Vua Diễn Xuất Trong Giới Giải Trí

Chương 27: 27: Người Phát Ngôn





Chương 27: Người phát ngôn
Dùng cơm xong, Từ Siêu đã say đến mức chỉ biết ngồi đó vui tươi hớn hở ngây ngô cười, kéo tay Công Tây Kiều nói muốn cùng y đối ẩm 300 ly, làm cho người đại diện Ngô Hải liên tục nói xin lỗi với Công Tây Kiều.
Tuy tất cả mọi người đều cùng một công ty nhưng cũng có phân chia địa vị cao thấp, trong lòng Ngô Hải hiểu rõ Công Tây Kiều là nhất ca tương lai được công ty ra lực nâng đỡ, nghệ sĩ ngốc nhà mình lỡ mà đắc tội với Công Tây Kiều thì chắc chắn ăn không hết, nhưng cố tình tên này lại ngốc như thế, uống say mượn rượu làm càn không nói, còn đòi kết nghĩa đào viên gì nữa cơ.

Hắn đi theo Từ Siêu ba bốn năm, biết người nọ thiếu khuyết tâm nhãn, nhưng những người ngồi đây lại không biết, cho dù ai nhìn thấy, chỉ sợ cho đây là hành vi “ôm đùi vô liêm sỉ” mất thôi.
Hai năm qua nếu Từ Siêu thật sự biết ôm đùi thì hắn cũng không cần cả ngày lao tâm lao lực tìm tài nguyên, chỉ trách năm đó hắn còn trẻ chưa trải sự đời, thấy người này dễ nhìn, diễn xuất cũng tốt nên liền ký hợp đồng, hiện tại mới biết được, nghệ sĩ thiếu đầu óc, có diễn xuất tốt đến đâu cũng vô dụng.
“Anh Ngô đừng quá khách khí, đàn anh rất thú vị đấy chứ,” Công Tây Kiều nhìn đồng hồ, ngẩng đầu nói với mọi người, “Thời gian không còn sớm, tôi cũng cần phải trở về, nếu không người nhà sẽ lo lắng.”
Mọi người trong đoàn phim đã tiếp xúc với nhau đã lâu, biết tính của Công Tây Kiều, cũng không để ý, vui vẻ trêu chọc vài câu rồi thả người đi.
Cuối cùng Hà Bằng cùng Ngô Hải đỡ Từ Siêu đi theo phía sau Công Tây Kiều, đoàn người đi ra khỏi cửa, dọc đường đi Từ Siêu vẫn còn rầm rì hát bài ca đi học của đám trẻ con.
Hà Bằng bị tiếng ca tàn phá đầu óc rối rắm nói với Ngô Hải: “Anh Ngô à, vì tạo phúc cho dân chúng, về sau nếu Từ Siêu có ý định ra đĩa nhạc, anh nhất định phải ngăn cậu ta lại.”
Ngô Hải: “…”
Rõ ràng nghệ sĩ nhà mình bị ghét bỏ, vì sao hắn lại có một cảm giác đồng ý vi diệu như thế chứ?
Ngày hôm sau, Công Tây Kiều đi cùng Trần Khoa tới công ty thời trang Nhã Đức, lễ tân vừa nhìn thấy y, lập tức cười nói: “Công Tây tiên sinh, xin mời đi theo tôi.”
“Cám ơn.” Công Tây Kiều cùng Trần Khoa trao đổi ánh mắt, theo lễ tân vào thang máy.


Thang máy một đường chạy lên, ngừng lại ở tầng năm, bọn họ đi theo lễ tân đến một phòng họp nhỏ, lễ tân nhẹ nhàng gõ cửa: “Giám đốc Mã, Công Tây tiên sinh cùng Trần tiên sinh đã đến.”
Bên trong phòng họp, vài người đang nhỏ giọng thảo luận liền ngừng lại, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, hơi mập mạp đứng lên cười tủm tỉm đi đến chỗ Công Tây Kiều cùng Trần Khoa.
“Giám đốc Mã,” Trần Khoa bắt tay với giám đốc Mã, khách khí nói, “Tiểu Kiều nhà chúng tôi còn trẻ, có chỗ nào làm không tốt, mong mọi người hướng dẫn nhiều hơn.”
“Trần tiên sinh khách khí rồi, Kiều Thiếu cao ráo đẹp trai, khí chất lại tốt, là nhân tài trăm dặm mới tìm được, vô cùng thích hợp làm người phát ngôn cho sản phẩm của chúng tôi,” giám đốc Mã cười vui vẻ bắt tay với Trần Khoa, sau đó lại đưa tay ra với Công Tây Kiều, “Xin chào Kiều thiếu, tôi là giám đốc marketing của Tịch thị, bình thường tất cả mọi người đều gọi tôi là lão Mã, lần này phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều rồi.”
“Giám đốc Mã ngài quá khách khí.” Công Tây Kiều mỉm cười cùng giám đốc Mã bắt tay, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, không bởi vì mình còn chưa đủ danh tiếng mà luống cuống tay chân, cũng không bởi vì giám đốc Mã khách khí mà tự cao tự đại.
“Chúng ta ngồi xuống trước rồi nói,” giám đốc Mã chờ hai người ngồi xuống xong liền đưa ra hợp đồng đã chuẩn bị trước đó, bởi vì Công Tây Kiều chỉ là người phát ngôn của sản phẩm mới, chứ không phải là đại diện cho cả nhãn hàng, cho nên kỳ hạn hợp đồng chỉ có một năm.
Hợp đồng này đã được Nhã Đức gửi mail qua trước, Trần Khoa đọc qua một lần, chắc chắn nội dung không bị sửa đổi gì liền khẽ gật đầu với Công Tây Kiều.
Giám đốc Mã nhìn Công Tây Kiều ký tên của mình lên hợp đồng, ý cười trên mặt càng thêm rõ ràng: “Chữ của Kiều thiếu thật đẹp, không hổ là sinh viên ưu tú, ha ha.”
“Giám đốc Mã quá khen, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.” Công Tây Kiều bỏ bút xuống, khách khí mỉm cười với giám đốc Mã, sau đó quay ngược hợp đồng lại, đẩy trở về trước mặt giám đốc Mã.
Giám đốc Mã lấy một phần hợp đồng đưa lại cho Công Tây Kiều, “Chờ ngày đẹp không bằng chọn luôn ngày, nếu hôm nay chúng ta đã ký hợp đồng, không bằng hiện tại tôi dẫn Kiều Thiếu xem sản phẩm mới nhé?”
Giám đốc Mã nguyện ý dẫn y đi xem trước sản phẩm chưa được công bố ra thị trường, đủ để thấy Nhã Đức rất có thành ý, bởi vì từ góc độ nào đó mà nói, đối với thiết kế mới chưa được công khai vốn là chuyện cơ mật của công ty.
Đối phương khách khí như vậy, Công Tây Kiều cũng cảm nhận được, trên mặt y lộ ra áy náy: “Nhã Đức thiết kế trang phục luôn đơn giản đẹp đẽ lại quý khí, bình thường tôi cũng thích mua sản phẩm của quý công ty, có thể nhìn trước sản phẩm mới của Nhã Đức là vinh hạnh của tôi, nhưng hôm nay lại không khéo, tôi đã hẹn với một vị đạo diễn thảo luận một bộ phim mới, cho nên ý tốt của giám đốc Mã tôi xin nhận, tiếc quá.”
Nhã Đức là một công ty lớn, trước nay đều đặt danh tiếng lên đầu, hơn nữa trong hợp đồng đã có ghi rõ là phát ngôn cho sản phẩm áo khoác mới, cho nên y không cần phải đi xem trước, nhưng cũng hiểu Nhã Đức sẽ không lấy sản phẩm công ty để hại y.

Các công ty lớn đều rất coi trọng sản phẩm của mình, lỡ như phát sinh chuyện thiết kế mới của Nhã Đức bị công ty khác trộm mất, dù y có lý cũng không nói được.

Đời trước âm mưu quỷ kế nào mà chưa thấy qua, Công Tây Kiều cảm thấy mình vẫn nên phòng bị với chuyện chưa xảy ra thì tốt hơn.
Giám đốc Mã nghe nói như thế, cười tủm tỉm: “Không sao cả, nếu Kiều Thiếu cảm thấy hứng thú, xem lúc nào cũng giống thôi, nếu Kiều Thiếu có chuyện quan trọng, tôi cũng không tiện giữ lâu.”
Trần Khoa cười tiếp tục câu chuyện: “Là do bên chúng tôi không sắp xếp thời gian tốt, mong giám đốc Mã thứ lỗi.”
Giám đốc Mã vui vẻ tỏ ý là do không đúng lúc mà thôi, sau đó tự mình đưa hai người xuống lầu, rồi mới xoay người đi vào thang máy.
“Giám đốc Mã thật nhiệt tình,” Trần Khoa đóng cửa xe, nói với Công Tây Kiều ngồi đằng sau, “Thời gian chúng ta hẹn đạo diễn Vương còn tới 1 tiếng lận, có muốn tìm chỗ nào ngồi một lát không?”
“Sắp năm mới, nhiều xe nhiều người, chúng ta chạy từ từ qua đó cũng không còn bao nhiêu thời gian đâu,” nói xong lời này, Công Tây Kiều liền dựa vào lưng ghế dựa bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Giám đốc Mã tiễn Công Tây Kiều xong trở lại phòng trên lầu, nói với nhóm marketing: “Chụp ảnh lần này cần phải làm tốt hơn, Công Tây Kiều là người được chọn phù hợp với chủ đề của sản phẩm, mọi người đừng có sơ suất.”
Mọi người vội vàng nói nhất định sẽ làm tốt, thuận tiện lại theo ý của giám đốc Mã khen Công Tây Kiều một trận.
“Được rồi, mọi người cứ thế mà làm, về kinh phí thì không cần lo lắng, tổng công ty bên kia sẽ cử người qua,” giám đốc Mã cầm hợp đồng trong ngăn kéo bỏ vào bìa hồ sơ, “Bây giờ tôi phải trở về tổng công ty để báo cáo, mọi người nên xem xét lại ý tưởng quảng cáo lần nữa, chỗ sếp tôi cũng dễ nói chuyện hơn.”
Mọi người vừa nghe lời này, nhất thời tinh thần tỉnh táo, trong lòng sinh ra một cảm giác kiêu ngạo, Thì ra sếp lớn cũng rất coi trọng Nhã Tư bọn họ, nếu không thì tại sao lại để tâm đến hoạt động quảng cáo của bọn họ như vậy chứ?
Trong phòng làm việc an tĩnh, Tịch Khanh cầm lấy hợp đồng trên bàn, ánh mắt nhìn chữ kí đối phương thật lâu, sau một lúc mới bỏ xuống, kéo tủ ra, bỏ hợp đồng vào, sau đó lại dùng một cuốn sổ màu đen đè lên.
Làm xong, hắn vẫn không vui nhìn ngăn kéo, cuối cùng lấy cuốn sổ ra, để hợp đồng lên trên, sau đó vừa lòng đóng ngăn kéo lại, tiếp đó lấy di động gửi 1 tin nhắn “Hợp tác vui vẻ”.

Công Tây Kiều vừa mới xuống xe, chợt nghe điện thoại cá nhân vang lên, tưởng công ty gửi thông tin về sản phẩm quảng cáo, cho nên không vội đọc, cất bước đi vào nhà hàng.
Y ngồi chưa đến mười phút, đạo diễn Vương liền tới, hai người gọi món xong, đạo diễn Vương liền nói đến chính sự: “Tiểu Kiều, chuyện chú nói với cháu, cháu nghĩ thế nào?”
“Các tác phẩm của chú từ trước tới nay đều rất tốt lại ăn khách, cháu dĩ nhiên là động tâm,” Công Tây Kiều nói xong lời này liền quan sát đến vẻ mặt đạo diễn Vương, phát hiện ông không vì lời nói của mình mà biến sắc, vì thế tiếp tục nói, “Nhưng cháu nghe nói bộ phim này của chú đã chuẩn bị nhiều năm, sao lại thiếu tài chính chứ?”
Đạo diễn Vương thở dài: “Nói ra cũng không sợ cháu cười, mấy năm trước phim võ hiệp rất thịnh hành, đáng tiếc hai năm gần đây doanh thu về thể loại phim này càng ngày càng thấp, vốn đầu tư lại cao hơn phim đô thị.

Chi phí cao, lợi nhuận lại không tăng, người đầu tư không kiếm được tiền, tự nhiên cũng không muốn bỏ tiền vào, hơn nữa, chú cũng không muốn nhà đầu tư chỉ tay năm ngón với chú.”
Hai ngày trước lúc Công Tây Kiều nhận được điện thoại của đạo diễn Vương cũng khá bất ngờ, càng làm cho hắn bất ngờ hơn nữa là đạo diễn Vương có ý muốn y đầu tư.

Lấy địa vị của đạo diễn Vương, chỉ có người đầu tư tự đưa tiền tới cho ông, nào có chuyện ông sầu não vì tài chính chứ?
“Cả đời này chú quay rất nhiều bộ phim nổi tiếng, cũng từng quay ra bộ phim bị khán giả chê bai, hiện tại lớn tuổi, chỉ muốn quay một bộ theo tâm ý của mình,” đạo diễn Vương thở dài, “Mấy năm nay theo đuổi danh lợi, còn may mắn trở thành một trong những người tham gia quay 《 Quốc Nghiệp 》, chú không còn cầu mong gì hơn.

Bộ phim chú sắp thực hiện lần này là tác phẩm cuối cùng của chú, và nó cũng là giấc mơ của cả cuộc đời chú.”
Công Tây Kiều có một ông cha giàu có, cộng thêm tiền tiết kiệm mấy năm qua, trên thực tế vẫn có thể đầu tư, nhưng y chỉ lấy làm lạ là sao đạo diễn Vương lại tìm đến y.
“Bộ phim này chỉ có 2 người đầu tư, một là chú, người còn lại là cháu,” đạo diễn Vương nói, “Biểu hiện của cháu trong 《 Quốc Nghiệp 》 khiến chú cảm thấy kinh diễm, cho nên chú hi vọng cháu không chỉ đầu tư, chú còn hy vọng cháu đóng nam chính trong bộ phim này.

Nhưng trong chuyện quay phim, tất cả đều phải nghe theo chú.”

Công Tây Kiều đã hiểu được ý của đạo diễn Vương, đạo diễn Vương muốn quyền hạn quay phim một cách tuyệt đối, “Chú tin cháu sẽ diễn tốt vai một cao thủ võ lâm sao?”
“Không,” đạo diễn Vương nâng ly trà lên uống, “Trong phim này tất cả mọi người đều là cao thủ, chỉ có nam chính là không có võ công.”
Công Tây Kiều cảm thấy biểu cảm của mình không đủ dùng.
“Chú đã sớm muốn quay một bộ phim nam chính không có võ công nhưng vẫn xưng bá võ lâm rồi,” đạo diễn Vương đặt ly trà xuống, hừ lạnh, “Hai mươi năm trước chú vốn muốn quay bộ phim này, nhưng bên đầu tư nói nam chính không phải là đại hiệp thì chả có ai thèm xem cả, chú chỉ đành từ bỏ.

Mười năm trước chú lại muốn quay, bên đầu tư lại bảo nam chủ nho nhã yếu đuối sẽ làm cho khán giả nữ không có cảm giác an toàn!”
“Mắc cái gì nam chính phim võ hiệp nhất định phải có võ công cao cường, hàm hậu chính trực chứ!” Đạo diễn Vương đặt ly trà xuống một cái “cộp”, “Chú không tin mấy cái quy luật vớ vẩn này!”
Công Tây Kiều im lặng lau nước trên cằm do bị văng trúng, suy nghĩ nửa ngày nói: “Đạo diễn Vương, ý tưởng của chú thật là sáng tạo!”
“Cháu cũng thấy vậy đúng không?!” Đạo diễn Vương đã hơn 60 tuổi vừa nghe lời này, nhất thời tinh thần tỉnh táo, mặt mày hớn hở nói cho Công Tây Kiều nghe nội dung của bộ phim, Công Tây Kiều vừa lắng nghe, vừa bổ sung một ít ý kiến.
Hai người cứ như vậy nói chuyện với nhau, đạo diễn Vương đột nhiên phát hiện, Công Tây Kiều là một thanh niên tốt hiếm có, quả thật chính là tri âm của ông mà! Vì thế vỗ bàn tiếc hận sao lại không quen y sớm hơn.
Trần Khoa ngồi ở bên cạnh oán thầm, nếu ngài quen Công Tây Kiều sớm hơn vài năm thì cũng có quay được đâu, thậm chí tuổi tác cũng không thích hợp.
Ăn xong bữa cơm, Trần Khoa nhìn Công Tây Kiều cùng đạo diễn Vương kề vai sát cánh y như anh em tốt, im lặng thở dài một tiếng.
Hai người này dám đầu tư gần một trăm triệu tệ để quay một bộ phim võ hiệp mà nam chính không có võ công, hắn vừa nghe là đã muốn xỉu rồi.
Nhưng mà tiền là của bọn họ, bọn họ thấy vui là tốt rồi.
Mà trong buổi trưa này, vẫn có một người đang lẳng lặng chờ một tin nhắn mà đã định trước là không được trả lời.