Vùng Đất Vô Hình

Chương 120: 120: Bóng Mặt Trời Khuất Lặn Để Nở Rộ Sao Trời Phần 6





Ngày hôm sau., giữa lúc gần trưa, trời xanh và nắng gắt, ăn uống no nê xong, bốn người Minh Khánh lại đi ra căn hầm mộ tối qua.

Lần này lão Thìn và cậu em vợ của lão gan hơn, dám đi cùng Minh Khánh vào trong hầm.

Mặc dù giữa trưa nhưng căn hầm vẫn tối và lạnh.

Sự rờn rợn như ủ ấp thêm bởi mấy cái xác chết vẫn được bảo quản ở đây.

Nhìn lão Thìn và cậu em vợ run rẩy đứng lom khom trong góc tường, Minh Khánh bật cười.

Nhìn vào hai anh em vợ nhà lão Thìn, nỗi sợ của chính hắn như bị xua tan đi nhiều.

Minh Khánh tự nhủ mình là một kẻ bắt ma, sao lại có thể giống như người thường được.

Cứ thế hắn bắt đầu chuẩn bị leo xuống cái giếng sâu.

Đầu tiên, hắn buộc một cây đèn dầu nhỏ vào đầu sợi dây thừng dài mà Lê Thương mượn được, bắt đầu thả xuống.

Cái đèn dầu này là một món đồ mà sư phụ chuẩn bị cho hắn, không biết đốt bằng loại dầu gì mà có thể cháy liên tục suốt một tháng.

Thêm nữa nó có tác dụng bài trừ khí độc rất mạnh.

Đến nhứng nơi có khí độc ngọn đèn sẽ tự động hấp thụ khí độc và tắt ngấm đi.

Cái giếng phải sâu đến tầm hơn mười trượng.

Nhìn ngọn đèn lơ lửng càng lúc càng bé, Minh Khánh cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi, người nào lại bỏ công ra đào một cái giếng sâu đến vậy ngay dưới hầm mộ như thế này? Phải chăng nó nhằm những mục đích khác mà người ta không biết.

Ngọn đèn dầu leo lét cuối cùng cũng nhẹ nhàng chạm đáy.


Nhìn ánh sáng tỏa ra nguyên vẹn như cũ, Minh Khánh thở phào.

Hắn biết bên dưới không có khí độc.

Buộc chặt dây thừng vào hông, một tay nắm chặt lấy lá bùa hộ mệnh mà sư phụ trao tặng, hắn bắt đầu ra hiệu cho lão Thìn và Lê Thương thả hắn xuống.

Cái giếng dường như được xây bằng một loại đá cực kỳ cứng rắn.

Trong quá trình được thả rơi, Minh Khánh có lấy dao sắc đâm thử vào nhưng không hề để lại một dấu vết nào nên mặt đá.

Thêm nữa, các tảng đá được ghép sát vào nhau, không hề lộ ra một khe hở gì.

Nhìn từ ngoài, nó giống như cả một tảng đá không lồ được người ta đục đẽo ra vậy.

Nếu không phải có một ít vết bụi giữa các tấm đá, Minh Khánh cũng không thể nhận ra người ta ghép chúng lại với nhau.

Đáy giếng càng lúc càng gần.

Minh Khánh đã nhìn thấy ngọn đèn dầu nằm trên đất.

Hắn đáp xuống đất, nhẹ ngàng nhặt nó lên.

Giơ cao ngọn đèn dầu, Minh Khánh quan sát xung quanh.

Đáy giếng cực kỳ phẳng phiu và lạnh.

Nó cũng được lát một loại đá giống hệt thành giếng, đen sì sì và rắn chắc.

Minh Khánh gõ gõ nền đá.

Nó hẳn là rất dày khiến tiếng gõ của hắn nặng nề và trầm đục.

Minh Khánh giơ ngọn đèn tiếp tục tìm.

Trong sát thành giếng có một bộ xương khô, không biết nằm đấy từ lúc nào rồi.

Viên đá Minh Khánh thả hôm qua có vẻ như đụng tới bộ xương này, làm gãy nửa cái xương sườn.

Bộ xương sạch sẽ và không hề có âm khí gì nên Minh Khánh tiếp tục tìm kiếm.

Cuối cùng hắn tìm thấy một cuốn da dê được giấu bên trong một vách ngăn nơi thành giếng.

Cuốn da dê vẽ lại kiến trúc hầm mộ cũng như lý do để hầm mộ hoang vắng như thế này.

Đó là một trăm năm trước vùng Cửa Độ có một cái cây lộc vừng già nua sống cả ngàn năm.

Vào một đêm mưa gió bão bùng, một cô gái trẻ treo cổ chết trên cây.

Cây gỗ hấp thu cái linh hồn chứa nhiều oan trái đó, sinh ra một con mộc tinh – một loài yêu quái đã tuyệt tích từ mấy ngàn năm trước.

Con yêu quái làm hại nhiều người dân trong vùng, dẫn đến các môn phái người trừ tà và người tu đạo truy đuổi lùng bắt.


Cuối cùng con yêu quái bị bắt.

Nhưng bởi vì là mộc tinh, cho dù người ta làm đủ mọi cách nó vẫn không chết.

Chỉ cần có đất là nó lại có thể hoàn hồn sống lại.

Vì thế người ta nghĩ ra xây một cái lồng giam cho nó hoàn toàn bằng đá trấn tà.

Cái giếng được xây dựng lên và hầm mộ là ngụy trang bên ngoài để người đời sau không tìm đến phá vỡ nó.

Thế nhưng có một nhà sư đắc đạo, Phật pháp uyên thâm trong vùng không an tâm việc giam giữ con yêu quái ở một nơi không có ai trông coi như vậy.

Ông tình nguyện trở thành người trông coi và độ hóa con mộc tinh.

Ông cho người xây một cái giếng khác bên dưới ngôi chùa mới mà ông ngụ lại và nhốt con mộc tinh ở đó để ngày đêm ông và đồ đệ có thể ngày đêm tụng kinh độ hóa con yêu quái.

Vì thế cái giếng này và khu hầm mộ bị bỏ hoang cả trăm năm.

“Mộc Tinh” Minh Khánh lẩm bẩm trong miệng, suy tư một lúc lâu.

Có vẻ như con yêu quái đang làm hại mọi người trong làng Cửa Độ chinh là nó.

Minh Khánh không biết nó thoát ra bằng cách nào nhưng nhìn vào những người chết, Minh Khánh chắc chắn đến chín phần thủ phạm là con mộc tinh.

Từ việc cây cối rụng lá đến việc hiện trường gây án sạch sẽ không một dấu vết, tất cả đều chỉ hướng về loài yêu quái hung dữ này.

Minh Khánh không tìm kiếm nữa, giật giây ba lần thật mạnh ra hiệu cho người bên trên kéo hắn lên.

Biết được bộ mặt của hung thủ, công việc còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Chỉ cần thông báo với đám bộ đầu và người tu đạo đang tìm nó trong làng, Minh Khánh tin chắc bọn họ sẽ có cách tìm ra con yêu quái xảo quyệt.
Lên đến nơi, Minh Khánh và ba người vội vã trở về làng.

Trên đường đi, hắn có kể cho ba người nghe về con mộc tinh.

Ba người phấn chấn hẳn.


Hung thủ chỉ đáng sợ khi nó chưa lộ mặt mà thôi.

Khi đã nghe danh rồi thì có vẻ như nó không khiến người ta tuyệt vọng như thế.

Ánh mặt trời buổi trưa oi bức khiến Minh Khánh toát mồ hôi.

Hắn uống một ngụm nước trong cái ống tre mang theo.

Cây cối trụi lá khiến con đường không hề có gì che lấy, nóng hầm hập.

Minh Khánh bỗng nhiên muốn đi tè.

Hắn chui vào bụi cây ven dường làm một bãi.

Cậu em vợ nhà lão Thìn thấy thế cũng cười hềnh hệch chui vào theo.

Lê Thương với lão Thìn thì đứng ngoài chờ, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Minh Khánh đang thoải mái xả nước thì đột nhiên nghe cậu em vợ nhà lão Thìn kêu ối một tiếng.

Ngoảnh lại đã thấy gã bị hai sợi dây mây to cuốn lấy kéo vào trong bụi.

Minh Khánh sợ quá choáng váng mất một lúc, quần còn không kéo lên.

Tầm một lúc sau hắn mới có thể kêu cứu, giọng hắn lạc đi như tiếng gà trống bị thiến.

.