Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 173: 173: Bóng Dáng Bao Phủ Bởi Ngân Quang






Vạn mét trên không.

Lúc này có một đạo bóng đen từ bên dưới phi tốc bay lên.
Gin khi nhìn thấy viên trăng to lớn dường như đang cần kề ở trước mặt thì cũng chậm rãi thả chậm lại tốc độ, cuối cùng là dừng lại ở trên không.
“Càng lên cao thì càng cảm thấy thứ này quỷ dị…”
Nhìn vào ánh trăng trầm tĩnh ở trên đầu, hắn không hiểu có một cỗ cảm giác bất an, lần này bản chất của cảm giác này cũng không giống với lúc sáng.
Buổi sáng chỉ là bản thân hắn cảm thấy khó chịu, giống như gặp phải thiên địch của mình trên chuỗi thức ăn vậy, nhưng dù là thiên địch thì cũng có mạnh có yếu, ít nhất thì buổi sáng hắn không cảm thấy sự uy hiếp chí mạng.
Còn bây giờ, khi chăm chú nhìn vào ánh trăng trầm tĩnh này càng lâu, thì hắn càng cảm thấy lạnh cả sống lưng, mặc dù không cảm giác bất an khi gặp phải thiên địch, nhưng thứ này lại có thể uy hiếp đến sự tồn tại của hắn, theo thời gian trôi qua, cỗ cảm giác này càng lúc càng ngày càng dày đặc.
Gin không chần chờ nữa liền đưa mắt nhìn xuống dưới chân.
Hiện tại toàn thành phố Asakusa ở trong mắt hắn đã thu nhỏ lại dường như chỉ bằng một con gián đồng dạng.
Hai mắt của hắn liền khoá chặt vào vị trí đền thờ.
Sau đó, chỉ thấy hai cánh của hắn đập một cái, cả người tựa như một khoả đạn pháo thấy tốc độ kinh khủng từ trên trời rơi xuống.
Theo gia tốc trọng trường liên tục tác động lên tự thân, tốc độ rơi của hắn càng lúc càng nhanh, trong phút chốc đã vượt qua tốc độ âm thanh, không khí xung quanh bị vận tốc siêu thanh đánh dạt ra tạo thành một đạo khí lưu từ trên trời bay xuống.
Cuối cùng khi đạt tới một ngưỡng nhất định, toàn thân của hắn bắt đầu bị lực ma sát làm cho bốc cháy, rực lửa trong màn đêm, tựa như một khoả thiên thạch đang rơi một dạng.
Nhưng chuyện này đối với hắn cũng không phải là vấn đề, những vết cháy kia hầu như còn chưa kịp làm hắn tróc da thì đã lành lặn trở lại.
Cuối cùng sau hơn 10 giây rơi tự do, mặt đất đã gần kề tại ngay trước mặt hắn.
Hắn dùng gần 10 phút để bay lên hơn vạn mét trên không, nhưng lại chỉ dùng chưa tới 20 giây để tiếp đất, nhiêu đó cũng có thể thấy được tốc độ của hắn lúc này khủng khiếp đến mức nào.
“Thuật Thức Triển Khai – La Châm – FreeStyle Nộ Long Cước!!”
Khi cách mặt đất còn khoảng 500m, chân phải của hắn bổng nhiên bị một lớp xương cốt sắc bén bao bọc lại, vô số dòng linh lực tại xung quanh điên cuồng lăn lộn bị hắn dẫn động.
Chỉ thấy ánh lửa đỏ rực do thân thể của hắn ma sát với không khí mà tạo thành, bị các dòng linh lực dẫn dắt và điều khiển, trong cái nháy mắt liền hình thành một đầu hoả long đỏ rực hướng về phía dưới mái vòm kết giới kia lao tới.
Rống!!
Long đầu như lưu tinh một dạng, nhắm thẳng xuống trung tâm kết giới tiến hành va chạm…
Oanh!!!
Lúc một cước của Gin cùng tầng ngoài cùng nhất của kết giới đụng vào nhau, ngay tức khắc tiếng nổ lớn vang lên trong không khí.
Lấy vị trí của hắn làm trung tâm, một đợt sóng sung kích cực kì mạnh mẽ hướng ra bên ngoài bán kính trăm mét phạm vi lan toả, tạo thành một trận cuồng phong dữ dội thổi bay một phần màng sương tại xung quanh ngôi đền.
Bành!
Tầng ngoài cùng của kết giới bị một lực lượng cực kì khủng bố đè nặng mà hơi uốn cong một chút, nhưng cũng chịu không quá 1 giây liền lập tức tựa như một lớp băng mỏng không có một chút lực phòng thủ một dạng băng tán, đổ vỡ.
Không dừng lại ở đó, long đầu đỏ rực thế không thể đỡ, liên tục đánh thẳng xuống phía dưới phá tan từng đạo rồi lại từng đạo kết giới phòng thủ…
Bành…bành…bành…

Trong một cái hô hấp đã thành công phá huỷ hơn 80 tầng phòng thủ.
Cũng không khó hiểu hắn có thể làm được như vậy, dù sao lần này hắn là mượn ngoại lực rất nhiều, có được thành quả như vậy cũng là chuyện bình thường.
Chỉ là theo thời gian, lực lượng của một kích này cũng dần dần tiêu tán, tốc độ phá vỡ kết giới giảm sút rõ rệt.
Cuối cùng khi vừa chạm đến tầng phòng thủ thứ 99 thì lực lượng đã hoàn toàn tiêu tán.
“Chậc, đã như vậy thì…”
— QUẢNG CÁO —
Gin tặc lưỡi một cái, rồi nâng lên cái chân được bọc bởi một lớp xương cốt bảo vệ hiện tại đã rách nát không còn dáng tạo thành một góc 180 độ, sau đó liền dùng hết sức lực bổ xuống.
Bành!
Rắc…rắc…
Kết giới ngay lập tức nứt toác ra, nhưng điều đó vẫn là chưa đủ để phá huỷ nó, nên hắn lại một lần nữa lập lại động tác vừa rồi.
Bành!
Két…két…băng!
Lần này kết giới là không chịu nổi nữa mà bắt đầu đổ sập xuống, rồi tiêu tán trong không khí.
Ngay lập tức, khung cảnh xung quanh liền hiện ra ở trong mắt của hắn…
Một cái tế đàn, một vị lão phụ đang nằm ngơ ngác ở bên trên.
Nhìn thấy thân ảnh này, hai mắt hắn ban đầu hơi híp lại một chút, nhưng khi thấy người vẫn bình an thì hắn cũng là thở ra một ngụm trọc khí, nhẹ nhàng mỉm cười hỏi: “Ngươi đang làm gì a, Mikasa?”
Thế nhưng không một ai trả lời hắn, lão phụ đang nằm trên bệ đá kia vẫn cứ như vậy ngơ ngác mà dùng ánh mắt vô hồn nhìn lên.
“Là do viên ngọc này sao?”
Hắn hai chân đạp lên bệ đá thu lại đôi cốt dực của mình, một tay đưa tới nắm lấy bàn tay gầy guộc nhăn nheo kia, muốn từ từ gỡ ra các ngón tay của nàng.
Chỉ là dù hắn có cố gỡ thế nào thì cũng không thể lấy nó ra khỏi tay nàng được, bởi vì nếu hắn dùng thêm sức thì rất có thể sẽ bẻ gãy các khớp xương vốn đã trở bên yếu đuối vì tuổi già kia mất.
“Đây là thứ gì? Tại sao lại nắm chặt như vậy?”
Gin dùng tay sờ lấy viên ngọc một chút muốn xem nó có gì đặc biệt hay không.
Phốc!
Thì bỗng nhiên cả cánh tay của hắn liền nổ tung, biến thành một bãi mưa máu, nhuộm đỏ cả người hắn cùng với Mikasa.
“Cái quái gì!?”
Hắn có chút cả kinh lui về phía sau một bước, nhưng khi thấy cũng không còn động tĩnh gì khác thì liền dừng lại.
Thật ra hắn cả kinh cũng không phải là vì viên ngọc làm nổ tay hắn, dù sao thì với vẻ ngoài lấp lánh thần quang kia nhìn thế nào cũng không phải thứ tầm thường.
Cái khiến hắn cả kinh đó chính là cánh tay của hắn vậy mà không thể ngay lập tức hồi phục lại được, tốc độ hồi phục bị kéo chậm đi rất nhiều, so với lần này, thì chuyện bị lưỡi đao hoá đỏ chém trúng chỉ là trò trẻ con mà thôi.
“Uy, Mikasa! Nghe thấy ta nói sao? Hasegawa Mikasa!”
Bất đắc dĩ hắn cũng không mạo hiểm dùng tay không chạm vào viên ngọc nữa, mà bắt đầu thử lay động lấy thân thể của nàng rồi gọi lấy.

Hiện tại khi không biết thực hư cái tế đàn này có ảnh hưởng gì đến trạng thái của nàng hay không, hắn cũng không dám liều lĩnh mang theo nàng đi.
Trước mắt cứ thử gọi một lúc đã, nếu còn không có tác dụng thì hắn phải đành dùng biện pháp khác mà thôi.

Trong một không gian tăm tối.
Một thiếu nữ trầm tĩnh lộ ra vẻ cô đơn, ngồi cuộn mình áp mặt vào đầu gối, hai mắt mơ hồ lẳng lặng nhìn lấy màn đêm vô tận ngay trước mặt.
‘Mikasa…Mikasa…Hasegawa Mikasa…’
‘Tiếng gì?’
Lúc này, tựa hồ có một đạo âm thanh bé nhỏ truyền vào tai nàng, nhưng vì âm lượng quá thấp nên nàng không thể nghe thấy nó nói gì.
‘Mikasa…Hasagawa Mikasa!’ — QUẢNG CÁO —
Âm thanh một lần nữa vang lên, từ từ lớn dần theo từng tiếng gọi.
‘Mikasa? Là gọi ta sao? Là ai!?’
Cuối cùng cũng nghe thấy được một chút nội dung của tiếng gọi này, nàng nhẹ nhành ngẩng đầu lên mơ hồ quét nhìn xung quanh để tìm kiếm cội nguồn của nó.
Thế nhưng, khung cảnh xung quanh nàng vẫn là một màu đen kịt như trước, hoàn toàn không có vật mà nàng muốn tìm.
‘Là ảo giác sao…’
Đang lúc nàng thất vọng gục đầu xuống một lần nữa, thì âm thanh kia lại vang lên…
‘Mikasa, nghe ta nói sao?’
‘Ngươi là ai?’
Nàng ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn xung quanh rồi lớn tiếng dò hỏi.
‘Mikasa! Tỉnh lại đi! Ta là A Bạch đây!’
Âm thanh kia dường như cũng không nghe thấy câu hỏi của nàng, thế nhưng nội dung lần này vậy mà vừa khớp với đáp án mà nàng muốn hỏi.
‘A Bạch? A Bạch? Là A Bạch!’
Nghe thấy cái tên này, nàng bắt đầu lẩm bẩm thì thầm tự hỏi, phải sau một vài lần lập lại thì nàng mới có thể nhớ ra được.
‘A Bạch, ngươi đang ở đâu? Ta đã chờ ngươi rất lâu…rất lâu rồi…’
Mikasa lúc này không còn ngồi gục ở dưới nữa, mà vội vàng đứng lên, hướng về phía màn đêm vô tận hô to.
‘Mikasa, mở mắt ra…mau nhìn lấy ta…’
‘A Bạch…’
Nàng hơi sửng sốt một chút, rồi ngước đầu nhìn lên.


Bởi vì lần này cuối cùng nàng cũng nghe được phương hướng cụ thể của giọng nói này.
Phía trên nàng lúc này bỗng dưng xuất hiện một đám khói trắng, từ đầu đến bây giờ, đây là một thứ duy nhất có màu sắc khác biệt so với một màu đen kịt của hoàn cảnh xung quanh.
Trên đám khói trắng kia, dần dần hiện ra một đạo hình ảnh của một người thanh niên tóc trắng đang dùng tay nâng lấy một cái gì đó.

Nhưng điều kì lạ là đứng xem từ một góc nhìn thứ 3 như thế này, nàng vậy mà biết được thứ hắn đang nâng lấy là cái gì…
Đó chính là khuôn mặt của chính nàng a.
Nàng nhẹ nhàng nâng lên cánh tay với tới, muốn chạm lấy hắn.
Mặc dù ý thức của nàng hiện tại còn rất mông lung, nàng cảm giác có nhiều thứ ngay tại lúc này đã bị nàng quên mất, thế nhưng nàng biết, trong chân thực nội tâm của nàng lúc này…là rất nhớ hắn.
Hầu như nỗi nhớ này đã biến thành bản năng vậy, vô ý thức liền đã nâng tay lên muốn chạm lấy hắn rồi.
Nàng cảm giác nàng đã trông mong vào việc này từ rất lâu rồi, lâu đến mức nàng cũng không thể nhớ rõ được nữa.
“Hou~ thật là một chuyện tình thú vị, cháu gái yêu lấy ông nội, thật là bại hoại mà…”
Đang lúc Mikasa vui mừng vì bàn tay của mình sắp chạm được đến hắn, thì bỗng nhiên có một âm thanh kì ảo vang vọng bên tai, khiến cho nàng từ trong cảm xúc vui mừng tỉnh hồn trở lại, đám khói trắng bên trên cũng dần dần tiêu tán không thấy.
Sau đó trong đầu nàng liền tuôn trào ra vô vàn ký ức, mà nội dung của những ký ức này thiếu chút nữa là ép cho nàng không thở nổi.
“Thật đáng thương…những chuyện mà bản thân muốn quên đi, muốn che giấu lại một lần nữa quay về.”
Giọng nói kì lạ kia lại vang lên lần nữa, ngữ khí mặc dù đang cảm thán nhưng cũng không che giấu cười trên nỗi đau người khác ý vị, tựa hồ như đang nhìn một vở bi hài kịch một dạng.
— QUẢNG CÁO —
Mikasa bộ dạng lúc này đã từ một vị thiếu nữ xinh biến thành một bà lão, một thân già nua quỳ hai chân xuống ôm ngực thở dốc liên tục.
“Xem kìa…với bộ dạng già nua, xấu xí như thế này thì làm sao có thể đi gặp người trong mộng được a, hắn hẳn sẽ rất chán ghét ngươi đi.”
‘Ngươi là ai? Ngươi hẳn không phải là Susanoo-no-Mikoto đi.’
Nghe thấy nhưng lời nói không khác gì là chế giễu kia, Mikasa cố nén lại cảm giác ngột ngạt trong lòng, rồi mở miệng dò hỏi.
“Susanoo sao? Hắn đã tìm cho ta một thể xác rất tốt, độ tương thích chẳng những rất cao mà trải nghiệm cuộc đời cũng rất là thú vị, ít nhất cũng khiến ta cảm thấy hứng thú sau một thời gian dài nhàm chán.”
Cả hai dường như không ở trên cùng một tần số với nhau, giọng nói kia phát ra một câu trả lời, mà câu nói này lại chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của Mikasa.
Có loại ngươi nói mặc ngươi, ta nói mặc ta cảm giác, hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của người đối diện.

Sau khi nói xong thì giọng nói này cũng không có dừng lại, mà có vẻ như đột nhiên cảm thấy có hứng thú một dạng, ngữ khí có chút hứng khởi hỏi: “Này, ngươi thấy tình yêu cấm kị giữa hai người cùng huyết thống như thế nào? Chuyện này thật sự đáng bị lên án như vậy sao?”
‘Ta không biết…ta chỉ biết nó là không được phép mà thôi.’
“Không được phép? Sát vách nhà ta có một lão đầu gọi là cha của các vị thần, trong lĩnh vực này hắn là một cái chuyên gia đâu.

Ngay cả chị ruột, con gái ruột của mình hắn còn hắn về làm phối ngẫu, còn có tin đồn mẹ của hắn lại chính là bà nội của hắn nữa a.

Gia phả của hắn rất là thú vị.”
‘Một vị thần như ngài cùng ta nói những thứ này làm gì? Có vẻ nó cũng không mang lợi ích gì cho ngài đi.’
Nghe xong nhưng câu nói kia, Mikasa trầm mặc một lát, sau đó liền mở miệng nói.
Mặc dù còn chưa nhìn thấy được đối phương, nhưng dựa theo cái cách chủ nhân của giọng nói này xưng hô với Susanoo thì nàng không cần nghĩ cũng biết được người này là tuyệt đối là sánh ngang với Susanoo tồn tại.

Mà trong thần thoại thì ngoài Amataresu ra thì chỉ có một người phù hợp với điều kiện này mà thôi.
“Tất nhiên là có lợi rồi, bởi vì ta cũng rất muốn có một mối quan hệ như thế đâu.”
Âm thanh vừa dứt, trước mắt của Mikasa bỗng nhiên có một thân ảnh được vô số thần quang màu trắng bạc che đậy không thấy rõ khuôn mặt cùng dáng người xuất hiện, cái tay trắng xoá khẽ nâng lên cái cằm của nàng rồi nói:
“Vì thế ta muốn giúp ngươi một tay.

Ngươi biết vì sao mà lão già mà ta nói, hắn có thể tự do loạn luân mà không ai dám chỉ trích gì không? Là vì hắn mạnh a, hắn mạnh đến mức dù hắn có lộng quyền đến cỡ nào đi chăng nữa thì những tên khác cũng không dám làm gì khác, ngoài việc lựa chọn nhượng bộ.”
‘Ngài rốt cuộc muốn gì ở ta?’
“Nghe không hiểu sao? Ta muốn giúp ngươi mạnh lên để ngươi chiếm lấy gia gia của mình mà không phải bị một kẻ nào chỉ trích.

Chỉ có đủ mạnh mẽ thì ngươi mới có thể làm được những điều mình thích a.

Thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn chấp nhận số phận như hiện tại sao? Chấp nhận biến thành một bà lão xấu xí luôn đứng ở ngoài cuộc?
Nào…thả lỏng tâm thần, ta sẽ giúp ngươi có được hắn.”
Thân ảnh trắng xoá kia dần dần áp sát vào người Mikasa, ngữ khí tràn dầy dụ hoặc kề sát bên tai nàng thủ thỉ.
‘Không, ta không muốn.

Nhìn thấy hắn như vậy là đủ rồi, ta không muốn vì sự xuất hiện của mình mà khiến hắn bị khó xử.’
Thế nhưng dù cho có bị cám dỗ đến thế nào đi chăng nữa, thì nàng vẫn khẽ lắc đầu một cái rồi thấp giọng nói.
“Thật là một nhân loại bướng bỉnh a.

Vốn muốn dùng biện pháp nhẹ nhàng để quá trình dung hợp diễn ra nhanh hơn một chút, nhưng có vẻ như ngươi đang ép ta dùng biện pháp mạnh rồi.”
Bóng dáng màu trắng hơi than thở một chút, rồi bất ngờ một tay bắt lấy khuôn mặt của Mikasa rồi nói: “Đừng vùng vẫy vô ích, kể từ khi ta tiến được vào thế giới nội tâm của ngươi thì ngươi đã không thể thoát được tay ta nữa rồi, thứ còn lại cũng chỉ là thời gian mà thôi.”
“Susanoo, ngươi xử lý cái tên ở bên ngoài đi, ta cần một chút thời gian.”
“Ồ, không thành công sao?”
“Nàng cứng đầu hơn ta tưởng, mà ta cũng không muốn mất thời gian thuyết phục nữa.

Mặc dù cách chiếm lĩnh này sẽ khiến cho cơ thể nàng không phát huy hết tất cả độ tương thích, nhưng như vậy cũng đủ rồi.”
“Đã biết, ta bên này cũng vừa hấp thụ xong, dù sao thì cưỡng ép hấp thu tín ngưỡng trong giấc mơ cũng khiến cho người dân trong thành phố này đến giới hạn rồi, tạm thời không còn phát ra tín ngưỡng được nữa.”
“Ờ, như vậy thì bắt đầu đi.

Không ngờ cũng có một ngày chúng ta lâm vào tình trạng phải mượn cơ thể nhân loại như thế này.

Tất cả đều là tại ngươi a, tỷ tỷ đại nhân.”.