Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 161: Shinobu Muốn Âm Người






Ở tân đại Quỷ Vương bên này.
“Phew…cuối cùng cũng xong.”
Đường đường là một đời Quỷ Vương, hiện tại Gin đang phải lau chùi một mớ hỗn độn do mình và Ruri gây ra, sau gần 30 phút lau dọn hắn rốt cuộc cũng khiến có khu hành lang này sạch sẽ trở lại.
Mặc dù mùi hương đặc trưng sau trận đại chiến vẫn còn lưu giữ nhàn nhạt trong không khí, nhưng chỉ cần lại chờ một lát nữa nó liền sẽ biến mất mà thôi.
Mà cũng đáng đời hắn thôi, tự gây nghiệt thì tự mình giải quyết, chẳng lẽ hắn bắt Ruri phải lau dọn sao?
Hay bắt Shinobu đám người dọn dẹp giúp?
Xin lỗi, mặc dù là mặt hắn dày thật, nhưng cũng không tới mức bắt những thiếu nữ khác giúp hắn dọn dẹp “mấy thứ” này.
Đang lúc Quỷ Vương thu gom các dụng cụ để cất vào kho thì liền bắt gặp Ruri cùng Tamayo hai người vừa từ nhà tắm đi tới.
“Ồ? Tắm xong rồi à, các ngươi vào phòng nghỉ đi, ta đã thay cái giường mới rồi đó.”
Thấy hai người lần này không đến mức xa cách như lúc nãy, hắn cũng là thở nhẹ ra một hơi, rồi mỉm cười nói.
Mặc dù hắn biết các nàng vì sự gàng buộc của hắn sẽ tuyệt đối không xích mích hay gây chuyện với nhau, chỉ là hắn cũng không muốn các nàng gượng ép như thế, hắn muốn các nàng có một mối quan hệ tự nhiên được xây dựng trên cơ sở tình cảm của người thân hơn.
“Shinobu các nàng vẫn chưa về sao? Hiện tại đã gần 21 giờ rồi đi?”
Tamayo thấy hắn cuối cùng đã mặc vào một bộ Kimono và dọn dẹp sạch sẽ xung quanh nên cũng không để tâm chuyện lúc nãy nữa, mà quay sang hỏi chuyện của Shinobu.
“21 giờ cũng không tính là trễ, ngươi yên tâm đi với thực lực của các nàng thì hiện tại sẽ không có gì nguy hiểm đâu.

Được rồi, Ruri ngươi đi vào ngủ đi, ta đi một lát rồi sẽ quay lại.”
Sau khi trả lời Tamayo xong, hắn lại nhìn sang Ruri nói một câu, sau đó liền cấp tốc mang theo dụng cụ hướng về nhà kho đi tới.

Sáng hôm sau.
Trải qua một buổi tối không có gì xảy ra.
Trên chiếc giường mới mà Gin đã thay vào lúc tối, Ruri cả người chui vào trong chăn áp mặt sát vào trong lòng của hắn ngủ ngon lành.
Cảm giác hai người bọn hắn lúc này tựa như mà vợ chồng mới cưới một dạng, người khác nhìn vào đều không nghĩ bọn hắn đã kết hôn được hơn 900 năm a, mặc dù thời gian chung sống cùng nhau cũng không lâu như vậy, nhưng tính toán một chút thì cũng đã được 8 năm, đó là một khoảng thời gian cũng đủ khiến cho tình cảm giữa người với người dần phai nhạt rồi a.
Khoảng một lát sau, bờ mi của nàng bổng dưng hơi một chút rung động rồi từ từ mở ra hai mắt.
Hình ảnh đầu tiên đập với mắt nàng chính là khuôn mặt của Gin đang nhìn chằm chằm vào mặt mình.
“Ngươi không ngủ?”
Bốn mắt im lặng nhìn nhau một lúc, nàng liền mở miệng hỏi hắn.
“Ta không buồn ngủ, cũng không cần ngủ, ta muốn ngắm ngươi nhiều hơn.”
Đối với câu hỏi của nàng, hắn chỉ là mỉm cười đáp một câu.
“Thời gian 900 năm ngươi chính là học những thứ này sao? Miệng lưỡi càng ngày càng ngọt, ta hiện tại cũng không cảm thấy lạ khi có nhiều thiếu nữ như vậy ở bên cạnh ngươi.”
Nghe những lời nói đường mật của hắn, nàng cũng không có phản ứng quá nhiều mà chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hướng về phía ngực của hắn càng thêm áp sát, rồi nhẹ giọng khẽ nói.

“Ta chưa từng dùng ngữ khí này đối với Shinobu đám người nói a, ngươi đừng có hiểu lầm, ta tuyệt không phải loại gặp nữ nhân là liền sẽ nói ngon ngọt.”
Gin bổng nhiên nghe nàng nói vậy, liền bắt đầu biện hộ cho mình, hắn quả thật chưa từng dùng thái độ này đối với bốn vị thiếu nữ kia đâu.

“Ta biết…ngươi nếu mà là người như vậy thì hiện tại cũng không chỉ có bao nhiêu đó người theo ngươi.”
Nàng cũng không quan tâm hắn có bao nhiêu người, chỉ cần đừng bị tình dục chi phối đầu óc rồi làm xằng làm bậy là được.
Nếu không thì hắn sớm muốn gì cũng trở thành một Muzan thứ hai, rồi theo thời gian đến 1000 năm sau, sẽ lại có một Gin thứ 2 và một Quân Đoàn Diệt Quỷ khác xuất hiện để tiêu diệt hắn.
Nàng rất không hy vọng điều đó sẽ xảy ra.
Khi Ruri vừa dứt lời, thì căn phòng lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh, nàng cũng im lặng nằm nhắm mắt ôm lấy hắn tựa như là đang ngủ một dạng.
Mãi đến 5 phút sau, thì nàng mới nhẹ giọng lên tiếng lần nữa: “Tối hôm qua ta đã nghe Tamayo kể lại chuyện của ngươi cùng nàng.

Nàng nói, ngươi rất hay gặp ác mộng, đến hiện tại vẫn còn sao?”
“À…chuyện này sao.

Trước khi cùng Tamayo phát sinh quan hệ thì chỉ cần ta ngủ là sẽ gặp lại giấc mơ đó, còn sau đó thì chỉ thỉnh thoảng.

Nhưng từ khi biết ngươi còn sống thì tâm trạng ta nhẹ đi rất nhiều, hẳn sẽ không gặp phải nữa đi, dù sao thì chỉ mới 4 ngày trôi qua mà thôi, cũng không xác định được gì.”
Gin nghe được chuyện này thì trong lòng cũng hơi chút kinh ngạc.
Xem ra cô nàng kia đang rất cố gắng để giúp hắn, nên mới nhấn mạnh việc hắn gặp ác mộng này đi, hẳn là để Ruri biết nếu nàng có mệnh hệ gì thì hắn sẽ lại gặp ác mộng như thế nữa.
Không thể không nói Tamayo đơn giản chính là thần trợ công cho hắn a.
“Cho ta xem giấc mộng đó đi.

Tamayo nói nàng đã từng xem qua giấc mộng đó từ ngươi.

Nên ta hẳn cũng có thể xem được nó đi, đúng không?”
“!?”
Uy, ta mới vừa khen xong đâu, lẽ nào là có dụng ý gì khác?
Hắn trầm tư suy nghĩ xem việc Tamayo tiết lộ chuyện này là có ý gì, dù sao nói thế nào thì việc cho Ruri xem lại những đoạn ký ức của hắn, cũng không phải rất tốt.
Chẳng lẽ muốn cho nàng xem cảnh hắn khóc thấu trời thấu đất, tự đập đầu máu tươi be bét để nàng cảm thấy thương xót mà không nỡ rời bỏ hắn lần nữa sao?
Chuyện này rất có thể có hiệu quả, nhưng là việc cho thê tử mình xem cái cảnh “íu đúi” cùng “sướt mướt” kia thì hắn không thể bỏ xuống da mặt được a.


Hắn chính là Quỷ Vương, là cấp bậc đại Boss, có được hay không?
“Thế nào? Không được sao?”
Ruri mở ra hai mắt, đôi mắt màu xanh lục bảo tha thiết nhìn về phía hắn rồi dò hỏi.
“Ực, không…không thành vấn đề.”
Nội tâm luôn kiên cường Quỷ Vương khi đối mặt với ánh mắt này liền 1 giây cũng không chịu nổi, tuyến phòng thủ cấp tốc bị công phá mà khẽ gật đầu đồng ý.
Nói chung là hắn chả có tý sức kháng cự nào khi ở trước mặt Ruri.
“Vậy thì——”
Cạch!
Đang lúc Ruri muốn hắn cho nàng xem thì cửa phòng của bọn hắn bị người đẩy vào.
“Ồ, Ruri tỷ dậy rồi sao? Đến, ta chuẩn bị nước rửa mặt cho ngươi đây.”
Tamayo hai tay bưng lấy một thao nước bước vào, gặp hai người đều đã thức liền mở miệng cười nói.
“Ngươi không cần phải phục vụ ta như vậy đâu, Tamayo.

Ngươi và ta là không có phân trên dưới, không cần thiết phải làm như vậy.”
Ruri thấy Tamayo đi vào cũng đành tạm hoãn lại ý định nhìn giấc mơ của Gin, sau đó lại đối với nàng lắc đầu nói.

Từ ngày hôm qua sau khi cùng nhau tắm bắt đầu, Tamayo dường như đối với nàng thân thiết hơn một chút, chăm lo cho mọi hoạt động của nàng khiến nàng có chút không được tự nhiên.
“Không sao, dù sao ta cũng không thể ngủ, hiện tại việc nghiên cứu thuốc biến quỷ thành người được Yushirou tại bên Điệp Phủ nhận lấy, ta trở thành người rảnh rỗi nên thuận tiện liền chăm sóc các ngươi mà thôi.”
Tamayo đặt thao nước xuống bên cạnh giường, bộ dạng không thèm để ý nói.
“Ruri nói đúng đấy, Tamayo.

Ngươi không cần phải làm như vậy, còn về vấn đề ngủ hay đi lại dưới ánh mặt trời thì ngươi chờ thêm vài ngày nữa, khi ta hoàn toàn chuyển hoá thì sẽ giúp các ngươi thay máu.

Với lại hai ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện trở thành người, còn về nguyên nhân thì sau này các ngươi sẽ rõ.”
Đúng vậy.
Gin tại thời điểm hấp thụ Muzan cũng chỉ là được chuyển hoá một phần mà thôi, tế bào của hắn hiện tại vẫn đang liên tục chậm chạp tăng trưởng theo thời gian, theo hắn suy đoán thì phải chờ thêm 3-4 ngày nữa thì mới hoàn thành quá trình này.
Tới lúc đó hắn liền có thể giúp cho Tamayo cùng Ruri tiến hoá thành một dạng khác, một loài quỷ có cấp bậc cao hơn phụ thuộc vào hắn.
Không bị ánh sáng mặt trời ảnh hưởng, cũng như có thể ăn uống, ngủ nghỉ để phục hồi năng lượng như người bình thường.

Không sai, chính là ngoài có sức mạnh siêu phàm cùng tuổi thọ lâu dài ra, thì còn lại đều không khác nhân loại là mấy.
Còn vì sao hắn biết được, đơn giản là bởi vì hắn đã thử a.
Và tất nhiên, ăn đồ ăn bình thường sẽ không thể phục hồi nhiều năng lượng như máu người được, bởi vì bên trong máu người ẩn chứa năng lượng nồng đậm hơn rất nhiều.
Thế nhưng, trừ những trường hợp bắt buộc thì hắn sẽ không thèm uống máu đấy, vì máu đa phần đều chỉ có một mùi vị, ngoài trừ Phong Trụ Sanemi cùng với Mikasa ra thì hắn vẫn chưa thấy có người nào có máu ngon cả.
Còn về phần ăn uống thì hắn chỉ ăn thử một mẩu bánh nhỏ, khi thấy có mùi vị liền dừng lại, hắn muốn chờ Tamayo cùng Ruri tiến hoá, rồi cả ba người cùng ăn một bữa thịnh soạn a.
“…”
Cả Ruri và Tamayo khi nghe hắn không cho phép trở lại thành người liền lâm vào trầm mặc không nói, nhưng cũng thấu hiểu được cảm xúc của hắn.
Đứng tại thế giới quan của các nàng, thì Gin đang là sinh vật đẳng cấp cao nhất, ai khi đạt được cấp độ này đều sẽ không dễ dàng từ bỏ đấy.
Nhưng các nàng đâu biết được, Gin là không thể bỏ đi nguồn sức mạnh này, hắn còn phải đi tìm cách hồi sinh Hakumen nữa đâu.
Lại thêm một lát trò chuyện, Tamayo đột nhiên nhớ ra cái gì, rồi kéo Gin ra ngoài thấp giọng nói:
“Tối hôm qua ta quên nhắc nhở ngươi, nếu Ruri tỷ có hỏi ngươi chuyện gì về giấc mơ hay đại loại là yêu cầu ngươi cho nàng xem giấc mơ đó.

Thì ngươi tuyệt đối đừng nhận, hôm qua ta lỡ miệng nhắc tới nó, nhưng vì mãi không thừa nhận, nên nàng đối với chuyện đó chỉ là nghi ngờ mà thôi, chỉ cần ngươi cũng không thừa nhận là được, lúc đó nàng sẽ tuyệt đối không có cách.”
“…”
Vừa nghe xong những lời phân trần của Tamayo, đã bị một ánh mắt của Ruri đánh bại Quỷ Vương đại nhân khuôn mặt liền mộng bức ra đó.
“…”
Và Tamayo khi vừa dứt lời, rồi nhìn vẻ mặt của hắn thành như vậy thì cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Nên chỉ có thể dùng một tay chống đỡ cái trán, sau đó liền thở dài nói: “Mà…cho nàng xem cảnh đó có khi cũng không phải xấu, biết đâu nó sẽ khiến nàng thay đổi ý nghĩ một chút.

Nói chung thì nàng rất là yêu ngươi, hiện tại đang trong giai đoạn mẫn cảm nên cũng đừng lừa gạt gì nàng.”
“Ta biết, dù sao thì cũng cám ơn ngươi.

Ngươi vất vả rồi.”
Gin cũng là thở ra một hơi rồi nói.
Nói xong, hai người liền quay trở vào phòng, tiếp tục cùng Ruri tạo thành một cuộc trò chuyện vui vẻ của ba người.
Đơn giản là bởi vì bọn hắn hiện tại chính là gia đình của nhau a.

Ngay lúc ba người trò chuyện thì ở trong phòng khách, bốn vị thiếu nữ đang tụm lại bàn bạc một chuyện gì đó không rõ.
“Như vậy chúng ta liền thuê hẳn một căn nhà ở vùng ngoại ô thành phố đi, sau khi ngắm pháo hoá trở về, chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc thịt nướng tại đó luôn a.”
Mitsuri có chút phấn khích đề nghị.
“Ăn ăn ăn, ngươi suốt ngày chỉ nghĩ ăn.

Nên nhớ là chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn đâu.”
Shinobu tay phải cầm bút đang ghi chú thứ gì đó, khi nghe được Mitsuri lại muốn ăn thì liền lườm nàng một cái.
“Ta đồng ý với ý kiến của Mitsuri tỷ, xem pháo hoa xong về ngủ thì quá nhàm chán.”

Musaki ở một bên gật gù, hoàn toàn đồng ý với đề nghị của Mitsuri, mặc cho nàng chẳng biết được “chuyện quan trọng” mà Shinobu nói tới là gì.
“Đúng vậy Shinobu, làm một buổi tiệc gia đình cũng tốt.”
Kanae cô nàng cũng tán thành, chỉ là khi nhắc tới hai từ “gia đình” thì bổng nhiên lại đỏ mặt, tựa hồ cảm thấy ngại ngùng vì mình dám tự xưng như vậy.
“Cũng được, đã các ngươi đều tán thành thì ta cũng không phản đối.

Kế tiếp chính là Yukata, lễ hội pháo hoa là phải mặc Yukata nha, chúng ta chọn một ngày rồi vào thành phố tìm chỗ mua đi.”
Shinobu thấy ba người đều đồng ý thì cũng không lại phản đối, sau đó nàng lại đi tới vấn đề trang phục.
Yukata thì không phải nàng và những người khác không có, chỉ là vì quanh năm các nàng đều ăn mặc đồng phục diệt quỷ, trừ những bộ Kimono dùng để ngủ ra thì rất khi ít mặc những trạng phục khác.

Nên dẫn tới những trang phục lễ hội đã trở nên rất cũ kĩ và ẩm mốc, không thể mặc vào trong thời điểm quan trọng như vậy được, thành ra là phải đi mua cái mới.
“Ở thành phố nhà của ta có một chỗ bán Yukata rất đẹp, chúng ta rủ theo Ruri tỷ tỷ và Tamayo-san tới đó mua luôn đi.

Sẵn tiện chọn cho đại thúc một bộ, ta có số đo 3 vòng của hắn nha.
Mitsuri lúc này là có chút hăng hái xung phong nhận việc rồi, đối với những vấn đề ăn uống hay trang phục lễ hội này thì nàng chính là trùm a.

Còn về số đo 3 vòng của Gin thì có lẽ là nàng đã bằng một cách thần kì nào đó mà có được đi.
Sau một hồi thảo luận về căn cứ địa và trang bị chiến đấu, thì cả bốn vị nữ anh hùng bắt đầu bàn bạc kế hoạch đẩy ngã Quỷ Vương.
Mà thật ra cũng chỉ có 3 người mà thôi, còn một thiếu nữ tóc trắng nào đó thì chỉ là tham gia cho đủ quân số, cái hiểu cái không gật đầu có lệ vậy thôi chứ chả hiểu chuyện sắp tới mà mình phải đối mặt là gì.

Khoảng 1 giờ sau.
Shinobu một mình đi xuống phòng thí nghiệm, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Hiện tại hắn đã mạnh lên, hoa tử đằng đã không có tác dụng nữa, không biết có thể chuốc thuốc hắn được không đây.

Có lẽ phải đi tìm cớ xin hắn một ít mẫu máu.”
Không sai! Trùng Trụ Kochou Shinobu hiện tại chính là đang mưu tính dùng thuốc để hỗ trợ công cuộc đẩy ngã Quỷ Vương.
Thậm chí nàng càng dự định âm các đồng đội của mình một chút.
“Mitsuri là cái sợ hàng, bề ngoài lúc nào cũng mạnh miệng, nói không chừng khi chuẩn bị lâm trận lại chạy trốn.

Cho nên phải để cho nàng một mũi thuốc, để nàng khỏi chạy.”
“Cả tỷ tỷ cũng Musaki cũng vậy, để đề phòng vẫn là cho mỗi người một mũi thuốc đi.

Còn phần chính mình…không ta làm sao lại sợ được, nên…hay là không cần tiêm.”
Shinobu trong lòng một bụng ý nghĩ xấu dự định chơi người khác, nhưng khi tới chính mình thì có chút chùn bước.
Quả nhiên, xấu bụng chính là thiên phú của vị Trùng Trụ này a.