Vũ Thần

Chương 577: Tôn giả tập trung




Kỳ Liên song ma cùng ngậm miệng lại. Mặc dù bọn họ cũng có biết mấy người đó nhưng vẫn khôgn rõ bằng Hạ nhất Minh.
Hạ Nhất Minh mỉm cười nói:
- Vũ huynh! Vị này là Sở Hao Châu ở Đông Hải. Đây là Bách Linh Bát ở Tây Bắc. Còn đây là đệ tử của Sở huynh - Hoắc đông Thành. còn đây là ... - Hạ Nhất Minh ngập ngừng một chút rồi nói:
- Đây là linh thú đồng hành mà tiểu đệ kết giao được khi ở Đông Hải.
Ánh mắt Vũ Vô thường nhìn qua từng người. Khi Hạ Nhất Minh nói tới ai , hắn lại mở miệng nói: "Ngưỡng mộ đã lâu".
Cuối cùng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào bạch mã có chút hâm mộ.
Linh thú mạnh mẽ thì ai cũng biết. Nhưng muốn thu phục được linh thú lại không phải là chuyện đơn giản. Cho dù là tôn giả có thể đánh chết nó nhưng muốn thu phục lại rất khó khăn.
Mặc dù bạch mã áp chế hơi thở bản thân khiến cho đám người Vũ Vô Thường không nhìn ra thực lực của hắn. Nhưng dù sao thì ánh mắt mọi người nhìn nó cũng hết sức thèm muốn.
Vũ văn Thường nhiệt tình mời mọi người lên xe ngựa. Trong lòng hắn cũng coi Sở Hao Châu và Bách Linh bát như những người vừa mới trở thành tôn giả. Mặc dù Kỳ Liên song ma cũng biết nhưng bọn họ cũng chẳng muốn đem chuyện gặp phải trên đường nói ra. Vì thế mà Vũ Vô Thường cũng khôgn biết.
Hai bên xe ngựa đều có cửa sổ rất rộng khiến cho người ngồi tron xe cảm giác rất mát mẻ.
Trên đường đi, bất cứ chiếc xe nào gặp phải đoàn xe cũng đều nhanh chóng tránh sang một bên. ánh mắt mọi người đều hoảng sợ hay ngưỡng mộ nhìn theo đoàn xe.
Hạ nhất Minh, Kỳ Liên song ma và Vũ Vô Thường , mấy người quen biết nhau cùng ngồi một xe.
Đại ma sang sảng nói:
- Vũ huynh! Có bao nhiêu người đến rồi?
Vũ Vô Thường trầm ngâm một chút rồi nói:
- mấy người mới trở thành tôn giả của đám thế gia trong nội địa cùng một số tán tu mới trở thành tôn giả cũng đến rồi. Bây giờ còn thiếu Linh Tiêu bảo điện và Động THiên phúc địa các ngươi mà thôi.
Đại ma cười cười nói:
- Lần này Động Thiên phúc địa trở thành tôn giả cũng chỉ có hai huynh đệ chúng ta.
Vũ Vô Thường khẽ gật đầu, cũng không lấy làm lạ. Hạ Nhất Minh mở miệng hỏi:
- Lần này Linh Tiêu bảo điện có mấy người trở thành tôn giả?
Vũ Vô Thường và Kỳ Liên song ma đều kinh ngạc nhìn hắn nói:
- Hạ huynh! Quan hệ của ngươi với Linh Tiêu bảo điện không phải tầm thường. chẳng lẽ đến cả việc này ngươi cũng khôgn biết?
Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng nói:
- Sau khi tiểu đệ đột phá tôn giả thành công liền đi ngay ra Đông Hải. Vừa mới trở về đại lục được có mấy ngày nên cũng khôgn biết.
Vũ Vô Thường và Kỳ Liên song ma đưa mắt nhìn nhau như không tin vào tai mình.
Những người khác sau khi đột phá tôn giả thành công đều mất một đến mọt năm rưỡi tu luyện để củng cố cảnh giới. Nhưng Hạ Nhất Minh lại không thèm quan tâm mà ra ngoài du ngoạn ngay khiến cho mọi người không thể tin được.
Môt lúc sau, Vũ Vô Thường khụ một tiếng nói:
- Theo Vũ mỗ được biết thì lần này Linh Tiêu bảo điện trở thành tôn giả cũng chỉ có hai người là Kim Chiến DỊch và Ngụy Tông Tân mà thôi.
Hai tai Hạ Nhất Minh có chút rung động. Hắn kinh ngạc nhìn về một hướng.
Vũ Vô Thường vẫn để ý động tác của ba người trước mắt. Nên khi thấy biểu hiện của hắn thì thầm than trong lòng, thực lực của vị thanh niên trẻ tuổi này rõ ràng còn vượt qua cả Kỳ Liên song ma.
Sau khi đi qua mấy cái ngã tư đường, ánh mắt Kỳ Liên song ma cũng nhìn về phía đó.
Đại ma trầm giọng nói:
- Những người mới trở thành tôn giả hẳn là đang ở đây?
Vũ Vô Thường mỉm cười, gật đầu nói:
- ĐÚng thế. Nguyên lão hội đã hạ lệnh mở Thúy Trúc cư để nghênh tiếp các vị tân tôn giả. Mong không làm các vị thất vọng.
Đại ma kêu lên một tiéng kinh ngạc, sau đó cười nói:
- Nguyên lão hội hào phóng như thế đúng là không ngờ. - Hắn quay đầu, nói với Hạ nhất Minh:
- Hạ huynh đệ! Hai huynh đệ lão phu cũng từng đi theo Gia sư tới bái phỏng nguyên lão hội của Đại Thân một lần. Lần đó bọn ta cũng được ở Thúy Trúc cư. bố trí trong đó cực kỳ xa hoa lộng lẫy.
Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng hắn vẫn thầm nghĩ, mấy người này đã trở thành tôn giả rồi mà vẫn còn quan tâm tới chỗ ở như thế hay sao?
Cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại trước một tòa phủ đệ cực lớn. Khi gần tới nơi, Hạ Nhất Minh đã phát hiện ra diện tích của nó rất lớn. Xe ngựa đi theo bờ tường mất một lúc lâu mới tới được đại môn. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Đám người Hạ Nhất Minh chưa xuống xe đã cảm thấy một luồng hơi thở mạnh mẽ từ trong đại môn phát ra.
Mọi người nhìn nhau, đều đoán ra lai lịch của những người đó.
Có bảy người lần luwojt từ trong đại môn xuất hiện. Mặc dù tuổi của họ không còn nhỏ, nhưng khuôn mặt lại tương đối khác nhau.
năm lão già bước ra trước nhìn bề ngoài gần như bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào quan tài, nhưng trong họ ánh mắt lại tỏa ra sức sống mãnh liệt. Hai người ocnf lại nhìn mới chỉ hơn ba mươi nên gây được sự chú ý của mọi người.
Hạ Nhất Minh liéc mắt, lẳng lặng cảm nhận hơi thở của bảy người. ngay lập tức hắn đoán được trong bảy người thì ngoại trừ người đi trước ra, sáu người còn lại đều mới trở thành tôn giả.
Vũ Vô thường hướng về phía người đi đầu, khom lưng nói:
- Tam thúc! Kỳ Liên song ma cùng với Hạ Nhất Minh tôn giả đã tới.
Nói xong hắn xoay người quay sang đám người Hạ Nhất Minh giới thiệu kỹ càng từng người một.
Người cầm đầu chính là một vị tôn giả của hoàng thất Đại Thân, Vũ Mạc Phi. Lần này hắn được giao trọng trách thay mặt hoàng thất tiếp đãi moị người.
Sáu người đứng sau Vũ Mạc Phi chính là mấy vị mới trở thành tôn giả của Đại thân. Đồng thời cùng nhau đi tới Tây Bắc.
Trong sáu người đó, Hạ Nhất Minh có biết hai người. Đó chính là người của hai đại thế gia nằm sâu trong Đại Thân: Hác Huyết và Phương thịnh. Khi ánh mắt bọn họ tiếp xúc với Hạ Nhất Minh cũng có chút thay đổi khác thường, trong lòng như đang nghĩ tới một người nào đó.
Ngoại trừ bọn họ ra, thì người trẻ tuổi còn lại chính là vũ giả kiệt xuất nhất của Hoàng thất Đại Thân Vũ Vô Trần.
Ba người còn lại thì có hai người cũng là đệ tử của các đại gia tộc truyền thừa nhiều năm trên đại lục. Một người tên là Từ Đạt Minh, một người tên là Lâm Hưởng Tình.
Người cuối cùng chính là một vị tán tu tên là Đặng Triệu Thần.
Hạ Nhất Minh đưa mắt nhìn Đặng Triệu Thần mà cảm thấy nể phục đối với lão.
Một người tu luyện có thể đạt tới cảnh giới tôn giả thương do đại môn phái hoặc đại gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng. Vì để cho bọn họ có thể trở thành tôn giả thuwofng dốc hết sức ra bồi dưỡng.
Mà một người tự minh tu luyện lại có thể trở thành tôn giả thì quả là hiếm có. Ngay cả là người có thiên tư trác tuyệt, nếu không có đại cơ duyên thì cũng khó mà trở thành tôn giả. Vì vậy mà sau khi Hạ Nhất Minh biết được Đặng Triệu Thần tự mình tu luyện nên chú ý nhiều hơn.
Dưới sự chủ trì của Mạc Vũ Phi, sau khi mọi người làm quen, Sở Hao Châu và Bách Linh Bát mới chậm rãi từ trên chiếc xe ngựa khác bước xuống.
Vũ Mạc Phi giật mình, hô lên một tiếng:
- Sở huynh! Là ngươi... - Sở Hao Châu nhướng mày, cười nói:
- Sở huynh! Tiểu đệ là người Vũ gia, ra đây đãi khách thì có gì là lạ?
Sở Hao Châu mỉm cười không nói gì.
Vũ Mạc Phi lắc đầu nói:
- Các vị! Vị này chính là Sở Hao Châu tôn giả đến từ Đông Hải. Trăm năm trước, lão phu và hắn từng đồng hành với nhau du ngoạn khắp nơi.
Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Sở Hao Châu. bọn họ cũng cảm thấy tò mò đối với Bách Linh Bát đang lặng lẽ đứng ôm bảo trư.
Vũ Mạc Phi nghi hoặc nói:
- Sở huynh! Sao ngươi không giới thiệu một chút?
Sở Hao Châu nghiêm túc nói:
- Vị này chính là Bách Linh Bát tôn giả. Tu vi của hắn còn trên cả lão phu.
Nét mặt đám người Vũ mạc Phi đều biến đổi. Có thể khiến cho một vị tôn giả cam tâm tình nguyện nói ra như vậy thì thực lực của Bách Linh Bát không thể đùa được.