Vua Diễn Xuất Trong Giới Giải Trí

Chương 46: 46: Thảm Đỏ





Là giải thưởng điện ảnh và truyền hình danh giá nhất Trung Quốc, cho nên việc phát trực tiếp lễ trao giải Hoa Đỉnh được rất nhiều người quan tâm.

TV và phương tiện truyền thông trực tuyến sẽ đưa tin về toàn bộ quá trình.

Đồng thời, đây cũng là nơi mà các nghệ sĩ phải hao phí tâm tư để mình trở nên nổi bật nhất, đặc biệt là các nghệ sĩ nữ cạnh tranh còn khốc liệt hơn.

Không chỉ muốn tránh đụng hàng với các nghệ sĩ khác mà còn bản thân được phô bày nhiều hơn, các nghệ sĩ phải cố gắng giảm cân, nâng ngực, để trở nên quyến rũ và mảnh mai khi bước trên thảm đỏ.
Đặc biệt là một số nghệ sĩ nữ có kinh nghiệm, vì để mình có nhiều sự chú ý, họ dùng hết mọi thủ đoạn, thậm chí còn giành giật chỗ đứng, giẫm lên góc váy nhau, để máy quay có thể quay đến bản thân.
Bước vào giới này, nếu ai không muốn quan tâm danh lợi, thì đó nhất định là suy nghĩ vớ vẩn.

Các nghệ sĩ nữ giành hết tâm tư vào cạnh tranh nhan sắc, váy và trang sức, trong khi đó các nghệ sĩ nam không cần chú ý quá nhiều.
So với nghệ sĩ nữ phải suy nghĩ váy, túi xách, thì phong cách ăn mặc của nghệ sĩ nam lại nhàm chán hơn nhiều, nhưng họ phải chú trọng về cà vạt, ghim cài, đồng hồ, giày và kiểu tóc.

Bất kể là khán giả đánh giá gì về họ sau khi truyền hình trực tiếp, nhưng ít nhất khi máy quay lia đến họ thì dù chỉ vài giây, thì cũng có thể có thêm mấy đánh giá của cư dân mạng.
Có những lúc khi họ đã bộc lộ ra hết điểm mạnh của bản thân nhưng lại không có ai chú ý, thậm chí dù có chú ý thì cũng lười đưa tin.
Lần này Sâm Hòa cũng có một số nghệ sĩ được tham gia, cho nên công ty đã mở ra một cuộc họp dành cho những người được tham gia lễ trao giải Hoa Đỉnh lần này.
Khi đối mặt với mấy nghệ sĩ lớn hơn, Công Tây Kiều cũng không ra oai, lịch sự chào hỏi những anh chị tham gia.

Với thái độ của anh thì dù buổi họp chưa bắt đầu, nhưng không khí phòng họp vẫn rất hòa hợp.
Tuy nhiên trong cuộc họp, có hai nghệ sĩ thuộc hai phe khác nhau chế giễu nhau không ngừng, nguyên nhân là một bên cướp tài nguyên của bên còn lại.

Nếu không phải có ông chủ ở đây thì hai bên sẽ không kiềm chế mà trực tiếp xé rách mặt nhau.
Trong giới này luôn là như vậy, có cạnh tranh giữa các công ty, thì cùng một công ty cũng có thể cạnh tranh nhau, ai giỏi, ai nổi tiếng hơn thì người đó có quyền lấy được kịch bản tốt nhất.


Khi công ty đầu tư một tác phẩm thì sẽ cân nhắc những người nổi tiếng trước, còn lại thì xem xét bên dưới.
Là tân binh thế hệ thứ 2 của Sâm Hòa, anh hoàn toàn không phải lo lắng, bởi vì thứ anh không thiếu nhất đó là tài nguyên.

Thế nên, ở trong giới này anh là kiểu người bị ghét nhiều nhất.

Có những người, họ cố gắng hết sức thậm chí còn phải bán cả thân thể của mình để lấy được kịch bản, nhưng với anh thì việc lấy kịch bản là điều rất đơn giản.

Khi mới ra mắt thì đã được diễn trong một bộ phim bom tấn, giàu có, đẹp trai, học vấn và địa vị anh đều có, là kiểu người mà sinh ra đã ở vạch đích.
“Từ Siêu, gần đây biểu hiện của cậu rất tốt, cho nên công ty quyết định sắp xếp cho cậu một đội ngũ”.

Hướng Hoành là một doanh nhân, thấy Từ Siêu nhờ anh mà nổi lên, cũng trực tiếp giúp đỡ cậu ta.
“Cảm ơn ông chủ”.

Từ Siêu quay đầu nhìn thấy anh đang giơ ngón cái dưới bàn, gãi đầu cười.
Các nghệ sĩ bên cạnh có chút không thoải mái, Từ Siêu cũng rất may mắn, cậu ta đã ra mắt hai năm nhưng vẫn không nổi tiếng được, nhưng chẳng ai ngờ cậu ta diễn xong bộ 《 Anh vợ đại nhân 》 liền trở nên nổi tiếng, không ai trong công ty không biết bộ phim này là Công Tây Kiều lấy giúp cậu ta, nếu không phải anh tiến cử thì bây giờ người ta biết cậu ta là ai chứ?
Sâm Hòa cũng là một công ty có tiếng tăm, trong tay có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng nền tảng chưa vững chắc, chưa có kiệt tác nào tiêu biểu.

Cho nên khi《Quốc nghiệp 》 được công chúng đón nhận, công ty bồi dưỡng cho anh rất nhiều.
Bây giờ anh và Mễ Nguyệt có quan hệ không tệ, cho nên chỉ cần không tìm đường chết, thì nhất định sẽ nổi tiếng.
Không phải các nghệ sĩ khác chưa từng nghĩ đến việc lấy lòng anh, nhưng thân phận anh quá cao, còn chưa kịp lấy lòng đã bị cản trở.

Với lại thái độ của Trần Khoa bọn họ cũng không dám làm gì quá lộ liễu, dù sao thì đây cũng là trợ lý kim bài của công ty.
“Tiểu Kiều còn cần gì nữa không?” Sau khi Hướng Hoành khen ngợi mọi người xong, quay lại dùng giọng điệu dịu dàng nói với anh, “Quên nói với cậu một chuyện vui, mới vừa rồi công ty nhận được lời mời từ Ban tuyên truyền của đài quốc gia, họ hi vọng cậu có thể đến quảng cáo cho họ”.
Hướng Hoành cố ý đem tin tức này nói vào thời điểm này, để cho các nghệ sĩ khác biết, anh mang lại những thành quả quan trọng với công ty, đáng được mọi người khen ngợi, công ty muốn giành nhiều tài nguyên lớn và đào tạo cho anh.


Những người khác dù khó chịu, nhưng vẫn phải nhịn.
Biểu cảm trên mặt của các nghệ sĩ có chút thay đổi, nhưng cuối cùng họ vẫn chuyển sang biểu cảm vui mừng, mỉm cười và vỗ tay chúc mừng anh.
Việc quảng cáo cho Đài truyền hình Quốc gia luôn rất có ích cho việc tuyên truyền, rất ít nghệ sĩ có được cơ hội này.
Nhớ tới những việc tốt anh làm trước đây, hầu hết mọi người đều có chút khó chịu, nhưng có vài người sinh ra đã ở vạch đích rồi, không cần làm gì bánh cũng tự rơi xuống đầu, dù bọn họ muốn ganh tị thì cũng không ganh tị nổi.
Sau khi cảm ơn hết những nghệ sĩ chúc mừng mình, Công Tây Kiều thấy, các nghệ sĩ đối với biểu hiện của anh hài lòng gật đầu.

Quả nhiên lễ phép luôn là vũ khí hoàn hảo để chống lại sự đố kỵ.
Tháng sáu ở Bắc Kinh dù đã vào đêm cũng không mát nổi.

Anh được đề cử hai bộ phim, vốn là sẽ đi cùng đoàn phim《 Anh vợ đại nhân 》trên thảm đỏ, nhưng do sự thể hiện xuất sắc trong《 Quốc nghiệp》, cho nên anh được sắp xếp đi cùng Đới Ni trên thảm đỏ.
Đới Ni là nghệ sĩ đang nổi tiếng nhất trong nước, việc anh được đi cùng Đới Ni có thể là do đoàn phim《Quốc nghiệp》 sẽ nâng đỡ anh.
《 Quốc nghiệp》 sẽ nâng đỡ anh, tuy anh diễn rất xuất sắc nhưng điều đó chưa đủ để đoàn phim lăng xê.

Nhưng bất kể là ở đâu thì diễn xuất và quan hệ là hai thứ không thể thiếu, hơn nữa việc đạo diễn Vương nhận ân huệ của anh là không thể chối bỏ, mà đạo diễn Vương lại là đạo diễn của《 Quốc nghiệp 》.

Anh biết đạo diễn Vương chắc chắn sẽ nâng đỡ anh.
Nhưng mà Đới Ni bằng lòng đi cùng anh, lại khiến anh có chút bất ngờ.

Với vị trí hiện nay của anh, thì sẽ không đủ sức mà để đi một mình trong lễ trao giải Hoa Đỉnh, anh còn nghĩ nhiều khả năng anh sẽ đi cùng trưởng đoàn phim Hồ Lạp Lạp, như vậy cũng khiến anh bớt bắt mắt.
Trong chiếc xe hơi dài đầy sang trọng, Đới Ni mặc một bộ váy dạ hội lộng lẫy, ưu nhã vén tóc mai sang một bên: “Nghe nói bộ phim của đạo diễn Vương đã kết thúc, lúc phát sóng đừng quên đưa cho chị một tấm vé.”
“Chị có thể tới bất cứ lúc nào, không chỉ một vé mà chục vé cũng đều được.” Anh nhìn vào đôi mắt sáng rực trước mặt, cười nói: “Cảm ơn chị Đới đã chiếu cố.”
Đới Ni nhếch môi cười một tiếng, lời cảm ơn này, với địa vị của cô trong giới, thậm chí trong lễ trao giải Hoa Đỉnh cô có thể một mình tham dự, nhưng cô lại cố ý nâng đỡ anh, đây cũng là thành ý của cô dành cho anh.

Cô lấy gương ra xem khuôn mặt đã trang điểm của mình, xác định không có khuyết điểm xong, Đới Ni đóng gương lại, cười nhẹ nói: “Từ khi cậu gọi tôi một tiếng chị Đới, thì không cần cảm ơn nữa, chờ sau khi cậu nổi tiếng toàn cầu tôi còn phải ôm đùi cậu.”
“Nếu như tương lai em thật sự nổi tiếng toàn cầu thì em sẽ nói với tất cả mọi người rằng ảnh hậu vừa đẹp, vừa nhã ưu kia là chị gái của tôi đó”.

Anh híp mắt cười nói, “Để cho những người đó ghen tị chết.”
“Cái này có gì mà đáng ghen tị?”
“Ghen tị việc em có một người chị xinh đẹp.” Anh ra vẻ nghiêm túc, ngay sau đó lại nản lòng, “Có điều ghen tị nhất vẫn là anh Nghệ, còn chưa tới lượt em, ai bảo anh ấy có người yêu xinh đẹp như chị.”
Không có một người phụ nữ nào không thích người khác khen nhan sắc và chuyện tình cảm của mình, Đới Ni che miệng nói, “Thật là, miệng ngọt như vậy, khi nào chị với anh Nghệ kết hôn nhất định sẽ phát cho em một túi kẹo cưới.”
Giọng điệu này giống như đã quyết định ngày cưới rồi?
Nụ cười trên mặt anh càng rõ ràng hơn: “Một túi làm sao đủ, ít nhất cũng phải chục túi.”
Trần Khoa ngồi phía sau nghe anh dỗ Đới Ni đến nở hoa, quay đầu liếc nhìn trợ lý của Đới Ni, thấy đối phương cũng rất vui vẻ, vì vậy anh ta sờ cằm rồi bắt đầu suy nghĩ.
Ý tốt của Đới Ni rất rõ ràng, với vị trí của cô trong giới thì cần gì phải ra mặt cho Công Tây Kiều.

Chẳng lẽ là lúc tiếp xúc trong đoàn phim 《 Quốc nghiệp》? Nói ra, ngay cả bản thân anh ta cũng không tin.
Khi Công Tây Kiều xuống xe, giữa một loạt ống kính, anh nở nụ cười, khóe mắt hơi nhếch lên làm khán giả nữ ngồi trước màn hình tim đập thình thịch.
Quay đầu mở cửa, một tay đặt ở sau lưng, tay khác đỡ Đới Ni, sau đó cong lên cánh tay, Công Tây Kiều cùng Đới Ni tay trong tay xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Đới Ni nổi tiếng là nữ hoàng thảm đỏ, nơi có cô xuất hiện là nơi được nhiều máy quay chú đến, nhiều nghệ sĩ nam đi với cô gần như bị mất cảm giác tồn tại.
Nhưng là mấy năm gần đây cô cũng ít đi cùng nghệ sĩ khác trên thảm đỏ, cho nên khi anh và Đới Ni xuất hiện với hình ảnh tay trong tay, truyền thông có chút sửng sốt.
Khó trách thứ tự xuất hiện của anh lại sớm như vậy, hóa ra là có Đới Ni chống lưng.
Ban đầu, họ nghĩ rằng anh chỉ mượn việc ngồi với Đới Ni để được mọi người chú ý nâng cao địa vị của mình, tuy nhiên khi thấy không khí hòa hợp của hai người này thì mọi người mới nhớ ra quan hệ của hai người này rất tốt.
Mặc dù anh là diễn viên trẻ nhưng khi đi cùng Đới Ni lại không bị cô cướp mất ánh hào quang.

Nếu như ánh hào quang của mỗi người bọn họ là năm nhưng khi đi chung với nhau thì biến thành mười lăm.
Khán giả ngồi trước TV nhìn hai người, một người đẹp trai, một người quyến rũ, làm họ nhớ đến hoàng tử và hoàng hậu.
Nhưng không phải hoàng hậu nên đi cùng hoàng thượng sao? Nhưng khi hai người họ đi chung lại khiến người ta thấy nổi bật.
Từ khi hai người xuất hiện, tiếng la hét của khán giả ở buổi lễ vẫn không ngừng vang lên, Đới Ni ưu nhã vẫy tay chào hỏi giới truyền thông và khán giả ở buổi lễ, còn anh đóng vai trò là một người đồng hành khiêm tốn.

Cách cư xử của anh khiến khán giả nữ mê mẩn vô cùng.
Sau khi phối hợp chụp ảnh với giới truyền thông, anh và Đới Ni cùng nhau bước đến bảng ký tên, lấy bút từ người dẫn chương trình, anh mở nắp bút ra, sau đó đưa bút trong tay cho Đới Ni.

Đới Ni mỉm cười nhận lấy, ký tên mình lên.
Anh ký tên chậm hơn cô 10 giây nhưng nhìn rất đẹp, ngay sau khi ký xong liền bị người dẫn chương trình gọi đến để tiến hành phỏng vấn.
Khán giả trước TV nhìn hành động của hai người bọn họ, càng nhìn mọi người càng thấy giống chị em.
Trên một diễn đàn có đăng video trực tiếp lễ trao giải Hoa Đỉnh, người đăng video bình luận ha ha: “Đới nữ vương thật là tràn đầy hào quang, nhưng Kiều hoàng tử cũng không kém chút nào, khuyết điểm duy nhất là giữa hai bọn họ chả có lãng mạn gì cả, ngược lại thấy cực kỳ giống chị em.”
“Lầu trên nói đúng, tôi cũng cảm thấy không khí hai người rất hòa hợp nhưng lại không có chút ám muội nào, chẳng lẽ là do nữ vương và Trần Nghệ không ở chung một chỗ? Tôi nghĩ vậy.”
“Mấy người lầu trên không biết Kiều thiếu cùng nữ vương có quan hệ tốt với đoàn phim《Quốc nghiệp》, hơn nữa mấy người không xem qua bài phỏng vấn của Kiều thiếu trên tạp chí《 Thụy Cùng》 sao, anh ấy công khai ủng hộ tình yêu của nữ vương với Trần Nghệ.”
“Đúng, tôi nhớ ra rồi, lúc ấy nam thần còn bày tỏ rằng nếu có tình anh em, thì tình chị em sao lại không thể.

Suy nghĩ một chút đã cảm thấy, nam thần là một người đàn ông tốt biết tôn trọng phái nữ.”
Trên diễn đàn không ngừng tranh luận, ở buổi lễ thì các nghệ sĩ không hay biết gì, lúc này người dẫn chương trình đang tươi cười phỏng vấn Đới Ni.
“Ni Ni khi em cùng Tiểu Kiều xuất hiện thật làm người ta chói mắt, tôi cũng không biết khán giả hét to như vậy nóc nhà có bay hay không?” Người dẫn chương trình hỏi, “Hôm nay em được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất và hai đề cử nữ phụ xuất sắc nhất, em có lòng tin cầm chắc giải thưởng này không?”
“Những diễn viên được đề cử khác thực lực rất tốt, em có thể may mắn xếp cùng họ đã tốt rồi, có giải hay không cũng không quan trọng.” Đới Ni lễ phép trả lời, “Hơn nữa khi đóng phim em đã cố gắng hết sức, vậy là đủ rồi.”
Câu trả lời của Đới Ni rất hoàn mỹ, vừa khen ngợi người khác, vừa không hạ thấp mình, trong lòng anh vô cùng khen ngợi cô.
“Được, chúc em tối nay may mắn”.

Người dẫn chương trình phỏng vấn xong, thì để hai người vào trong.

Đối với Công Tây Kiều, thì anh là một người mới chưa có thành tựu gì, không có gì đáng để người dẫn chương trình phải phỏng vấn.
Sau khi tiến vào, Đới Ni nhìn anh cười, vươn tay vỗ một cái vào tay anh.
Đối mặt với sự an ủi của Đới Ni, anh một nụ cười đáp lại, anh biết với địa vị của bản thân thì sẽ được đối xử như nào, việc này thật ra rất công bằng.
“Ông chủ!” Trợ lý cầm văn kiện tới gõ cửa phòng Tịch Khanh, đợi hơn nửa phút, Tịch Khanh mới ra mở cửa cho cậu ta.
Nghe được tiếng hét chói tai từ TV truyền ra, cậu ta nhíu mày nhìn về phía TV, đây không phải là phát sóng trực tiếp lễ trao giải Hoa Đỉnh sao?
Ông chủ sao lại xem loại chương trình bát nháo này?!
Thấy không còn hình ảnh của Công Tây Kiều nữa, Tịch Khanh cũng không còn hứng thú xem tiếp, trực tiếp cầm lấy văn kiện lên xem qua rồi ký tên.
Trợ lý cầm lấy văn kiện đã ký tên, trong lòng lẩm bẩm, lúc nãy ông chủ vội vàng từ chi nhánh chạy về khách sạn, ngay cả cơm cũng không ăn, chẳng lẽ là để xem lễ trao giải Hoa Đỉnh này?
Lúc này, cậu ta cảm thấy trong lòng mình có cái gì đó đang sụp đổ, chẳng lẽ… Là thế giới quan của cậu ta có vấn đề?