“Tiểu thư, xin người hay nghỉ ngơi, người mệt rồi.” Woodley cúi đầu, trên mặt bị đánh đến mức đỏ au.

Vivian cười lạnh, nước mắt bám trên mặt nàng lúc trước vẫn chưa được lau khô, sự phẫn nộ và hối hận thiêu đốt đôi mắt của nàng, tiếng bạt tai vẫn tiếp tục vang lên, hết lần này đến lần khác, không hề gián đoạn, cánh tay của nàng đang run rẩy, tựa như đang tự trừng phạt chính mình.

Thân thể vẫn chưa khôi phục, đáng lý nàng không nên có sức lực nhiều như vậy, nhưng vẫn như cũ dùng hết tất cả sức lực, Woodley không hề giải thích, chỉ nghe thấy tiếng bạt tai liên tục vang lên.

Cho đến khi có người mở miệng, “Đủ rồi, Vivian.”

Vu Duy Thiển mở mắt, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng nàng không thể cho rằng chưa có gì xảy ra, ánh mắt thay đổi phương hướng, khi nàng nhìn thấy hắn như vậy thì liền nhịn không được mà xúc động rơi lệ, cắn môi một cách uất ức, không làm như vậy thì nàng sợ chính mình lại tiếp tục òa khóc.

“Ta vẫn chưa chết, ta tin người của Davila nhất định sẽ có biện pháp, trước khi vãn hồi chuyện của ta thì ngươi nên cứu mình trước, như vậy mới có thể cứu ta, có đúng hay không?” Bước chân vẫn trầm ổn như trước, hắn đứng lên rồi đi đến bên giường, sau đó ôm lấy nàng, trong lời nói không cho phép người khác phản bác.

“Wirth….” Nàng ôm lấy cổ hắn rồi nức nở, Vu Duy Thiển sờ đầu của nàng, nàng rút vào lòng của hắn, giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, không còn tiếp phản kháng, “Ta nhất định sẽ cứu ngươi, làm cho ngươi khôi phục! Ta cam đoan!”

Lê Khải Liệt biết mình không nên ghen, nhưng Vivian dù sao cũng không phải một cô bé bình thường, nàng là một người phụ nữ bên trong vóc dáng của một đứa nhỏ, cảm giác được ánh mắt đang phóng đến ở cách đó không xa, Vivian lại nhích gần vào trong lòng của Vu Duy Thiển, “Như vậy trước khi cơ thể của ta khỏi hẳn thì ngươi có thể ở đây với ta hay không?”

“Đương nhiên.” Hắn đặt nàng xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận, “Nhưng hiện tại ngươi cần phải ngủ.”

Nàng ngoan ngoan nằm xuống, nghĩ đến cái gì đó thì lại ngẩng đầu nhìn sang bên giường, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, “Woodley! Đừng tưởng chuyện này cứ như vậy mà kết thúc! Nếu sau khi ta tỉnh lại mà phát hiện ngươi tiếp tục tự tiện làm chuyện gì đó thì ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn trông coi trước cổng tiên linh, vĩnh viễn không thấy mặt trời!”

“Dạ, tiểu thư.” Giọng nói có chút nặng nề, bởi vì hai gò má sưng đỏ mà không còn lưu loát như lúc trước, Woodley cúi đầu đáp ứng, những gì hắn muốn làm cũng chỉ đến đây mà thôi.

Cho dù Vivian tỉnh lại nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, kế tiếp còn cần rất nhiều máu, hắn phải đi gọi người chuẩn bị.

Vu Duy Thển khiến cho nàng khôi phục lại chức năng tự hấp thu lực lượng, người của Davila được xưng là những bậc thầy phù thủy sử dụng máu tươi, là bởi vì bọn họ bẩm sinh đã có bản năng tự hấp thu máu trong người.

Trong thế giới tràn ngập đủ loại nguyên tố và vật chất, xã hội hiện đại tràn ngập các công nghệ kỹ thuật cao, các nguyên tố tự nhiên đã khó có thể sử dụng một cách đơn giản, duy nhất máu người vẫn tồn tại năng lượng như cũ, đây cũng là lý do vì sao người của Davila không bị diệt sạch mà vẫn còn phát triển như trước.

Woodley chuẩn bị phòng cho Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt, phục vụ như khách quý, thái độ trước sau khác biệt, tựa như hai người, đứng trong gian phòng được chuẩn bị chu đáo, Vu Duy Thiển gọi hắn lại, “Trước kia không có phát hiện, hình như ngươi rất ghét ta?”

“Ngài đã cứu tiểu thư, ta không có lý do gì để tiếp tục ghét ngài.” Woodley khom người đứng bên cửa, hắn để cho người hầu mang đến trà bánh, bữa tối, các loại thức uống, thậm chí còn mang đến một bình huệ trắng thật lớn làm cho không khí trong gian phòng bỏ trống trở nên nhu hòa hơn một chút.

Thái độ của hắn cung kính như vậy, nếu không sự dụng tiếng Anh mà sử dụng tiếng Trung thì Vu Duy Thiển tin tương hắn nhật định sẽ gọi là ngài, “Như vậy trước kia có lý do? Cổng tiên linh ở đâu?”

“Ta không thể không thừa nhận, ngài Wirth, ngài quả thật hiểu biết không ít về Davila, cổng tiên linh mà ngài muốn biết là nơi ở sau khi qua đời của ngài Zafiro mà trước kia ngài đã từng gặp mặt một lần.” Nói ra tất cả, Woodley dường như không ngại cho hắn biết chuyện này, nhưng không trả lời thẳng thắn vấn đề còn lại.

Zafiro…..Khi Vu Duy Thiển nhớ lại thì Woodley đã lui ra ngoài, cánh cửa được đóng lại, bầu không khí trong phòng tiếp tục trở nên yên tĩnh, lặng im đến mức không có một chút tiếng vang, thời gian tựa hồ đình chỉ ở trong này.

“Ta mặc kệ Zafiro là ai, Davila còn có bao nhiêu bí mật quái quỷ gì đi nữa thì ngươi có thể ngoan ngoãn nằm xuống cho ta ngay lập tức có được hay không?” Những từ ngữ toát ra từ khe hở kẽ răng làm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, Lê Khải Liệt đè ngã Vu Duy Thiển xuống giường.

Hắn bắt đầu cởi bỏ quần áo của đối phương, áo sơ mi có dính máu của hắn còn có nước mắt của Vivian, Lê Khải Liệt cởi ra tất cả, dùng khăn ấm lau mình cho Vu Duy Thiển, giống như lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của Vu Duy Thiển, hắn tỉ mỉ, khống chế lực tay của mình.

“Ngươi đối với một ông lão còn có hứng thú hay không?” Đột nhiên tay của Lê Khải Liệt bị giữ chặt, hơi nước trong mắt của Vu Duy Thiển dường như lóe lên, hào quang đen sẫm, duỗi ra cánh tay bị quấn băng, hắn thử thăm dò phản ứng thân thể của Lê Khải Liệt.

“Chẳng lẽ ngươi không biết chính mình và trước kia có sức quyến rũ khác nhau như thế nào hay sao? Nhưng ngươi như vậy–” Đi đường mệt nhọc lại mất máu, Lê Khải Liệt không biết hiện tại Vu Duy Thiển còn có thể thừa nhận hay không. Về phần hắn, vết thương trên tay đã không còn chảy máu, chỉ cần xức một chút thuốc rồi tùy tiện băng lại là được.

“Không phải ngươi cũng giống ta hay sao?” Bọn họ hiện tại đều là bệnh nhân, đụng đến vết thương của Lê Khải Liệt, khi người này đau đớn mà cau mày lại thì Vu Duy Thiển mới nhẹ nhàng không dùng sức, kéo đối phương đến gần, “Nếu ta muốn làm thì ngươi có muốn hay không?”

Hơi thở nóng ấm ngay bên cổ, Vu Duy Thiển đang hôn cổ hắn, nếu hắn tiếp tục thờ ơ thì sẽ không phải là đàn ông, “Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng–”

“Giả dụ?” Vu Duy Thiển mất kiên nhẫn, hắn lấp kín bờ môi của Lê Khải Liệt, hắn đã trần trụi mà Lê Khải Liệt vẫn còn mặc quần áo, hắn chậm rãi dùng bàn tay bị quấn băng để cởi bỏ cúc áo của đối phương, sau đó là dây nịt, tấm chăn phủ giường vướng víu bị hắn ném sang một bên.

“Đây là ngươi tự mình rước lấy, ai bảo ngươi ôm Vivian như thế, lại xem nhẹ ta, ta đã rất cố gắng để kiềm chế, có biết hay không?” Giọng nói tràn đầy sức hút trở nên bất ổn, Lê Khải Liệt thô bạo dùng tay vuốt ve thân thể của Vu Duy Thiển.

“Như vậy mà gọi là kiềm chế?” Vu Duy Thiển cười nhạo.

“Ngươi cũng biết ta không thể kiềm chế đối với ngươi kia mà.” Lê Khải Liệt biện giải.

Cảm xúc khi chạm vào làn da khác với trước kia, nhưng cũng không ảnh hưởng đến dục vọng đang ngẩng cao của hắn, Vu Duy Thiển có vóc dáng rất cao, thắt lưng lại vô cùng dẻo dai, cơ thể được bảo trì rất tốt cũng không bị biến chất, chẳng qua làn da hơi lỏng một chút, nhưng cho dù có thay đổi thế nào thì Vu Duy Thiển vẫn là Vu Duy Thiển, mỗi môt phản ứng đều là Vu Duy Thiển của trước kia.

Ánh mắt hàm chứa cảm giác uy nghiêm, bởi vì dục vọng mà cần cổ được ưỡn cong, mồ hôi toát ra từ bên tóc mai làm lan tỏa mùi hương chanh, cho dù khóe mắt có thêm nếp nhăn cũng không làm cho sức quyến rũ của hắn bị suy giảm, mà ngược lại càng thêm phần chính chắn, hơn nữa sự uy nghiêm lại càng trở nên mãnh liệt, “Duy—có thể nói đó là may mắn hay không, cho dù ngươi có già thì ngươi vẫn có thể hấp dẫn rất nhiều phụ nữ, thật sự là đáng chết!”

Lê Khải Liệt oán giận, dùng một bộ phận trên thân thể để đi xâm chiến đối phương, thề muốn làm cho người này vĩnh viễn thuộc về chính mình.

Nếu bởi vì Vu Duy Thiển bị thương mà Lê Khải Liệt trở nên thận trọng thì đây tuyệt đối không phải là Lê Khải Liệt, hắn ở trên giường vẫn dũng mãnh như trước, cho dù ý định ban đầu của Vu Duy Thiển cũng không phải như vậy, nhưng hiện tại thể lực của hắn không bằng Lê Khải Liệt, đây là sự thật, cho nên chỉ có thể bị cuốn lấy, bị hôn môi hôn lưng, bị tấn công một cách dịu dàng như tằm ăn rỗi tất cả khí lực còn sót lại.

Ma sát với sàng giường bằng lụa tơ tằm, bởi vì mồ hôi mà ướt đẫm, trên giường có treo rèm, bốn trụ giường cao cao, bao gối trắng tinh khiết, giống như trở về thời cổ xưa. Nơi này không phải một khu dân cư cao cấp, không phải một nơi tràn ngập công nghệ kỹ thuật cao của thế kỷ hai mươi mốt, mà chỉ là một đêm Paris, có lẽ giống như buổi sáng mà vua Louis XVI và hoàng hậu Marie bị đưa lên đoạn đầu đài, mà ánh đèn trong cung điện Véc-Xây vẫn còn đang lấp lánh.

“Duy, ngươi làm cho ta cảm thấy bản thân giống như một bề tôi đang dâm ô với quốc vương của mình, ta vừa kéo ngươi từ ngai vàng xuống dưới, lột sạch tất cả, ngươi làm cho ta hưng phấn.” Tiến vào bên trong, Lê Khải Liệt liếm vành tai ở sau lưng của Vu Duy Thiển, ám muội lại dâm loạn, làm cho Vu Duy Thiển thiếu chút nữa đã đá văng người ở trên thân của mình, “….Ngươi tốt nhất…..là câm miệng lại….”

Giọng nói rất nhỏ, tiếng thở dốc bị hắn hung hăng kiềm nén rốt cục cũng phải bật ra khỏi miệng, Lê Khải Liệt ôm chặt thắt lưng của hắn, xoay mặt hắn qua, nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ đang cau mày, biểu cảm tựa như vừa chịu đựng vừa phấn khích, nhận thấy Lê Khải Liệt đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt hơi nheo lại của Vu Duy Thiển truyền đến một loại hàm nghĩa nào đó.

Đã sớm ăn ý, Lê Khải Liệt ôm lấy Vu Duy Thiển, “Đợi ta, chúng ta cùng nhau!”

Vừa hôn vừa vuốt ve trên thân thể đang co rút của Vu Duy Thiển, dùng ngón tay xoa lên những nếp nhăn vốn chưa từng tồn tại trên mặt, trên trán, trên khóe mắt, Lê Khải Liệt không hề kiêng kỵ đến sự tồn tại của chúng nó, cũng không bận tâm Vu Duy Thiển có để ý đến việc hắn đụng chạm hay không.

Có lẽ nên cảm thấy may mắn vì Vu Duy Thiển không phải phụ nữ, hắn không để ý đến bề ngoài như vậy, chỉ cần Lê Khải Liệt không để ý, hơn nữa tuổi tác tựa hồ luôn thiên vị đối với đàn ông, khi hắn từ trên giường ngồi dậy, đi vào phòng tắm rồi nhìn vào bộ dáng ở trong gương thì cơ hồ xem như rất hài lòng.

“Mấy người trung niên mà nhìn thấy ngươi thì chắc là phải tuyệt vọng đến mức tự sát, hiện tại chúng ta không thể phủ nhận Chúa rất thiên vị đối với vài người.” Người đàn ông bán khỏa thân đi đến sau lưng hắn, “Nhất là đối với ngươi.” Lê Khải Liệt ôm hắn, cọ đầu vào cổ của đối phương.