Vụng Trộm Yêu Anh

Chương 50: Làm lưu manh




Lần ngã cầu thang trước kia thật ra cũng không quá nghiêm trọng.

Không có bất cứ dấu hiệu nào, ngay cả khi Khương Dĩnh đến gần mình mà Đoàn Gia Hứa cũng không nhận ra. Bởi vì cô ta đi từ phía sau, đột nhiên đẩy anh xuống. Anh lại không có phòng bị gì, thân thể thuận theo nghiêng về phía trước, ngã xuống, may mà cũng chỉ mỗi thái dương là bị thương.

Lần đó là thời gian nghỉ giải lao giữa tiết thể dục.

Bên cạnh đều là bạn cùng lớp, có người thì thối lùi tránh đi, ít người lại đứng xì xào bàn tán với người bên cạnh, cũng có mấy người tiến lên khuyên ngăn Khương Dĩnh đừng quá đáng như vậy.

Viên Lãng ở bên cạnh đỡ anh dậy.

Nhìn thấy động tĩnh ở bên này, có mấy ban cán sự lớp chạy đi tìm chủ nhiệm.

Một năm đó, Đoàn Gia Hứa chưa tròn mười tám tuổi.

Thiếu niên tuổi còn nhỏ, cảm xúc trên mặt không cách nào ngụy trang che giấu tùy tiện được. Cho dù sự thật là ba anh gây nên tội nghiệt, có xấu hổ đó, nhưng nhờ loại chuyện cố ý giận chó đánh mèo này mà trong nháy mắt sự xấu hổ đó không còn sót lại chút gì.

Anh dùng mu bàn tay lau đi vết máu chảy ra từ thái dương, ngước mắt nhìn Khương Dĩnh, cưỡng ép bản thân phải kìm chế lại sự tức giận: “Chẳng phải cậu nên nói lời xin lỗi với tôi sao?”

Khương Dĩnh ôm tay đứng yên ở đấy, mắt đỏ ngầu, thốt lên những câu từ độc ác đến cực hạn: “Cậu không chết thì mắc quái gì tôi phải xin lỗi cậu, mỗi ngày tôi đều khẩn cầu cho cậu và mẹ cậu sớm chết đi đây.”

Nghe lời này, Đoàn Gia Hứa chậm rãi tránh khỏi tay Viên Lãng. Hàm răng anh cắn chặt, bắp thịt trên mặt cũng đang dần co rút lại, khống chế không nổi, đôi mắt lạnh tanh đến cực điểm.

Đoàn Gia Hứa trầm mặc đi lên.

Lúc đến trước mặt Khương Dĩnh, anh lặp lại từng tiếng một, khi nói còn cắn răng khiến câu từ nặng nề hơn: “Chẳng phải cậu nên nói lời xin lỗi với tôi, và mẹ tôi sao.”

Khương Dĩnh nhìn chằm chằm vào anh, thanh âm sắc nhọn: “Tôi nói sai gì sao! Cậu không đáng chết sao!”

Máu nóng của Đoàn Gia Hứa xông lên, không còn chút lý trí nào. Anh giận quá hóa cười bắt lấy cánh tay của cô ta, lực đạo rất mạnh, tựa như muốn gậy ông đập lưng ông.

Cùng lúc chủ nhiệm chạy đến.

Vào lúc này, Đoàn Gia Hứa lại nghe thấy chung quanh có một bạn học nào đó, nhỏ giọng nói một câu: “Sao cậu ta lại có ý định bảo Khương Dĩnh xin lỗi vậy chứ…”

Động tác Đoàn Gia Hứa khựng lại, cũng trong khoảnh khắc đó bị chủ nhiệm lớp ngăn lại.

Sau đó, anh nhìn thấy, Khương Dĩnh tựa như là một người bị hại, khi vừa nhìn thấy chủ nhiệm đến, cô ta đột nhiên khóc rống, bả vai co ro, đáng thương vô cùng: “Ba tôi chết rồi…Huhuhu, ba tôi…”

Chủ nhiệm lớp ngược lại còn đi an ủi cô ta.

Rồi vì hành vi ban nãy của Đoàn Gia Hứa mà nghiêm nghị chỉ trích: “Đoàn Gia Hứa! Em đang làm cái gì vậy! Em không có chút xấu hổ nào sao?!”

Đoàn Gia Hứa, em không có chút xấu hổ nào sao?

Ngay khoảnh khắc này, trong mắt của mọi người chung quanh.

Anh tựa hồ mới chính là kẻ hại người.

Chủ nhiệm lớp buộc Đoàn Gia Hứa phải xin lỗi với Khương Dĩnh, anh không rên lấy một lời. Anh cũng không đứng yên một chỗ nhận lời dạy dỗ, trực tiếp quay người rời đi, đến nhà vệ sinh dùng nước rửa vết thương, sau khi chuông vào học vang lên mới quay về phòng học.

Thật khéo lại đúng tiết của chủ nhiệm lớp.

Nhìn thấy Đoàn Gia Hứa vào phòng, chủ nhiệm lớp ngừng bài giảng, cười lạnh: “Ngay cả thầy cô cũng không có sự tôn trọng, tôi xem em sau này sẽ trở thành loại người thế nào.”

Đoàn Gia Hứa ngồi về chỗ của mình.

Viên Lãng nhỏ giọng nói: “Lão thái bà dạo gần đây uống lộn thuốc rồi ấy mà.”

Anh lấy sách từ hộc bàn ra, không nói chuyện.

“Cậu nhịn một chút đi,” Viên Lãng nhịn không được nói, “Dù sao thì ba cậu thật sự đã hại chết ba cậu ta mà, cũng xem như là cậu thiếu nợ cậu ta… Có điều, chắc trong nhất thời cậu ta suy nghĩ không thông, sau này sẽ tốt thôi.”

Đoàn Gia Hứa mở sách ra, trên mặt còn chưa khô, nước thuận theo mặt anh chảy xuống hàm dưới, nhỏ giọt trên sách.

Nghe vậy, mắt anh giật giật, bình tĩnh nhìn Viên Lãng, một lúc lâu sau lại cười giễu một tiếng.

Đoàn Gia Hứa đột nhiên hiểu ra.

Anh không được biểu hiện ra bất cứ tức giận nào, cũng không thể vì sự tổn thương của bản thân mà thể hiện sự bất mãn ra mặt, không phải…, tất cả mọi người đều cho rằng, anh và ba anh chính là cùng một loại người.

Đối với tất cả mọi người anh đều dịu dàng.

Sẽ vĩnh viễn nở nụ cười.

Chính xác mà nói, thì là một người không có tính công kích.

Một năm đó, cụm từ ‘đạo đức bắt cóc’(*) còn chưa xuất hiện.

(*) Đạo đức bắt cóc đề cập đến một hiện tượng xã hội, trong đó mọi người sử dụng các tiêu chuẩn quá cao hoặc thậm chí không thực tế để yêu cầu, ép buộc hoặc tấn công người khác, ảnh hưởng đến hành vi nhân danh đạo đức của họ. (Theo Baidubaike – https://baike.baidu.com/item/%E9%81%93%E5%BE%B7%E7%BB%91%E6%9E%B6)

Nhưng Đoàn Gia Hứa đã cảm nhận được rất rõ ràng.

Chính mình đang trải qua.

***

Sau khi cúp điện thoại, Tang Trĩ đi đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh dạo một vòng, cuối cùng lấy một bịch kẹo mềm. Trong tiệm không có người, trừ nhân viên thu ngân ra thì không còn khách nào khác.

Tang Trĩ tìm một chỗ ngòi xuống, lấy điện thoại ra lên wechat gửi định vị chỗ của mình qua cho Đoàn Gia Hứa. Cô sợ sẽ ảnh hưởng đến anh lái xe nên sau đó không nhắn thêm tin nào nữa.

Tìm một cuốn truyện tranh đang nổi dạo gần đây đọc.

Nhiệt độ trong phòng cao hơn bên ngoài mấy độ, ngồi lâu sẽ cảm thấy có chút buồn bực.

Tang Trĩ xem đến trang cuối cùng, rầu rĩ ngán ngẫm ngẩng đầu lên, nhìn ra bên ngoài cửa kính, đột nhiên thấy bên ngoài có một cái quán nhỏ. Làm ăn có vẻ không được tốt lắm, không có khách khứa đến.

Lúc này có hai nữ sinh vừa rời đi, trên tay cầm một cây kẹo bông gòn trắng, nhìn như những đám mây.

Là một chú đang bán kẹo bông gòn.

Tang Trĩ thật hào hứng rời khỏi cửa hàng tiện lợi, đến quán nọ mua một cây. Cô đã lâu lắm rồi chưa ăn lại, nhìn quá trình ông chú làm, cô thỉnh thoảng còn hỏi vài câu.

Nhìn kẹo bông gòn đang dần to phồng lên, Tang Trĩ lại nhìn qua mấy cái bình đủ loại sắc màu bên cạnh, nhịn không được yêu cầu: “Vòng ngoài cùng, có thể cho một ít đường phấn màu hồng lên được không ạ?”

Ông chú bán hàng cười ha hả: “Được chứ.”

Một giây sau, sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói của Đoàn Gia Hứa: “Tại sao phải là màu hồng?”

Tang Trĩ bất thình lình nhảy dựng lên, vô thức quay đầu lại.

Không biết từ lúc nào mà Đoàn Gia Hứa đã đứng sau lưng cô. Thân thể của anh hơi khom xuống, đầu hơi nghiêng. Hai người mặt đối mặt, khoảng cách trong nháy mắt được rút ngắn.

Chỉ cách nhau đại khái khoảng hai mươi centimet.

Sau đó, Đoàn Gia Hứa cong cong khéo môi, cà lơ phất phơ nói: “Có phải vừa nhìn thấy anh, tâm tình đều biến thành màu hồng rồi đúng không?”

“…”

Lúc này chú bán kẹo cũng lên tiếng: “Được rồi.”

Tang Trĩ dời mắt khỏi anh, nhận lấy kẹo bông gòn: “Cảm ơn chú.”

Cô cầm cái que kẹo lên nhìn một vòng. Tang Trĩ cảm thấy thật sự rất đẹp, không nỡ ăn nó một chút nào, quay đầu lại nhìn anh nói: “Sao anh nói chuyện quê mùa vậy chứ.”

Đoàn Gia Hứa nhướng mày: “Quê lắm sao?”

“Lắm luôn.”

“Cũng được mà.” Đoàn Gia Hứa cười, “Sao anh nghe lại cảm thấy, rất lãng mạng nhỉ.”

“…” Tang Trĩ thật sự không nghe ra anh là đang nói đùa hay nói thật, nghĩ nghĩ, lại không muốn đả kích anh, đành tìm chủ đề khác nói: “Anh lái xe đến đây sao?”

“Ừm.”

Tang Trĩ: “Vậy anh đỗ xe ở đâu rồi?”

Đoàn Gia Hứa chỉ chỉ: “Bên kia.”

“À.” Lại nhớ đến chuyện anh tăng ca, Tang Trĩ thuận miệng hỏi, “Anh ăn cơm tối gì rồi?”

“Gọi đồ ăn ngoài.”

“Vậy bây giờ anh muốn ăn gì?” Tang Trĩ đưa tay lên, cô gắng hết sức để giữ lại hình dạng ban đầu, cẩn thận từng chút một xé khối bông gòn, sau đó nhẹ nhàng thở hắt ra, “Em vừa ăn xong không được bao lâu nên không đói bụng lắm.”

Khựng lại, Tang Trĩ còn bình tĩnh bổ sung thêm một câu: “Nhưng em vẫn có thể ăn chung với anh được.”

Nhìn chằm chằm vào cử động của cô, Đoàn Gia Hứa không đáp lại, trong mắt mang theo sự nghiền ngẫm.

Thấy Tang Trĩ giơ tay lên muốn đưa miếng kẹo bông gòn kia vào miệng, anh đột nhiên cúi đầu xuống, cắn lấy miếng kẹo bông nhỏ vừa được cô kéo ra.

Anh đột nhiên làm chuyện thế này, Tang Trĩ sững sờ, ngơ ngác nhìn chút vụn kẹo nhỏ còn sót lại trên ngón tay của mình, không kịp ứng phó nhìn anh hỏi: “Anh làm gì vậy?”

Đoàn Gia Hứa liếm liếm môi, rất tự nhiên nói: “Muốn ăn kẹo bông gòn.”

“Không được.” Tang Trĩ kịch liệt che lại cây kẹo: “Đây là của em mà.”

Đoàn Gia Hứa nhìn cô vài giây, ấy thế mà còn cười thành tiếng. Sau đó lấy một tờ khăn giấy trong túi ra thay cô lau sạch sẽ ngón tay, ngước mắt lên trêu chọc cô: “Quỷ hẹp hòi.”

Tang Trĩ nhíu mày: “Anh mới hẹp hòi.”

“Mau ăn đi,” Đoàn Gia Hứa không đùa cô nữa, “Đợi lát nữa nó lại tan hết đấy.”

Tang Trĩ lại xé một miếng chậm rì rì cho vào mồm: “Vậy giờ anh muốn ăn gì?”

Đoàn Gia Hứa: “Ăn mì đi.”

“Nếu thế thì đến chỗ kia được không?” Tang Trĩ chỉ vào một quán gần đó, “Đồ ăn ngon lắm đó.”

“Được.”

***

Hai người đi vào trong cửa quán đó, tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Đoàn Gia Hứa chỉ gọi một tô mì đơn giản, không gọi kèm thêm đồ ăn gì nữa, thuận miệng hỏi cô: “Gần đây bận gì vậy?”

“Trường của em sắp tới sẽ tổ chức một giải thi đấu nghệ thuật truyền thông nhằm kỷ niệm trường, em định tham gia.” Tang Trĩ nghiêm túc nói, “Cùng mấy người trong đội làm một phim ngắn anime, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được sẽ làm nội dung gì nữa.”

Đoàn Gia Hứa ‘ừm’.

Tang Trĩ lại nói: “Vốn muốn làm phim điện ảnh cơ, nhưng lại cảm thấy chắc chắn sẽ có rất nhiều đội khác chọn cái này. Sau đó còn bàn tới thiết kế trò chơi, nhưng mà không ai biết lập trình.”

Đoàn Gia Hứa ung dung nói: “Anh biết.”

Giọng điệu này sao nghe cứ như đang khoe khoang ấy nhỉ.

“…” Tang Trĩ nhìn anh, “Anh cũng không thể giúp em thi đấu.”

Đoàn Gia Hứa nửa đùa nửa thật nói: “Em rời đội kia đi, hai chúng ta lập thành tổ đội.”

Tang Trĩ nhắc nhở anh: “Nhất định phải là sinh viên đó.”

Đoàn Gia Hứa tỏ vẻ không để tâm nói: “Hử? Anh nhìn không giống sao?”

“…”

***

Đoàn Gia Hứa rất nhanh đã ăn được lưng chừng.

Kẹo bông gòn trong tay Tang Trĩ cũng vơi hơn phân nửa, mà trong cái nhiệt độ khá cao của phòng riêng này thì kẹo cũng dần tan chảy. Cô ném nguyên cái que vào sọt rác, cầm khăn giấy lau tay.

Đoàn Gia Hứa dường như ăn không được ngon miệng, tốc độ ăn rất chậm.

Tang Trĩ lấy điện thoại di động ra lướt, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn anh vài lần. Thấy cái tô mì cả buổi trời vẫn chưa vơi đi được bao nhiêu, cô nhịn không được hỏi: “Có phải là anh không muốn ăn không ạ?”

“Không phải,” Đoàn Gia Hứa mặt không đổi sắc nói, “Anh đang kéo dài thời gian.”

“…”

“Ăn chậm lại, kéo dài thêm hai tiếng nữa cho đến khi đưa em về trường.”

Nghe anh nói thế, Tang Trĩ khựng lại, sau tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại, giả vờ làm dáng vẻ không thèm để tâm, trấn định nói: “Đợi một lát nữa thì mì nở đến nhũn hết đó.”

Đoàn Gia Hứa cười khẽ một tiếng, không nói gì nữa.

Cô lại thuận tiện nói vài chuyện thường ngày, Đoàn Gia Hứa cũng đáp lại. Lúc đầu còn chưa phát giác ra được, nhưng thời gian về lâu về dài bên cạnh anh, Tang Trĩ cứ cảm thấy có chỗ nào đó không được thích hợp.

Cảm thấy đêm nay anh cười nhiều hơn những lần trước, nhưng nhìn dáng vẻ thì có thể nhận ra tâm tình anh không được tốt lắm. Cảm xúc rất nhạt, khóe môi cứng nhắc nở nụ cười, còn mang theo sự mệt mỏi rã rời.

Tang Trĩ buông di động xuống, chần chờ hỏi: “Anh Gia Hứa, tâm trạng anh không tốt sao ạ?”

Đoàn Gia Hứa nâng mắt, dường như lại rất hứng thú: “Sao phát hiện ra được?”

“…” Tang Trĩ ‘a’ một tiếng, “Thật sự không tốt?”

Đoàn Gia Hứa dịu dàng đáp: “Có một chút xíu.”

Tang Trĩ lại hồi tưởng, đột nhiên cảm thấy có hơi hối hận, buồn tẻ hỏi: “Vì ban nãy em không cho anh ăn kẹo bông gòn sao?”

“…”

Tang Trĩ không biết nên làm thế nào cho phải: “Vậy bây giờ em đi mua cho anh một cây nhé?”

Đoàn Gia Hứa ăn nốt miếng mì cuối cùng, rút một tờ khăn giấy ra lau miệng. Anh nhíu mày, cảm thấy thật sự buồn cười: “Nghĩ đi đâu thế.”

Tang Trĩ: “Vậy tại sao tâm tình anh không tốt?”

Đoàn Gia Hứa thản nhiên nói: “Chắc là vì tăng ca nhiều quá nên hơi mệt.”

Hai người đứng dậy cùng nhau rời khỏi quán.

Tang Trĩ không nghi ngờ: “Vậy anh đừng nên làm thêm giờ nữa.”

Đoàn Gia Hứa:”Ừm.”

Tang Trĩ suy tư, đột nhiên lấy ra bịch kẹo mới mua từ trong cửa hàng tiện lợi kia ra, xé mở rồi đưa cho anh một viên: “Mời anh ăn kẹo mềm nè.”

Đoàn Gia Hứa nhận lấy, khuôn mặt hơi giãn ra: “Dỗ con nít đấy à?”

Tang Trĩ chớp chớp mắt: “Là dỗ lão ngoan đồng đấy.”

“…”

Thấy anh không có động tĩnh nào, Tang Trĩ cầm lấy một viên xé mở vỏ kẹo ra, đưa đến bên môi anh: “Kẹo này ăn ngon lắm đó, anh hai em cũng thích ăn nữa.”

Đoàn Gia Hứa khựng lại, theo tay cô cúi đầu ngậm viên kẹo vào.

Tang Trĩ nhét đống kẹo còn lại vào trong tay anh: “Cho anh hết luôn đấy.”

Đoàn Gia Hứa nhìn chòng chọc vào kẹo mềm trong tay, sự mờ mịt nơi đáy mắt cũng dần tan biến, hàm dưới vốn căng chặt cũng nở nụ cười: “Lần đầu tiên anh được người ta dỗ như vậy đấy.”

Động tác vừa nãy có hơi thân mật, nhưng Tang Trĩ lại không muốn nhìn thấy dáng vẻ không vui của anh. Cô dời mắt đi nơi khác, mạnh miệng nói: “Chỉ là ban nãy em ăn quá nhiều kẹo ngọt, nên không muốn ăn cái này nữa.”

“Hửm?” Đoàn Gia Hứa giương mắt đối diện với tầm nhìn của cô, ánh mắt mơ màng lướt xuống dừng lại trên bờ môi cô. Mấy giây sau, hầu kết nơi cổ anh cử động lên xuống, nơi cuống họng khàn khàn hỏi, “Vậy anh có thể được đàng chân lân đằng đầu không?”

Tang Trĩ cũng nhìn lại anh, chân thành nói: “Nhưng em cũng chỉ có kẹo này thôi.”

“….”

“Nếu như anh muốn, em có thể đi mua ngay.”

“Không phải kẹo.” Đoàn Gia Hứa nhìn cô, đôi mắt sáng ngời, thâm thúy lại quyến rũ lòng người. Anh nâng tay lên, dùng lòng bàn tay cọ xát môi dưới của cô, nhàn nhạt cười hỏi, “Anh có thể hôn em một cái được không?”

“…” Tang Trĩ không kịp phản ứng, “Hả?”

Anh thu tay về, không lặp lại câu hỏi mà chỉ chuyên chú nhìn cô.

Tang Trĩ thậm chí còn có cảm giác rằng mình đã nghe nhầm. Cô không thể tin vào tai mình nổi, máu nóng dâng lên, hai bên tai thoáng chốc trở nên đỏ bừng, một câu cũng không nói nên lời.

Đoàn Gia Hứa đợi một hồi, lại lịch sự hỏi thêm lần nữa: “Được không em?”

Tang Trĩ lấy lại tinh thần, lập tức từ chói: “Không được.”

Đoàn Gia Hứa tiếc nuối ‘a’ một tiếng, lùi lại một bước cầu việc nhỏ hơn: “Vậy nắm tay nhé?”

Tang Trĩ chống đỡ không nổi, lùi về sau một bước, rất đứng đắn nói: “Không quen nhau mà đi làm mấy loại chuyện này, anh là đang chơi đùa lưu manh đấy.”

Đoàn Gia Hứa thuận miệng nói: “Vậy thì quen nhau nhé?”

Tang Trĩ cảm thấy nội tâm mình sắp sửa lung lay đến sụp đổ mất thôi, cảm giác chỉ cần anh nói thêm câu nữa thì cô chắc chắn không còn cách nào kiên trì với lập trường của mình và sẽ lập tức đồng ý mất. Cô mấp máy môi, vùng vẫy một hồi lâu, cuối cùng vẫn là kiên trì nói, “Anh còn không theo đuổi em chút nào cả.”

Trầm mặc mấy giây.

Đoàn Gia Hứa khẽ lẩm bẩm: “Nói cũng đúng.”

“Vậy,” Đuôi mắt anh cong lên động lòng người, giọng điệu ngả ngớn, rói ra một câu mà anh cho rằng vô cùng tôn trọng và trưng cầu ý kiến của cô, “Anh có thể làm lưu manh chứ?”

Tác giả có lời muốn nói:

Đoàn lão—–cẩu, súc sinh/ hồ ly tinh/ lưu manh.