Vũ Toái Hư Không

Chương 272: Hồn Kinh tầng thứ năm! Kê lặc (*)?




n kinh bên cạnh Trầm Côn cũng từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành bốn viên xá lợi.
Những vũ hồn ở bên trong tự nhiên cũng theo đó mà biến hóa , trên người bọn họ có thêm một đạo phật quang vàng rực, trên đỉnh đầu còn có một đám mây đen nho nhỏ, mà những hồn xác biến thành xá lợi tử cũng từ từ xoay tròn quanh thân họ...
Mà bên cạnh Trầm Côn cũng có một viên xá lợi tử, hiển nhiên là sau khi đạt tới <Hồn kinh> tầng thứ năm, hắn cũng có thể triệu hoán thêm một vũ hồn nữa!
- < Hồn Kinh > tầng thứ năm, 'giải' tự chân ngôn, Kim cương tát đóa phổ hiền pháp thân chú, ngoại phước ấn...
Trong đầu Trầm Côn cũng xuất hiện thêm một câu chú ngữ và ấn pháp mới, hắn ngộ tính cao, bỗng nhiên hiểu được tác dụng của 'giải' tự chân ngôn.
- < Hồn kinh > tầng thứ năm, là lực lượng khống chế, hiểu biết lòng người. Khống chế, bần tăng có thể chui vào thân thể của vũ hồn, dùng thân thể của vũ hồn đối chiến sao?
- Khống chế thân thể của vũ hồn, đây là năng lực gì?
Trầm Côn có chút nghĩ không ra manh mối.
Sau khi < Hồn kinh > đạt tới tầng thứ năm có thể khống chế thân thể của vũ hồn, việc này nghe thì cũng không tồi, nhưng thân thể của mấy vũ hồn của Trầm Côn ở đâu đây? Lý Mục sớm đã dung hợp với đài thú tôn rồi, xương cốt chả còn. Huyền Si bị Dương gia ngũ mã phanh thây, càng chả có thân thể gì để mà nói tới. Thi thể của Vương Kiêu thì vẫn còn chôn ở Lan Vân sơn, những cũng chỉ còn lại chút vụn xương. Tình hình của Cổ Nguyệt Hà tốt hơn một chút, thi thể của lão nằm ở mộ tổ Vương gia, những cũng đã thụ thương không nhẹ vì thiên khiển, không còn được coi là một bộ hài cốt hoàn chỉnh nữa rồi...
Cho dù hoàn chỉnh, Trầm Côn cũng không thể dùng cái thân thể thối tha, răng vàng khè, mặt thì tô son trát phấn đó được. Tiến vào thân thể vũ hồn, lấy thân thể vũ hồn tác chiến, năng lực này căn bản là việc làm vô bổ!
- Sư phụ, ông tại sao lại cho bần tăng một năng lực vô dụng chứ!
Trầm Côn bất đắc dĩ lắc đầu, hắn động một cái, phật quang tứ tán, xung quanh đều chìm vào sự trang nghiêm của phật quang, mà Trầm Côn bây giờ mới lưu ý tới, U Minh hồn phủ cũng đã không còn như trước rồi.
Nửa phần đầu của hồn phủ vẫn là Diêm La bảo điện lạnh lẽo, nhưng ở sau bảo tọa của Trầm Côn lại có thêm một cánh cửa nhỏ, Trầm Côn định gọi Lý Mục và Cổ Nguyệt Hà theo hắn đi vào xem sao, nhưng khi đi tới trước cửa, hai vũ hồn đệu bị ấn chữ vạn của phật môn trên cửa ngăn lại.
Hiển nhiên, không gian đằng sau cánh cửa này là thuộc về cơ mật phật môn của Trầm Côn. Không biết làm thế nào, Trầm Côn tự mình đẩy cửa đi vào.
- A di đà phật...
Mũi Trầm Côn bỗng nhiên thấy cay cay, sau cánh cửa không ngờ là một thiện phòng nhỏ, trên tường có treo tăng bào, dưới đất có hai cái bồ đoàn, trong đó ở trước một cái bồ đoàn còn có đặt một chiếc rương nhỏ, đây là nhà của Trầm Côn ở Thiếu Lâm tự, là thiện phòng nơi hắn ở hai mươi năm.
Nhấc bồ đoàn lên nhìn một cái, ở dười còn có hai tuyệt bản xuân cung đồ mà Trầm Côn cất kỹ, mặc dù đây không phải thứ nên xuất hiện ở phật môn thanh tịnh, nhưng lúc này nhìn thấy, ít nhiều cũng có chút ấm lòng, và sự chua xót vì sư quét rác đột nhiên biến mất.
- #$^^$, sự phụ ông bày cái thiện phòng này làm gì!"
Lau khóe mắt một cái, Trầm Côn cười hì hì ngồi xồm trên cái bậc cửa hắn đã từng ngồi hai mươi năm, mở chiếc rương đặt trước bồ đoàn. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Trong ký ức của hắn, trong rương có một bản cổ tịch da đen, ước chừng có ** trang (Biên: (Chẳng biết bao nhiêu trang), mỗi trang đều trắng xóa, cho nên Trầm Côn chỉ là ôn lại chuyện xưa mà mở ra nhìn một cái, sau đó liền cất vào. Nhưng chính vì vậy mà hắn ngây người, hoàn toàn ngây người!
Trong cổ tịch rõ ràng có tranh vẽ!
Ngay trang đầu tiên, mặt trước mô tả một vũ giả trung niên sống động, tóc màu bạch kim, đôi mắt toát ra màu lục, đường hoàng ngang ngược vung giấy bút, linh phù không đếm xuể bay vòng tròn quanh người hắn, rõ ràng là bộ dạng của Vương Kiêu.
Lật sang trang khác, vừa thấy mặt sau viết mấy câu thế này:
Phạm nhân: Vương Kiêu!
Tội danh: vì chuyện riêng của mình mà đoạt đi quốc mẫu, huyết sát vạn thương sinh, dẫn tới thiên hạ đại loạn!
Hình phạt: một nghìn hai trăm năm!
Lại nhìn hình vẽ trên trang thứ hai, khôi giáp màu đen, râu dài tới ngực, trong tay cầm một cây quyền trượng, thân thể đã biến thành bộ dạng của Lục diện thú thần, chính là Lý Mục!
Đằng sau trang của Lý Mục cũng viết mấy câu.
Phạm nhân: Lý Mục!
Tội danh: ngu trung, không biết lấy bách tính làm trọng, thế nên để yêu thú tàn sát bừa bãi, sinh linh đồ thán!
Hình phạt: thứ nhất niệm tình một lòng vì nước, trung tâm cảnh cảnh, lại niệm tình đã hóa thân thành đài Thú Tôn, che chở bách tính một phương lâu năm, phạt nhẹ ba trăm năm!
Lại lật sang trang thứ ba, là hình vẽ của Độc phật Huyền Si, hắn có hai tội danh.
Phạm nhân: Huyền Si!
Tội thứ nhất: quyến rũ vợ người khác, làm loạn tiên phủ!
Hình phạt: Ba nghìn năm!
Tội thứ hai: hạ độc giết tám vạn quân Dương gia , giết quá nhiều người, nhưng niệm tình lúc đó hai nước giao tranh, đều là vì chủ nhân, phạt nhẹ ba trăm năm!
Hình phạt: Hai tội cộng lại, ba nghìn ba trăm năm!
Thú vị rồi!
Cổ Nguyệt Hà đã từng dự đoán qua, U Minh hồn phủ tồn tại và bắt chước theo phương thức quản lý của địa phủ, để Trầm Côn sớm làm quen với chục vụ Địa Tạng Vương, như vậy không còn nghi ngờ gì, quyển sách da đen này chính là danh sách phạm nhân trong U Minh hồn phủ, công cụ quan trọng nhất để cho Trầm Côn quản lý U Minh hồn phủ!
Hiển nhiên, việc Trầm Côn cần làm trước mắt là quản lý tốt mấy tên phạm nhân trong danh sách, càng ngày càng giống với một tên giám ngục trưởng rồi.
Mà chân chính thú vị chính là: mỗi tên phạm nhân đều có thời hạn thi hành án, thời hạn kết thúc bọn chúng có thể ra tù, cũng chính là rời khỏi Trầm Côn sao? Ngoài ra, Địa Tạng Vương dường như có quyền giảm hình phạt cho phạm nhân, vậy Trầm Côn có phải chỉ viết mấy chữ liền có thể giảm thời hạn cho họ, trực tiếp cho ra tù?
Còn nữa, các vũ hồn cũng chỉ còn lại linh hồn, một khi ra tù, lẽ nào còn có thể kiếm được thân thể mới, chuyển thế làm người sao?
Trong đầu Trầm Côn xuất hiện rất nhiều nghi vấn, từ từ suy nghĩ, mà hai tay hắn cũng vô ý thức mà tiếp tục lật sang trang khác... Sau Huyền Si chắc là Cổ Nguyệt Hà rồi?
Khà khà, lão già này có tội danh gì đây?
Trầm Côn lật sang trang thứ tư nhìn... Trắng tinh!
Giật mình một cái, lật sang trang thứ năm... Vẫn trắng tinh!
Trang thứ sáu, trắng tinh!
Trang thứ bảy, trắng tinh!
Trang thứ tám, trắng tinh!
Lúc Trầm Côn lật tới trang cuối cùng, cũng chính là trang thứ chín, cuối cùng nhìn thấy mấy chữ!
Chỉ có mấy chữ, không có hình vẽ của Cổ Nguyệt Hà. Cổ Nguyệt Hà trong danh sách không ngờ lại không hoàn chỉnh, cho dù là Địa Tạng Vương cũng không thèm vẽ hình hắn lên!
Phạm nhân: Cổ Nguyệt Hà!
Tội danh: có lẽ có! ! ! !
Trên trang giấy viết rõ ràng như vậy, đến thời hạn thi hành án cũng không có, hiển nhiên là tù chung thân, hơn nữa còn có ý tứ vĩnh viễn không thể giảm hình!
Có lẽ có! (*)
Cổ Nguyệt Hà, lão rốt cục làm gì? Không ngờ đến tội danh cũng không cần, trực tiếp bắt giam, lại còn là loại không có cơ hội ra tù!
Hơn nữa vị trí của Cổ Nguyệt Hà cũng rất quái, các vũ hồn khác đều xếp theo thứ tự, chỉ có Cổ Nguyệt Hà, lật qua năm trang ở giữa, trực tiếp viết ở trang cuối cùng. Trầm Côn vuốt cằm suy nghĩ một lúc, cảm thấy < Hồn kinh > tầng thứ năm mang tới rất nhiều nghi vấn, không thể nào tìm hiểu rõ trong chốc lát, dứt khoát không nghĩ tới nữa, thu lại danh sách, hắn cười tủm tìm đi từ phòng nhỏ ra.
- Lão đại, thấy được gì sao?
Cổ Nguyệt Hà cực kỳ hứng thú tiếp cận.
- Lão Cổ.....
Trầm Côn buột miệng:
- Hỏi lão một việc, lão có phải là đã quyến rũ Vương Mẫu nương nương, cắm sừng Ngọc Hoàng đại đế không?
- Cái gì?
Cổ Nguyệt Hà ngẩn ra, cười mỉa nói:
- Lão đại, cả đời ta đến thiên môn trông thế nào cũng chưa biết đó! Lại nói, ngươi nhìn bộ dạng của ta đi!
Chỉ vào hàm răng vàng của mình:
- Vương Mẫu nương nương mắt bị mù, có thể vừa ý một người như ta sao? Cả đời này việc quá quắt nhất ta từng làm cũng chỉ có tiết lộ chút thiên cơ thôi.
- Đơn giản vậy thôi sao?
Trầm Côn thong thả ung dung vuốt cằm.
- Thiên cơ môn khai thiên lập địa nhiều năm, phong thủy sư tiết lộ thiên cơ rất nhiều, nhưng vì sao chỉ có một mình ngươi...
- Lão đại, ngươi rốt cục là phát hiện gì trong căn phòng đó?
- Không gì cả...
Giám ngục trưởng đương nhiên sẽ không tiết lộ cơ mật cho phạm nhân rồi, Trầm Côn vỗ vai Cổ Nguyệt Hà, thở dài một tiếng:
- Thật sự là không có gì, ta chỉ muốn nhắc nhở lão một câu, sau này không có việc gì đừng đi ra ngoài bừa bãi nữa, vạn nhất bị tiên môn nhìn thấy...
Nửa câu còn lại không nói ra chính là:
- Mấy chữ có lẽ có đó, chúng tiên giết lão cũng không cần lý do, kiểu gì cũng có cớ!
Trở về từ U Minh hồn phủ, Trầm Côn không vội quay lại đoàn biểu diễn.
Cảnh giới Lam Nguyên hạ đoạn vừa mới lên được cần thời gian để ổn định, hơn nữa Trầm Côn còn không nắm bắt được cơ sở của cơ quan thuật, cứ thế này đi tìm Công Thâu Lâm, không phải là đợi bị cơ quan chiến khí của ả úp sọt hay sao?
Cả ngày sau đó, hắn đều ở trong thủy động nghiên cứu ứng dụng của cơ quan thuật cơ sở, trong quá trình đó nắm bắt được một bộ phận chú tạo ( đúc ) thuật, hắn chế tạo cho mình vài linh kiện nhỏ, sau đó lại ở trong động chân tay vụng về lắp ráp lại... Đương nhiên, vỏn vẹn một ngày, hắn không thể lắp ráp ra chiến khí máy lợi hại gì, nhưng cũng có xe trượt tuyết tự động, trâu nước tự động, còn có bánh xe nước thô sơ trong truyền thuyết, hắn vẫn mãn ý cười hắc hắc một tiếng, bắt đầu coi là nhập môn rồi!
Lúc Trầm Côn quay lại đoàn biểu diễn, đội biểu diễn của Nguyên Quân đã tới ngoài Xuất Vân Hải thành hai mươi dặm rồi, đang lập trại nghỉ ngơi ở bên hồ.
Mấy vạn Hoàng Kim Phong Kỵ vây quanh nơi cắm trại, bất quá bọn chúng không còn sát khí như hôm trước, ngược lại tỏ ra không biết gì... Lệ Thiên đứng ở trước mặt Hoàng Kim Phong Kỵ, đang muốn thúc ngựa mà đi, nhưng Công Thâu Lâm ngồi trên nhện máy, nổi giận đùng đùng chỉ vào Lệ Thiên:
- Lệ Thiên, ông không trượng nghĩa nhá hic hic.
- Lâm tiểu thư, không phải là Lệ Thiên ta không trượng nghĩa, chỉ là ngày nào cũng giao thủ với Dương Ngũ, thể xác và tinh thần của Lệ mỗ sớm đã đều mệt mỏi, còn không đi sẽ làm ảnh hưởng tới đại sự của Đông Ca thánh nhân rồi!
Lệ Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu:
- Lâm tiểu thư, ta khuyên cô đi theo ta đi, còn ở lại đây, hai ta đều hỏng mất!
- Ta mặc kệ, ta mặc kệ đấy, ông nhất định phải ở lại với ta...
Công Thâu Lâm vẫn khóc lớn:
- Ta đã bảo Lãng ca về nhà cầu viện rồi, gia gia ta rất nhanh sẽ tới cứu viện hic hic hic!
- Ôi chao, mấy ngày không gặp, Công Tôn tiểu thư bị sao thế này? Gầy tọp đi, mặt không còn hồng hào, đến sức điều khiển chiến khí máy cũng không còn thế này.
Trầm Côn vẻ mặt vô tội tới gần, mà ở không xa, A Phúc đang cao giọng hát mắt sáng lên, bắn cho Trầm Côn một ánh mắt đã hoàn thành nhiệm vụ.
Chú thích: Kê Lặc - gân gà để chỉ một sự vật không có ích hay không còn dùng được nhưng người ta vẫn tiếc chưa muốn ném vào thùng rác. Chuyện này có điển cố thời tam quốc, Dương Tu bị Tào Tháo giết. Ai thích có thể tìm hiểu ở đây.
function showHide(what){
a=what.getElementsByTagName("div")[0];
if(a.style.display=='none'){
a.style.display='block';
}else{
a.style.display='none';
}}
Ai đọc Tam Quốc cũng đều nhớ ngay rằng từ kê lặc ra đời gắn liền với cái chết của quan chủ bạ Dương Tu dưới trướng Tào Tháo. Dương Tu vốn là quan chủ bạ rất thông minh tài trí nhưng ông cậy tài hay xóc đểu ngạo mạn với Tào Công. Chuyện kể rằng có 1 lần Tào Công cho người xây một khuôn viên mới. Sau khi xây xong Tào Tháo đến kiểm tra, đi vòng vòng mọi chỗ đều gật gù khen đẹp nhưng đến lúc nhìn lại cánh cổng ông nhíu mày rồi lấy bút viết lên cánh cổng 1 chữ "Hoạt". Mọi người không biết ý Tào Công thế nào nhưng thấy vậy chắc mẩn có gì không ổn nên hỏi xem có ai hiểu ý không. Dương Tu biết chuyện liền gọi thợ vào nói: Tào Công chê cánh cổng rộng quá chứ có gì đâu, chữ Hoạt nằm trong chữ Môn(cổng) là chữ Khoát (rộng) đó.Các ngươi thu nhỏ lại là được. Quả nhiên sau khi xem lại thấy đúng ý mình Tào Tháo cười và hỏi ai hiểu ý ta hay vậy, mọi người nói là do Dương Tu chỉ. Tào tuy khen nhưng trong bụng không vui vì có kẻ hiểu bụng mình.
Một lần khác có người đem biếu hộp bánh bơ sữa. Tào Tháo không ăn ngay mà viết lên nắp hộp 3 chữ: Nhất Hợp Tô rồi để trên bàn.Dương Tu nhìn thấy liền lấy hộp bánh ra ăn 1 miếng rồi còn phân phát cho mọi người mỗi người một miếng. Mọi người sợ hãi hỏi sao dám ăn không có lệnh chúa công thì Dương Tu cười nói: chúa công viết Nhất - Nhân Nhất Khẩu -Tô tức là một người một miếng bánh sữa rành rành ra đấy sao còn không ăn cho ngài vừa lòng( nguyên chữ Hợp tách riêng ra theo chiều dọc thì gồm 3 chữ Nhân + Nhất + Khẩu). Tào Tháo biết chuyện cười không trách tội nhưng trong bụng thầm căm ghét Dương Tu hơn.
Tào Tháo có 2 con lớn là Tào Phi và Tào Thực đều rất thông minh tài trí, Tháo băn khoăn không biết nên lập ai làm thế tử. Một hôm để thử tài hai người Tháo truyền lệnh cho 2 con dẫn quân đi ra ngoài thành mua rượu và vịt quay về ăn nhậu, lại ra lệnh cho cấm vệ quân là không cho phép ai xuất nhập cổng thành. Phi dẫn quân ra thấy lính gác ngăn lại theo lệnh của vua liền quay về. Thực lúc đó chơi thân với Dương Tu, thấy vậy bèn hỏi Tu nên làm thế nào. Tu xui Thực: người lĩnh mệnh của bệ hạ ra ngoài thành, ai cản lại cứ việc chém trước tâu sau chứ còn gì nữa. Thực làm theo. Tháo thấy vậy khen Thực thông minh tài trí hơn Phi và có ý định lập Thực làm thế tử. Nhưng sau đó có kẻ biết chuyện nói lại cho Tháo rằng chính Dương Tu mách nước cho Thực, Tháo càng tức lắm.
Thêm chuyện Tào Tháo sợ có kẻ ám sát mình khi ngủ nên hay nói với thị vệ là ta ngủ hay mộng du giết người lắm đừng kẻ nào lại gần lúc ta ngủ. Một lần khi Tào đang ngủ thì chăn rơi xuống, một tên lính hầu thấy vậy liền đến bên kéo lại chăn phủ lên người Tào. Tào vùng dậy rút gươm đâm chết tên lính rồi lăn ra ngủ tiếp. Đến sáng tỉnh dậy thấy mọi người lam ma tên lính liền giả vờ hỏi ai giết thị vệ của ta. Mọi người nói chính chúa công đêm qua mông du đã giết hắn, Tào tỏ vẻ ân hận thương xót sai làm ma hậu. Chỉ có Dương Tu biết bụng Tào Tháo nên đến bên quan tài tên lính nói lớn: Không phải chúa công mộng du ngủ mê đâu, mà đích thị nhà ngươi mới ngủ mê" Có kẻ ghen tức thấy vậy liền hót với Tào Tháo>Tháo càng căm tức có ý tìm cách giết Dương Tu.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Hôm đó Tào Tháo đang chuẩn bị ăn món canh gà thì quân lính vào hỏi mật khẩu cho đêm đó. Tháo đang gặm chân gà uống rượu buột miệng nói luôn Kê Lặc. Dương Tu nghe mật khẩu liền thu xếp hành lý rồi nói oang oang với các tướng rằng chuẩn bị rút quân đến nới rồi gói gém trước cho đỡ mất công. Các tướng hỏi tại sao thì Tu đáp: Gân gà ăn thì dai không nuốt được mà vứt đi thì tiếc, chả phải như Hán Trung sao lấy ngay không được mà rút về cũng không đành, nhưng rồi cũng sẽ phải rút thôi các ngươi cứ nghe ta. Các tướng thấy Tu nói phải cũng làm theo. Tháo biết được nổi giận sai chém Tu vì tội làm náo loạn quân sĩ. Nhưng quả nhiên hôm sau ra lệnh rút quân.
Tu chết thật đáng tiếc vì thứ nhất Tu có tài cao, thông minh ứng đối rất giỏi hiếm người sánh kịp. Nhưng quả thật đáng tiếc hơn vì cậy tài ngạo mạn với một kể gian hùng độc ác lại cũng là bậc văn chương chữ nghĩa hơn người.Sống bên cạnh bậc vua chúa khác gì sống cạnh cọp beo,phải biết mình biết người có tài cũng phải giấu trong lòng đừng khoa trương ngạo thị sẽ rước họa vào thân.