Vũ Trụ Đại Phản Phái

Chương 50: Dễ dàng thu được trên dưới mấy tỷ




Nguồn: .

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực.

Biên dịch: Tiêu Dao.



Trải qua một hồi trao đổi, người may mắn thứ mười đã xuất hiện.

Chỉ có điều anh bạn này cũng lấy ra 10 ức làm tiền điều dưỡng cho Vương Hạo.

Hạ Vi Vi và Nhạc Huyên xoa trán một cái, cảm thấy lần trăm trường tranh bá này tuyệt đối là độc nhất vô nhị và đen tối nhất từ trước tới nay.

Mà những người không có tiền hối lộ Vương Hạo trong nháy mắt mất hứng, liên tục bước ra chỉ trích Vương Hạo.

– Vương Hạo, ngươi làm như vậy không thấy có lỗi với bốn chữ công bình công chính sao?

– Bọn ta khổ tu mười mấy năm, chính là vì muốn thi đậu vào Tứ Đại đại học trọng điểm, ngươi làm như vậy, quả thực đúng là thứ bại hoại của nhân loại.

– Thiên phú của ngươi mạnh thì là chuyện của ngươi, sao lại có thể một tay che trời, ta sẽ đi kiện ngươi.

– Tuyệt đối không thể để cho loại người như hắn trưởng thành, nếu không thì nhất định sẽ tạo thành mối nguy hại cho toàn bộ Liên Bang Tinh Tế.

– Không sai, chúng ta đi cơ quan Chính phủ kiện Vương Hạo.

– Nếu như Chính phủ Trái Đất mặc kệ, chúng ta sẽ đi đến Đế Tinh, ta không tin không có ai có tấm lòng chính nghĩa để ý tới chuyện này.

– Đả đảo Vương Hạo, khôi phục lại sự trong sạch cho Trái Đất.

– Đả đảo Vương Hạo, khôi phục lại sự trong sạch cho Trái Đất.

– …

Hạ Vi Vi nhìn có chút hả hê nói:

– Vương Hạo, lần này anh chọc trúng tổ ong vò vẽ rồi.

Nhạc Huyên thấp giọng nói:

– Hiện giờ truyền thông đang truyền trực tiếp đi khắp nơi, anh muốn tốt thì mau sửa sai đi.

– Sợ cái gì chứ!

Vương Hạo vén tay áo lên, tay cầm cự kiếm, chân dùng Thiểm Điện Bộ Hồn Nhiên Thiên Thành, hóa thành từng đạo từng đạo tàn ảnh, lướt về phía đám học sinh đang ầm ĩ đằng xa.

– A…

Ngay giây sau, có tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám học sinh mới vừa rồi còn gây ầm ĩ náo loạn, trong nháy mắt đều ngã nhào trên đất không nhúc nhích.

Khi thân ảnh Vương Hạo xuất hiện trở lại, vẻ mặt vô cùng chẳng đáng:

– Ngay cả một kích của Võ Đồ cấp chín như ta cũng không tiếp nổi, lại còn có mặt mũi ở đây đòi công bình công chính, đúng là phế vật của bang.

– Vương Hạo, ngươi dám sỉ nhục bọn ta.

Một gã học sinh gầy gò phun ra một ngụm máu tươi, ngẩng đầu, không cam lòng nhìn Vương Hạo.

– Sỉ nhục các ngươi?

Vương Hạo bĩu môi.

– Vậy cũng phải xem các ngươi có đủ tư cách không đã.

– Ngươi…

Tên học sinh gầy gò tức đến nghẹn họng.

– Vương Hạo.

Nhạc Huyên trừng mắt nhìn Vương Hạo, ra hiệu bảo hắn đừng sỉ nhục người khác.

Vương Hạo bĩu môi, vác cự kiếm rời đi.

Thấy thế, bảy người ngồi tán đại thụ nghỉ ngơi đều rất ngạc nhiên, không ngờ Vương Hạo lại thành thật nghe lời Nhạc Huyên như vậy.

Ngay cả Hạ Vi Vi cũng thấy vô cùng bất ngờ, với lý giải của nàng ta về Vương Hạo trong mấy ngày này, Vương Hạo là loại người, ngươi càng mắng ta, ta càng phách lối, nhưng hôm nay chuyện gì xảy ra đây?

Lẽ nào giữa Nhạc Huyên và Vương Hạo có bí mật gì không thể cho người khác biết sao?

Sự thật là Vương Hạo bỏ đi là vì bên tai vang lên âm thanh của hệ thống:

– Leng keng, chúc mừng chủ nhân lần nữa bị người đời phỉ nhổ, tổng cộng thu được 1000 vạn điểm phản diện.

– Số điểm này kiếm thật quá dễ dàng đi!

Vương Hạo nhún vai, chỉ cần làm mấy chuyện đơn giản, liền dễ dàng khiến trên dưới mấy triệu người phỉ nhổ, hiện tại hắn lại có tổng cộng 1310 vạn điểm phản diện, trong nháy mắt lại trở nên giàu có rồi.

– Anh không sao chứ?

Nhạc Huyên cảm thấy có gì đó không đúng, đưa khăn tay cho người học sinh gầy gò.

Người kia ngơ ngác nhận lấy khăn tay, cảm thấy Nhạc Huyên thật là ôn nhu, mỹ lệ.

Nhạc Huyên thấy đối phương không có chuyện gì, để lại một chai Khôi Phục Dược Tề do Vương Hạo phối chế, sau đó xoay người rời đi.

Người học sinh gầy gò thấy thế liền vội vàng hét lớn:

– Bạn học Nhạc Huyên, tôi tên là Lý Vân Dương.

Nhạc Huyên quay đầu, mỉm cười gật đầu một cái.

Lý Vân Dương trong nháy mắt chìm trong vẻ say mê, hắn thấy dường như mình yêu rồi.

– Lý Vân Dương?

Trác Siêu nhìn Lý Vân Dương thật sâu, Lý Vân Dương này là học sinh trường THPT số 2, tu vi cũng không tính là xuất chúng, nhưng cha hắn đã từng nói với hắn, nếu như trong khi thi đấu ở trăm trường tranh bá, gặp người tên là Lý Vân Dương, có thể nương tay thì nương tay, chuyện này với hắn về sau sẽ có lợi.

Nhưng khi hắn nhìn kỹ Lý Vân Dương một lượt, vẫn không thấy người này có điểm gì đặc biệt.

– Quên đi, khi nào trở về hỏi cha sau vậy.

Trác Siêu thở dài, những chuyện hắn biết đến vẫn còn quá ít.

Rất nhanh sau đó, trăm trường tranh bá đại tái kết thúc, mười đại biểu của Trái Đất tham gia thi tuyển vào Tứ Đại đại học trọng điểm toàn bộ đã được xác định.

Chỉ có điều, trong đó ngoại trừ sáu người Vương Hạo, Hạ Vi Vi, Nhạc Huyên, Đinh Hạo Kiệt, Đinh Hạo Hiên, Trác Siêu, bốn người còn lại nếu không bỏ tiền ra đổi lấy danh ngạch, căn bản không đủ tiêu chuẩn để được dự thi.

Vì thế, hiệu trưởng các trường chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Mộc, hy vọng Tô Mộc có thể cho bọn họ một lời giải thích thỏa đáng.

– Được rồi, được rồi, ta cho Trái Đất các ngươi thêm năm danh ngạch, tất cả cút hết cho ta.

Tô Mộc xoa xoa mi tâm, bị Vương Hạo chọc tức không nhẹ, đang thi đấu yên lành, cuối cùng lại biến thành một hồi thu hối lộ, chuyện này mà tên nhóc khốn nạn đó lại có thể nghĩ ra được.

– Tô Mộc tiền bối, điều này cũng không thể trách một mình Vương Hạo.

Hiệu trưởng Chung Ly an ủi:

– Thực lực của đứa nhỏ này mạnh như vậy, nhưng hắn cũng cần có trang bị để thăng cấp. Không có ai chuẩn bị những thứ đó cho hắn, hắn chỉ có thể làm như vậy thôi.

– Ai!

Tô Mộc thở dài, thổn thức không ngôi.

Hắn cũng hiểu chỗ khó khăn của đứa nhỏ Vương Hạo này, nhưng gặp khó khăn thì nói cho hắn biết không phải là được rồi sao? Hay là sợ sẽ bị hắn từ chối?

Trước đây khi hắn đưa Vương Hạo đến Trái Đất, đã để lại phương pháp liên lạc, để cho nếu Vương Hạo có khó khăn gì thì có thể tìm hắn, nhưng đứa nhỏ này ngược lại cũng rất kiên cường, chưa từng liên lạc với hắn.

Thậm chí tiền mỗi tháng hắn cho Vương Hạo, đứa nhỏ này cũng đều gửi trả nguyên vẹn, đồng thời còn nói phải dựa vào chính mình, khiến cho hắn còn có thể nói gì đây?

Chỉ là Tô Mộc lúc này chưa từng nghĩ tới, Vương Hạo sẽ vì tiền mà ngay cả mặt mũi cũng không cần, chuyện này thật sự nằm ngoài dự tính của hắn.

– Thôi bỏ đi.

Tô Mộc khoát tay.

– Người trẻ có những chặng đường buộc phải tự mình đi qua, lão gia hỏa ta cũng không cần nhọc lòng nữa.

Nói xong, Tô Mộc vuốt chòm râu, cười vui vẻ, tuy nhân phẩm của Vương Hạo chẳng có bao nhiêu, nhưng biểu hiện khắp mọi mặt khác thật tình không thể chê vào đâu được, điều này khiến cho hình ảnh của bất kể là học sinh hay giáo viên Học viện Hoàng Gia đều trong đầu hắn đều bị quét sạch…

Thậm chí khi nghĩ đến lúc đợt thi tuyển của Tứ Đại đại học trọng điểm kết thúc, có thể nhìn thấy vẻ mặt khó coi như sắp chết của ba lão đầu kia, hắn liền không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng.



Trăm trường tranh bá đại tái kết thúc, toàn bộ Trái Đất đều sôi trào.

– Có nhầm không vậy, trong mười người lần này lại có bốn người mua danh ngạch?

– Chuyện này còn không phải do tiện nam Vương Hạo làm ra sao, những người đi tham gia thi tuyển chính là đại biểu cho Trái Đất, vậy mà hắn cũng vẫn dám giở trò.

– Thật ra thì có bốn người kia hay không cũng không quan trọng, chỉ cần có Vương Hạo, lần này Trái Đất muốn không nổi danh cũng khó.

– Lời này không sai, tuy là Vương Hạo vô sỉ thấp hèn, nhưng mà thiên phú của hắn quả thật là kinh khủng đến dọa người.

– Trang đặc biệt trang đặc biệt đây, theo nguồn tin tức đáng tin cậy, ngày mai sẽ cử hành một lôi đài thi đấu, để lần nữa tuyển chọn ra năm người tham gia thi tuyển của Tứ Đại đại học trọng điểm.

– Tại sao lại làm như vậy?

– Ai mà biết được? Nghe nói là có đại nhân vật không ưa dáng vẻ kiêu ngạo của Vương Hạo nên cố ý thêm năm danh ngạch nữa.

– Vậy mọi người còn chờ gì nữa, mau đi tìm vị đại nhân vật đó kể tôi tên tiện nam Vương Hạo vô sỉ này thôi.

– …

Mà lúc này, ba người đã Vương Hạo đi máy bay riêng về tới Trường THPT số 11, chỉ là ngay khi cửa máy bay mở ra, đã thấy rất nhiều các cô gái ăn mặc đẹp đẽ đứng bên ngoài, nhìn hắn chằm chằm đầy mê luyến…