Vùng Cấm

Chương 20




Gần khu dân cư nơi Giang Trì Cảnh sinh sống có một siêu thị lớn, ở đó bày bán các loại nông sản được sản xuất ở nhà tù phía Nam. Từ lâu Giang Trì Cảnh đã biết món mứt dâu mà anh hay ăn là sản phẩm của nhà tù, cơ mà chiếc lọ thủy tinh trên tay anh lại không giống loại ở trong siêu thị lắm. Trên lọ không có nhãn mác, thịt quả cũng không được nghiền mịn như hàng được bày bán.

Rõ ràng đây không phải là sản phẩm thuộc dây chuyền sản xuất của nhà máy.

Chú Vương bảo, đây là lọ mứt dâu do Trịnh Minh Dịch làm thủ công, hèn chi nhìn hơi khác so với hàng công nghiệp. Giang Trì Cảnh đặt lọ mứt lên ghế lái phụ, anh khởi động xe rời khỏi bãi đỗ của nhà tù.

Gần đây Giang Trì Cảnh luôn có một ý niệm khá mơ hồ, anh nghĩ Trịnh Minh Dịch đã biết anh chính là hàng xóm của hắn.

Dù là nước hoa hay vị trí chỗ ở xa gần, Trịnh Minh Dịch đều thăm dò một cách chuẩn xác tựa như ngay từ đầu hắn đã có toan tính cả. Mà câu trả lời của Giang Trì Cảnh lại chẳng mấy thuyết phục.

Trịnh Minh Dịch hỏi anh vì sao phòng ngủ của hắn toàn mùi nước hoa của anh, Giang Trì Cảnh chọn cách lảng tránh. Đúng ra anh phải cảm thấy câu hỏi của người nọ nghe rất kì quặc, bởi làm sao anh biết được có người đã ném chai nước hoa vào phòng ngủ của Trịnh Minh Dịch chứ?

Còn về vị trí xa gần thế nào, câu trả lời của Giang Trì Cảnh đã chứng minh anh biết nhà Trịnh Minh Dịch ở đâu.

Lẽ ra anh có thể tìm lí do để biện hộ cho mình, ví như anh là quản giáo nên có xem qua phần thông tin cá nhân của Trịnh Minh Dịch chẳng hạn. Nhưng Trịnh Minh Dịch thậm chí còn không cho anh cơ hội để biện hộ, sau khi nghe anh thốt ra thông tin mình mong muốn, hắn lại im lặng không hỏi tiếp nữa.

Đúng là khiến người ta đau đầu mà.

Xe băng băng hướng về phía khu dân cư, Giang Trì Cảnh cũng từ từ chấp nhận sự thật rằng rất có khả năng anh đã bị phát hiện. Chỉ là anh vẫn chưa nghĩ ra mình bại lộ hành tung từ lúc nào và Trịnh Minh Dịch biết được bao nhiêu về đam mê nho nhỏ của anh.

Nhưng trước mắt có thể xác định là do anh nói “Tôi tin” với Trịnh Minh Dịch trước và bày tỏ sự tín nhiệm anh dành cho hắn nên người nọ mới có hành vị “bộc lộ” bản thân như vậy.

Giang Trì Cảnh chầm chậm dừng xe ngay trước cửa siêu thị, anh tháo dây an toàn, không muốn lãng phí tế bào não của mình vì cái tên Trịnh Minh Dịch đó nữa. Cuối tuần là lúc nên thư giãn, ngẫm nghĩ về chuyện trong nhà tù vào ngày nghỉ vốn không phải tác phong làm việc của Giang Trì Cảnh.

Anh lượn một vòng quanh siêu thị mua tất cả những món đã liệt kê sẵn, chỉ không mua thêm mỗi mứt dâu. Một lọ mứt trái cây ăn được trong vòng hơn nửa tháng, giờ trong xe anh còn một lọ, mua thêm rồi cũng phải ăn vội ăn vàng trước khi hết hạn.

Về tới nhà, Giang Trì Cảnh đặt mấy túi đồ lỉnh kỉnh lên bàn trà. Anh cầm lọ mứt không ngày sản xuất, không giấy chứng nhận chất lượng và cũng không có nguồn gốc nhà xưởng kia đi vào bếp.

Giang Trì Cảnh mở tủ lấy muỗng ra, múc một thìa mứt dâu trong lọ thủy tinh để nếm thử. Hương vị ngọt ngào thấm đầy khoang miệng, nhấm nháp thật kĩ mới cảm nhận được vị chua nhẹ của dâu tây.

Ngọt – quá!

Giang Trì Cảnh nhíu mày, độ ngọt đậm đến mức khiến anh rụt vai, da gà nổi đầy lưng.

Trịnh Minh Dịch muốn anh bị ngấy chết hay gì?

Biết là người đều có vị giác chua cay ngọt đắng khác nhau, nhưng với Giang Trì Cảnh mà nói thì độ ngọt của lọ mứt dâu này đã vượt quá mức cho phép. Anh do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài lần nữa, đến siêu thị mua thêm vài trái chanh về để chế biến lại sản phẩm không nhãn mác này cho tạm hợp với khẩu vị của mình.

Cuối tuần này, Giang Trì Cảnh dành cả buổi để dọn dẹp bãi cỏ trong sân nhà, nhân tiện rửa sạch gara và con đường trước nhà. Căn biệt thự mini phía đối diện vẫn vắng lặng như ngày nào, cỏ dại mọc um tùm đầy sân, tấm rèm vàng nhạt trên phòng ngủ cũng chuyển sang màu xam xám. Đồ đạc bị lật tung trong nhà chắc vẫn chưa có ai dọn dẹp, giờ phải đóng cả lớp bụi mất thôi.

Không biết sau khi ra tù phát hiện nhà mình biến thành dáng vẻ thế này, Trịnh Minh Dịch sẽ có tâm trạng thế nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, căn biệt thị mini này đã bị toà án niêm phong rồi, có khi nó còn bị đem bán trước khi Trịnh Minh Dịch ra tù cũng nên.

Mà dù cho Trịnh Minh Dịch có rửa sạch được tội danh thì theo pháp luật hiện hành, người mua lại căn nhà này cũng không cần phải trả lại tài sản. Đến lúc đó Trịnh Minh Dịch chắc cũng không còn là hàng xóm của anh nữa đâu.

Hình như mình nghĩ xa xôi quá rồi.

Thời gian gần đây căn nhà phía đối diện chẳng còn bóng ai, Giang Trì Cảnh không có đối tượng nhìn trộm thế mà lại thấy quen quen.

Chứng nghiện nhìn lén của anh có vẻ không nghiêm trọng đến mức như anh tưởng. Như bình thường anh cũng lười theo dõi những phạm nhân thích hút thuốc, đánh bài trong phòng giải trí. Trừ phi có đối tượng khiến Giang Trì Cảnh cảm thấy hứng thú, bằng không anh cũng không có ham muốn đi nhìn lén họ.

Tối hôm đó trước khi đi ngủ, Giang Trì Cảnh lại vặn dây cót của chiếc đồng hồ lão Chung.

Anh cũng không hiểu tại sao gần đây chiếc đồng hồ này càng lúc chạy càng chậm. Lúc trước hai ba ngày anh mới phải vặn dây cót một lần, còn giờ hầu như ngày nào cũng phải chỉnh. Có lẽ đây đúng là bệnh chung của mấy chiếc đồng hồ có tuổi, cứ cái đà này chắc Giang Trì Cảnh phải mua một chiếc đồng hồ mới thôi.

Đặt đồng hồ lên tủ đầu giường, Giang Trì Cảnh ngả lưng nằm.

Ưu điểm của việc sống ở ngoại ô là ban đêm cực kì yên tĩnh và không bị ô nhiễm ánh sáng. Giang Trì Cảnh khép mi lại, thế giới trong mắt anh chỉ còn bóng tối êm dịu. Nhưng trước khi Giang Trì Cảnh thật sự chìm vào giấc ngủ, bóng tối trước mắt anh bỗng trở nên chập chờn, xen lẫn vài tia sáng đo đỏ mờ ảo.

Anh lập tức nhận ra có gì đó không ổn nên lập tức mở mắt, vén rèm cửa lên. Căn biệt thự mini phía đối diện đang chìm trong biển lửa chói lòa, cửa sổ trên phòng ngủ đang điên cuồng bật mở, lửa cháy phừng ra bên ngoài.

“Cháy rồi, mau dập lửa!”

Có hàng xóm xung quanh đang bận đồ ngủ cũng chạy ra dập lửa, Giang Trì Cảnh vội gọi cứu hỏa rồi rời giường, gia nhập binh đoàn chữa cháy. Xe cứu hỏa nhanh chóng được điều đến, lực lượng cứu hỏa tiếp nhận vòi xịt chữa cháy của người dân cộng thêm ống nước cao áp trên xe cứu hỏa, mất hết một tiếng đồng hồ mới dập tắt được trận hỏa hoạn.

Hàng xóm tụ lại bàn tán xôn xao, Giang Trì Cảnh nghe loáng thoáng có người bảo đám cháy này chắc chắn có chất xúc tác, nếu không sẽ không bùng nhanh và khó dập tắt tới vậy.

Giang Trì Cảnh trở về nhà, anh gọi điện cho Quan Vĩ kể về chuyện nhà Trịnh Minh Dịch bị cháy. Quan Vĩ sốt ruột không thôi, vội chạy từ nội thành ra đây, lúc thấy căn nhà của Trịnh Minh Dịch hóa thành đống đổ nát, y tức điên cả người.

“Gần đây tôi có đề nghị với cấp trên về việc điều tra cơ cấu nội bộ của Hằng Tường nhưng do không có bằng chứng nên không lập án được.”

“Anh cần bằng chứng gì?” Giang Trì Cảnh hỏi. Anh không rành rẽ về án kinh tế nhưng cũng biết cơ quan chức năng sẽ không được quyền tự ý điều tra nội bộ một công ty nào đó, chỉ khi có sự tình đáng ngờ xảy ra thì mới được lập án điều tra.

“Lần trước Hằng Tường bị điều tra là do bán khống mấy loại cổ phiếu có biến động bất thường. Chuyện này kết thúc bằng việc Trịnh Minh Dịch vào tù nên không thể điều tra lại được nữa. Trừ phi lại có biến động bất thường xảy ra trên thị trường chứng khoán hoặc có manh mối đáng ngờ khác xuất hiện, bằng không sẽ không có cách nào lập án điều tra Hằng Tường được.”

Giang Trì Cảnh cau mày suy ngẫm một lát rồi hỏi: “Vậy giờ thứ quan trọng nhất chính là manh mối trong tay Trịnh Minh Dịch đúng không?”

“Đúng vậy, tôi tin là Trịnh Minh Dịch đang nắm giữ bằng chứng.” Quan Vĩ nói, “Nếu không sao lại có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy? Mới mấy hôm trước tôi đề xuất việc điều tra với cấp trên thì hôm nay nhà của Trịnh Minh Dịch đã bị người ta phóng hỏa.”

Tính ra đây là lần thứ ba có kẻ đột nhập vào nhà Trịnh Minh Dịch. Có lẽ vì hai lần trước không tìm được thứ mà mình mong muốn, lòng nổi sóng không yên nên bọn chúng quyết định dùng một mồi đuốc đốt sạch căn nhà của Trịnh Minh Dịch cho rồi.

“Rốt cuộc đó là bằng chứng gì vậy?” Giang Trì Cảnh hỏi.

“Lần trước gọi điện anh ta có nói đó là ảnh chụp và băng ghi âm Ngô Hằng – chủ tịch của Hằng Tường đi ăn với một cán bộ cấp cao.”

“Có khi nào anh ta giấu nó trên internet không?”

“Bọn tôi đã kiểm tra máy tính của anh ta rồi, không có lịch sử ghi chép về việc tải lên những thứ như thế này. Hơn nữa file phủng trên mạng rất dễ bị xóa, tôi khẳng định là anh ta giữ bằng chứng trong tay.”

“Thế à?” Giang Trì Cảnh ngẫm nghĩ, “Vậy chắc là để trong thẻ nhớ rồi.”

“Nhức cái đầu thật.” Quan Vĩ gãi gãi phía sau đầu, “Các mối quan hệ xung quanh anh ta rất đơn giản, chỗ cần tra bọn tôi đều tra hết rồi. Anh ta lại không thể đem thứ này vào trong ngục, chẳng lẽ thực sự bị đốt trụi rồi sao? “

Giang Trì Cảnh hất cằm nhìn căn nhà của Trịnh Minh Dịch, ngay cả khung cửa sổ cũng cháy sém đến mức biến dạng. Nếu bằng chứng thật sự ở bên trong căn nhà kia, dù có giấu kĩ đến mức nào thì e rằng giờ cũng trở nên vô dụng cả thôi,

“Anh yên tâm.” Giang Trì Cảnh nói, “Anh ta nhất định đã chuẩn bị đường lui.”

Quan Vĩ dời mắt khỏi căn nhà của Trịnh Minh Dịch, y nhìn Giang Trì Cảnh bằng vẻ mặt khó hiểu: “Sao cậu biết?”

“Trực giác.” Giang Trì Cảnh đáp.

Trịnh Minh Dịch thông minh như vậy, nhất định hắn đã đem giấu bằng chứng ở nơi an toàn nhất. Vấn đề chính là xem xem hắn có sẵn lòng tin tưởng Quan Vĩ và giao bằng chứng ra hay không thôi. Nghĩ đến đây, Giang Trì Cảnh thở dài, nhìn Quan Vĩ vẻ ý nhị: “Tôi bảo này, các anh chắc là phải điều tra nội bộ bên mình rồi.”

“Hầy, tôi cũng biết nội bộ chắc chắn có ma quỷ.” Quan Vĩ không nhịn được mắng.

Đổi lại là Giang Trì Cảnh, trong trường hợp thế này anh cũng không đồng ý giao bằng chứng ra một cách quá dễ dàng như vậy.

“Tôi có đề nghị gặp mặt nhưng anh ta không chịu.” Quan Vĩ nói, “Tôi định cuối tuần sau lại đến xin gặp lần nữa, cậu có thể giúp tôi mở lời với anh ta không?”

Giang Trì Cảnh im lặng một thoáng, thật lòng anh không muốn giúp Quan Vĩ chuyện này lắm. Không phải là anh lười không muốn lo, mà là bản thân Trịnh Minh Dịch không tin tưởng Quan Vĩ. Nếu anh đứng ra đảm bảo, lỡ như bên Quan Vĩ xảy ra chuyện gì, anh thật sự không biết phải giải thích sao với Trịnh Minh Dịch.

“Cậu yên tâm, tôi chỉ nói dăm ba câu với anh ta thôi.” Quan Vĩ nói, “Hẳn anh ta cũng muốn biết tình hình hiện tại của Hằng Tường đúng không?”

Giang Trì Cảnh cẩn thận suy nghĩ, biết thêm về tình hình bên ngoài cũng không có ảnh hưởng gì xấu đến Trịnh Minh Dịch. Chưa kể người nọ thông minh như vậy, chắc chắn sẽ đưa ra nhận định đúng đắn, anh bèn bảo: “Được rồi, để tôi bảo anh ta cho.”

Giang Trì Cảnh không thích xen vào chuyện riêng của phạm nhân bởi tỉ lệ xảy ra án oan là cực kì, cực kì thấp. Anh có thể nhìn ra được kẻ nào thật lòng ăn năn hối lỗi, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hành vi của họ đáng được thông cảm.

Suốt nửa năm anh công tác ở nhà tù phía Nam, chỉ có Trịnh Minh Dịch là người duy nhất bị hại phải vào tù. Đây cũng là lần đầu tiên Giang Trì Cảnh gặp chuyện này, thứ tinh thần trọng nghĩa vô dụng kia cứ đả động anh suốt, có lẽ anh cũng nên giúp chút gì đó cho Trịnh Minh Dịch.

Thứ hai đầu tuần, Trịnh Minh Dịch lại đến thư viện.

Giang Trì Cảnh ngồi ở khu vực làm việc như thường lệ, anh mở máy tính, tay gõ mật khẩu, mắt vẫn nhìn màn hình: “Sao anh biết tôi thích ăn mứt dâu?”

Trịnh Minh Dịch cử động cổ tay vừa được tháo còng, giọng điệu bình bình đáp, “Từng tình cờ thấy cậu mua ở siêu thị.”

Đây không còn là sự thăm dò hay bóng gió ám chỉ, hắn đang nói rõ cho Giang Trì Cảnh biết: Tôi ở gần nhà cậu đấy.

Giang Trì Cảnh đang nhập mật khẩu đứng hình trong chốc lát, anh tiếp tục bấm enter, máy tính vang lên âm thanh khởi động êm tai.

Anh tựa lưng vào ghế nhìn Trịnh Minh Dịch, “Hôm qua nhà anh bị cháy rồi.”

Hai người không ai đề cập đến vị trí nhà cửa nhưng lại như đã hoàn thành xong việc ngầm trao đổi thông tin. Đôi bên cũng không che giấu nữa, đều chủ động đánh tiếng cho đối phương biết rằng: Tôi biết đằng ấy đã biết tôi là hàng xóm của đằng ấy.

“Sao lại thế nhỉ? Trịnh Minh Dịch hỏi.

“Chắc vẫn là đám người lần trước.” Giang Trì Cảnh nói.

Trịnh Minh Dịch nghe xong bỗng trầm ngâm, Giang Trì Cảnh buồn chán gõ ngón tay trỏ lên mặt bàn: “À quên nhắc, anh làm mứt dâu ngọt quá đó, làm tôi phải chế biến lại.”

“Thế à?” Trịnh Minh Dịch nhướng mày nhìn Giang Trì Cảnh, “Tôi còn tưởng cậu thích ăn ngọt lắm nên cố ý cho thêm đường vì cậu đấy.”

Giang Trì Cảnh cạn lời: “Con mắt nào của anh thấy tôi thích ăn ngọt hả?”

“Ai biết đâu.” Trịnh Minh Dịch hơi nghiêng đầu nhìn Giang Trì Cảnh từ trên xuống dưới, “Thì tại cứ thấy cậu rất ngọt ngào thôi.”

***