Vũ Toái Hư Không

Chương 281: Chó điên




Tiệc rượu tiếp tục.
Thay lễ phục xong, Trầm Côn từ trong Thiên Điện đi ra, hóa trang của Nguyên Quân vẫn còn ở trên mặt, hắn vẫn áo choàng tung bay như cũ, ôm một thanh cổ kiếm, hai bên ria mép vểnh lên, bộ dạng này mặc dù khiến Trầm Côn cảm thấy hơi buồn nôn, nhưng đối với các phu nhân và tiểu thư quý tộc thì lại có lực sát thương trí mệnh, mười mấy phu nhân tiểu thư nhanh chóng vây quanh Trầm Côn.
Nhất là khi các phu nhân, tiểu thư nghe nói Trầm Côn chính là đại minh tinh mới nổi gần đây, trong ánh mắt đột nhiên có thêm một vài quang mang khác. (Biên: thấy dê béo rồi nổi tà tâm đây mà )
- Tiểu ca, ngày mai Nguyên Quân tiểu thư sẽ diễn một tràng, tiểu ca có diễn không?
- Ôi chao, muội xem vở < Truyện thú tôn > ngày đó, diễn xuất của tiểu ca quả là không chê vào đâu được. Tiểu ca có thể tới nhà muội cùng dùng bữa cơm không?
- Ta có một tòa biệt thự nhỏ bên bờ biển, nóc nhà màu xanh... Tối nay gặp nha!
Trầm Côn chưa từng gặp qua tình huống này, hoảng hốt trốn ra khỏi đám người, trốn sau lưng Y Y.
- Mỹ nữ, làm sao đối phó với mấy bà điên này?
Trầm Côn rụt cổ hỏi nhỏ.
Y Y quay đầu lại, khom người cười:
- Là diễn viên, luôn có một vài chỗ thân bất do kỷ, Y Y cũng không có cách nào cả.
Khi nói chuyện nàng cười đoan trang, ngữ khí nhẹ nhàng, lại toát ra một cỗ khí tức giống như từ cung đình hoàng thất. Nha đầu này tại sao lại đổi giọng rồi?
- Mỹ nữ!
Trầm Côn gia tăng âm lượng.
- Đừng nói chuyện kiểu này được không? Ta thực sự chịu không nổi nữa, mau nghĩ cách giúp ta đi, nếu không... Ta sẽ bị một đám đàn bà bắt về nuôi đó.
- Có thể thân cận với chư vị phu nhân, là cơ hội tốt để huynh thâm nhập tầng lớp quý tộc, vì sao lại muốn từ chối chứ?
Y Y vẫn cười máy móc, khéo léo trả lời, nghe có chút giống công chúa hoàng gia.
Trầm Côn quái dị đánh giá Y Y vài lần, nhỏ giọng hỏi:
- Mỹ nữ, ngươi không sao chứ?
- Muội có gì không ổn sao?
Y Y mỉm cười.
Trời ơi! Đây có còn là tiểu nam nhân lúc trước thắt tóc bím, cưỡi ngựa vung phi đao lấy đầu người cứ như thái rau không? Ánh mắt Trầm Côn trở nên mờ mịt.
- Được rồi, không đùa với ngươi nữa!
Thưởng thức đủ biểu hiện đờ đẫn của Trầm Côn, Y Y hạ giọng nói:
- Đây là yêu cầu của Nguyên Quân tiểu thư, một khi thay đồ con gái, ta nhất định phải giả dạng như thế này, nếu không sẽ bị các quý phụ và tiểu thư của Hoàng Kim huyết tộc khinh thường! Vừa nói vừa nâng cằm Trầm Côn lên:
- Nhưng nói đi nói lại, thấy dung mạo thật sự của bản tiểu thư, ngươi không kinh ngạc một chút nào sao? Uhm?
Lông mày xinh đẹp nhấp nháy.
Trầm Côn thở phào nhẹ nhõm, đây mới là bộ dạng vốn có của Y Y, hắn trợn tròn mắt nói:
- Có gì mà đáng kinh ngạc? Ngươi có đẹp tới đâu chăng nữa, có thể so với A La nhà ta sao?
- Ngươi!
- Thôi, thôi, nói chuyện chính!
Trầm Côn lén lút nhìn tên thanh niên to lớn kia, chủ nhân của Thiên Kỵ Định Giang Sơn.
- Tiểu tử này có lai lịch thế nào?
- Ngươi ngay cả hắn cũng không biết?
Y Y giật mình nhìn Trầm Côn, sau đó gật đầu một cái:
- Hỏi ngươi một vấn đề trước, Yêu Hồ Tố Tâm ngươi nhất định rất quen thuộc đúng không?
- Nói thừa, hai đại tông môn bị diệt, ta trốn ngay dưới mũi mụ ta, có thể không quen thuộc sao?
Trầm Côn trợn mắt.
- Vậy vấn đề thứ hai, Tố Tâm hơn nửa năm đã tiêu diệt hai đại tông môn, thành lập căn cứ Đại Hoang Thành, thời gian đã qua lâu như vậy, ngươi có nghe tin bà ta tiếp tục tấn công đại lục không?
Y Y cười dài nói.
Trầm Côn bị nàng ta hỏi mà sửng sốt, đúng vậy, Tố Tâm hơn nửa năm trước cũng đã đánh vào đại lục rồi, thế nhưng hơn nửa năm trở lại đây, chỉ nghe thấy tin bà ta quấy rối ở Đại Triệu vương triều phương Bắc, lại không thấy bà ta tiến thêm một bước nào. Tố Tâm ra quân ồ ạt giết vào bản thổ Cửu Châu, không phải là đi ngắm cảnh, tại sao lại ngừng tấn công?
- Là việc do tên tiểu tử này làm?
Trầm Côn chợt nghĩ ra, lén lút chỉ tên thanh niên to lớn nói:
- Hắn ngăn cản đại quân của Tố Tâm?
Y Y làm bộ dáng ' ngươi cuối cùng cũng nghĩ ra rồi ', thấp giọng nói:
- Người này tên là Huyền Dận, là chủ nhân của Băng Phong Bảo ở cực Bắc Đại Hoang Châu, trước kia là một tiểu nhân vật không có tiếng tăm gì. Nhưng sau khi Tố Tâm chiếm lĩnh Đại Hoang Châu, bước đầu tiên chính là xuất binh công kích Huyền Dận, muốn sớm quét sạch chướng ngại sau lưng đại quân yêu thú đang Nam tiến. Nhưng đánh hơn một tháng, Tố Tâm không những không đánh bại Huyền Dận, ngược lại còn bị Huyền Dận đánh thắng mấy chục trận, kẹt tại Đại Hoang Châu nửa bước cũng khó đi. Bây giờ, Huyền Dận được gọi là đại anh hùng chống đỡ yêu thú của người dân Cửu Châu, các quốc gia công khai thừa nhận hắn ngang hàng với các đại quốc quân quyền thế, Hoàng Kim huyết tộc thậm chí đang xem xét, mời hắn trở thành Hoàng Kim thập tam gia đấy!
Có thể chống lại Tố Tâm - một trong tam đại yêu hoàng.
Trầm Côn gật đầu, cũng không có gì kỳ quái, là chủ nhân của Thiên Kỵ Định Giang Sơn, chỉ cần võ công của hắn không kém, cộng thêm năng lực thống quân Cửu Châu hiếm thấy của Thiên Kỵ Định Giang Sơn kia, ngăn chặn Tố Tâm cũng không phải không có khả năng.
- Thế tại sao hắn lại tới Đoạt Nhật Lâu?
Trầm Côn hỏi.
- Ai biết được? Trùng tu Đoạt Nhật Lâu, chỉ cần là nhân vật có chút mặt mũi đều nhận được lời mời của Hoàng Kim huyết tộc, còn tới hay không tới, vì sao lại tới thì chỉ bọn họ tự mình biết rõ thôi.
Y Y nhún vai.
Trầm Côn sờ cằm, lại hỏi về lai lịch của mấy tên xuất hiện trong tửu yến, Y Y trả lời từng câu một. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Hai người đang nói thì Khuê La thành chủ bỗng nhiên cười lớn đi tới cửa, còn lớn tiếng gọi mọi người:
- Chư vị, chư vị, Khuê La ta ngày hôm nay thật là có mặt mũi, không chỉ mời tới Nguyên Quân tiểu thư cùng với chư vị khách nhân tôn quý, hơn nữa còn nghênh đón một vị tiểu công chúa chân chính!
- Ồ!
Rất nhiều khách mời đều trở nên kinh động, đuổi theo Khuê La.
- Ai tới thế?
Trầm Côn đột nhiên phát hiện, vừa nghe ba chữ "tiểu công chúa", sắc mặt của Y Y trầm xuống, Nguyên Quân ở xa cũng có chút mất tự nhiên.
Mà Yến Nan Quy, Huyền Dận, Dương Vô Mệnh, cùng mấy cao thủ khách mời, lại càng bước nhanh ra ngoài đại điện, ngay quả một tiếng "Cáo từ" khách khí cũng không buồn nói.
Bọn họ hình như nhìn thấy ôn thần!
- Còn có thể là ai nữa? Cửu Châu quốc gia có ba mươi mấy người, nhưng xứng với cái danh 'công chúa chân chính' mà nói, chỉ có Thiên Hạ công chúa, con gái Đại Chu hoàng thất mà thôi!
Y Y chua chát nói:
- Người tới chính là con gái cưng của đương kim Đại Chu thiên tử - Cơ Na!
Trầm Côn nghe ra ngữ khí của Y Y bất thường, cười hì hì nói:
- Ngươi có thù với Cơ Na?
- Không có, nhưng ta nhìn ả không vừa mắt!
Nặng nề hừ một tiếng, Y Y khinh thường nói:
- Phụ thân của Cơ Na là thiên tử Đại Chu, mẫu thân là con gái của Hoàng Kim thánh nhân Ba Sơn Vũ, có thể xếp vào hàng tôn quý nhất trong Hoàng Kim huyết tộc, từ nhỏ đã được người khác coi là chủ nhân mà nuôi lớn, muốn gì được nấy, nhìn ai không vừa mắt là giết, cho nên. Ngươi có thể tưởng tượng ra tính cách của Cơ Na chưa?
Trong đầu Trầm Côn lập tức hiện ra một loạt từ ngữ xấu xa, điêu ngoa ương ngạnh, dã man không nói lý lẽ, không để ai vào mắt, cuồng vọng... ^^%%$!
Không ngờ lại mọc ra một con...cặn bã?
- Nghe Nguyên Quân tiểu thư nói, ngươi cùng Lăng Vân tông - La Triết từng có gặp gỡ?
Y Y tiếp tục cười lạnh nói:
- Vậy ngươi hẳn là hiểu rõ tính cách của La Triết nhỉ?
- Đương nhiên, tiểu tử đó bị vũ hồn ảnh hưởng, tính tình cũng thay đổi rồi, có người nói hiện tại theo cha hắn phục vụ Dạ gia, làm nô tài cho người ta rồi!
Trầm Côn kỳ quái nói:
- La Triết cùng Cơ Na này có quan hệ sao?
- Không có quan hệ gì lớn lắm, nhưng tao ngộ của chúng không khác nhau là mấy?
Y Y khinh thường nói:
- Vũ hồn của La Triết là Mệnh Huyền Nhất Tuyến, vũ hồn của Cơ Na chính là thể tiến hóa của Mệnh Huyền Nhất Tuyến, Thiên Y Vô Phùng. Dưới sự ảnh hưởng của Thiên Y Vô Phùng, Cơ Na so với La Triết còn bất bình thường hơn. Nói chung ả ta làm ra bất cứ chuyện gì cũng chả có gì kỳ quái, chỉ là một con điên, một con thần kinh mà thôi!
Trầm Côn bĩu môi, xoay người muốn đi.
- Ê! Ngươi đi đâu đấy?
- Ta lười không muốn giao du với một đứa thần kinh, mỹ nữ, gọi Nguyên Quân tiểu thư, chúng ta cùng nhau trốn!
- Trốn không được đâu!
Y Y vẻ mặt ai oán.
- Cơ Na hai năm nay mọi chuyện đều không vừa ý, đều liên quan đến Nguyên Quân tiểu thư. Vừa thấy Nguyên Quân tiểu thư, ả ta nhất định như chó điên bắt đầu sủa, ngươi trốn vào trong địa động cũng vô dụng !
Nói xong, nàng giải thích ân oán giữa Nguyên Quân và Cơ Na.
Sự tình cũng không phức tạp, đại khái là thời điểm này năm ngoái, Hoàng Kim huyết tộc song song tổ chức hai đại sự, một là chọn ra người đứng đầu ban ca hát Hoàng Kim, hai là chọn ra Hoàng Kim thánh nữ.
Hai đại sự này, Cơ Na đều báo danh tham gia.
Tiến hành đầu tiên chính là tuyển chọn người đứng đầu ban nhạc Hoàng Kim. Cơ Na xuất thân tôn quý, giọng hát quả thực cũng không tệ, ả tràn đầy tự tin cho rằng mình chắc chắn trúng tuyển rồi. Thế nhưng Đông Ca thánh nhân đột nhiên mời tới Nguyên Quân. Trên sân khấu, một khúc "Thứ tội trấn hồn ca" của Nguyên Quân thuyết phục toàn bộ Hoàng Kim huyết tộc, không chỉ đơn giản là lấy đi vị trí đứng đầu mà còn khiến Cơ Na lòng dạ hẹp hói ói ra máu, đi tìm Nguyên Quân liều mạng ngay tại chỗ.
Kết quả...
Dương Ngũ gia sau lưng Nguyên Quân vung thương một cái, nể mặt Hoàng Kim huyết tộc, mới tha cho Cơ Na một mạng!
Càng tệ hơn là, hai ngày sau là tuyển chọn Hoàng kim thánh nữ, Cơ Na mang theo thương thế đi thi tuyển, mười mấy chiêu liền bị thua vào tay Công Tôn Y.
Từ đó về sau, Cơ Na thù hằn Nguyên Quân, cho rằng nếu không phải Nguyên Quân làm loạn, ả ta không mất vị trí người đứng đầu ban nhạc, càng không bại dưới tay Công Tôn Y, mất luôn vị trí thánh nữ.
- Hì, đại khái là như vậy đó!
Nói xong, Y Y thống khổ xoa trán.
- Nói chung, ngươi coi như là bị một con chó điên theo dõi, vạn sự phải cẩn thận.
Lúc hai người nói chuyện, Khuê La đã đón Cơ Na đến.
Ả ta là một tiểu cô nương mười bốn mười lăm, tóc dài màu đỏ, mặc hồng bào xa hoa, thoạt nhìn, trái lại cũng là một tiểu nha đầu xinh đẹp khả ái. Thế nhưng khi ả ta bước đi hai mắt nhìn lên xà nhà, trước mặt có hai tên tráng hán đẩy khách mở đường, sau lưng có bốn tỳ nữ, chia ra mang theo mâm, bầu rượu, quạt giấy, còn có một rương son phấn mà thiếu nữ thích dùng.
- Công chúa đại giá quang lâm, Xuất Vân Hải Thành vẻ vang vô cùng.
Khuê La ở bên cẩn thận hầu hạ, có thể thấy, hắn mặc dù cười khách khí, nhưng khóe miệng lại vô tình nhếch lên, hiển nhiên cũng không thích Cơ Na này.
Mà sau khi đi vào, Cơ Na căn bản không để ý tới Khuê La, cũng không nhìn các tân khách đang nhiệt tình hoan nghênh, con mắt gắt gao nhìn thẳng về Nguyên Quân ở xa xa!
- Tránh ra cho bản công chúa!
Trong mắt hiện lên một tia oán độc, Cơ Na chỉ Nguyên Quân ở phía xa, lớn tiếng quát khách khứa nhường đường, giống như là một con gà trống kiêu ngạo.
- Nghe thấy chưa? Nhường đường!
- Ài!
Y Y bất đắc dĩ thở dài, nhỏ giọng nói:
- Cẩn thận nhé, chó điên bắt đầu cắn người.