Vùng Cấm

Chương 46




Giang Trì Cảnh vẫn luôn sống một mình kể từ khi bắt đầu chuyển ra ngoại ô. Thi thoảng cuối tuần anh vẫn về nhà quây quần cùng gia đình, nhưng riêng căn biệt thự mini của anh thì vẫn chẳng có ai lui tới. Thế mà giờ đây, vào ngay sáng thứ bảy lại có một kẻ đột nhập vào nhà anh, còn ngang nhiên ngồi dùng bữa sáng cùng anh.

“Thêm mứt dâu nhé?”

Trịnh Minh Dịch đẩy lọ mứt dâu qua cho Giang Trì Cảnh như thể hắn mới là chủ nhà đích thực. 

“Thôi ạ.” Giang Trì Cảnh cắm đầu cắm cổ gặm miếng bánh sandwich, tay chân khép nép, mắt mũi cũng chẳng dám nhìn thẳng Trịnh Minh Dịch.

Hôm nọ anh đã nói gì nhỉ?

“Ăn chứ! Ăn ngon lành thích chí, rất chi là sẵn lòng luôn.”

Giang Trì Cảnh mà biết Trịnh Minh Dịch sớm ra tù như vậy thì đời nào anh dám hứa hẹn với đối phương như thế.

“Em ăn no chưa?” Trịnh Minh Dịch đột nhiên hỏi.

Giang Trì Cảnh suýt thì nghẹn miếng bánh trong họng. Anh đấm đấm ngực, vội cầm ly sữa trong tay hớp một hơi hơi rồi hỏi: “Gì cơ?”

“Có hai miếng sandwich thôi.” Trịnh Minh Dịch nói, “Em ăn thế đủ no không?”

Ánh mắt Trịnh Minh Dịch vô cùng chân thành như thể hắn đang thật sự đang lo lắng không biết Giang Trì Cảnh có ăn no hay không. Nhưng dĩ nhiên Giang Trì Cảnh thừa biết, con sói đuôi xù này hỏi han như thế rõ là có mục đích.

Anh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đáp: “No rồi, được đằng ấy quan tâm quý hóa quá cơ.”

Trịnh Minh Dịch bỗng nhiên xuất hiện như thế đúng là khiến Giang Trì Cảnh ngạc nhiên thật, nhưng khi bình tâm lại rồi anh mới thấy, việc gì mình phải giật thót chứ? Đây là nhà của anh, địa bàn của anh, thân là chủ nhà thì anh phải trên cơ người ta mới đúng chứ.

Ăn sandwich và uống sữa xong, Giang Trì Cảnh bỏ đĩa và ly vào bồn rửa chén. Anh vừa vặn vòi nước vừa bảo Trịnh Minh Dịch: “Ăn xong thì mang đồ qua cho em.”

Đằng sau vang lên tiếng động chứng tỏ Trịnh Minh Dịch vừa đứng lên, nhịp bước chân ngày càng gần. Tiếp đó người nọ chụp lấy eo Giang Trì Cảnh, ôm anh qua một bên rồi mới bỏ đĩa của mình vào bồn. Hắn xắn tay áo sơ mi, bảo: “Để anh rửa là được rồi.”

Giang Trì Cảnh sững người trong thoáng chốc, anh không ngờ Trịnh Minh Dịch lại tự nhiên đến vậy. Vốn tính anh sẽ thấy khó chịu khi có người xâm nhập vào nơi riêng tư, nhưng dường như trong thâm tâm anh đã cho phép Trịnh Minh Dịch bước vào vùng cấm của bản thân. Bởi giờ phút này đây, nhìn Trịnh Minh Dịch đứng rửa chén trong nhà mình anh lại thấy sung sướng khôn tả.

Anh ra ngồi trên sô pha ngoài phòng khách, tay mở điện thoại xem tin tức nhưng mắt vẫn dính chặt trên tấm lưng người nọ.

Bộ âu phục mà Trịnh Minh Dịch đang khoác trên người hẳn là trang phục mặc đến phiên tòa đợt trước, sau khi bị phán phải xộ khám thì hắn mang luôn vào nhà tù phía Nam.

Áo sơ mi không có vết gấp phẳng phiu sau khi ủi nên khi Trịnh Minh Dịch cúi người, trên áo xuất hiện những nếp nhăn mất trật tự. Từ góc của Giang Trì Cảnh nhìn sang, tấm lưng Trịnh Minh Dịch vừa rộng vừa vững, đường nét cơ thể suôn đến tận phần eo bỗng thít lại, bờ mông căng đầy được chiếc quần tây ôm kín. Người nọ vén tay áo đến tận khuỷu tay nên Giang Trì Cảnh có thể nhìn thấy làn da màu lúa mì trên cánh tay hắn. Đôi tay ấy bình thường hay dùng để đấm bốc nhưng nay lại đang rửa chén bát trong bếp nhà anh.

Đúng là quyến rũ chết người mà.

Giang Trì Cảnh nhận ra rằng anh quả thật rất thích nhìn lén Trịnh Minh Dịch.

Có trời mới biết anh khao khát được ôm Trịnh Minh Dịch từ phía sau rồi cởi khóa quần hắn đến nhường nào.

Ấy từ từ, dừng lại nào.

Giang Trì Cảnh nín nhịn, cố ép bản thân dời tầm mắt. Giờ anh mới phát hiện mình đang cầm điện thoại ngược chiều.

Một lúc sau, tiếng nước chảy trong phòng bếp dừng lại. Trịnh Minh Dịch ra phòng khách, ngồi xuống đầu bên kia ghế sô pha. Lúc này Giang Trì Cảnh mới nhận ra Trịnh Minh Dịch có đeo xiềng điện tử giám sát trên cổ chân.

Ánh sáng màu đỏ thể hiện định vị lập lòe trên xiềng nhắc nhở Giang Trì Cảnh rằng, người đang ngồi bên cạnh anh chính là phạm nhân. Nhờ thế mà anh mới có cảm giác mọi sự đang diễn ra lúc này là sự thật.

“Quan Vĩ đâu rồi?” Giang Trì Cảnh hỏi.

“Chắc là đi xử lý vụ án rồi.” Trịnh Minh Dịch nới lỏng cà vạt, gỡ luôn hai chiếc cúc áo trên cùng.

Âu phục không có độ thoải mái bằng đồ bộ nên dĩ nhiên khi mặc ở nhà sẽ thấy rất bất tiện. Trong khi đó Giang Trì Cảnh lại mặc áo thun cotton trên người, thêm chiếc quần đùi dài đến đầu gối dưới chân. Anh thoải mái ngồi co cả hai chân lên, một bên khuỷu tay chống lên tay vịn sô pha.

“Xử lý vụ án là sao ta?” Giang Trì Cảnh hỏi, “Em tưởng Quan Vĩ phải trông chừng anh chứ?”

“Trông chừng anh làm gì?” Trịnh Minh Dịch hỏi, “Đằng nào anh cũng ở lại nhà em, có đi đâu nữa đâu.”

Giang Trì Cảnh bỗng thấy có gì đó sai sai, anh cứ ngỡ Trịnh Minh Dịch chỉ đến đây ăn sáng rồi tiếp tục đi với Quan Vĩ vào thành phố xử lí vụ án, nhưng nhìn dáng vẻ ai kia hiện giờ thì có lẽ hắn không định làm thế rồi.

“Anh không đi xem Ngô Bằng thế nào à?” Giang Trì Cảnh hỏi.

“Không cần anh phải động tay động chân.” Trịnh Minh Dịch đáp, “Người của Hứa Thắng thay anh theo dõi Ngô Bằng rồi, có tin tức gì họ sẽ báo luôn cho Quan Vĩ.”

“Anh không tự đi…” Giang Trì Cảnh hoang mang, “Vậy Quan Vĩ bảo lãnh cho anh tạm ra đây làm gì?”

Dù Trịnh Minh Dịch là người đáng tin, có tạm ra tù thì cũng sẽ không xảy ra chuyện bất trắc gì. Nhưng nói đi nói lại thì hắn vẫn là phạm nhân cơ mà, lỡ có sai sót gì xảy ra thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Quan Vĩ.

“Lần trước anh có đưa cho Quan Vĩ vài thông tin, trong đó có vụ công ty khoa học kĩ thuật XX tự để lộ sơ hở. Quan Vĩ hay tin nên đi điều tra, tìm được bằng chứng rồi. Cơ mà mấy công ty khác thì khoai lắm, chưa tra được. May mà Hứa Thắng quan hệ rộng, có mánh giải quyết nhanh sự việc nên anh bảo bọn họ làm tai mắt cho Quan Vĩ, coi như đây là điều kiện trao đổi để anh ta bảo lãnh cho anh ra tù một hôm.”

“Nhưng ngoài này cũng có chuyện gì cần tới anh đâu.” Giang Trì Cảnh bật thốt, “Xin hỏi anh mình ra ngoài chơi trò gì thế nhỉ?”

Xem tình hình hiện tại, Trịnh Minh Dịch rõ là đang kiểm soát đại cục từ khi còn ở trong tù, cố ý ra ngoài để theo dõi sự việc là điều chẳng mấy cần thiết. 

Hắn xem nhà tù là khu nghỉ dưỡng đấy hả? Thích vào thì vào, thích ra là ra ơ kìa?

“Em.” Trịnh Minh Dịch ung dung thả nhẹ một chữ.

“Em làm sao cơ?” Giang Trì Cảnh không hiểu Trịnh Minh Dịch đang nói gì.

“Không sao cả.” Trịnh Minh Dịch chuyển ánh nhìn, cầm quyển “Kiến thức nhập môn cờ vây” trên bàn trà lên, “Đang học chơi cờ vây à?”

“Ừa.” Giang Trì Cảnh thẳng thắn trả lời, anh không định lừa gạt đối phương bởi ngay từ đầu anh đã muốn học chơi cờ vây cho giỏi để có cơ hội so tài cùng Trịnh Minh Dịch, “Học xong em đấu với anh.”

“Sợ anh ở tù thấy chán à?” Trịnh Minh Dịch mỉm cười, bỏ quyển sách trong tay xuống rồi đi đến tủ sách cạnh tivi, “Em thường đọc sách khi ở nhà lắm nhỉ?”

Mớ sách kia cũng chỉ nhằm mục đích trang trí nhà cửa, ai mà chẳng có tí tâm hồn văn chương trong người? Chứ Giang Trì Cảnh ở nhà thì thường chỉ có một đam mê duy nhất, ấy là nhìn lén Trịnh Minh Dịch.

“Tất nhiên rồi, đọc sách nhiều giúp hun đúc cảm xúc đó.” Giang Trì Cảnh nghiêm túc nói.

Trịnh Minh Dịch gật đầu, bước tới gần cầu thang: “Anh lên lầu ngó chút được không?”

Giang Trì Cảnh đáp ngay tắp lự: “Không được.”

Trên lầu là phòng ngủ của Giang Trì Cảnh, anh làm sao giải thích được việc giường ngủ của mình lại nằm bên hông cửa sổ chứ?

Trịnh Minh Dịch cũng không kì kèo gì thêm, quay trở lại ngồi trên ghế sô pha. Hắn tháo cà vạt quăng lên bàn trà rồi gỡ thêm một chiếc cúc áo: “Nhà em hơi nực đấy.”

Giang Trì Cảnh thấy cũng chẳng nóng đến mức ấy, chắc do anh đang mặc quần đùi áo ngắn tay. Anh chợt nhớ trước đây mỗi cuối tuần Trịnh Minh Dịch đều cởi trần khi ở nhà, giờ hắn lại mặc sơ mi quần tây dài, có thấy hơi khó chịu cũng là điều hiển nhiên.

“Cần em mở điều hòa cho anh không?” Giang Trì Cảnh hỏi.

“Cần.” Trịnh Minh Dịch đáp.

Giang Trì Cảnh đứng dậy đóng cửa sổ tầng trệt rồi mở điều hòa. Trong lúc đợi nhiệt độ trong phòng dần hạ xuống, Trịnh Minh Dịch sốt ruột phe phẩy cổ áo cho mát, xương quai xanh thoắt ẩn thoát hiện. Hắn gác chân này lên chân kia, dáng vẻ vừa giống vị cấp trên nghiêm nghị đang nghe nhân viên báo cáo công việc, vừa giống một đối tác khó tính khó nết.

Giang Trì Cảnh cứ luôn lảng tránh, vờ như người thốt ra mấy câu cợt nhả “rất chi là sẵn lòng” với Trịnh Minh Dịch không phải là anh. Nhưng nhìn cà vạt bị ném lên bàn trà và chiếc quần tây đang thít chặt trên người ai kia, đầu óc anh lại một lần nữa phản chủ.

Anh muốn trói tay Trịnh Minh Dịch ra đằng sau, muốn cưỡi trên hông người nọ, muốn xé toạc chiếc áo sơ mi trắng hắn đang mặc.

Anh muốn trao Trịnh Minh Dịch nụ hôn say đắm đến mức nghẹt thở, muốn cho đối phương biết hậu quả khi quyến rũ anh.

Anh còn muốn cắn ngấu nghiến lên cổ Trịnh Minh Dịch, muốn đọ sức với người nọ xem ai mới là kẻ trồng dâu tây giỏi hơn.

Anh muốn…

“Cảnh sát Giang?” Trịnh Minh Dịch mấp máy môi, chăm chú nhìn Giang Trì Cảnh, “Em đang nghĩ gì đấy?”

Giang Trì Cảnh sực tỉnh, nhanh chóng giấu đi những suy nghĩ đen tối trong lòng. Anh thản nhiên đáp: “Có nghĩ gì đâu.”

Giang Trì Cảnh ngồi xuống đầu bên kia ghế sô pha. Anh tháo dép, gác cẳng chân vắt ngang ghế, đầu ngón chân chẳng biết là cố tình hay vô ý mà cứ mơn man trên quần người nọ.

Trịnh Minh Dịch rũ mắt nhìn bàn chân nõn nà của ai kia rồi ngó sang gương mặt đang tỉnh như không của Giang Trì Cảnh. Hắn nhướng mày hỏi: “Cần anh tránh chỗ cho em không?”

Giang Trì Cảnh vờ vịt hỏi lại: “Tránh gì cơ?”

Giang Trì Cảnh biết, Trịnh Minh Dịch đang cùng anh chơi trò lạt mềm buộc chặt. 

Ban đầu anh cứ luôn lảng tránh và kiếm chế cốt không để những nguy nghĩ đen tối trong mình trào dâng, thế nên anh cũng không nhận ra bầu không khí ái muội. Giờ ngẫm lại mới thấy, anh hỏi Trịnh Minh Dịch ra ngoài chơi trò gì đấy, hắn bảo “em”. Ghép cả hai câu này lại là ra ngay đáp án, Trịnh Minh Dịch ra tù là đến để chơi anh còn gì.

Người nọ thậm chí còn chẳng thèm che giấu ý đồ của mình, lúc thì nới lỏng cà vạt, khi lại gỡ cúc áo, một chốc sau lại bảo phòng nực nội. Giang Trì Cảnh cũng chậm tiêu thật sự, mãi tới bây giờ anh mới nhận ra con công đực này đang xòe đuôi dụ dỗ mình.

Hôm ở phòng giải trí trong vụ hỏa hoạn, Giang Trì Cảnh không đủ kiên định nên mới mất kiềm chế trước. Còn lần này đang ở ngay địa bàn của mình, anh nhất định phải là người dẫn dắt mọi chuyện.

“Hình như anh đang ngồi vướng chân em rồi.” Trịnh Minh Dịch nói, “Chân gập lại như thế không thoải mái đâu.”

“Đúng vậy.” Giang Trì Cảnh nằm hẳn xuống ghế, duỗi cả hai chân gác luôn lên đùi Trịnh Minh Dịch. Anh vừa bấm điện thoại vừa biếng nhác bảo, “Nên em mượn chỗ gác chân tí nhé.”

Trịnh Minh Dịch nhìn cẳng chân Giang Trì Cảnh không chớp mắt.

Bình thường Giang Trì Cảnh hay mặc đồng phục nên bàn chân của anh còn trắng hơn cả phần cổ. Anh quay người áp mặt vào thành ghế số pha, đầu ngón chân cũng theo đó mà trỏ vào đúng hạ bộ Trịnh Minh Dịch.

“Cảnh sát Giang?” Trịnh Minh Dịch nghèn nghẹn gọi.

“Vâng?” Mũi chân Giang Trì Cảnh vô tình lướt qua khóa quần ai kia.

“Em có tìm hiểu về mấy huyệt vị dưới lòng bàn chân bao giờ chưa?” Trịnh Minh Dịch vừa dứt lời bèn túm lấy đôi chân đang nghịch ngợm giữa háng mình. Hắn dùng ngón cái miết lên phần giữa lòng bàn chân Giang Trì Cảnh.

Cảm giác tê dại bỗng truyền từ lòng bàn chân lên bắp chân Giang Trì Cảnh. Anh nghiến răng đè nén cơn ngứa ngáy, dùng gót chân còn lại đá vào nơi nào đó của Trịnh Minh Dịch hòng trả thù rồi chơi bài khích tướng: “Sao nào, anh còn biết kiến thức Trung y à?”

Trịnh Minh Dịch nhíu mày, đôi con ngươi hơi híp lại. Lực độ hắn dồn lên tay mạnh đến đáng sợ, bàn chân Giang Trì Cảnh bị đối phương niết ra dấu đo đỏ.

“Đau em, Trịnh Minh Dịch.” Giang Trì Cảnh muốn rút chân ra khỏi tay Trịnh Minh Dịch. Để thuận thế hơn, một chân còn lại của anh đạp thẳng lên cơ bụng Trịnh Minh Dịch.

Trịnh Minh Dịch dường như không thể kiềm chế được nữa, hắn bỗng chồm người về phía trước, len vào giữa hai chân Giang Trì Cảnh. Trịnh Minh Dịch chống hai tay cạnh tai anh rồi bảo: “Em thắng rồi cảnh sát Giang.”

Người nọ đã gỡ cả ba cúc áo sơ mi nên Giang Trì Cảnh có thể nhìn thấy phần ngực và cơ bụng đang lấp ló, đúng là quyến rũ chết người mà.

Giang Trì Cảnh cắn đầu lưỡi, cố gắng duy trì chút tỉnh táo còn sót lại. Anh kiêu ngạo bảo Trịnh Minh Dịch: “Bản lĩnh anh có bấy nhiêu thôi hả?”

“Ừa, anh thua em thật rồi.” Trịnh Minh Dịch cúi đầu gặm lấy đôi môi Giang Trì Cảnh.

Giang Trì Cảnh thỏa mãn cực kì, ra sức hưởng thụ nụ hôn mang tính phục tùng của Trịnh Minh Dịch. Nhưng đúng lúc này Trịnh Minh Dịch lại thở gấp hỏi: “Đồng phục của em đâu? Thay rồi chiến tiếp.”

“Éc.” Giang Trì Cảnh ngây người, “Em quên mang về rồi.”

Trịnh Minh Dịch ngừng hôn, hắn nhìn Giang Trì Cảnh với vẻ mặt khó tin: “Còng tay và dùi cui đâu?” 

Giang Trì Cảnh lí nhí: “Cũng quên nốt…”

Trịnh Minh Dịch hít sâu một hơi, cố kiềm lửa giận đang phừng phực: “Biết hôm nay anh ra tù mà sao không chuẩn bị gì hết vậy?”

Chuyện này cũng đâu thể trách Giang Trì Cảnh? Anh cứ tưởng Trịnh Minh Dịch ra tù để điều tra vụ án, ai mà biết người ta lại định đến ăn dầm nằm dề cả ngày ở nhà anh chứ?

Thế mới bảo, đàn ông thông minh quá cũng phiền thật đấy, nhỡ xui rủi không bắt kịp tư duy của hắn là y như rằng chuyện đang vui tới bến bỗng hóa thành cục tức nghèn nghẹn.

“Em có chuẩn bị chứ bộ.” Giang Trì Cảnh cố vớt vát, “Sáng dậy trông thấy anh dưới nhà là em đã rửa mặt lâu gấp đôi bình thường nha.”

Nếu không vì Trịnh Minh Dịch thì còn lâu anh mới làm như thế. Ngay cả bộ đồ anh đang mặc lúc này, trông thì đơn giản như quần áo bình thường tại gia nhưng thật ra anh đã phải mở tủ chọn rất lâu đó. Phải chọn trang phục sao cho vừa không xuề xòa quá mà cũng không được màu mè trang trọng quá.

Trịnh Minh Dịch bó tay thật rồi, hắn thở hắt một hơi rồi bẹo má Giang Trì Cảnh: “Giờ em nói xem anh nên xử em thế nào? Hửm? Anh tính kế từ tuần trước để có được ngày hôm nay mà hời lại mỗi việc em tốn gấp đôi thời gian để rửa mặt thôi à?”

Giang Trì Cảnh cũng thấy buồn cười thật, Trịnh Minh Dịch tính toán giỏi đến tính được cả thời gian mình ra tù nhưng cuối cùng vẫn phải chào thua màn kém tinh ý của anh.

“Thôi đừng giận em mà.” Giang Trì Cảnh bám cổ áo Trịnh Minh Dịch, kẹp hai chân lên eo hắn, mượn sức người nọ ngồi dậy.

Trịnh Minh Dịch thuận thế đỡ mông Giang Trì Cảnh rồi đứng lên, thế là ai kia cao hơn hắn cả nửa cái đầu. Giang Trì Cảnh không biết phải dỗ dành người ta thế nào cho phải. Anh túm phần tóc sau gáy Trịnh Minh Dịch, bắt đối phương phải ngửa mặt lên. Giang Trì Cảnh rũ mắt nhìn người nọ: “Chỉ có 24 giờ thôi đấy, anh thật sự định lãng phí thời gian cho việc giận em đó hả?”

“Còn 23 tiếng thôi.” Trịnh Minh Dịch liếc nhìn đồng hồ, nhanh chóng xé toạc lớp mặt nạ cuối cùng. Hắn hung tợn nhìn Giang Trì Cảnh, “Không thể lãng phí dù chỉ là một giây.”