Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 49: Mình ta chấp hết




Lão trọng tài cũng không để cho chủ khảo nhắc nhở gì thêm, nhanh chóng tuyên bố trận tiếp theo của cuộc tỷ thí:

"Trận đấu tiếp theo, Lâm..."

"Khoan đã!".

Đột nhiên Trần Phàm giơ tay ngắt lời.

"Ngươi muốn làm gì?".

Trọng tài có vẻ hơi dè chừng hỏi.

Trần Phàm không trả lời lão mà hướng về phía ba vị chủ khảo chắp tay nói lớn:

"Thưa các vị chủ khảo, vãn bối cảm thấy cuộc tỷ thí lần này có vẻ sẽ còn kéo dài khá lâu, thiết nghĩ cần phải khiến cho nó diễn ra nhanh hơn, không biết ba vị thấy thế nào?".

"Ồ! Vậy ngươi có ý tưởng gì?".

Tiêu trưởng lão cảm thấy hứng thú hỏi.

"Rất đơn giản, hiện tại danh sách tham gia thi đấu vãn bối thấy chỉ còn lại tám người, để cho nhanh gọn ta thấy không cần tỷ thí từng cặp làm gì nữa, trực tiếp để cho tất cả lên đây đánh một trận đi, chính là tám đánh một, một mình ta...chấp hết".

"Cái gì?".

Ba vị trưởng lão lại được một phen trợn mắt, Hàn trưởng lão lên tiếng:

"Tiểu tử, quy tắc là từng cặp sẽ thi đấu so tài với nhau, bây giờ ngươi nói là một mình ngươi muốn đánh với tám người còn lại một lúc?".

"Vâng thưa chủ khảo, ta đương nhiên là biết quy tắc, nhưng không phải mục đích cuối cùng của quy tắc là để tìm ra người mạnh nhất sao? Nếu như vãn bối đánh không lại bọn họ thì ta cũng không muốn tiếp tục dự thi làm gì, còn nếu tám tên kia cũng không phải đối thủ của ta vậy còn chưa đủ rõ ràng ta là quán quân so tài lần này hay sao?".

Trần Phàm phân tích hết sức đơn giản. Với thực lực của hắn hiện tại nếu cứ đánh với từng tên một ở đây thì vừa mất thời gian mà lại còn rất chi là nhàm chán, không bằng làm một phát cho xong, hắn tin rằng mấy vị chủ khảo cũng đồng ý với quan điểm của mình.

Lời vừa nói ra, lập tức các cao thủ còn lại dùng ánh mắt giận dữ hướng tới Trần Phàm. Khinh thường, đây rõ ràng là trắng trợn khinh thường bọn họ. Cái gì mà tám tên kia cũng không phải đối thủ của ta? Thực sự là ngông cuồng tới cực điểm, không còn coi ai ra gì.

Khán giả cũng lại được dịp nữa mở banh con ngươi, há banh cái miệng, cảm giác cứ như toàn bộ cuộc tỷ thí lần này hình như đã bị Trần Phàm tóm gọn vào trong tay, hắn muốn vo tròn hay bóp méo thì tùy, cứ như thể hắn mới là chủ khảo của trận đấu này vậy, mọi người tới là để xem hắn làm gì chứ không phải xem bất kỳ ai thi đấu. Mẹ nó!! Ngươi trang bức cũng một vừa hai phải thôi, còn định để cho người khác sống nữa hay không!!? Hết đánh bay Phương Thiên Phú, tiếp chưởng Tiêu chủ khảo, rồi lại đập cho tên họ Phương bay thêm lần nữa, giờ là đến tiến hành một chọi tám, mà trong tám người kia chính là ba thanh niên tài tuấn đứng đầu của Vân Long thành, về sau không biết hắn còn làm thêm chuyện kinh thiên động địa gì nữa đây?.

"Hừ! Tám người sao?".

Trần Nhất Long ở dưới lôi đài vẻ mặt hằm hằm, ngày hôm nay vốn dĩ mọi uy phong phải thuộc về hắn, thế nhưng không ngờ bị tên nô bộc này đi lên cướp sạch, hắn được mọi người công nhận là đệ nhất thiên tài ở đây, há lại để cho một tên thấp kém, đã từng là gia nô trong phủ nhà mình làm cho không còn mặt mũi.

Đang muốn phóng lên võ đài để cho Trần Phàm kia một trận, đột nhiên có bàn tay đã ngăn hắn lại:

"Không vội, cứ bình tĩnh quan sát đi".

Người ngăn cản không ai khác chính là phụ thân Trần Thương Hải:

"Tiểu tử đó muốn thể hiện thì cứ để nó thể hiện, đằng nào cũng sẽ đấu, tại sao phải làm người tiên phong làm gì?".

Trần Nhất Long nghe cha nói thế cũng biết người có đạo lý của mình, đành hậm hực lui lại, ánh mắt tóe lửa vẫn cứ nhìn lên Trần Phàm chằm chằm, như muốn thiêu đốt tiểu tử này thành tro mới hả được cơn giận.

"Ha ha! Tốt! Ngươi nói không sai, quy tắc của cuộc tỷ thí chính là để tìm ra người mạnh nhất mà thôi, nếu ngươi đã có tự tin như vậy ta cũng có thể cho ngươi được toại nguyện. Có điều đây là lựa chọn của ngươi, một khi thất bại vậy thì ngươi tuyệt đối sẽ không còn cơ hội nào nữa, kể cả có tiếp thêm bao nhiêu chưởng cũng vậy, ta thấy đại chiêu sinh năm nay bị ngươi làm loạn hơi nhiều rồi đó, cũng không biết là đại chiêu sinh hay chiêu mình tiểu tử ngươi đây?".

Mạc trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, nụ cười như có như không, trong giọng điệu vừa như có vẻ đồng ý lại vừa mang theo một ý tứ khiển trách.

"Vâng, nếu vãn bối đã lựa chọn dù xảy ra chuyện gì cũng tuyệt không hối hận, ta cũng chỉ muốn tiết kiệm thời gian cho các vị mà thôi".

Trần Phàm khom người đáp.

"Trọng tài, ngươi lên đây một lát".

Mạc trưởng lão đột nhiên vẫy tay gọi, lão trọng tài mập mạp không dám chậm trễ lập tức chạy tới, mọi người chỉ thấy lão cúi người ghé tai lại gần mấy vị chủ khảo như đang nghe lệnh gì đó, Mạc trưởng lão nói vài câu vào tai chỉ thấy lão gật gật đầu ra chiều đã hiểu, sau đó lại chạy về lôi đài.

"Các thí sinh còn lại nghe đây, cuộc tỷ võ có chút thay đổi, giờ tám người các ngươi lần lượt lên đây đấu với tiểu tử này, ai thắng được hắn lập tức sẽ trở thành người hạng nhất của đại chiêu sinh năm nay, nhớ là lần lượt giao đấu, người này vừa bị đánh bại lập tức người khác sẽ lên, kẻ thua vẫn có thể tiếp tục tranh tài để giành các vị trí phía sau".

Lão trọng tài nghển cổ tuyên bố quy tắc mới, lời vừa nói ra lập tức khiến cho toàn bộ đại quảng trường dao động.

"Hả? Có nhầm không vậy, đánh thắng hắn là thành luôn hạng nhất sao?".

"Loạn rồi, loạn thật rồi! Tỷ võ năm nay rõ ràng là được tạo ra cho tên tiểu tử kia. Hắn xuất hiện cái, bốn nhân vật trung tâm là cái gì? Hắn mới thực sự là trung tâm đây này".

"Cũng không có gì lạ, tiểu tử đó tiếp bốn thành công lực của Tiêu chủ khảo vẫn không sao, kẻ có thể chiến thắng hắn vậy thì đúng là có tư cách giành được hạng nhất rồi".

"Tỷ võ năm nay đúng là đặc sắc chưa từng thấy".

Ngay cả Trần Phàm cũng không khỏi ngạc nhiên, chỉ biết lắc đầu âm thầm cười khổ, ba vị chủ khảo kia đúng thật là biết biến hắn thành cái đích cho mọi người cùng nhắm tới. Nhưng như vậy cũng được, làm thế cũng coi như là hợp ý với hắn.

"Điều này là thật sao? Đúng là nhanh chóng thật, để ta lên".

Mạng Tinh Đấu của Mạnh gia cảm thấy bừng bừng khí thế, xắn quần xắn áo chuẩn bị lao lên thì cha hắn đã vội vã cản lại.

"Ngươi hấp tấp cái gì? Ba tiểu tử của mấy nhà kia còn chưa tên nào có động tĩnh, để cho những người khác lên trước đi".

Ngoại trừ ba thanh niên tài tuấn đứng đầu đại gia tộc, ở trong năm người còn lại có ba nam hai nữ, Trần gia, Phương gia, Mạnh gia mỗi nhà đều có một người, chỉ riêng Lâm gia vẫn còn hai. Năm thí sinh còn lại cả đám đều nhìn nhau một cái, không ai ở đây không biết thực lực của Trần Phàm rất đáng sợ, bọn họ tự nhận mình không phải đối thủ của Phương Thiên Phú, mà kẻ này lại bị hắn chơi đùa, đánh thắng được người như thế nói dễ vậy sao? Cuối cùng, một thí sinh thuộc Lâm gia cầm kiếm nhảy lên, người này tuổi chừng 21-22, đứng trên lôi đài ôm quyền nói:

"Tại hạ Lâm Thanh, thật không ngờ trong thành Vân Long còn có cao thủ như Trần Phàm huynh đệ, vừa rồi cảm ơn ngươi đã giúp gia tộc chúng ta hả giận, ta biết mình không phải đối thủ của ngươi nhưng vẫn muốn được so chiêu một chút, xin được lãnh giáo".

"Kiếm pháp của Lâm gia ta đã được chứng kiến qua rồi, thực sự rất lợi hại. Lâm Thanh huynh không cần phải khách khí làm gì, cứ dùng toàn lực đi".

Trần Phàm cũng đáp lễ.

"Cái đó là đương nhiên, một chiêu này của ta gọi là Nhất Kiếm Kinh Phong, toàn bộ lực lượng đều tập trung lên đầu mũi kiếm, xem chiêu!".

Lời vừa dứt sắc mặt của Lâm Thanh liền trầm xuống một cách nghiêm nghị, kình lực vận chuyển, trường kiếm trong tay đưa lên, vút một tiếng, mũi kiếm như chọc thủng không khí, mang theo âm thanh bén nhọn xé gió đâm tới.

Tốc độ cực nhanh, trường kiếm lướt qua tia nắng chói chang làm cho ánh dương phản chiếu, vốn dĩ với tốc độ cùng ánh sáng lóa mắt như vậy đối phương nhất định trúng chiêu. Nhưng đáng tiếc nội tâm Trần Phàm còn sáng hơn ánh nắng, kiếm vừa gần mi tâm khoảng một tấc hắn liền bình tĩnh mà nhanh chóng nghiêng đầu qua một bên tránh đi thế kiếm nguy hiểm này, đồng thời tay vận kình lực làm một động tác đánh mạnh vào thân kiếm vừa xẹt qua, khiến cho thanh kiếm trật hướng.

Mà Lâm Thanh cũng phản ứng rất nhanh, trường kiếm hơi đảo một cái rồi lại quét một đường, mục tiêu là vai phải Trần Phàm, thế nhưng đường kiếm còn chưa đi hết đã phải dừng lại mất rồi, bởi vì lúc này quyền của đối phương đã kề trên cổ hắn, như đao không phải đao, như quyền không phải quyền, chỉ kề như vậy đã khiến cho Lâm Thanh lạnh gáy.

"Tốc độ và lực lượng của các hạ đều vượt xa ta, quả thực là thua không còn gì hối tiếc, tại hạ xin cam bái hạ phong!".

Lâm Thanh sững sờ vội vàng lui người thu kiếm, chỉ một hai chiêu mà bản thân đã biết mình chênh lệch với đối phương thế nào, còn cần phải đánh tiếp hay sao? Tuy nhiên sau khi cam bái thì trong lòng vẫn còn điều nghi hoặc, hắn liền hỏi:

"Vừa rồi là ta lợi dụng ánh nắng làm lóa mắt của ngươi, thực tế cũng không phải vẻ vang gì, chỉ là biết lợi dụng thiên thời một chút, vậy mà cũng chẳng thể làm gì được các hạ. Tuy nhiên ta thấy khi ánh sáng chiếu vào mắt ngươi có hơi nhíu lại, rõ ràng là vẫn bị tia sáng đó ảnh hưởng, thế nhưng vẫn có thể nhẹ nhàng tránh được một kiếm của ta không vấn đề gì, ta có thể hỏi tại sao không?".

Trần Phàm nghe đối phương hỏi vậy thì ung dung mỉm cười đáp:

"Huynh đệ quá lời rồi, trong chiến đấu phải biết lợi dụng mọi thứ xung quanh mình gặp được, cho nên làm gì có cái gọi là vẻ vang hay không? Còn về việc ta làm sao tránh được một kiếm đó thì đơn giản là ta nhìn thấy nó rồi tránh thôi".

"Nhìn thấy? Không lẽ ngươi từng luyện tập bịt mắt nghe động, chỉ nghe âm thành cũng đoàn được vật tới từ hướng nào?".

"Không, ta đã nói là nhìn thấy thì đó tức là nhìn. Mắt bị mờ nhưng tâm vẫn còn sáng, đây chính là nhìn bằng tâm, huynh đệ muốn hiểu thế nào cũng được".

"Nhìn bằng tâm? Hóa ra ý lực của Phàm huynh đã lợi hại tới như vậy, tại hạ khâm phục".

Lâm Thanh lại chắp tay cúi người lần nữa, sau đó bước xuống khỏi lôi đài. Cái gọi là nhìn bằng tâm chính là sử dụng ý lực để cảm nhận sự vật. Theo lẽ thường thì cao thủ cảnh giới càng cao lực lượng này sẽ càng trở nên mạnh mẽ, tuy nhiên một số thiên tài lại có tốc độ phát triển ý lực nhanh hơn người thường, cho nên cảnh giới mặc dù thấp cũng đã sở hữu ý lực rất cao. Lâm Thanh chính là tưởng Trần Phàm thuộc loại quái thai như vậy mới có thể tránh được một kiếm đó của mình.

Trần Phàm nghe vậy cũng không hề phản đối, thực tế cái này đều là nhờ vào vong ngã chủng trong đầu hắn mà thôi, đơn giản là cảm nhận sát khí từ đối phương sau đó né tránh, cái này là năng lực đặc biệt của hắn chứ không có vận dụng tới ý lực. Tuy nhiên lời của Lâm Thanh cũng có phần đúng, Trần Phàm sinh ra không phải yêu nghiệt quái thai nhưng sau khi tu luyện Đại Vũ Trụ Thuật thì đã biến thành một người như vậy. Vong ngã chủng có thể coi là một hình thái tu luyện ý lực bằng cách cắn nuốt các loại cảm xúc, thôn phệ cảm xúc càng nhiều thì ý lực của hắn lại càng mạnh.