Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 78: Của anh thế này mà em kêu nhỏ?




Có một thời gian Tang Trĩ ngủ không được sâu, nhưng tối hôm qua vận động kịch liệt, lại mệt mỏi vì vậy giấc ngủ này của Tang Trĩ phá lệ ngon giấc, đến khi tình lại cũng không biết đã là mấy giờ. Vì ngủ quá lâu, nên khi tỉnh lại đầu óc cô có điểm chậm chạp. Nhất thời nghĩ được gì, cũng không muốn động đậy, cô cứ nằm như vậy sững sờ một lúc, cho đến khi dần dần lấy lại ý thức, lật người xem đồng hồ báo thức đặt ở tủ đầu giường. Đã hơn 12h trưa.

Ánh mắt thoát lướt qua khung hình đặt bên cạnh. Tang Trĩ cẩn thận đặt nó lại ngay ngắn.

Trong khung ảnh là hình ảnh cô khi còn nhỏ, nhìn vừa non nớt, lại đáng yêu. Cô ngừng lại, dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt anh, lại đột nhiên nhớ đến trận hoan ái tối qua.

Mặt cô bỗng nóng bừng lại úp khung ảnh xuống.

Khi đó không để ý lắm, bây giờ nhớ lại, cảm thấy càng che giấu càng lộ liễu.

Lại nhìn tấm ảnh mấy giây, Tang Trĩ nhỏ giọng thầm thì: “Không thể đổi một tấm ảnh khác đẹp hơn sao?”

Tang Trĩ mỉm cười, ngồi thẳng dậy, chăn mỏng theo cử động của cô chậm rãi trượt xuống.

Cô thuận thế nhìn xuống, chú ý thấy mình đang mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, trên người khắp nơi đều là dấu vết kịch liệt hôm qua. Tang Trĩ lúc này mới phát hiện ra mình đang mặc áo của Đoàn Gia Hứa, mà cũng chỉ gọi là trùm vào cho có, còn cái gì cũng không mặc.

Đau đớn hôm qua đã đỡ không ít.

Tang Trĩ xuống giường, cũng không thấy khó chịu, chỉ là đi lại hơi khó khăn. Chiếc áo này cô mặc không quen, cảm thấy hơi bối rối, chỉ muốn về phòng đổi một bộ quần áo khác.

Chưa kịp đi đến trước cửa, Đoàn Gia Hứa đã đẩy cửa bước vào. Thấy bộ dạng Tang Trĩ lúc này, đuôi lông mày hắn hơi nhíu. Từ trên xuống dưới chậm rãi nhìn cô một lượt, sau đó cùng cô đối mặt.

Thấy anh, Tang Trĩ lại nhớ đến việc hôm qua.

Không hiểu sao hai má nóng ran.

Lúc này cô cũng không biết dùng biểu cảm nào để nói chuyện với anh.

Tang Trĩ quay mặt, chủ động nói: “Anh không phải đi làm à?”

Đoàn Gia Hứa: “Hôm nay anh xin nghỉ.”

Tang Trĩ lấy tay ôm lấy má, gật đầu nói: “Em đi rửa mặt.”

Anh khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dán trên người cô. Anh vẫn đứng ở cửa, không hề có ý nhường đường, thấy cô đi đến thì cúi xuống như muốn hôn cô.

Tang Trĩ lập tức che miệng: “Người ta chưa đánh răng.”

Đoàn Gia Hứa cười nhẹ, hôn lên mu bàn tay cô. Ánh mắt lướt xuống, nhìn khắp người cô không chỗ nào không lưu lại dấu hôn của anh, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nói: “Nhìn đã thấy đau lòng.”

Tang Trĩ không kịp phản ứng: “Dạ?”

Hắn như là đang trấn an, một chút xấu hổ cũng không có: “Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn.”

Tang Trĩ về phòng thay quần áo, tiện thể vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt. Nghĩ đến động tác khi nãy của Đoàn Gia Hứa, cô bỗng dừng lại, húp một ngụm nước, xúc miệng, nhả bọt ra.

Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn.

Lần sau.

Hiện tại chính bản thân cô còn không hiểu nổi, hôm qua rốt cuộc mình đã lấy can đảm ở đâu để nói: “Em không nói là không được.”. Bỗng dưng cảm thấy xấu hổ chết đi.

Trong đầu vô số hình ảnh hôm qua cứ không ngừng tua qua tua lại. Nhớ đến Tang Diên từng mặt không đổi hỏi cô: “Cô nương có thể ý tứ một chút được không?”

Cho nên, ở trước mặt người khác cô biểu hiện rõ ràng vậy ư?

Tang Trĩ mấp máy môi, cúi đầu rửa mặt.

Được rồi, dù sao hắn cũng đã biết hết.

Bỗng dưng Tang Trĩ mơ hồ nhớ đến bộ dáng động tình thiên kiều bách mị của Đoàn Gia Hứa đêm qua lại liên tưởng đến câu nói “Đã 25 tuổi mà vẫn là một xử nam, đảm bảo là cực biến thái” của bạn cùng phòng.

“...”

Mặc dù đúng là có một chút.

Nhưng biến thái thật ra cũng không đến nỗi.

Tang Trĩ ra khỏi phòng.

Đoàn Gia Hứa đang đứng cạnh bàn ăn, hờ hững múc cháo. Anhvẫn còn mặc đồ ngủ, nhìn qua không giống như là vừa đi ra ngoài về. Cúc áo không cài hết, quần áo lỏng lẻo, lờ mờ nhìn thấy dấu vết cô để lại hôm qua trên thân thể anh.

Cô yên lặng thu hồi tầm mắt.

“Tới ăn chút gì đi.” Đoàn Gia Hứa giương mắt, “Đừng để đói.”

Tang Trĩ ngồi vào ghế, thuận miệng hỏi: “Anh dậy khi nào thế?”

Đoàn Gia Hứa đưa bát cháo cho cô: “Dậy sớm hơn em một chút.”

Đoàn Gia Hứa ngồi xuống, hỏi: “Còn đau không?”

“...” Tang Trĩ cúi đầu húp cháo, thanh âm nhỏ như muỗi kêu, “Không đau.”

“Anh vẫn rất đau.”

Nghe anh nói thế, Tang Trĩ ngẩng đầu nhìn anh.

Đoàn Gia Hứa kéo cổ áo của mình xuống, lộ ra phần da thịt bị cô cắn, giống như là làm nũng: “Em nhìn đi, đâu có ai cắn người không thương xót thế này.”

Ngữ khí vô cùng ủy khuất, lại có chút lưu manh ăn vạ, hệt như thôn nữ bị ác nhân (là cô) khinh bạc vậy.

Tang Trĩ nhịn không được, cũng xắn quần áo lên, cau mày nói: “Anh thì không cắn em chắc?”

“...”

“Đây, đây và đây nữa.” Hắn đã mở miệng, thì cô cũng không nể mặt nữa, chỉ ra từng chỗ bị anh cắn, “Anh thèm cắn người đến nghiện à?”

Đoàn Gia Hứa hơi sững sờ sau đó cười thành tiếng. Ánh mắt không an phận nhìn xuống chỗ nào đó, khóe môi cong lên, hăng hái nói: “Còn chỗ này nữa.”

“...”

“Không phải ăn còn cắn cả _”

Tang Trĩ kịp thời phản ứng, hét lên ngắt lời anh: “Đoàn Gia Hứa.”

Đoàn Gia Hứa không nói tiếp. Anh khẽ liếm liếm môi, ngữ khí cà lơ, cà phất: “Chỉ Chỉ nhà chúng ta cái gì cũng đều nhỏ.”

“...” Mặc dù mấy lời anh nói đều là sự thật, nhưng Tang Trĩ vẫn cảm thấy mình bị vũ nhục. Cô có chút khó chịu, nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng nén giận nói: “Anh mới nhỏ.”

Đoàn Gia Hứa nhíu mày: “Của anh thế này mà em kêu nhỏ?”

Tang Trĩ kiên trì cãi cùn: “Nhỏ.”

Sau một khắc, Đoàn Gia Hứa nắm lấy tay cô, đặt nó vào nơi đó, mập mờ nói: “Nhỏ hay không nhỏ?”

Tang Trĩ: “...”

Anh hít vào một hơi thật sâu, khẽ nặng nề thở ra, dưới bàn tay xoa nắn của Tang Trĩ, cậu nhỏ dần dần ngóc đầu lên.

“Ừm.”

Lúc này đây, Tang Trĩ bắt đầu cảm thấy hối hận. Cô cảm thấy lão hồ ly này, ở một số phương diện, giống như vì chuyện hôm qua mà được giải khai phong ấn.

Không thể khắc chế, cũng không thèm che giấu nữa, vừa trực tiếp lại tùy tiện đòi hỏi bất chấp mặt mũi.

Nhưng không thể phủ nhận, người đàn ông này, ở phương diện hoạt động trên giường quả thật không hề nhẫn nại, mặc sức buông thả, quyến rũ... lại có chút gợi cảm khiến người khác phát điên. Bình thường hắn ôn nhu, hòa nhã, che giấu thật kĩ khí tức yêu nghiệt mê hoặc chúng sinh, đến khi riêng tư chỉ hai người một chút cũng không thèm che đậy.

Tang Trĩ vì vậy mà không biết đã bị câu dẫn bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng dẫm vào vết xe đổ của lần trước. Đến tận khi tay cô mỏi nhừ, ai đó mới tha cho. Cô vuốt vuốt cánh tay, thu dọn mâm chén.

Không bao lâu, Đoàn Gia Hứa từ trong nhà vệ sinh đi ra, anh vừa tắm xong khí chất thanh mát, sau khi thay quần áo nghiêm chỉnh, toàn thân lộ ra thần sắc ôn nhuận như ngọc, phong lưu tuấn tú, đi đến ngồi bên cạnh cô, khuôn mặt cực kì giống gian thương cười cười nói: “hôm nay em muốn làm gì?”

Tang Trĩ không thèm phản ứng lại.

Đoàn Gia Hứa còn muốn nói thêm gì đó, nhưng điện thoại trên bàn đột ngột vang lên. Anh quét mắt nhìn màn hình, biểu hiện trên mặt lập tức cứng lại, nhanh chóng nhận điện: “Chào bác sĩ.”

Nghe vậy, Tang Trĩ ngẩng đầu nhìn anh.

Không biết đầu dây bên kia nói gì, vẻ mặt Đoàn Gia Hứa bình tĩnh, không nóng, không lạnh, chỉ thi thoảng đáp “vâng”, cuối cùng mới nói hai câu: “Được rồi. Bây giờ tôi sẽ qua.”

Chờ hắn cúp điện thoại, Tang Trĩ hỏi: “Ai vậy ạ?”

Đoàn Gia Hứa: “Bác sĩ của ba anh.”

“...” Tang Trĩ sửng sốt một chút, “Có việc gì không ạ?”

Tâm tình Đoàn Gia Hứa rõ ràng kém đi, lạnh nhạt nói: “Phổi bị nhiễm trùng, tình huống không được tốt lắm, cần chuyển lên bệnh viện cấp thành phố, gọi anh đến xử lý thủ tục.”

Tang Trĩ thận trọng nói: “Em đi cùng với anh.”

Đoàn Gia Hứa ngẩng đầu, nhìn Tang Trĩ một lúc lâu, không rõ hắn đang nghĩ gì, thật lâu sau, anh mới chậm rãi đáp ứng.

“Được.”

Tang Trĩ đi đến không ít bệnh viện, nhưng trung tâm nuôi dưỡng thì đây là lần đầu tiên.

Không khí chỗ này so với bệnh viện còn tệ hơn. Không gian quá mức an tĩnh. Tất cả bệnh nhân ở đây đều là những người rơi vào tình trạng sống thực vật, chỉ nằm yên bất động, mọi hoạt động như cung cấp dinh dưỡng, thở và vệ sinh đều do máy móc hoặc y tá trợ giúp, một tia sinh khí cũng không có.

Đây là lần đầu tiên Tang Trĩ gặp cha của Đoàn GIa Hứa.

Đó là một người đàn ông trung niên tuổi ước chừng đã qua 50, ngũ quan có điểm biến dạng, không nhìn được ra dung nhan ngày xưa. Cả người ông gầy rộc, xanh xao, các thớ cơ co quắp, là da tái xanh yếu bệnh. Hoàn toàn không thấy một điểm tương đồng với Đoàn Gia Hứa.

Bác sĩ đừng bên cạnh nói sơ qua về tình trạng hiện tai của bệnh nhân.

Đoàn Chí Thành đã nằm trên giường gần mười mấy năm vì vậy sức đề kháng rất yếu, lại thêm phổi bị viêm nhiễm dẫn đến các biến chứng xấu. Thiết bị vật lý trị liệu ở nơi này không đủ điều kiện để chữa trị vì vậy bác sĩ đề nghị người nhà chuyển đến cơ sở tuyến trên.

Đoàn Gia Hứa chỉ nghe, không nói gì.

Dù chỉ là một người hoàn toàn xa lạ, nhưng nhìn thấy bộ dạng Đoàn Chí Thanh nằm trên giường Tang Trĩ cũng cảm thấy không đành lòng, không biết Đoàn Gia Hứa lúc này có cảm thụ như thế nào. Cô nhịn không được quay sang nhìn trộm anh.

Phát giác được tầm mắt của cô, Đoàn Gia Hứa cũng nhìn về phía cô.

Tang Trĩ vươn tay nắm lấy tay anh, giống như đang an ủi. Anh giống như không quá để ý đến vấn đề này, nhéo tay cô, cười nói: “Đi mua giúp anh chai nước, chỗ cổng lúc này hai đứa mình vào, em còn nhớ không, ngay gần đó có một quán tạp hóa.”

Tang Trĩ gật đầu: “Vâng.”

“Mua xong thì trở lại ngay, đừng đi lung tung.”

Tang Trĩ có thể đoán được dụ ý của hắn đại khái là muốn cô tránh đi để nói chuyện với cha của anh. Cô tiến đến ôm anh, nhỏ giọng nói: “Vậy anh ở đây chờ em, em sẽ trở lại ngay.”

“Ừm.”

Thấy bóng Tang Trĩ khuất sau cánh cửa, Đoàn Gia Hứa mới ngồi xuống một cái ghế cạnh giường Đoàn Chí Thành. Gương mặt hắn nghiêm túc, mặt mày không rõ vui buồn, nhàn nhạt mở miệng: “Nghe bác sĩ nói, cha hẳn là đã nghe hết rồi.”

“…”

“À, cũng đã lâu không gặp.” Cảm xúc trong mắt Đoàn Gia Hứa rất nhạt, giọng điệu bình tĩnh, “Sợ cha đã quên giọng nói của con. Con là Gia Hứa.”

“Con của cha.”

“Tính ra, chuyện cũng đã xảy ra 12 năm rồi.” Đoàn Gia Hứa chậm rãi nói, “Nếu như lúc đó cha không nhảy lầu, cha lúc này, hẳn cũng sớm đã ra đi.”

“Những chuyện này không biết mẹ có nói với cha không?”

Không có tiếng đáp lại câu hỏi của anh.

Người đàn ông trên giường, ngay cả mí mắt cũng không động một cái.

Anh lại tiếp tục tự nói chuyện một mình.

“Nhà chúng ta đã bán rồi, để bồi thường cho người bị hại. Phần còn lại, cùng tất cả tiền tiết kiệm, cơ bản đều đổ vào tiền viện phí cho cha.” Đoàn Gia Hứa nhịn không được mỉm cười, “Nhà gặp nạn, mẹ chạy vạy khắp nơi vay tiền, vì vậy họ hàng thân thích cũng cắt đứt với nhà mình.”

“Vợ của cha, Hứa Như Thục cũng đã qua đời 8 năm trước vì bệnh ung thư.”

“Con đậu đại học Nam Vu, ngoài nghỉ đông và nghỉ hè thì không có về nhà. Mẹ kì thật cũng đã nhận ra thân thể mình có vấn đề, nhưng vì không có tiền nên một mực không đi khám, cũng không dám nói với con.” Đoàn Gia Hứa nói, “Về sau khi bệnh đã vào giai đoạn cuối, một lần mẹ vì quá lao lực ngất xỉu, vào viện kiểm tra mới biết, nhưng đã không còn cứu chữa được nữa.”

“Con không tin, muốn đưa mẹ đi bệnh viện lớn hơn khám lại, nên đã mượn bạn đại học 3 vạn tệ. Sau khi mẹ biết, bản thân đã không có hi vọng gì nữa, một mực vừa khóc vừa nằn nỉ con, trả tiền lại cho cậu bạn kia.”

“Bởi vì tiền viện phí đắt đỏ của cha, bởi vì tiền học phí của con ở Nam Vu, tiền sinh hoạt phí.” Thanh âm Đoàn Gia Hứa nhẹ dần, “Bởi vì không có tiền.”

“Bởi vì cha.”

“Sau khi mẹ qua đời, lúc đầu con không có ý định trở về.” Đoàn Gia Hứa thấp giọng, “Đã nghĩ sẽ ở lại Nam Vu tìm một công việc, định cư, về sau sống luôn tại đó. Nhưng không hiểu sao, con vẫn ôm hi vọng cha có thể tỉnh lại.”

Cho dù cha anh đã làm nhiều chuyện sai lầm, nhưng trên đời này, anh cũng chỉ còn mình ông là người thân duy nhất.

“Hy vọng cha có thể nhìn thấy hết thảy những thứ đã và đang xảy ra.”

“Con thật sự muốn thấy dáng vẻ vừa thống khổ vừa áy náy đến cực điểm của cha, sau tất cả những gì cha đã gây ra.”

“Muốn cho cha rõ, nếu như ngày đó cha không trốn tránh mà dũng cảm đi đầu thú,” Hốc mắt Đoàn Gia Hứa đỏ lên, giọng khàn khàn, “Cuộc sống của chúng ta bây giờ có lẽ đã khác rất nhiều.”

Mẹ nhất định còn sống.

Cha có lẽ đã mãn hạn tù.

Tất cả tội lỗi đã chuộc xong.

Có khả năng gia đình mình vẫn chưa ngóc đầu lên được, có khả năng cuộc sống cũng sẽ tương đối vất vả, nhưng nhất định tốt hơn so với hiện tại. Mà không phải giống như bây giờ. Chỉ có một mình con tiếp nhận áp lực ngày qua ngày mệt mỏi không thấy điểm dừng này, sống cuộc sống không thở nổi này.