Vừa Gặp Đã Thương

Chương 48: Không được




Nam chính của 《Tiên Mặc》  là Ngụy Tiêu, xuất thân là ngôi sao nhí, cả thực lực và lưu lượng đều rất có tiềm năng. Tính tình hoạt bát vui vẻ, dễ gần và không kiêu ngạo, Trì Hủ bằng tuổi cậu, vì tính cách giống nhau nên mau chóng làm thân với nhau. Trần Nhị – nữ số hai cũng là một tiểu lưu lượng mới ra mắt với tư cách là một thực tập sinh, đối với mọi người cũng luôn vui vẻ, thân thiện.

Nhưng tâm tư Tô Tinh Dã luôn rất nhạy bén nên có thể cảm nhận rất rõ rằng Trần Nhị có chút địch ý với cô. Tính cách cô khá chậm chạp, mà Trần Nhị lại có ác cảm với cô nên ngoài lúc đóng phim ra thì không có nói chuyện riêng với nhau, và dù đã luyện tập chung với nhau lâu như vậy nhưng vẫn chưa thêm WeChat của đối phương.

Trì Hủ cũng là một người biết nhìn người qua sắc mặt và lời nói nên cậu có thể cảm nhận được địch ý của Trần Nhị với Tô Tinh Dã. Thật ra cậu là fan nhan sắc hàng đầu của Tô Tinh Dã và dĩ nhiên bây giờ đã thăng cấp lên fan anh trai rồi.

Sau khi buổi tập kết thúc, lúc họ đang ăn cơm với nhau, Trì Hủ bỗng nhắc đến chủ đề này, “Tinh Dã, cậu nói xem có phải Trần Nhị có địch ý với cậu không?”

Động tác gắp thức ăn của Tô Tinh Dã hơi dừng lại và hỏi, “Tại sao lại nói vậy?”

“Trực giác đó, cậu nói xem cậu không có đắc tội với cô ta mà sao cô ta lại như vậy?”

Ngụy Tiêu vừa quét thịt vừa nhìn về phía bọn họ: “Đúng là vậy thật.”

Trì Hủ “Ừ” một tiếng, “Cậu biết nội tình à?”.

Ngụy Tiêu đặt chiếc đũa trong tay xuống,”Hình như mấy cậu vẫn chưa biết nhỉ?”.

“Chưa biết cái gì?”.

“Em gái Trần Nhị vốn được nhà đầu tư chọn làm nữ số một nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà giữa đường xảy ra chút vấn đề nên cô ta không được nhận vai, có lẽ vì chuyện này mà không thích cô.”

Trì Hủ cau mày: “Chuyện này có liên quan gì tới Tinh Dã nhà chúng ta chứ? Nếu cô ta thấy không phục thì đi tìm nhà đầu tư yêu cầu sắp xếp lại cho cô ta đi?”.

Tô Tinh Dã không để chuyện này trong lòng, mặc dù Trần Nhị là nữ hai nhưng cảnh diễn chung của hai người không nhiều. Giống như lời cô Tần nói, khi bạn tham gia một đoàn phim, điều quan trọng nhất không phải tìm cách kết bạn và tạo mối quan hệ mà là làm tốt việc của mình, hợp thì làm bạn không hợp thì từ bỏ. Cho nên việc Trần Nhị có ác cảm với cô, cô cũng không muốn biết nguyên nhân.

“Đúng rồi, nghe nói địa điểm quay phim của chúng ta tạm thời thay đổi.”

Trì Hủ tò mò hỏi, “Hả? Không đi Vân Nam nữa sao?”

“Vẫn đến đó nhưng chỉ có điều sẽ đến phim trường Tứ Xuyên trước.”

Tô Tinh Dã theo bản năng nhìn về phía Ngụy Tiêu, hỏi: “Anh nói đến phim trường Tứ Xuyên trước à?”.

“Đúng vậy, quay xong cảnh ở phim trường Tứ Xuyên rồi mới đi Vân Nam”.

Nghe vậy, tuy Tô Tinh Dã không nói gì thêm nhưng trong lòng thầm vui mừng.

Trì Hủ khó hiểu hỏi cậu, “Nhưng sao tôi vẫn chưa nghe tin này nhỉ?”

“Đạo diễn vẫn chưa thông báo đâu, tại buổi sáng lúc tôi vô tình đi qua đúng lúc nghe thấy thôi, nếu như đúng là vậy thì chắc chắn sẽ thông báo trước khi tập.”

Trì Hủ như thể nghĩ tới điều gì đó, trên mặt liền lộ ra vẻ hứng khởi, “Đến phim trường Tứ Xuyên được đó, đúng lúc anh Thẩm cũng ở đó để quay phim trong khoảng một hai tháng nên chắc là có thể gặp lại anh ấy rồi, thật tuyệt.”

“Anh Thẩm?” Ngụy Tiêu tò mò hỏi.

“À, đó là một đàn anh mà tôi quen trong lúc đóng phim, quan hệ rất tốt, cậu biết bộ phim trước mà tôi đóng không, đó là nam chính của 《Quyền Mưu》 đó.”

Ngụy Tiêu suy nghĩ một chút, ngay sau đó “Ồ” một tiếng, “Ý cậu là Thẩm Vọng Tân à?”.

“Chính xác, đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu cho mọi người làm quen với nhau.”

Ngụy Tiêu gật đầu, “Được”

***

Quả nhiên không đến hai ngày sau, đạo diễn Hạ đã thông báo với mọi người trong đoàn là sẽ đến phim trường Tứ Xuyên trước. Ngày 5 tháng 3, đoàn phim kết thúc đợt tập huấn, sáng hôm sau lập tức lên đường đến Tứ Xuyên, cả đoàn đã đặt trước một khách sạn ở gần phim trường. Vừa tới phim trường, đạo diễn Hạ đặc biệt cho bọn họ nghỉ một ngày, sáng ngày 7 sẽ chính thức quay.

Vì A Uy có chút chuyện riêng cần phải xử lý nên để em họ của mình đến thay tạm một thời gian. Đến khách sạn, Tiểu Thuần liền giúp Tô Tinh Dã sắp xếp lại vali, vừa xếp vừa nói, “Chị Tinh, áo khoác của chị em để bên phải tủ quần áo, còn quần và váy thì bên trái.”

Tô Tinh Dã trả lời cô ấy, “Được, chị biết rồi, cảm ơn em.”

Tiểu Thuần đáp lại một câu không cần khách sáo rồi tiếp tục giúp cô thu dọn hành lý.

Tô Tinh Dã vừa cất xong đồ dùng vệ sinh thì tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên, là Trì Hủ gọi tới.

“Tinh Dã, đi ăn cơm chung đi, có mấy người anh Thẩm nữa.” 

“Anh Thẩm?”

“Đúng vậy, hôm nay rất rất may mắn là đoàn phim của anh Thẩm được nghỉ, biết chúng ta tới nên muốn mời đi ăn cơm, tôi đang chờ cậu ở lối vào khách sạn này.”

“Ừ, được, tôi… tôi xuống ngay đây.” Tô Tinh Dã cúp điện thoại, cô vừa định đi ra ngoài thì đột nhiên quay đầu nhìn mình trong gương sửa sang lại một chút rồi mới đi. Lúc ra cô nói với Tiểu Thuần, “Tiểu Thuần em không cần sắp xếp nữa đâu, em đi rủ mấy người anh Tiểu Lâm cùng đi ăn trưa đi.”

Tiểu Thuần nhìn cô, “Chị Tinh Dã, chị muốn ra ngoài ạ?”

” Ừ, chị đi ăn với nhóm Trì Hủ.”

“Vâng, không sao đâu ạ, để em thu dọn trước, khi nào đám anh Tiểu Lâm đi ăn thì sẽ gọi em mà.”

“Cũng được, vậy chị đi trước đây.”

“Dạ vâng.”

Tô Tinh Dã vừa ra thang máy liền thấy mấy người đứng cách đó không xa và cũng thấy ngay một thanh niên cao lớn mặc áo len màu xanh với quần jean đen, đúng lúc anh cũng nhìn về phía cô, khóe môi vốn hơi mím lại lập tức nhếch lên.

Tiết Đan đang nói chuyện với Thẩm Vọng Tân nên có thể nhận ra tầm mắt của anh, cô ta lập tức nhìn sang thì thấy một cô gái đang đi về phía bọn họ. Cô ấy mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, bên ngoài là một chiếc áo cardigan màu xanh đậm, đôi chân thon dài được bọc trong chiếc quần tây đen, tỉ lệ dáng người cân đối đến mức làm người khác tức giận, trong mắt Tiết Đan lóe lên vẻ kinh ngạc.

Thẩm Vọng Tân nhìn Tô Tinh Dã đang bước đến, tự nhiên nói: “Đến rồi.”

Tô Tinh Dã nhìn anh cười một tiếng, gật đầu: “Ừ.”

Thẩm Vọng Tân thấy tầm mắt cô rơi trên người Tiết Đan bèn giới thiệu: “Tinh Dã, để tôi giới thiệu với em, đây là Tiết Đan, chung đoàn phim với tôi.”

Sau khi Tiết Đan nghe thấy lời giới thiệu này thì vẻ mặt hơi thay đổi, trong cách giới thiệu có sự khéo léo, trước tiên Thẩm Vọng Tân giới thiệu cô với cô gái này mà không phải là giới thiệu cô gái này với cô, sự khác biệt giữa thân và sơ rất dễ nhận thấy, nhưng cô vẫn mỉm cười thân thiện với cô ấy: “Xin chào, tôi có thể gọi cô là Tinh Dã không?”

Tô Tinh Dã cười gật đầu: “Dĩ nhiên là được.”

Trì Hủ nói: “Mọi người đã đến đông đủ rồi thì đi thôi, ăn gì đây?” 

“Tới Tứ Xuyên thì đương nhiên là phải ăn lẩu rồi, chúng tôi đã ở đây được một thời gian nên biết ở đây có một quán lẩu siêu ngon, sao nào, đi chung nhé?” Tiết Đan nhiệt tình đề nghị.

“Quán lẩu mà cô nói có phải là quán Lão Oa không?” Trì Hủ hỏi.

“Cậu biết à?”

“Đương nhiên rồi, trước đây tôi với anh Thẩm cũng quay phim ở đây nên thường xuyên đến đó ăn mà.”

***

Sau khi vào phòng riêng, Thẩm Vọng Tân kéo một cái ghế ra, Tô Tinh Dã vừa định bước tới theo thói quen thì Tiết Đan ở sau cô đã nhanh hơn một bước ngồi vào rồi nghiêng đầu cười với Thẩm Vọng Tân, “Cảm ơn nhé.”

Bước chân Tô Tinh Dã đột nhiên khựng lại, nhìn động tác quen thuộc của bọn họ, mím môi dưới.

Thật ra Thẩm Vọng Tân cũng hơi sửng sốt, một giây trước khi anh phản ứng lại, Ngụy Tiêu đã kéo chiếc ghế bên cạnh ra, nói với Tô Tinh Dã: “Tinh Dã, ngồi ở đây này.”

Tô Tinh Dã nhìn sang cậu, Ngụy Tiêu liền nở nụ cười sáng lạn như mọi ngày với cô, vì vậy cô bèn đi qua đó.

Ánh mắt Thẩm Vọng Tân dừng ở bóng lưng Tô Tinh Dã hai giây thì nghe Tiết Đan nói: “Vọng Tân, ngồi đi.”

Lúc Thẩm Vọng Tân ngồi xuống, Tô Tinh Dã đang cúi đầu mở màng bọc chén đũa, nhưng cô còn chưa tháo xong thì Ngụy Tiêu đã đưa phần mình đã tháo xong cho cô: “Cái này tôi đã tháo xong rồi, cô dùng đi, còn cái này để tôi tháo cho.” Vùa nói, cậu vừa lấy bộ chén đũa đang tháo dở trên tay cô.

Tô Tinh Dã nhẹ giọng nói câu: “Cảm ơn.”

Ngụy Tiêu cười nói: “Sao cô còn khách sáo với tôi như vậy chứ.” 

“Mọi người đều ăn cay phải không? Vậy chúng ta gọi một nồi lẩu 99 được không?” Tiết Đan hỏi, sau đó cô ta nhìn Thẩm Vọng Tân, nói: “Chúng tôi thường hay gọi món đó khi đến đây ăn.”

Lời Tiết Đan vừa dứt thì ba tiếng phản đối cùng lúc vang lên, “Không được.”

“Tinh Dã không ăn lẩu 99 được, gọi lẩu Uyên Ương đi.” Ngụy Tiêu giải thích.

Thật ra Tiết Đan còn đang sốc khi vừa rồi cả ba người họ đồng thanh nói “không được”, nhưng cô ta phản ứng lại rất nhanh, nhìn về phía Tô Tinh Dã với vẻ mặt hối lỗi: “Xin lỗi Tinh Dã, tôi không biết cô không thể ăn cay vì bình thường chúng tôi đều gọi lẩu 99.”

Tô Tinh Dã cũng bị giật mình, sau khi nghe thấy lời của Tiết Đan thì cô lắc đầu, “Không sao đâu, là tôi xin lỗi mới đúng, thật ra thì lẩu 99…”

“Phục vụ, cho một phần lẩu Uyên Ương, cảm ơn.” Tô Tinh Da còn chưa nói hết thì đã nghe thấy Thẩm Vọng Tân nói với người phục vụ bên cạnh.

Người phục vụ nhìn mấy người họ một cái, rồi cười gật đầu: “Được ạ.”

Thẩm Vọng Tân nhìn về phía Tô Tinh Dã: “Lẩu 99 quá cay, dạ dày em không chịu nổi đâu, nếu muốn thì có thể ăn một ít nhưng phải nhúng sơ qua nước luộc thịt trước.”

Tô Tinh Dã dẩu môi, nhất thời không biết nói gì nhưng vẫn theo bản năng gật đầu một cái.

Thẩm Vọng Tân thấy cô gật đầu thì cười với cô, trong mắt mang theo vẻ dịu dàng khó tả.

Tim Tô Tinh Nhã lại đập loạn nhịp.

Tiết Đan nghe thấy giọng điệu vô cùng tự nhiên và quen thuộc giữa hai người họ thì bàn tay đang đặt trên đầu gối không khỏi hơi siết chặt lại nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười hòa nhã.

Mà người ngồi cạnh Tô Tinh Dã – Ngụy Tiêu lại đang cầm ly yên lặng uống trà.

Còn Trì Hủ thì cau chặt mày, ánh mắt lướt qua lướt lại giữa Tô Tinh Dã và Thẩm Vọng Tân, cũng không biết đang nghĩ gì.