Vùng Cấm

Chương 39




Tiếng động cơ vang dội bỗng dừng lại, hơi nóng ám mùi bụi bẩn phả thẳng vào mặt Giang Trì Cảnh.

Lái xé ló nửa người ra khỏi cửa sổ nhìn Giang Trì Cảnh: “Có chuyện gì thế cán bộ?”

“Xuống xe.” Giang Trì Cảnh dùng đèn pin trỏ xuống mặt đất rồi chiếu vào buồng lái, “Kiểm tra theo lệ thôi.”

Vài trăm mét nữa thôi là tơi cổng ra vào, bên ấy có rất đông quản giáo và lính canh nên thường sẽ chẳng có ai bắt xe dừng nửa đường như thế này để kiếm tra cả. Tài xế và đồng nghiệp nhìn nhau một cách khó hiểu nhưng vẫn nghe lệnh tắt máy rồi nhảy ra khỏi xe.

“Đứng bên đây đi.” Giang Trì Cảnh bảo hai người họ đứng ven lề rồi tự leo lên kiểm tra.

Buồng lái chiếc xe này cũng khá rộng, ngoài hai ghế ngồi còn có một chiếc giường nằm ở đằng sau, đoán chừng là dùng để ngủ nghỉ luân phiên khi hai tài xế cùng chạy chuyến đường dài.

Thế nhưng Giang Trì Cảnh kiểm tra kĩ càng mọi ngóc ngách vẫn chẳng thấy tăm hơi Hứa Thắng đâu. Anh bước lên thành ghế lái, đứng thẳng người rướn nhìn lên trần xe. Hoàn toàn không có gì khả nghi cả…

Sau đó Giang Trì Cảnh tiếp tục kiểm tra gầm xe và thùng hàng, anh dùng cả dùi cui để gõ vào từng thùng sơn trống mà vẫn không tìm thấy Hứa Thắng.

Hai người đến giao hàng dĩ nhiên cũng đánh hơi thấy chuyện là lạ bèn hỏi Giang Trì Cảnh: “Cán bộ đang tìm gì thế ạ? Chúng em tới đưa sơn thật chứ có làm gì khuất tất đâu ạ.”

Giang Trì Cảnh lục lọi kĩ càng lại một lần nữa, xác nhận đúng là không có gì bất thường nên tiến đến tra hỏi: “Không giấu ai trên xe sao?”

“Làm gì có chuyện đó? Cán bộ hình như hiểu lầm tụi em cái gì rồi đúng không?”

“Tụi em tới giao hàng thôi à, còn lại không biết gì cả đâu.”

Dáng vẻ hai người rất thành thật, nhìn qua đúng là nhân viên giao hàng bình thường mà thôi. Thế nhưng Giang Trì Cảnh vẫn không yên tâm, anh kiểm tra kĩ càng lại một lần nữa, thiếu điều chỉ muốn lật tung cái xe lên những vẫn chẳng thấy Hứa Thắng ẩn nấp ở đâu.

Không lẽ Hứa Thắng trốn ra ngoài bằng cách khác?

Nhưng hôm nay phương tiện duy nhất di chuyển vào nhà tù chỉ có mỗi chiếc xe này, Giang Trì Cảnh chắc chắn về điều đó. Nếu không thốn thoát bằng cách này, Hứa Thắng hoàn toàn không có cơ hội khác để vượt ngục.

“Cán bộ kiểm tra xong hết chưa ạ?”

Giang Trì Cảnh phẩy tay, ra hiệu cho hai người họ rời đi.

Tiếng động cơ lại vang lên lần nữa, chiếc xe giao hàng chầm chậm tiến về phía cổng ra vào có quản giáo đang canh giữ. Giang Trì Cảnh bên này đứng quan sát quản giáo lại kiểm tra bọn họ một lần nữa mới thật sự tin rằng Hứa Thắng không hề có mặt trên xe.

Suy nghĩ dần trở nên rối loạn, Giang Trì Cảnh hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh phân tích sự việc như cách Trịnh Minh Dịch đã làm. Trước mắt có hai khả năng sẽ xảy ra.

Thứ nhất, Hứa Thắng vẫn chưa vượt ngục. Vì rõ ràng hắn ta không có mặt trên chiếc xe giao hàng hôm nay.

Thứ hai, Hứa Thắng đã vượt ngục thành công. Có lẽ hắn ta đã tìm ra biện pháp khác tuyệt diệu hơn để lẩn trốn, vượt qua mọi sự kiểm tra.

Dù khả năng thứ hai rất khó xảy ra, nhưng trên đời này không có gì là không thể. Nếu Hứa Thắng thật sự đã trốn thoát thành công, thế thì câu chuyện đã đi đến con đường không thể cứu vãn.

Nghĩ đến đây Giang Trì Cảnh quyết định không chần chờ thêm nữa. Anh tháo bộ đàm trên vai xuống rồi nhấn nút gọi, vừa định hỏi “Có ai biết Hứa Thắng đang ở đâu không?” thì tiếng chuông báo động trong tù bỗng vang lên. Cùng lúc đó, bên trong tòa giam số 1 cách đó không xa phừng lên ngọn lửa kinh hoàng.

“Khu 1 cháy rồi, mau tới dập lửa!”

“Đưa phạm nhân về hết phòng giam đi.”

Tiếng quát của cac quản ngục khác vang lên trong bộ đàm. Chỉ trong một thoáng, cả nhà tù chìm trong mớ hỗn loạn. Từ chỗ Giang Trì Cảnh nhìn ra chỉ thấy tòa giam số 2 và số 3 cũng đang loạn cào cào, bởi giờ là lúc phạm nhân tụ tập cùng nhau xem tin tức. Nhà tù bỗng dưng có cháy, dĩ nhiên chẳng có ai điên mà chịu bị nhốt lại trong phòng.

Vì nếu đám cháy bắt nguồn từ tòa giam số 1, hệ thống điện lại xảy ra vấn đề thì tương đương với việc cửa phòng sẽ bị khóa sạch, lỡ bị giam rồi thì có mà chết di bên trong.

Vài quản giáo la hét mắng mỏ đám tù nhân, só khác lại chạy băng theo hành lang nối đến tòa giam số 1 để cứu hỏa. Trong đêm tối, tòa giam ngập ngụa trong ánh lửa, ngọn đèn và những tiếng la chát chúa, ồn ào. Chỉ riêng Giang Trì Cảnh vẫn đứng đó như tách rời khỏi cảnh vật, anh vẫn đang miên man nghĩ về chuyện Hứa Thắng vượt ngục.

Trước giờ nhà tù phía Nam chưa từng xảy ra hỏa hoạn, thế mà ngay trong đêm nay khi Hứa Thắng vượt ngục, chuyện này lại xảy ra.

Lửa nhanh chóng bao trùm tòa giam số 1, tốc độ thiêu rụi nhanh đến mức khiến người ta phải kinh hãi. Giang Trì Cảnh nghĩ ngay đến thứ không thể thiếu trong sự kiện lần này – đó là sơn. Sơn dễ bắt lửa, ban nãy lô hàng thứ hai lại vừa giao đến.

Mọi sự giống như đã được tính toán kĩ càng, bảo trùng hợp thì đúng là quá khó tin.

Ngay lúc ấy, tiếng quản giáo nào đó hét lên trong bộ đàm: “Có phạm nhân vượt ngục rồi! Ngăn chiếc xe hàng vừa đến lại ngay!”

Giang Trì Cảnh thảng thốt, anh nghe có người lập tức hỏi lại: “Ai vượt ngục?”

“Là Hứa Thắng!”

“Tầm bậy, Hứa Thắng đang chữa cháy ở khu số 1 mà!”

“Vậy chắc là người khác rồi, mau ngăn xe lại trước đã!”

“Tóm lại là đứa nào vượt ngục! Giờ không ra ngăn được!”

“Lính gác đâu?”

“Lính gác không được tự ý rời khỏi vị trí!”

Nghe một lúc Giang Trì Cảnh nhận ra chuyện quan trọng – Hứa Thắng đang ở tòa giam số 1.

Giờ anh thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn cứ chạy thẳng đến tòa giam số 1 trước đã. Quả nhiên Hứa Thắng đang đứng lẫn trong đám đông bận rộn chữa cháy.

“Sao anh lại ở đây?” Giang Trì Cảnh giật tay Hứa Thắng hỏi dồn.

“Cảnh sát Giang?” Hứa Thắng đang cầm xô nước trên tay, trông thấy Giang Trì Cảnh cũng kinh ngạc không kém, “Câu này phải là tôi hỏi cậu chứ?”

“Không phải anh định leo lên xe hàng bỏ trốn sao?”

“Có biến nên tôi đổi ý rồi.”

Lúc này Giang Trì Cảnh thật sự không hiểu đầu cua tai nheo gì nữa, anh nhíu mày hỏi: “Thế ban nãy ai vượt ngục?”

“Có người vượt ngục sao?” Hứa Thắng lấy làm lạ, “Tôi phụ dỡ hàng xuống mà, không có ai vượt ngục hết.”

Nếu không phải là người của Hứa Thắng thì còn ai biết được kế hoạch vượt ngục này chứ?

Một suy nghĩ bỗng nảy lên trong lòng Giang Trì Cảnh, không lẽ là Trịnh Minh Dịch?

Không đời nào không đời nào không đời nào.

Trịnh Minh Dịch sáng suốt như thế, hắn biết rõ nặng nhẹ trước sau. Ngay cả chuyện Hứa Thắng vượt ngục còn nhờ anh giúp đỡ can ngăn thì sao có thể tự mình đào tẩu chứ? Chưa kể thời gian thi hành án của Trịnh Minh Dịch cũng không hề dài, rõ ràng hắn không có động cơ vượt ngục.

Nghĩ như thế Giang Trì Cảnh cũng tạm yên lòng, nhưng tâm tư vẫn rối như tơ vò. Anh hỏi Hứa Thắng: “Anh phóng hỏa à?”

“Tôi khùng hay gì?” Hứa Thắng lắc xô nước trong tay, “Không tin cậu đi hỏi Trịnh Minh Dịch đi, cậu ta biết tôi sẽ không vượt ngục.”

Giờ Giang Trì Cảnh có hàng đống nghi vấn trong đầu. Anh vô thức muốn đi đến tòa giam số 2, nhưng để chắc chắn hơn anh vẫn hỏi Hứa Thắng thêm rằng: “Trịnh Minh Dịch đang ở tòa số 2 sao?”

“Chắc cậu ta đang trong phòng tắm đó.”

Phòng tắm ở tòa số 2 là một căn nhà mái bằng nằm riêng lẻ, cứ tối đến các phạm nhân sẽ lần lượt vào vệ sinh cá nhân theo từng nhóm.

Giang Trì Cảnh chạy băng băng về phía phòng tắm. Gần đến nơi anh mới trông thấy có nhiều phạm nhân di chuyển ra khỏi nhà tắm nhưng lại không có quản ngục đi theo.

Quả là bất thường. Dù có xảy ra trường hợp khẩn cấp, quản giáo cũng không được quyền bỏ bê phạm nhân như thế. Trừ phi tình hình khẩn cấp đến mức quản giáo thật sự không có tay chân đi theo sát phạm nhân được.

Giang Trì Cảnh bỗng nhận ra một chuyện, quản giáo lúc này nếu đang không chữa cháy thì cũng bận giữ trật tự cho nhà tù, lính gác lại không thể tự ý rời khỏi vị trí, hai bên đều không tiện di chuyển đi nơi khác. Vậy người đang lái xe đuổi theo chiếc xe hàng ban nãy chỉ có thể là những quản ngục hay tin có kẻ muốn vượt ngục.

Mà lúc này đây quản ngục trông coi phạm nhân trong phòng tắm lại không thấy đâu. Nói cách khác, họ chính là người lái xe đuổi theo xe hàng và tin tức có người muốn vượt ngục cũng từ phòng tắm truyền ra.

Xâu chuỗi lại thì có vẻ ai đó đã cố tình tố cáo việc có phạm nhân vượt ngục để đánh lạc hướng quản giáo. Nếu tất cả những chuyện này không phải do Hứa Thắng làm, vậy chỉ còn một kẻ đáng ngờ duy nhất – chính là Lão Cửu.

Nắm được vấn đề xong, cõi lòng Giang Trì Cảnh cũng sáng tỏ, từng mắt xích trong câu chuyện đều được thông suốt. Hứa Thắng bỗng đổi ý không vượt ngục nữa, Lão Cửu lại không biết việc này nên vẫn hành động theo kế hoạch ban đầu.

Xe hàng vừa rời khỏi nhà tù thì tay đàn em của Lão Cửu dùng sơn châm lửa gây hỏa hoạn khiến dân tình hỗn toàn. Sau đó Lão Cửu lại áng chừng thời gian, chắc mẩm rằng xe hàng rời đi cũng khá xa rồi mới báo quản giáo rằng có kẻ đã vượt ngục. Gã ta hẳn sẽ thuật lại sự việc một cách trơn tru khiến quản giáo tin sái cổ, ngặt nỗi lúc ấy lại không nhờ vả được ai nên quản giáo đành phải tự mình đuổi theo chiếc xe kia.

Còn chuyện vì sao tên đàn em không biết việc Hứa Thắng vẫn ở đây thì có lẽ là do đôi bên lao động khác tầng nên không chạm mặt, hoặc do lúc ấy Hứa Thắng lại tình cờ đi vệ sinh trong chốc lát.

Tóm lại mục đích cho màn phóng hỏa lần này là khiến nhà tù trở nên hỗn loạn, tuy không thể đuổi hết quản giáo đi nhưng ít ra khi gây chuyện cũng sẽ không bị lực lượng tuần tra đến ngăn cản.

Xem ra kế hoạch của Lão Cửu đã rất thành công, quản giáo ở phòng tắm đều bị đẩy đi nơi khác. Như vậy, địa điểm Lão Cửu gây sự hẳn là ở nơi này.

“Giờ Trịnh Minh Dịch đang trong phòng tắm đấy.”

“Không chết thì cũng phải què quặt cho tao.”

Giọng nói của Hứa Thắng và Lão Cửu vang vọng hòa lẫn trong đầu Giang Trì Cảnh. Anh nhấn bộ đàm định gọi đồng nghiệp đến phòng tắm, thế nhưng tình thế hỗn loạn, bao nhiêu người cũng đang í ới trong bộ đàm, lúc thì kêu bên kia phạm nhân không chịu nghe lời, lúc lại bảo bên đầy lửa ngày càng to rồi, chừng nào cứu hỏa mới tới nơi.

Giang Trì Cảnh thử hét vào bộ đàm nhưng không ai đáp lại.

Nhịp chân thêm dồn dập, anh dùng tốc độ chạy nước rút trong phạm vi 100m băng băng đến chỗ phòng tắm, ai ngờ vừa tới cửa lại bỗng đụng vào người nào đó đang hộc tốc lao ra.

“Cảnh sát Giang?” Công chúa sốt ruột gọi, “Gọi người tới mau lên, Lão Cửu muốn xử Trịnh Minh Dịch.”

Giang Trì Cảnh cũng vừa mới biết chuyện này, đang định chạy vội vào trong thì công chúa bỗng chụp tay anh lại nhắc nhở: “Trong đó không có quản giáo nào đâu, bọn nó còn cầm dao nữa.”

“Cậu gọi người tới đi.”

Giang Trì Cảnh vùng ra rồi lao vội đến nhà tắm. Giây phút bước vào trong, anh trông thấy bốn gã đàn ông lực lưỡng đang đè nghiến Trịnh Minh Dịch lên tường, còn Lão Cửu đang cầm một con dao rọc giấy định đâm vào nửa thân trên đang trần trụi của hắn.

“Lão Cửu!”

Giang Trì Cảnh giật thót, suýt thì đổ cả mồ hôi lạnh. Anh tung một cú đá vào ngực Lão Cửu theo bản năng khiến gã ta giật người lùi về sau vài bước. Thấy quản giáo xuất hiện, đám đàn em của Lão Cửu sững người không dám quọ quậy thêm. Lão Cửu ôm ngực quát: “Đứng đực ra đó làm gì? Xử nó luôn cho tao!”

“Cái đ* má mày gan trời rồi!” Giang Trì Cảnh rút dùi cui ra quất thẳng vào tên trước mặt rồi lại tung một cú đá cho tên đàn em đang chực tiến tới.

Trịnh Minh Dịch đứng đằng sau bỗng hét to “Cẩn thận”, Giang Trì Cảnh lập tức xoay người né sang một bên, tránh được nhát dao của Lão Cửu.

Một tên đô con đang giữ Trịnh Minh Dịch trông thấy Giang Trì Cảnh khó xơi bèn buông đùi Trịnh Minh Dịch ra, lao về phía anh. Cùng lúc đó tên đàn em bị dùi cui đánh lui cũng nhào tới lần nữa, hai phía trước sau Giang Trì Cảnh đều bị tấn công.

Anh tập trung tinh thần, quyết định xử trước một người. Dù ăn đòn kha khá nhưng rõ ràng Giang Trì Cảnh vẫn đang chiếm thế thượng phong.

Khổ nỗi Lão Cửu bên cạnh cứ liên tục cầm dao lao tới, Giang Trì Cảnh né được hai nhát đầu tiên. Đến nhát thứ ba, trông thấy Lão Cửu sắp đâm vào bên hông Giang Trì Cảnh, Trịnh Minh Dịch bên góc tường cuối cùng cũng vùng khỏi vòng vây, đánh bay Lão Cửu. Nhưng cũng vì thế mà cánh tay của hắn bị dao cứa thành một vết thương không quá mức nghiêm trọng.

Lửa giận dâng ngập đầu Giang Trì Cảnh, đây là lần đầu tiên trong đời anh nảy sinh ý định muốn đánh chết ai đó. Vừa định lao tới xử Lão Cửu, Trịnh Minh Dịch lại nắm lấy cổ tay anh rồi bảo: “Chạy mau!”

Người thông minh chính là như thế, dù bản thân có là quán quân vô địch thế giới môn tán thủ cũng sẽ không ngu gì mà đi đấu tay đôi với kẻ có vũ khí trong tay. Đằng này đối phương không chỉ có bảy tám gã đô con mà Lão Cửu còn đang cầm thêm dao. Giang Trì Cảnh biết, giờ không phải lúc thích hợp để ăn thua đủ với kẻ địch.

“Khôn hồn thì mau giải thích cho tôi nghe chuyện quái gì đang diễn ra đi!”

Giang Trì Cảnh quát Trịnh Minh Dịch một tràng rồi nắm ngược lại cổ tay người nọ, kéo hắn cùng chạy ra khỏi phòng tắm. Đám người Lão Cửu cũng nhanh chóng đuổi theo. Quanh năm tập thể dục buổi sáng nên thể lực bọn họ đều rất tốt, gần như muốn đuổi kịp Giang Trì Cảnh.

Vốn Giang Trì Cảnh định chạy đến khu nhà giam số 3 là địa điểm an toàn gần nhất, nhưng xui thay lúc này nhà tù đang rơi vào tình trạng khẩn cấp, cổng khu bị đóng kín, hai người hoàn toàn không thể đi vào. Khu nhà giam số 1 là nơi tập trung nhiều quản giáo nhất, nhưng ngặt nỗi cũng là nơi xa phòng tắm nhất. Lỡ như đang chạy lại bị đám Lão Cửu đuổi kịp thì toi.

Nghĩ tới nghĩ lui Giang Trì Cảnh quyết định dẫn Trịnh Minh Dịch đi đến tòa nhà công vụ. Đây là nơi mà đám phạm nhân có phần kiêng kị nhất, chưa kể bốn bề đều có camera giám sát, theo lẽ thường Lão Cửu hẳn sẽ không dám chạy tới đây.

“Anh Cửu, bọn nó chạy tới tòa nhà công vụ rồi. Hay là thôi vậy?”

“Thôi cái đ*o gì, tao đã bảo làm sao? Tối nay nhất định phải xử cho bằng được thằng Trịnh Minh Dịch!”

“Nhưng có camera…”

“Thằng Giang quản giáo nhìn thấy hết mẹ rồi, giờ có hay không có camera khác đ*o gì nhau hả?”

Thằng chó này điên thật rồi!

“Đừng sợ.” Trịnh Minh Dịch xoay cổ tay, nắm ngược lại tay Giang Trì Cảnh, “Cứ chạy thôi, có tôi ở đây.”

Đôi bên nhìn nhau trong thoáng chốc, giơ chỉ có chạy mới là thượng sách duy nhất.

Ban nãy tên đàn em chần chờ đã giúp Giang Trì Cảnh và Trịnh Minh Dịch kéo giãn khoảng cách với bọn họ. Lúc hai người chạy đến lầu hai của tòa nhà công vụ, đám người Lão Cửu chỉ mới vừa chạy vào trong.

Đang định chạy lên lầu ba, Giang Trì Cảnh bỗng bị Trịnh Minh Dịch ngăn lại. Hắn ném bộ đàm vẫn đang phát ra tiếng ồn nãy giờ của Giang Trì Cảnh lên lầu ba, tiếp đó lôi kéo anh chạy đến phòng giải trí.

Âm thanh trong bộ đàm có thể dụ đám người Lão Cửu chạy tiếp lên lầu ba, biết đâu chừng Lão Cửu nghe tiếng còn tưởng có quản ngục khác trong tòa nhà công vụ nên sẽ chùn bước. Nhưng giờ này sao lại đi qua phòng giải trí?

Giang Trì Cảnh sốt sắng níu tay Trịnh Minh Dịch lại: “Cửa phòng giải trí không khóa được.”

“Không khóa được thì bọn họ mới không nghĩ đến chuyện chúng ta đang trốn bên trong.” Trịnh Minh Dịch đáp.

Tòa nhà công vụ có rất nhiều văn phòng khóa trái được, nhưng khóa rồi người bên ngoài chỉ cần kiểm tra một chút là biết ngay. Bảy tám gã đô con mà muốn phá cửa thì chỉ cần phút mốt là xong. Muốn trốn cho kĩ thì nơi nguy hiểm nhất đúng là nơi an toàn nhất.

“Nhưng vào phòng giải trí làm gì có chỗ núp?” Giang Trì Cảnh vẫn canh cánh không yên.

“Có.”

Trịnh Minh Dịch dẫn Giang Trì Cảnh vào phòng giải trí. Hắn ném hết đồ đạc trong tủ bên này sang tủ bên kia, tiếp đó chui vào trong rồi bảo Giang Trì Cảnh: “Mau vào.”

“Trốn ở đây á?”

“Tụi nó không ngờ mình sẽ trốn ở đây đâu.”

Chiêu ẩn thân này của Trịnh Minh Dịch khiến Giang Trì Cảnh ngạc nhiên quá đỗi, thậm chí anh còn thấy hơi dở người. Nhưng cũng bởi vì thế anh càng thêm khẳng định, đúng là bọn Lão Cửu sẽ không tìm ra.

Anh cúi người chui vào tủ, cùng Trịnh Minh Dịch chen chúc bên trong không gian chật hẹp. Khoảnh khắc Trịnh Minh Dịch đóng cửa tủ lại, hai người dường như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, bên tai chỉ còn vang lên tiếng hít thở của đối phương và loáng thoáng tiếng chuông báo cháy ở đâu đó.

Nhưng chỉ một chốc thôi, Giang Trì Cảnh bắt đầu hối hận vì quyết định của mình rồi.

Trịnh Minh Dịch vốn không mặc áo, ban nãy lại vừa vận động mạnh xong nên giờ làn da của hắn dấp dính mồ hôi, hormone giống đực mạnh mẽ cứ thế mà lan tỏa.

Giang Trì Cảnh chợt phát hiện, hóa ra Trịnh Minh Dịch chính là công tắc bật mở những suy nghĩ đen tối ẩn chứa trong đầu anh. Chỉ cần anh tiếp xúc gần gũi với người nọ, những suy nghĩ đen tối ấy cứ thế tuôn trào không kiểm soát.

Hiềm nỗi tình hình lần này lại càng nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

Giang Trì Cảnh không thấp hơn Trịnh Minh Dịch bao nhiêu, đôi bên giáp mặt dính chặt lấy nhau thế này khiến cho bộ phận nào đó cũng đang áp sát vào nhau.

Với Giang Trì Cảnh mà nói, chuyện này đúng là quá kích thích.

Dung lượng não có giới hạn không thể nào chất chứa thêm những suy nghĩ đen tối đang dâng trào nữa nên cơ thể anh đang dùng một phương thức khác để biểu lộ điều đó.

Giang Trì Cảnh nhanh chóng cảm nhận được nơi nào đó của mình phát sinh biến hóa. Anh xấu hổ đến mức chỉ muốn đập đầu tự vẫn luôn cho xong.

À thôi khỏi, để Lão Cửu đến thọc cho anh một dao chết luôn cũng được nữa.

Ban nãy đầu óc anh bị sao mà lại đồng ý trốn trong tủ cùng Trịnh Minh Dịch vậy nhỉ? Ngu ngục thật sự, cũng do anh đánh giá quá thấp sự ảnh hưởng của Trịnh Minh Dịch đối với định lực bản thân.

Đúng lúc này Trịnh Minh Dịch bỗng cười khẽ một tiếng rồi thì thầm: “Cảnh sát Giang, cậu là biến thái à?”

Rồi xong, quả nhiên Trịnh Minh Dịch đã cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể anh, Giang Trì Cảnh ngượng muốn chín rục cả người. Anh cũng định đâm lao thì phải theo lao, nói cho đối phương biết rằng: Ừa tôi biến thái đó, giờ anh mới hay à? Bà mẹ nó chứ tôi nhìn lén anh hơn nửa năm rồi đây này, ngày đ*o nào cũng muốn bị anh đ* ok chưa?

Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì tình thế bỗng dưng thay đổi, Giang Trì Cảnh vốn đang cảm thấy bản thân yếu thế chợt tìm thấy cơ hội phục thù.

Tựa như nữ vương đang nắm quyền chủ động, Giang Trì Cảnh hừ một tiếng rồi kiêu căng hỏi lại: “Trịnh Minh Dịch, anh là đồ biến thái đấy hả?”

“Không hề.” Trịnh Minh Dịch nhanh chóng đáp lại, “Tôi là phạm nhân thôi.”

Lại một lần nữa Giang Trì Cảnh không theo kịp logic nói chuyện của Trịnh Minh Dịch. Ủa không lẽ là phạm nhân thì được quyền vô liêm sỉ hơn biến thái à? Là phạm nhân thì có thể hiên ngang hẩy chim mình vào chim người khác hả?

Trịnh Minh Dịch dường như cũng nhận ra Giang Trì Cảnh không hiểu ý mình. Hắn bèn ghé sát tai anh, dùng giọng mũi nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu: “Quên rồi à, cậu là quản giáo mà phạm nhân muốn đ* nhất.”

Đấy là kết quả trong một lần đám phạm nhân rảnh rỗi tổ chức cuộc bình chọn nên Giang Trì Cảnh không để tâm cho lắm. Nhưng có chết anh cũng không ngờ câu này lại có ngày thốt ra từ miệng Trịnh Minh Dịch.

“Tôi là phạm nhân.”

“Cậu là quản giáo mà phạm nhân muốn đ* nhất.”

Gộp hai câu này lại thì ý Trịnh Minh Dịch chính là: Tôi muốn đ* cậu.

Não Giang Trì Cảnh như muốn nổ tung. Nhìn lén Trịnh Minh Dịch đã lâu nhưng chưa bao giờ Giang Trì Cảnh nghĩ đến chuyện Trịnh Minh Dịch cũng muốn đ* anh, thậm chí rất có khả năng hắn còn vật vã thèm thuồng hơn cả anh nữa.

Hơi thở bỏng rát, mồ hôi mặn chát, mùi máu tanh nồng, không gian chật hẹp, đèn đỏ nhấp nháy, còi báo động inh ỏi…

Mọi thứ hòa quyện vào nhau không ngừng kích động lý trí Giang Trì Cảnh khiến anh cảm nhận được sự hưng phấn trước nay chưa từng có.

Sợi dây kiềm chế đứt phựt, Giang Trì Cảnh để mặc bản thân sa ngã. Anh lấy tay đè chặt gáy Trịnh Minh Dịch, trao nụ hôn mãnh liệt lên bờ môi mà mình khao khát bấy lâu.