Vùng Đất Vô Hình

Chương 112: 112: Không Chết Trước Bình Minh Phần 1





Cùng với ánh lửa bập bùng nơi ngôi điện thờ, bóng tối và ánh sáng đan vào nhau tạo nên những hình thù thật kỳ dị.

Chúng tựa như những cái bóng xấu xí và âm u, cứ bay vòng vòng quanh những bức tường, những khung cửa sổ , biến qua biến lại rồi lại tiếp tục xoay vòng.

Từ trong bóng tối bên ngoài, một bàn tay sờ lên bức tường, quẹt nhẹ một cái.

Hai ngón tay xoa xoa cho bụi đen dính trên đó rơi lả tả.

Người đó từ từ đi ra bóng tôi tiến vào cửa, lộ ra khuôn mặt quân ngũ vuông vức rắn rỏi với một viết thương dài trên trán vẫn đang chảy máu.

Vết cắt dài kéo qua mắt trái đang nhắm của hắn tựa như một minh chứng cho trận chiến khốc liệt mà Hoàng Thanh vừa trải qua.
Hoàng Thanh mò mẫm tìm vào cửa chính.

Trong đôi mắt mù của hắn, đó là một lỗ sâu đen thăm thẳm như những cái xoáy nước trên thác thượng nguồn, cuồng bạo và nhiều biến cố.

Hoàng Thanh bò lên qua ba bậc thang trên nhà thờ, chui vào bên trong.

Lúc này dường như âm nhãn của y của bị che kín.

Trong mắt Hoàng Thanh tất cả chỉ là một màu đèn tuyền xấu xi.

Bóng tối không làm Hoàng Thanh sợ hãi.

Hắn cười nhạt, vung đao lên.

Lưỡi đao vẽ qua một đường thật nhạt, cắt đứt một đoạn da thịt trên cánh tay gãy của hắn.


Một cơn đau rát nhè nhè thoáng qua khiến Hoàng Thanh thấy vui vẻ.

Hắn vẫn còn sống và đang đứng trong hiện thực.

Chỉ cần thế là đủ.

Hoàng Thanh tiến về phía trước, thanh đao lăm lăm trong tay.

Cái chết không làm hắn sợ hãi.

Nhìn vào màu đen hư không, Hoàng Thanh dường như cảm nhận được cái mùi mục nát của con quỷ.

Nó gợi cho người ta những hoài niệm nhưng khá là buồn nôn.

Hoàng Thanh vung đao lên.

Thanh đao của hắn cắt qua hư không, vẽ nên một cơn gió nhè nhẹ lạnh buốt.

Đột nhiên từ trong lớp màn đen huyền bí ấy, một cánh tay áo vải xé rách hư không, phóng đến trước ngực Hoàng Thanh.

Bằng bản lĩnh của một người lính dạn dày kinh nghiệm trận mạc, Hoàng Thanh vung đao lên đón đỡ.

Keeng, một tiếng ngân vang dài như thợ rèn gõ búa lên đe thật mạnh vang lên.

Thanh đao của Hoàng Thanh văng ra khỏi tay, vẽ ra một đường vòng cung rồi rơi xuống góc nhà thờ.

Bàn tay hắn rách toạc, bỏng rát.
Cánh tay vải dường như không bị ảnh hưởng nhiều lắm, lại cuộn lại rồi quất vào ngực Hoàng Thanh.

Hắn cảm thấy ngực như bị cả một con trâu mộng húc vào, vừa khó thở, vừa quay cuồng.

Cả thân hình Hoàng Thanh tựa như một cái dẻ lau bị người ta ném, văng vào tường đánh bịch một cái.

Hắn hộc ra một ngụm, cả máu và không khí trong lồng ngực, thờ hổn hển như sắp chết.

Cánh tay vải dường như không chấp nhận được việc Hoàng Thanh vẫn còn sống, lần này lại bắn ra, nhằm thằng vảo đầu đối thủ.

Trong giờ phút sinh tử, một thứ sức mạnh kỳ lạ trong người Hoàng Thanh bộc phát.

Đầu tiên, hắn mặc kệ mấy cái xương gãy trên ngực, co duỗi người như con tôm, đầu dí sát xuống nền nhà, tránh đi cú đánh chí mạng của tay áo vải.

Sau đó lợi dụng tay áo vải đánh nát bức tường và bị kẹt trong giây lát, Hoàng Thanh vươn cánh tay lành lặn ra kẹp lấy nó, sau đó cánh tay gãy rút trong ống giày ra chiếc dao găm, đâm thật mạnh.

Trong chốc lát, có tiếng gầm gào của con quỷ vang lên.


Cánh tay áo căng phồng của nó bỗng xẹp đi một nửa, xì ra một luồng hơi hôi thối khiến Hoàng Thanh muốn nghẹt thở.

Hoàng Thanh lại rút dao ra, đâm tiếp một lần nữa.

Lần này cánh tay áo vải bống như có thần lực thêm vào, nhấc bổng cả người Hoàng Thanh lên, rồi vung ra thật mạnh.

Hoàng Thanh lại bay vèo sang một góc khác của nhà thờ, va vào cây cột gỗ to tướng.

Hắn lại phun ra một ngụm máu, ánh mắt dại ra như sắp chết.

Cả thân hình đổ xoài xuống sàn vì choáng váng.

Dường như vẫn chưa hài lòng vì Hoàng Thanh vẫn còn sống, cánh tay áo vải lại tuôn đến muốn đánh vỡ đầu của hắn.

Lần này trong cơn mê muội, Hoàng Thanh không còn cách nào để tránh né được nữa.

Cái chết đã đến rất gần.
Bất chợt từ ngoài cửa, một mũi tên bay vèo vào trước mặt Hoàng Thanh, cắm lên tay áo vải.

Con quỷ lại rú lên đau đớn.

Lần này, nhìn cánh tay áo vải hơi cháy lên một ngọn lửa đỏ rực, Hoàng Thanh biết nó đau đớn thực sự.

Trong giây lát lại có một mũi tên nữa bắn ra, xuyên vào tấm màn đen.

Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên.

Lần này bằng âm nhãn, Hoàng Thanh có thể cảm nhận được cú va chạm mạnh mẽ đó.

Nó khiến cho không gian nứt ra và đầy những vết rách tóe lửa.

Thế rồi tấm màn đen trước mặt Hoàng Thanh bị vỡ ra, giống như một tấm gạch ngói bị người ta dùng búa gõ vào, tan thành nhiều mảnh, rơi xuống đất lộp bộp.


Không còn gì che chắn, con quỷ hiện ra trước mắt Hoàng Thanh.

Đó là một con hình nhân màu đỏ to lớn, trên tay nó vẫn còn cắm mũi tên vừa nhận hồi nãy.

Đôi măt nó nhìn chằm chằm vào cửa chính.

Nơi đó có một nam một nữ vừa tiến vào.
Cô gái dường như cũng không ngại con quỷ, cô hô lên: “Nhập quỷ!” Trong giây lát, một luồng sức mạnh âm u từ trong người cô bốc lên.

Cô giơ chiếc nỏ lớn trên tay bắt đầu bắn liên tiếp về phía con quỷ.

Những mũi tên sáng ngời tựa như những ánh sao băng, liên tục bay qua màn đêm, rơi vào trên người con hình nhân.

Con hình nhân không hề tránh né.

Từ người nó tỏa ra những đám mây đen kỳ dị, cản hết đường đi của những mũi tên.

Thế là trong gian nhà thờ lớn bốc lên vô số những đốm lửa bùng cháy.

Chúng nó bập bùng nhưng mang một sức nóng mãnh liệt.

Thậm chí cách một đoạn xa mà Hoành Thanh vẫn cảm thấy hơi nóng ngột ngạt phả vào mặt, thiêu trụi mấy sợi lông mày của hắn.

.