Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 95: Thợ Săn Và Con Mồi






Tamayo vẻ mặt ngơ ngác nằm trong ngực của Gin.
Tựa hồ là biến hoá này quá nhanh, khiến nàng có chút không kịp phản ứng, mà cứ nằm im ở đó không một chút động đậy.
“Chuyện này là thế nào?”
Một lúc lâu sau nàng mới miệng hỏi.
“Thế nào là thế nào?”
Gin hai tay ôm lấy nàng hỏi ngược lại.

“Ngươi lại muốn trêu đùa ta nữa sao?”
“Không có, lần này là thật!”
Tamayo chống tay nâng cả người lên, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi lại một lần nữa: “Thật!?”
“Là thật! Mà lại…ta rất hay trêu đùa ngươi sao?”
Hắn cũng có chút im lặng.

Cô nàng này đến lúc này đột nhiên lại không tin hắn là thế nào?
Tamayo lặng lẽ nhìn hắn một chút, sau đó lại lần nữa nằm xuống áp mặt vào ngực hắn.
“Nếu là thật thì để ta nằm như vậy một lát, hơi ấm của ngươi, mùi hương của ngươi, ta muốn tận hưởng nó thêm một chút.”
Nàng vòng hai tay ra sau ôm lấy hắn, tham lam ngửi lấy mùi hương trên người hắn rồi nói.
Gin cũng cảm thấy động tác của nàng, nên liền nằm im ở đó để nàng thoả sức lộng hành.
Quan hệ của bọn hắn cứ thế bất tri bất giác đã có sự biến hoá.
Không cần những câu thề thốt son sắc.
Chỉ cầu nhớ mãi thời khắc này.
“Tamayo-sama…Tamayo-sama…”
Lúc hai người bọn họ đang tận hưởng những giây phút ấm áp đầu tiên thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Yushiro.
Rầm!
Yushiro lập tức xông vào.
“Tamayo-sama không ở đây sao?”
Hắn nhìn lướt qua căn phòng một lượt, nhưng cũng không tìm được bóng dáng của Tamayo.
“Gin tiên sinh có gặp qua Tamayo-sama không?”
Đang lúc hắn muốn quay người rời đi thì đột nhiên cả người khựng lại liếc nhìn lên giường của Gin với ánh mắt nghi hoặc.
Lúc này Gin đang ôm lấy Tamayo ép sát vào người của mình rồi nói: “Không, ta không thấy nàng.”

Ánh mắt của Yushiro chuyển từ nghi hoặc sang nghi ngờ hỏi: “Không đúng a! Ta làm sao lại ngửi thấy mùi của ngài ấy ở trong phòng của ngươi.”
Hắn nhìn chăm chăm vào thân thể của Gin một chút, cảm giác thân thể của hắn tựa hồ hơi nhô lên một chút đâu.
“Hẳn là trong lúc ta ngủ nàng có ghé ngang xem ta một lúc đi.

Ngươi đi những nơi khác tìm thử xem.”
Gin cảm giác ở eo hắn bị bấu một cái, liền giả vờ trầm ngâm suy nghĩ một chút, rồi nói.
“Hiện tại trời cũng không lạnh, Gin tiên sinh ngươi làm sao trùm chăn kín như vậy, mau lấy chăn ra cho ta xem.”
Vừa nói Yushiro liền nhào tới muốn tốc chăn hắn lên.
— QUẢNG CÁO —
“Ngươi đứng lại đó! Ta hiện tại không có mặc đồ trên người.

Ngươi thật muốn xem sao?”
Gin vừa một bên quát Yushiro, một bên dùng tay vỗ nhẹ đùi của Tamayo, thấp giọng nói: “Này Tamayo-chan, phối hợp chút đi.”
Mà Yushiro khi nghe hắn nói vậy liền một mặt không tin, mở miệng nói muốn hắn chứng minh, sau đó liền xông lại.
Lúc này Gin lập tức phản ứng, một tay với lấy chiếc đèn ngủ trên cái bàn nhỏ bên cạnh giường ném tới.
Khiến cho Yushiro phải nhảy sang một bên né tránh.
“Ngươi! Ngươi điên, ngươi biết cái đèn này bao nhiêu tiền không?”
Hắn quay đầu nhìn thấy cái đèn đã vỡ vụn nằm dưới sàng nhà, liền bắt đầu nổi nóng, quay lại chửi mắng.
Nhưng là chỉ với một khoảnh khắc không chú ý như vậy cũng đủ để Gin làm một số chuyện rồi.
“Ai kêu ta đã nói, ta không có mặc đồ mà ngươi cứ xông lại đây! Đồ biến thái này!”
Gin lập tức mở miệng mắng chửi lại hắn.
“Ngươi! Ta không tin!”
Yushiro đột nhiên bị mắng có chút choáng váng đầu óc.
“Không tin!? Vậy ta cho ngươi xem.”
Gin từ từ kéo chăn lên để lộ ra một cái chân của mình, kéo một hồi khi cái chăn gần vượt qua hông của hắn thì Yushiro liền mở miệng ngăn lại: “Dừng! Dừng! Ngươi mới là đồ biến thái, chỉ có biến thái mới đi ngủ mà không mặc quần.”
Bỏ lại câu đó Yushiro liền đỏ mặt chạy ra ngoài, khi ra khỏi phòng hắn cũng không quên đóng lại cửa phòng để khỏi phải thấy cảnh tượng kia.
Cái kia quả thật là cay con mắt a.
Sau khi Yushiro rời đi không lâu.
Tamayo khuôn mặt đỏ như quả táo chín lập tức từ trong chăn chui ra, nàng hơi có vẻ cuống cuồng không dám ngẩng đầu nhìn Gin, miệng thì lắp bắp nói: “T-ta…ta đi xem…hắn…Yushiro…tìm ta có việc gì không.”
Dáng vẻ của nàng có chút chật vật, quần áo không chỉnh tề, ngay cả búi tóc sau đầu bị tuột xuống nàng cũng không quan tâm, mà vội vàng rời đi.

Gin khi nghe thấy ngữ điệu hoảng loạn cùng hành động gấp gáp của nàng thì cũng có chút buồn cười.
“Cảm giác cũng không tệ lắm.”
Hắn bây giờ cảm thấy cả người như nhẹ đi rất nhiều.
Cũng nhờ chuyện lần này mà hắn càng thêm quyết tâm tìm kiếm cách phục sinh cho Ruri cùng Hakumen.
Hắn hiện tại mong muốn có một ngày hắn có thể đứng trước mặt các nàng giới thiệu Tamayo cho các nàng nhận thức.
Sau đó cả nhà bọn hắn liền có thể có một cuộc sống sum vầy bên nhau a.

Thời gian thấm thoát, ba tháng cứ như vậy liền trôi qua.
Kể từ ngày hôm nọ vào ba tháng trước, sau khi Tamayo chật vật bỏ chạy ra ngoài, thì mấy lần sau đó, nàng đến phòng của Gin để “sưởi ấm” thì nàng lại càng thêm ngại ngùng.
Lúc ôm sát người hắn nàng lại rất là cẩn trọng nằm tít ở phần thân trên của hắn, tựa như là muốn tránh né thứ gì một dạng.

Cũng may là hình thể giữa hai người cũng có chút chênh lệch nên nàng cũng dễ dàng nằm gọn trong ngực hắn mà không phải lo sợ đụng trúng thứ gì kỳ lạ khác.
Trải qua thời gian ba tháng, quan hệ của hai người càng lúc càng thân mật.
Chỉ là trong thời gian ba tháng này, hắn và nàng chỉ dừng lại ở mức ôm nhau mà thôi, cả hai cũng không làm thêm gì khác.

Bởi vì Tamayo là một người phụ nữ thời phong kiến, nàng bây giờ chưa sẵn sàng tiến thêm một bước nữa, mà hắn thì cũng không để tâm đến chuyện đó.
— QUẢNG CÁO —
Thật ra một người đã sống lâu như nàng thật sự rất khó bị lay động bởi tình cảm nam nữ, trừ phi có thể chạm tới tận cùng trái tim của nàng thì nàng mới cảm thấy rung động mà thôi.

Trong chuyện này, nàng có cảm tình với hắn cũng chỉ là do nàng cô đơn cùng buồn tủi quá lâu mà không có một người nào có thể cùng nàng chia sẽ.
Cho đến khi gặp hắn, một người còn sống lâu hơn cả nàng, khiến cho định kiến về tuổi tác trong nàng biến mất.

Cộng thêm hắn luôn làm cho nàng cảm thấy những thứ mới lạ, luôn làm cho nàng phải tò mò về hắn, hắn trêu chọc nàng rồi lại bảo vệ nàng.
Dần dần trái tim lạnh lẽo của nàng cảm nhận được sự ấm áp.

Nàng cảm thấy khi ở bên cạnh hắn thì nàng mới thật sự là đang sống a.
Cạch!
Lúc này cửa phòng của Gin mở ra.
Tamayo cùng Yushiro từ bên ngoài tiến vào.

“Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ ngươi mở lời nữa thôi.”
Người nói chính là Tamayo, nàng đang hướng về hắn nở một nụ cười ấm áp, nhẹ giọng nói.
“Đã chuẩn bị xong hết rồi sao? Như vậy…hôm nay chúng ta liền đi săn thôi”
Gin đang đứng ở bên cửa sổ ngắm màn trời đêm, khi nghe Tamayo nói như vậy liền quay người hướng về bọn hắn nở một nụ cười tự tin nói.
Ba tháng này hắn cũng không phải nằm không ôm mỹ nhân.

Hiện tại hắn đã ma diệt gần như toàn bộ ý chí của Zou Hakuten chỉ chừa lại một chút ý thức cuối cùng của hắn mà thôi.
Lần này bọn hắn muốn đảo ngược vai trò giữa thợ săn và con mồi, tiện thể làm cho chúa quỷ Muzan của bọn hắn một món quà a.
“Ngươi dán lá bùa này lên trán đi.

Đã ngươi ma diệt phần lớn ý chí của tên kia, thì hiện tại đã có thể dùng nó để ngăn cách cảm ứng của bản thể hắn, thay vì trốn trong kết giới.”
Yushiro ném cho Gin một lá bùa rồi nói.
“Ồ, cám ơn Yushiro tiểu ca a.”
Gin bắt lấy lá bùa sau đó liền mở miệng cảm tạ.
“Hừ!”
Mà Yushiro nghe vậy chỉ là hừ lạnh một tiếng, xem như là đáp lại.
Sau đó cả ba người bọn hắn liền bắt đầu di chuyển đến địa điểm trong kế hoạch.

Tại một vùng núi cách thành phố Asakusa một đoạn đường khá xa.
“Là hắn! Là hắn! Chính là hắn a, ta cuối cùng cũng có thể cảm nhận được hắn rồi.”
Hantengu bò trên một cành cây điên cuồng dùng móng tay cào rách mặt của mình.
Ba tháng này hắn thật sự bị bức đến phát điên, bản tính của hắn vốn nhút nhát luôn sợ hãi mọi thứ, lại phải ngày ngày sống trong tình cảnh bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết như thế này thì quả thật đúng là cực hình.
Hiện tại khi phát hiện được tung tích của Gin hắn đương nhiên sẽ bằng tất cả mọi giá để truy tìm.
“Nếu ta có thể bắt được hắn thì Muzan đại nhân sẽ khen thưởng ta, ngài ấy sẽ không giết ta…chính là ở hướng này!”
Hantengu giống như bị điên một dạng, miệng liên tục lẩm bẩm.

Sau đó hắn liền hướng về một phương hướng phóng tới.
Vài giờ sau.
Hantengu đặt chân vào một sơn động.
“Chính là chỗ này, ta có thể cảm nhận được Zou Hakuten.”
Hắn lập tức thả nhẹ bước chân, cả thân người nhẹ nhàng bám lên những vách đá từ từ bò vào sâu trong hang động.
— QUẢNG CÁO —
“Đây là…!?”
Khi bò tới tận cùng của hang động, hắn liền thấy được một thân ảnh có mái tóc màu trắng, quần áo rách rưới tơi tả không chịu nổi đang nằm dưới đất, hai mắt trợn ngược, cơ thể không ngừng co giật.
Người này không phải chính là mục tiêu của hắn sao?

Mặc dù nhìn thấy bộ dạng của người đó như vậy nhưng hắn vẫn không vội vàng xuất hiện mà chỉ nấp ở một góc lặng lẽ quan sát.
“Ý thức của Zou Hakuten vậy mà đôi lúc lại thắng thế?”
Hantengu lặng lẽ quan sát một hồi lâu, khi hắn cảm nhận được ý chí của Zou Hakuten có đôi lúc lấn át được ý chí của kẻ này, thì hắn liền vui mừng ra mặt.
“Khặc khặc khặc, đây là bị Zou Hakuten phản phệ sao?”
Quả nhiên muốn hấp thụ phân thân mạnh nhất của hắn cũng không phải chuyện dễ.
Sau một hồi ẩn nấp, Hantengu cảm thấy mọi thứ trong hang động đều không có gì bất thường nên lập tức hiện thân đi đến bên cạnh Gin.
Hắn chờ ngày này quá lâu rồi a.
“Muzan đại nhân ta đã bắt được hắn rồi.”
Hantengu khi tiếp cận Gin liền không kịp chờ đợi mà báo tin cho Muzan biết.

Hắn muốn nhanh chóng lập công để chấm dứt chuỗi ngày kinh khủng này.
Lúc này đang ở một nơi nào đó, Kibutsuji Muzan nghe những lời của Hantengu báo cáo thì hắn liền dừng lại việc đang làm, rồi sử dụng quyền hạn của mình để đọc lấy trí nhớ cùng suy nghĩ của Hantengu.
Thế là hình ảnh của Gin đang nằm dưới đất co giật ngay lập tức đập vào mắt hắn.
“Hắn…là đang thế nào?”
Vừa nhìn thấy cảnh này hắn liền híp mắt lại gằn giọng hỏi.
Hình dáng của kẻ trước mắt này…
Không sai!
Chính là hắn!
Kẻ đầu tiên chặt đầu mình xuống, khiến bản thân trong phút chốc lộ ra vẻ sợ hãi.
Mặc dù lúc đó hắn Kibutsuji Muzan, không có xuất ra toàn lực nhưng việc hắn loé lên một tia hoảng sợ kia đã trở thành một vết nhơ trong lòng hắn.
Hắn đã luôn muốn bắt lấy kẻ này trong hơn 900 năm, nhưng lần nào cũng chậm một bước để hắn trốn thoát.
Kẻ này luôn là cái gai trong mắt của hắn.
Và hiện tại, cái gai trong mắt kia lại một lần nữa hiện ra ở trước mặt.
“B-bẩm chủ nhân, theo ta quan sát thì hắn đang bị Zou Hakuten phản phệ lại, thế nhưng suy cho cùng thì cục diện vẫn đang nghiêng về phía của hắn, sớm muộn gì thì hắn cũng có thể lấy lại được ý thức.”
Hantengu nghe thấy giọng nói của Muzan cả người liền cảm thấy lạnh lẽo, có chút hoảng sợ đáp.
“Như vậy thì giết hắn! Bằng mọi giá phải giết hắn! Nếu không giết được hắn thì ta sẽ giết ngươi!”
Giọng nói cực kì băng lãnh của Muzan vang lên ở trong đầu Hantengu.
Giết?
Làm sao giết?
Khuôn mặt già nua của Hantengu hiện lên vẻ mộng bức.

Cả hai đều là quỷ thì ta giết hắn kiểu gì?
“Muốn biết làm sao giết thì nhìn ra bên ngoài đi, Hantengu.”.