Vua Diễn Xuất Trong Giới Giải Trí

Chương 85: 85: Ân Cần





Sau tin tức Bạch Kỳ bị phán chung thân, nhiều người bày tỏ ra vui vẻ.

Bọn họ nghĩ đến việc Công Tây Kiều vi chuyện này mà trả giá rất nhiều, suýt nữa đã mất mạng, lại có chút xúc động.
Có vài người chỉ biết sắm hình tượng cao thượng trên mạng, nhưng ở đời thường thì luôn ngại này sợ kia, kén cá chọn canh, không làm được gì nên hồn.
Nhưng cũng có vài người lại giống như Công Tây Kiều, dốc hết sức mình làm chuyện mình cho là đúng.

Anh vì hành động độc ác của Bạch Kỳ mà phẫn nộ, cho nên đứng ra, không sợ thế lực, nói rõ cho mọi người rằng, tôi sẽ nhúng tay vào chuyện này, anh nhắm có thể làm gì được tôi.
Hơn mười ngày ngắn ngủi, anh vừa bị “tai nạn xe cộ”, vừa bị người ta tấn công.

Nhưng anh không hề lùi bước, không mất đi phong độ mà chạy trốn, ngược lại còn bình tĩnh xử lý chuyện liên quan đến Lâm gia, sau khi sự việc được phơi bày ra, anh dùng hành động thực tế hung hăng đánh vào mặt Bạch gia.
Lúc chuyện vừa mới được phơi bày, còn có một vài người cho rằng Công Tây Kiều đang cố tình dựa vào chuyện của Lâm Khang để tạo danh tiếng.

Nhưng sau khi xảy ra một vài “chuyện ngoài ý muốn”, rốt cuộc thì không ai dám nói thế nữa.

Nếu thật sự chuyện này có thể tạo danh tiếng, vậy tại sao các nghệ sĩ khác lại không dám lên tiếng lấy một lần? Ai mà dám vì chút danh tiếng mà đánh cược mạng của mình?
Hơn nữa Công Tây Kiều thiếu độ nổi tiếng sao? Từng bộ phim anh tham gia đều hot, độ nổi tiếng sớm đã vượt khỏi phạm trù tiểu thịt tươi mà gia nhập vào hàng ngũ tiểu thiên vương rồi.


Lại còn thêm tài năng thi họa khiến vô số người nể phục, ngay cả đài quốc gia cũng đã từng đưa tin, không đáng để anh dùng tính mạng đổi lấy tiếng thơm.
Chuyện lớn như vậy, ngay từ lúc bắt đầu nào có nghệ sĩ nào lên tiếng, ai cũng lặng im như tờ, quả thật lặng im đến mức chẳng giống giới giải trí tí nào.
Bây giờ sau khi Bạch Kỳ bị định tội, lại có mấy nghệ sĩ tuyến 18 lên Weibo đăng hình selfie mà ngay cả cha mẹ họ cũng nhận không ra, sau đó bày tỏ sự phẫn nộ đối với Bạch Kỳ, quả thật là chính trực đến mức không chịu nổi.
Ngược lại thì người có liên quan là Công Tây Kiều lại không hề lên Weibo nói thêm gì, hoàn toàn đối lập với đám nghệ sĩ kia.
Vốn những người qua đường hoặc cư dân mạng ban đầu không thích anh, sau khi trải qua việc này, họ lại thật lòng mà trở thành fan của Công Tây Kiều.

Bọn họ trở thành fan không phải vì vẻ ngoài của Công Tây Kiều mà là do tam quan và thái độ sống của anh.
Sau khi bọn họ nghiêm túc xem hết tất cả các bài đăng trên Weibo của Công Tây Kiều, họ phát hiện ngoài các bài đăng hợp tác tuyên truyền với đoàn phim ra, Công Tây Kiều chỉ đăng một vài bài đăng về cuộc sống của mình, không có khoe hàng hiệu, không đăng những bài đăng giả vờ deep, cũng không chụp selfie đủ mọi góc độ.
Nghệ sĩ như vậy, trong giới giải trí quả là một dòng nước trong lành, bọn họ phải bảo vệ mới đúng, trước kia chưa từng thích qua nghệ sĩ nào tốt đến vậy, thật sự làm làm cho người ta hối hận vô cùng.
Cư dân mạng 1: Thân làm người qua đường chứng kiến vô số các sự kiện ngầu lòi của Kiều thiếu, qua việc này, tôi rốt cuộc cũng lọt hố làm fan.

Leo tường nhiều lần ắt phải có một lần ngã, trước kia tránh né nhiều nghệ sĩ như vậy, thật không ngơ bây giờ cứ thế mà quỳ gối trước Kiều thiếu.
Cư dân mạng 2: Nhớ lại hồi đó có người muốn hắc Kiều thiếu, tôi còn thuận theo mà hắc, bây giờ ngẫm lại, thật sự muốn tát mình của lúc đó một cái, mắng bản thân mình là đồ hùa theo hắc người khác, mắng bản thân không có có mắt nhìn người!
Cũng không có gì lạ khi cư dân mạng lại hưng phấn như vậy, bởi vì trước mặt quái vật lớn như Bạch gia, Công Tây Kiều và Lâm gia quả thật chỉ là phù du, có kết hợp lại cũng không đấu nổi.
Kết quả ở hiện thực, sự tình trái ngược lại bày ra trước mặt bọn họ, hóa ra chỉ cần bền lòng vững chí, cho dù có gặp bất bình, cũng sẽ có ngày có thể đẩy ngã được.
Cho nên sao mọi người lại không hưng phấn được chứ?
Người bình thường cũng không biết, chuyện Bạch Kỳ bị kết án, Bạch gia thiệt hại lớn là kết quả của việc đấu tranh của nhiều thế gia, bọn họ chỉ thấy có mỗi Công Tây Kiều ngầu lòi đối chọi với Bạch gia, suýt nữa là bị Bạch gia gϊếŧ chết, nhưng cuối cùng vẫn đánh ngã được thế lực độc ác của Bạch gia.

Nghĩ đến chuyện Công Tây Kiều còn từng bắt gặp một đứa bé, sau đó còn chờ cho cha mẹ của đứa bé và cảnh sát đến mới rời đi, cư dân mạng lại cho ra một kết luận công bằng, đó chính là Công Tây Kiều thật sự là nghệ sĩ thiện lương, chính trực, là một hình mẫu đạo đức trong giới giải trí.
Công Tây Kiều cũng không quan tâm đến chuyện trên mạng, vì xử lý chuyện của Lâm gia mà tiến độ quay《Tu chân》bị chậm lại, cũng may nhà đầu tư là Tịch Khanh nên cả đoàn phim mới phối hợp với tiến độ này, nếu không anh như vậy chắc chắn là phải đền tiền bồi thường rồi.
Tham gia tiệc mừng công《Đại Nhân Hiệp Nghĩa》xong, Công Tây Kiều sống dở chết dở mà quay cho xong tất cả phân cảnh của《Tu chân》, chờ đến khi anh quay lại Đế Đô, lúc này thời tiết đã lạnh đến mức phải mặc áo lông rồi.
Tất cả các phân cảnh của《Tu chân》đều đã hoàn thành, sau đó là việc cắt nối biên tập của hậu kỳ, nam chính Công Tây Kiều không có phần chen chân.

Sau khi trở về, anh dứt khoát ngủ hẳn một ngày, sau đó dưới ánh mắt yêu thương của ba mẹ mà tổ chức một bữa tiệc lớn.
Bởi vì hạng mục hợp tác của Công Tây Hùng và Tịch thị vô cùng thuận lợi cho nên nửa năm nay tâm trạng rất tốt, ngay cả dây chuyền vàng trên cổ cũng đổi thành chiếc dày hơn.
Chờ Công Tây Hùng lên lầu rồi, Kiều Lan Phân mới nói với Công Tây Kiều: “Con và… Tịch gia chủ gần đây thế nào rồi?”
“Vân rất tốt ạ,” Công Tây Kiều cười nói, “Chỉ là gần đây con bận quay phim quá nên không có nhiều thời gian gặp mặt anh ấy, con lại nhớ ba mẹ cho nên về chạy qua thăm ba mẹ trước…”
“Đứa con này…” Kiều Lan Phân bị lời nói của anh khiến cho vui vẻ, ngẩng đầu nhìn lên tầng, “Mấy hôm trước mẹ và ba con có nhắc đến chuyện yêu đương của con, vậy mà ba con lại suy nghĩ khá thoáng, cảm thấy việc này là do con tự quyết định, thân làm ba mẹ, ba mẹ không muốn sống cổ hủ tìm một cô gái cho con kết hôn.

Như vậy không hề công bằng với con và cả con gái nhà người ta nữa.”
Công Tây Kiều mở to mắt: “Ba con giác ngộ cao đến thế à?”
Kiều Lan Phân lần nữa thở dài, “Ý ba con là con có quyền tự do yêu đương, nhưng ông ấy đâu ngờ đến chuyện giới tính cũng tự do luôn.”
“Cái gì giới tính tự do?” Công Tây Hùng đi xuống, trong tay còn đang cầm bộ ấm trà đã tích đầy bụi, “Con trai, ba thấy con trong phim pha trà ngầu quá, con làm cho ba coi trực tiếp đi.”
Công Tây Kiều: …

Giúp việc cầm lấy bộ ám trà đem vào bếp tẩy rửa.

Công Tây Hùng ngồi xuống bên cạnh vợ, cười ha ha nhìn Công Tây Kiều, “Không lẽ con đang yêu đương hả?” Nói đến đây, ông đầy hưng phấn nói, “Bạn gái là ai, là cái cô Mễ Nguyệt thân thiết với con hả?”
“Ba, con và Mễ Nguyệt chỉ là bạn,” Công Tây Kiều tạm dừng một chút, “Nhưng quả thật là con có thích một người, người này ba cũng biết.”
“Ba cũng biết?” Công Tây Hùng cố gắng nhớ lại mấy cô gái mà mình biết, một lúc lâu sau mà vẫn không có kết quả gì, đành phải đưa ánh mắt cầu cứu Kiều Lan Phân.
Kiều Lan Phân vội ho một tiếng: “Đúng thật là anh biết.”
“Cái tên nhóc con này, ngay cả mẹ con cũng biết rồi, vậy mà còn gạt ba,” Công Tây Hùng đương nhiên là rất muốn biết chuyện con dâu tương lai là ai, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Công Tây Kiều, cứ như là nếu con mình không trả lời, ông sẽ tiếp tục nhìn như thế vậy.
“Người đó là…”
Chuông cửa vang lên, Công Tây Kiều ngừng lại, đứng dậy mở cửa, nhìn thấy Tịch Khanh đang mặc chiếc áo dạ màu nâu ngoài cửa, trong tay còn cầm theo một đống quà.
“Anh đến rồi à?” Công Tây Kiều bị gió lạnh ngoài cửa thổi cho rụt cổ vào, nở một nụ cười tươi tắn nhìn hắn, kéo người vào nhà, rất tự nhiên mà chạm vào bàn tay của Tịch Khanh, “Sao tay lạnh thế?”
“Không sao, có thể là vừa rồi xuống xe bị gió thổi nên lạnh,”Tịch Khanh cười cười với Công Tây Kiều, sau đó nhận lấy dép lê từ người giúp việc mà thay.
“Ngài Tịch hôm nay đến làm khách thật sự là làm cho tệ xá của kẻ hèn này vẻ vang,” Công Tây Hùng tuy ngạc nhiên vì Tịch Khanh đột nhiên đến nhà chơi, nhưng ông là thần kinh thô, thắc mắc ba giây xong rồi lại nhiệt tình tiếp đón “vị khách không mời mà đến” này.
“Là do cháu đến quấy rầy ạ, chỉ là nghe nói bộ phim mới của tiểu Kiều quay xong rồi nên cháu đến thăm,” Tịch khanh nói đến đây, nghiêng đầu dịu dàng nhìn Công Tây Kiều một cái, “Bác trai không chê cháu quấy rầy là tốt rồi.”
“Nói gì thế, cháu là bạn tốt của tiểu Kiều nhà này, cái gì mà quấy rầy với không quấy rầy,” Công Tây Hùng cười nói, “Là anh em tốt của tiểu Kiều, cũng có nghĩa là vãn bối của bác, đừng xem như người ngoài.”
Nếu bên ngoài có người biết Công Tây Hùng dám xem Tịch gia chủ là vãn bối, chắc người ta sẽ tụ lại mà giơ ngón cái lên mất, trái tim can đảm, thần kinh thô đến mức nào mới dám nói như thế, không sợ người ta nói là ôm đùi thế gia sao?
Đáng tiếc mấy năm nay Công Tây Hùng là người thẳng thắn như thế, cảm thấy hắn tốt tính, vậy thì xem hắn như con cháu trong nhà mà đối xử.

Nếu cảm thấy hắn không tốt, vậy thì ông sẽ bày ra gương mặt dọa trẻ con, chẳng thèm cười với đối phương lấy một cái.
Kiều Lan Phân ẩn ý nhìn chồng mình, sau đó mời Tịch Khanh ngồi xuống.


Ôi, thanh niên Tịch Khanh này, nhìn ngang nhìn dọc gì cũng không soi ra được cái gì để chê.

Lại quay đầu nhìn con trai mình.

Ôi, đứa nhỏ tiểu Kiều này nhìn ngang nhìn dọc gì cũng rất ưu tú.
Hai thanh niên tốt như vậy, sao lại nhìn trúng nhau cơ chứ?
“Tiểu Tịch à, lần sau đến thăm bác gái chỉ cần đến tay không là được, không cần phải mua quà này kia đâu,” Kiều Lan Phân rốt cuộc thì cũng nghĩ thông rồi, cũng không muốn con mình bị kẹp ở giữa khó xử, “Đồ tốt lần trước cháu tặng, bác và ba thằng bé cũng chưa dùng hết nữa.”
“Bác trai bác gái thích là tốt rồi,” Bởi vì trong phòng có mở hệ thống sưởi nên Tịch Khanh đã cởϊ áσ dạ ra, dáng vẻ ngồi trên sô pha mang theo khí chất quý tộc tự nhiên.

Nhưng vị khí chất quý tộc này lại không hề ra vẻ ở Công Tây gia, ngược lại còn vô cùng hòa nhã lễ phép, khiến cảm tình của Công Tây Hùng đối với Tịch gia chủ này một đường đi lên.
“Cháu có tấm lòng là được rồi, không cần tiêu tiền như thế,” Kiều Lan Phân đứng dậy nói, “Mọi người cứ ngồi đó đi, tôi đi pha trà.”
“Bác gái, không cần phiền như vậy đâu,” Tịch Khanh nào dám để cho mẹ của người yêu mình đi pha trà cho mình, lúc này liền đứng dậy nói, “Để cháu làm cho.”
“Vậy cháu đến giúp bác, vừa hay không biết ba thằng bé lấy đâu ra một bộ trà cụ.

Lúc này trùng hợp dùng đến.” Kiều Lan Phân cười cười, không từ chối ý tốt của Tịch Khanh.
Đợi Kiều Lan Phân và Tịch Khanh vào bếp rồi, lúc này Công Tây Hùng mới suy nghĩ, chỉ là pha trà thôi mà, bảo người giúp việc vào làm là được, có cần phải phiền như vậy không?
Hơn nữa người ta đến làm khách, bảo người ta đường đường là Tịch gia chủ vào giúp pha trà, có phải không được hay lắm không.
Nhưng sao Tịch gia chủ lại ân cần đến lạ như thế, chuyện này quả thật không khoa học.