Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 101: Tiểu Tru Ma Kiếm Trận




Địa điểm tỷ thí là một sơn cốc vô vùng rộng rãi, hai bên núi đá lởm chởm, xung quanh cây cỏ um tùm, hình như ít người tới, vài chỗ có dấu tích như bị con người tàn phá, đây chính là nơi mà thi thoảng một vài đệ tử ngoại môn tới để luyện tập công phu, cũng là nơi để các đệ tử thách đấu so tài.

Giờ phút này, Trần Phàm khoanh tay mà đứng, bên cạnh hắn chính là Đỗ béo trung thành, với một sắc mặt không chút biểu cảm, Trần Phàm lên tiếng nói với năm gã thanh niên đang đứng trước mặt mình:

"Cùng lên hết đi, đỡ phải mất thời gian của ta".

"Ngông cuồng!".

"Muốn chết!".

Đám người Hoàng Viên Hạo gầm lên dữ tợn, chỉ là một tên đệ tử ký danh cũng dám xem thường bọn họ, lập tức mỗi người rút từ trong người ra một thanh trường kiếm, tất cả đều là vương binh, hiển nhiên không phải dạng vừa, Hoàng Viên Hạo tay cầm kiếm chỉ vào mặt Trần Phàm, miệng quát to:

"Không biết lượng sức, hôm nay ta sẽ cho thứ gia hỏa không biết trời cao đất rộng như ngươi phải hối hận".

"Lên!".

Bốn gã còn lại đồng thời gật đầu, thân ảnh như gió bắn về phía trước, vây quanh bốn phía của Trần Phàm, trường kiếm lóe sáng...

"Lão đại cẩn thận, đây chính là Tiểu Tru Ma Kiếm Trận!".

Đỗ béo mặc dù thực lực không cao, nhưng kiến thức lại bất phàm, không hiểu hắn moi móc thông tin này từ đâu, vừa nhìn là biết mấy gã đệ tử kia đang muốn trở trò gì, vội vã hô lên cảnh báo cho Trần Phàm.

"Tên mập chết bằm, sao ngươi có thể biết được trận thế của ta?".

Hoàng Viên Hạo hai mắt trợn lên kinh ngạc, Tiểu Tru Ma Kiếm Trận mặc dù không phải loại trận pháp cao cấp gì, nhưng cũng phải là đệ tử ngoại môn lâu năm trở lên mới biết, làm sao một kẻ tân sinh mới vào chưa được bao lâu đã nhận ra được.

Ba ngàn đại đạo, trận pháp một trong, trận pháp có muôn hình vạn trạng, có thể mượn nhờ sức mạnh từ thiên địa tạo nên uy năng vô cùng khủng bố, nhưng uy lực của trận pháp mạnh hay yếu còn tùy thuộc vào người điều khiển và khống chế trận.

Tiểu Tru Ma Kiếm Trận của đám người Hoàng sư huynh cũng không phải là một thế trận hoàn chỉnh, vốn dĩ phải cần ít nhất chín người cùng sử dụng Tiểu Tru Ma Kiếm mới có thể phát huy ra hết uy năng trận pháp này, nhưng hiện tại uy lực của nó cũng không hề nhỏ. Để đối phó với Trần Phàm, ngay từ đầu đám người Hoàng Viên Hạo đã dùng tới thủ đoạn cực mạnh của chúng, hiển nhiên là trong lòng tên nào cũng không dám xem thường gia hỏa này. Mỗi người một vị trí, bốn gã thanh niên Tô Văn, Thành Cương, Triệu Đỉnh Quân, Lương Trọng lần lượt bao bọc tứ phía đông tây nam bắc, còn Hoàng Viên Hạo tu vi ngưng dịch trung kỳ đã có thể lăng không mà đứng, hắn chính là đảm nhiệm vị trí trung tâm, ngay ở trên đầu đối thủ.

"Rất tốt, vốn còn tưởng rằng trận đấu sẽ khiến ta vô cùng tẻ nhạt, nhưng các ngươi bày ra thứ này đã khiến cho nó trở nên thú vị hơn nhiều".

Trần Phàm vẻ mặt hưng phấn, quả nhiên là đệ tử thánh địa tông môn, thủ đoạn vô cùng mạnh bạo, hắn cảm giác được năm gã kia cùng với trận thế này bộc phát ra uy lực đủ để chống lại cả cao thủ ngưng dịch cảnh đại viên mãn.

"Tiểu tử, để ta xem lát nữa ngươi còn cuồng ngạo được như thế nữa hay không?".

Bốn gã thanh niên đứng ở tứ phía, trường kiếm trong tay bất chợt vung lên, kiếm quang lóe sáng, kiếm khí sát phạt, mỗi tên phóng ra một đạo kiếm khí hướng ngay Trần Phàm đánh tới, hiển nhiên đám người này ai nấy đều đã luyện được ra kiếm khí của mình, từng đạo kiếm khí hóa thành một đường sáng thẳng tắp bắn ra, tập trung vào một điểm, tứ cực quy tâm.

Một đạo kiếm khí đã vô cùng nguy hiểm, huống hồ cả bốn đạo kiếm khí cùng nhau công kích.

Tứ bề thọ địch, Trần Phàm muốn trốn cũng không thể trốn được, đã vậy còn có một gã Hoàng Viên Hạo lơ lửng trên cao dường như còn chưa muốn xuất thủ.

"Có chút ý tứ!".

Nhưng đối nghịch với hoàn cảnh hiện tại, Trần Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng, kiếm khí sao, cách đây không lâu hắn cũng đã được nếm qua rồi, thân hình rung lên một cái, chân khí cuồn cuộn tuôn ra, bao bọc lấy cơ thể hắn rồi ngưng tụ thành một bộ chiến khải đầy sức mạnh.

Coong!

Kỳ lạ, mặc dù áo giáp chỉ được làm từ chân khí, nhưng bốn đạo kiếm khí kia lao đến không hề mảy may xuyên qua được chút nào, chúng bị cản lại ở bên ngoài, bề mặt của chiến giáp liên tiếp lóe ra vài tia lửa điện, tựa như súng đạn bắn vào một bức tường sắt cực kỳ kiên cố.

"Cái gì?".

"Làm sao có thể?".

"Đây là công pháp phòng ngự gì?".

Bốn gã thanh niên cặp mắt như muốn lòi cả ra ngoài, hiển nhiên không sao tin được một màn xảy ra, kiếm khí bọn chúng vất vả tu luyện đâu phải tầm thường, huống hồ là bốn đạo tề xuất, muốn ngăn cản trừ phi là một môn công pháp cực kỳ cao cấp, nhưng chỉ một tên tân sinh không chút thanh thế trước mặt kia lấy đâu ra võ kỹ lợi hại đến như vậy.

"Trên người gia hỏa này chắc chắn có đại bí mật".

Hoàng Viên Hạo ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng, nhưng ngay sau đó đã lập tức sáng lên, trong lòng càng là khát khao ghen tị, hắn ở trong thánh địa đã lâu, còn chưa bao giờ thấy qua thứ công pháp lợi hại đến vậy, nếu như có thể đoạt được nó, chiếm được bí mật trên người Trần Phàm kia, địa vị trong tông của hắn lên sẽ như diều gặp gió, còn phải khom lưng uốn gối trước mặt người khác hay sao.

"Không cần nương tay nữa, gia hỏa kia trên người có tà công, nhất định là gian tế do tà ma ngoại đạo phái tới, chúng ta dốc hết toàn lực thay chấp pháp đội ra tay thu phục kẻ này".

Hoàng Viên Hạo giọng nói ầm ầm vang vọng, hạo nhiên chính khí, mở miệng liền chụp cho Trần Phàm một cái tội danh không hề nhỏ.

"Hừ! Hoàng nhị cẩu, ngươi quả thực khiến cho ta được mở mang tầm mắt đấy".

Trần Phàm ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên bầu trời, nơi có gã họ Hoàng đang đứng, loại người như này hắn giết bao nhiêu cũng không đủ đã.

"Chết đến nơi rồi còn cứng miệng, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, dốc toàn lực giết hắn, hậu quả ra sao có sư huynh ta gánh chịu".

Hoàng Viên Hạo nổi giận đùng đùng, tên tân sinh này liên tiếp nhục mạ hắn, hiện tại sát ý nổi lên, trong miệng hắn đã ban cho đối phương một chữ chết, dù sao nơi đây khung cảnh hoang vắng, chỉ thi thoảng mới có đệ tử ra đây thí luyện, mà toàn là đệ tử ngoại môn, hơn nữa Hoàng Viên Hạo đã có kế hoạch trong đầu, trước tiên giết chết Trần Phàm, cả tên mập chết bằm xấu số kia, sau đó đem toàn bộ sự việc được hắn vẽ ra từ trước trình bày với chấp pháp đội, dựa vào mối quan hệ của hắn hoàn toàn có thể lấp liếm cho qua chuyện này, huống hồ Trần Phàm dù sao vẫn chỉ là một đệ tử ký danh mà thôi, trong khi hắn đường đường là một nội môn đệ tử, bên nào nặng bên nào nhẹ tông môn chẳng cần nói cũng biết.

Còn về phần ý lực đáng sợ của Trần Phàm, bản thân Hoàng Viên Hạo lại không có lo lắng bao nhiêu, khi nãy quan sát gia hỏa này từ trên cao, hắn đã nhận ra Trần Phàm hóa ra chỉ có tu vi chân khí đại viên mãn, còn kém hắn hẳn một cái cấp bậc, huống hồ Hoàng Viên Hạo còn có trận pháp hiện tại, nếu vậy thì có gì phải lo, chỉ cần liên tục khống chế Trần Phàm, không cho gia hỏa này có cơ hội thi triển ra khí thế áp bức như vừa rồi nữa, vậy thì phần thắng nhất định nắm trong tay.

Trong đầu của Hoàng Viên Hạo không ngừng mường tượng ra viễn cảnh một tương lai tươi sáng, hắn cúi đầu nhìn xuống xem Trần Phàm, như là diều hâu đang nhìn một miếng mồi béo bở.

Nhưng mà mọi chuyện sẽ giống như những gì hắn tưởng tượng sao?

"Ha ha...vừa rồi là các ngươi ra tay, bây giờ phải đến lượt ta chứ".

Ngay khi bốn tên thuộc hạ của Hoàng Viên Hạo chuẩn bị phát động công kích lần nữa, thì lúc này Trần Phàm thân hình đã động, trong tích tắc liền biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh tới không sao tưởng nổi, thoáng cái đã xuất hiện trước mặt gã Tô Văn trấn thủ ở phía đông, cánh tay vung lên đấm ra một quyền.

Chỉ thấy một cỗ lực lượng kinh người xuất hiện, dị tượng nổi lên, quyền ấn hoành không sáng rực như một vầng mặt trời nhỏ!

Tô Văn sắc mặt đại biến, tốc độ của đối phương khiến cho hắn không sao phản ứng kịp, thậm chí ngay cả ba tên đồng bọn bên kia cũng không kịp tiếp ứng, hắn chỉ có thể vội vàng đưa thanh trường kiếm ra trước người đón đỡ.

Oanh một tiếng, quyền kình đấm nổ không khí, thân hình của Tô Văn bị cú đấm của Trần Phàm đánh văng ra ngoài, áo quần bị lực lượng dư ba chấn cho nát vụn, khóe miệng phun máu như mưa.

Mà vào lúc này ba tên còn lại từ ba phía cũng đã ập tới sát bên người của Trần Phàm, ngăn không cho hắn tiếp tục công kích, ba đạo kiếm quang sắc lạnh lóe lên, hóa thành muôn vàn kiếm ảnh, giống như muốn chém mục tiêu ra thành ngàn khúc.

Nhưng Trần Phàm lại chẳng thèm quan tâm, mặc cho kiếm ảnh chém tới, lưỡi kiếm chạm vào Đế Vương Chiến Khải của hắn chẳng khác chém vào canh kim thiết bảo, cứng rắn vô song, không có mảy may xi nhê chút nào.

"Chết tiệt! Lực phòng ngự của gia hỏa này quá mạnh".

Ba gã thanh niên nghiến răng giận dữ, không ngừng công kích điên cuồng, mỗi tên liên tục vận dụng ra võ kỹ lợi hại của mình.

Bất quá mặc cho bọn chúng đâm chém chọc xỉa như thế nào đi chăng nữa, vẫn không thể mảy may làm gì được lớp giáp tưởng chừng hết sức mỏng manh kia, tựa như dao chém vào đá. Kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp, kiếm khí sát phạt hung tàn, nhưng hết thảy đều chỉ là phí công vô ích.

"Cho ngươi nếm thử chiêu thức mới này của ta".

Trần Phàm bỏ qua mấy con muỗi đang vo ve bên cạnh, bàn chân nhấc lên chuẩn bị đạp xuống thân hình của Tô Văn một cước, gã này lần trước hắn đã tha cho một lần, không biết điều còn gọi người đến đây sinh sự, cũng tốt, muốn chơi ta chơi với các ngươi.

"Lão đại cố lên, đánh cho bọn chúng răng rơi đầy đất!".

"Lão đại vô địch, Trần sư huynh vô địch!".

Đỗ Mậu ở phía ngoài quan sát, miệng không ngừng cổ vũ hò reo, ánh mắt tập trung không chớp lấy một cái, với tư cách là người chứng kiến, hắn muốn khắc ghi trận chiến một chọi năm lịch sử này vào sâu trong thức hải để khi về còn kể cho mọi người.