Vũ Thần

Chương 653: Đốn ngộ dưới áp lực




Người này chính là Từ Đạt Minh, một Tôn giả mới của gia tộc nội địa ở Đại Thân. Cho đến lúc này, bởi vì chịu áp lực quá nặng nề mà đã bị hôn mê.
Vũ Mạc Phi khẽ lắc đầu, thở dài trong lòng. Từ Đạt Minh không chịu đựng được cũng không phải do không có nghị lực và quyết tâm. Đó là do công pháp tu luyện của hắn tương đối đặc biệt, có nhược điểm khi phải đối kháng với khí thế.
Nếu như động thủ với người khác, Từ Đạt Minh sẽ không lựa chọn đối kháng về khí thế mà sử dụng binh khí cho đối phương biết thế nào mới là chiến kỹ. Nhưng hôm nay, trong tình huống này, hắn lại không có lựa chọn nào khác. Cho dù như thế, cho tới tận lúc hôn mê, hắn vẫn không chịu thua, hay lùi về sau tới một bước.
Vũ Mạc Phi thấy vậy cũng ngẩn người. Hắn cũng không ngờ được Từ Đạt Minh lại có ý chí kiên cường như vậy.
Có người thứ nhất không chịu được thì hiển nhiên cũng có người thứ hai, người thứ ba ...
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi Từ Đạt Minh ngả xuống cũng có bốn người nữa thất bại. Khi bọn họ lui lại phía sau liền không còn phải chịu luồng áp lực lớn đó nữa.
Nhưng mấy người đó cũng gần như kiệt sức, hai chân run run. Mặc dù cố gắng đứng thẳng, nhưng nét mặt tái nhợt, có thể thấy tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Tuy nhiên, trong đôi mắt họ vẫn lóe lên quang mang sáng ngời cùng với sự hưng phấn.
Cái loại khí thế đối kháng này rất khó gặp, mặc dù họ chịu thua, nhưng sau một thời gian dài chịu đựng, tất cả cũng đều cảm thấy vui mừng vô hạn. Sau đó, từng người một lui lại phía sau.
Trong chốc lát, đám Tôn giả trước sơn cốc, chỉ còn lại năm người. Ngoại trừ ba người mà đám Ngã Văn Bân đã nói lúc trước thì còn có Vũ Vô Trần và Hác Huyết.
Tất cả những người ra ngoài, sau khi bình tĩnh đều tập trung nhìn vào khu vực mang lại cho họ cảm giác kinh khủng. Chứng kiến năm người vẫn đang kiên trì trong đó, đám Tôn giả đều cảm thấy kính nể. Mặc dù trong chiến đấu, khí thế mạnh mẽ chưa chắc đã có thực lực hàng đầu, nhưng dùng nó để khảo nghiệm tu vi võ đạo cao thấp thế nào lại là một tiêu chuẩn hết sức hữu dụng.
Trong những người này, nếu để cho bọn họ đối chiến với Lệ Nhã Tình cầm Cửu Long Lô thì ngoại trừ Hạ Nhất Minh ra, những người còn lại chỉ sợ dữ nhiều lành ít. Nhưng trong trường hợp chịu đựng áp lực như thế này, chênh lệch giữa Lệ Nhã Tình với những người dó chỉ cần xem một lúc là có thể đoán ra được ngay.
Gần nửa canh giờ nữa, cuối cùng Hác Huyết và Vũ Vô Trần không chịu đựng nổi, thở hổn hển nhanh chóng lùi lại. Sau khi bọn họ lui lại khoảng mười trượng mới cùng ngẩng đầu lên nhìn nhau, trong mắt nổi lên sự khiếp sợ.
Mà đến giờ phút này, từ trên người họ mới toát ra mồ hôi đầm đìa, trong nháy mắt làm ướt đẫm ướt áo. Có thể thấy được vừa rồi bọn họ đã phải chịu đựng áp lực lớn đến mức độ nào.
Mặc dù, bọn họ cũng không phải là người đi ra cuối cùng, nhưng ánh mắt mọi người nhìn họ vẫn có sự tôn kính. Ngay cả, tầm mắt của Lệ Nhã Tình rất cao thì thái độ đối với bọn họ cũng có chút thay đổi.
Sau đó khoảng chừng một khắc, Lệ Giang Phong tức giận hừ một tiếng, xoay người từng bước đi ra. Mỗi bước chân của hắn để lại trên mặt đất một dấu chân ướt sũng. Khi hắn ra khỏi chỗ đó cả người giống như vừa từ dưới nước đi lên, hết sức vất vả.
Nhưng ánh mắt mọi người nhìn hắn không hề có sự châm biếm mà hoàn toàn ngược lại.
Những tiếng thở dài từ ngoài cốc vang lên. Lúc này, ở đó chỉ còn có hai người là Kim Chiến Dịch và Hạ Nhất Minh. Bọn họ sóng vai đứng trước sơn cốc, lưng cố gắng giữ thăng bằng, không để cho áp lực đè ép.
Nhìn hai người như có thể đứng đó đến bất cứ lúc nào, trong lòng mọi người đều tràn ngập cảm giác khác thường.
Hai tên này có còn là người nữa hay không ?
Một lúc lâu sau, cuối cùng Kim Chiến Dịch cũng lui lại một bước. Có điều, ánh mắt của hắn hết sức bình thản, không hề có chút vất vả như những người khác.
Đến bây giờ, mọi người mới thực sự tin rằng tu vi của hắn còn hơn Lệ Giang Phong một bậc. Kết quả của trận đánh kinh tâm động phách lúc trước cũng là chính xác.
Sau khi Kim Chiến Dịch lui lại, ở đó chỉ còn có một mình Hạ Nhất Minh. Tất cả nhìn bóng lưng của hắn mà có cảm giác kỳ lạ. Cái lưng đó đang từ từ rộng lớn, tràn ngập trong mắt mọi người.
Cuối cùng, Hạ Nhất Minh cũng chuyển động. Tất cả mọi con mắt chú ý cũng đều hết sức tập trung.
Cuối cùng, Hạ Nhất Minh cũng không thể duy trì được, phải lui lại ?
Nhưng ngay sau đó, mọi người cùng trợn mắt lên mà nhìn. Ngay cả Kim Chiến Dịch cũng không ngoại lệ. Bởi tất cả đều thấy được một khung cảnh khó tin. Hạ Nhất Minh cũng không hề lui lại như mọi người tưởng tượng. Mà hắn đứng tại chỗ bắt đầu đánh một bài quyền.
Vũ kỹ mà Hạ Nhất Minh sở trường chắc chắn là Khai Sơn Tam Thập Lục thức và thủ ấn công pháp. Nhưng vào lúc này, Hạ Nhất Minh thi triển cũng không phải một tỏng hai loại đó.
Hắn vung tay lên một cái, Ngũ Hành Hoàn lập tức xuất hiện. Sau đó, hắn cứ thế huy động Ngũ Hành Hoàn. Lúc thì đưa lên không đón đỡ, khi thì từ cao chém xuống dưới. Động tác của hắn lúc nhanh lúc chậm, hoàn toàn hết sức tự nhiên.
Những người đứng ngoài đưa mắt nhìn nhau. Ngay cả ba vị Tôn giả dẫn đường cũng không thể tin vào mắt mình. Từ trước tới nay, chuyện như thế này bọn họ chưa nghe nói tới chứ đừng nói tới việc tận mắt nhìn thấy như thế này.
Đối diện với sơn cốc có một khoảng rừng rậm rạp. Từ nơi đó đang vang lên những tiếng xì xào đố kỵ. Có vài ánh mắt nhìn xuyên qua sơn cốc, chăm chú theo dõi Hạ Nhất Minh đang huy động Ngũ Hành Hoàn.
Trong số đám thánh giả của bộ tộc Đồ Đằng có một nam tử đeo mặt nạ. Bên cạnh hắn không hề có một con thánh thú nào hết. Hơn nữa, những con thánh thú có mặt cũng không hề thân mật với hắn. Mà vị trí người đó cũng đứng cách xa những người còn lại một chút.
Lúc này, ánh mắt vị nam tử đó cũng đang nhìn chăm chú vào Hạ Nhất Minh. Hai tay hắn siết chặt, phát ra những tiếng rôm rốp. Đó không chỉ là âm thanh phát ra từ cơ thể mà còn có tiếng kim loại va chạm.
Hạ Nhất Minh chẳng hề quan tâm tới những diễn biến chung quanh. Hắn hoàn toàn chìm đắm vòa trong sự lĩnh ngộ của bản thân. Đối mặt với áp lực mạnh mẽ như thế, Hạ Nhất Minh nhớ tới đầu tiên chính là Thần Toán Tử.
Trong số những người mà hắn từng gặp thì Thần Toán Tử là người mạnh nhất. Mà áp lực hắn nhận được lúc này không kém gì so với khi đối diện với Thần Toán Tử, thậm chí nó càng lúc càng mạnh hơn.
Cuối cùng, luồng áp lực đó cũng đạt tới mức độ mà hắn không thể chịu nổi nữa.
Hạ Nhất Minh đành chuẩn bị thối lui. Lúc đó, bên cạnh hắn vẫn còn có Kim Chiến Dịch và Lệ Giang Phong. Cho dù có lui lại cũng chẳng có gì mất thể diện.
Nhưng ngay khi hắn định đầu hàng thì từ đan điền của hắn chợt xuất hiện một nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng này đúng là hỗn độn lực của đan điền.
Sau khi nó phát ra, áp lực quanh người hắn chợt giảm đi, trong đầu Hạ Nhất Minh chợt xuất hiện một ý niệm. Áp lực đó giống như có linh tính, chúng nó luôn tìm kiếm điểm sơ hở của người ta mà tiến hành công kích.
Phương thức mà áp lực thay đổi đó, Hạ Nhất Minh mới gặp phải lần đầu tiên. Nhưng cũng chính nhờ thế mà Hạ Nhất Minh chợt nảy ra một suy nghĩ. Hắn nhanh chóng lẫy Ngũ Hành Hoàn ra, huy động liên tiếp. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenfull.vn
Hắn đã coi áp lực khổng lồ đó như một vị cao thủ tuyệt đỉnh đang công kích. Vì vậy mà Hạ Nhất Minh đã sử dụng tới phương pháp mà hắn đã lĩnh ngộ, để cản lại luồng áp lực. Thực ra, áp lực mạnh nhất của nơi này, một Tôn giả chắc chắn không thể chống cự được.
Nếu như là một người khác, cố gắng chịu đựng áp lực đó đã là cố gắng lắm rồi , làm sao còn có thời gian mà tỉm hiểu xem nó thay đổi như thế nào. Hơn nữa, cho dù muốn tìm hiểu cũng đừng hòng phát hiện ra chứ nói gì tới cảm nhận được sự thay đổi. Chưa nói tới việc làm như Hạ Nhất Minh lấy thần binh ra mà chống lại.
Dù sao, không phải người nào trong tay cũng có một thành thần binh phỏng chế. Hơn nữa, cũng không phải người nào cũng có thể chịu đựng áp lực như thế này. Mà đan điền hỗn độn của Hạ Nhất Minh là độc nhất vô nhịu.
Cùng với sự chuyển động không ngừng của Ngũ Hành Hoàn, đôi mắt của Hạ Nhất Minh càng lúc càng linh hoạt.
Hắn cảm giác được dưới luồng áp lực này rèn luyện tinh thần là tốt nhất. Bản thân điều khiển Ngũ Hành Hoàn chống lại áp lực cũng có thể rèn luyện tinh thần.
Nếu cứ tiếp tục duy trì, chắc chắn có thể chìm vào trong cảm giác đốn ngộ. Hơn nữa, quang hóa thần binh cũng không phải là chuyện không thể. Trong lòng hắn cảm thấy rất phấn chấn. Ngũ Hành Hoàn trong tay chuyển động càng lúc càng nhanh, quanh thân thể hắn giống như được bao phủ bởi một làn ánh sáng.
Tuy nhiên, vào đúng lúc này, một tiếng rống thê lương từ phía đối diện vọng tới, khiến cho động tác của Hạ Nhất Minh hơi dừng lại.
Ngay sau đó, cảm giác giống như nước chảy mây trôi chợt biến mất.