Vườn Hồng Của Leoches

Chương 6: Chương 5






...!thiếu chút nữa quên mất hắn ta là một người máu lạnh đến nhường nào, máu lạnh mà ngạo mạn!
-----
Chương 5
Hai lần dự tang lễ của tình nhân là tư vị gì chứ? Tôi cảm thấy bản thân mình giống như hai lần bị vùi vào trong đất lạnh như băng.

Những cây sồi cao lớn quây xung quanh khu tưởng niệm, ánh mặt trời chiếu rọi xuyên qua khoảng kẽ giữa các tán cây.

Một đám người mặc đồ tang đứng trên mảnh đất trống này, giống hệt một con quạ đang lặng yên.

Tôi thình lình ôm một bó hoa huệ tây lớn đứng vào bên cạnh công tước, trước mặt chúng tôi, linh mục Yassan Gada mặc lễ phục màu trắng để đọc lời cầu nguyện cho Mary.

Âm thanh của người réo rắt mà trầm ổn, từng tiếng từng tiếng vang xa:
"Thượng Đế, nơi đó của người mới là nơi quy tụ cuối cùng của chúng con.

Một đời rồi lại một đời, thậm chí khi còn chưa có núi, biển còn chưa hình thành, người đã tạo nên đất đai, tạo nên thế giới...!Từ vĩnh hằng cho đến vĩnh hằng..."
Lúc này tôi có thể nghe được tiếng cười của Mary vọng về bên tai, thanh thuý như chuông gió:
"Tại sao anh lại cưới em, Jean? Bởi vì em đẹp sao?"
"Bởi vì em từ trong ra ngoài đều rất đẹp!"
"Có biết tại sao em lại gả cho anh không?"
"Bởi vì em thương hại người đã vì em mà phát điên là anh."
"Không, là bởi vì anh đã dũng cảm ôm bó tử la lan đến trước mặt em, mà không hề sợ em sẽ gọi cảnh sát!"
...!
"Ôi, Thượng Đế vạn năng, chúng con không vì thế mà e ngại, dù là núi có sập, biển có bị vùi lấp..."
...!
"Bác sĩ, anh biết nguyện vọng lớn nhất của em là gì không?"
"Là gì vậy?"

"Là trở thành ống nghe của anh, như vậy anh sẽ vĩnh viễn mang em theo bên mình."
"Vậy anh sẽ là một người bác sĩ không có tâm trạng làm việc nhất rồi."
...!
Bốn người cường tráng từ từ đặt quan tài gỗ vào trong hầm mộ, tôi đem hoa huệ tây từ trong ngực rải lên trên nắp quan tài, đất bùn màu đen dần chôn vùi chúng, nặng nề dựng bia mộ lên.

"Con là phục sinh, con là sinh mệnh; dù cô ấy đã chết nhưng vẫn sống trong trái tim con.

Cô ấy sẽ phục sinh, người sống trong trái tim con sẽ không chết; con là người sống, cũng là người chết; nhìn xem, con sẽ sống mãi!"
Gặp lại sau, thân yêu của anh.

Các vị khách lần lượt làm dấu Thánh Giá rồi đi ra khỏi nghĩa trang, tôi đứng yên không nhúc nhích, nghe tiếng bước chân bọn họ càng lúc càng xa.

"Ngài Pontona, ngài có thể vào trong giáo đường tiếp tục cầu nguyện cho phu nhân." Linh mục đến khuyên tôi; nụ cười trên mặt anh rất giống thiên sứ, sợi tóc vén qua bên tai, đẹp đến thuần khiết không tạp niệm.

Tôi hy vọng mình có thể nghe theo đề nghị của anh, nhưng hai chân tựa như đã mọc rễ.

Không đi đâu cả, tôi muốn ở lại bên cạnh Mary.

Một bàn tay vỗ lên vai linh mục, lặng lẽ kéo người đi.

Vì vậy nên nơi này chỉ còn mình tôi với Mary, tất cả sự kiên trì và kiềm chế của tôi trong yên lạng hoàn toàn vỡ nát, những giọt nước mắt nóng hổi cũng không còn cách nào che giấu được nữa.

Tôi hôn bia mộ lạnh băng, tựa vào tảng đá cứng rắn mà kêu tên nàng.

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được những ngày tôi mất đi Mary sẽ như thế nào, cố gắng thuyết phục mình rằng sẽ không khác gì những ngày trước khi tôi quen biết nàng, nhưng hoá ra hết thảy chẳng có cách nào trở lại nguyên trạng, đã hai tháng rồi, tôi giống như bị khoét rỗng vậy, chỉ còn lại vỏ ngoài yếu ớt.


Không biết qua bao lâu, lúc tôi đứng lên hai chân lại đau dữ dội.

Tôi phải quay về, nếu đợi tiếp nữa tôi sẽ chết.

Mới vừa quay đầu, một đồ vật tại bia mộ gần đó thu hút ánh mắt tôi.

Đó là một chiếc khăn tay trắng tinh, vuông vắn chỉnh tề, trên góc bên phải có mấy chữ J.St.C được thêu bằng chỉ tối màu.

Tôi trầm mặc một lúc, vẫn là ôm nó vào lòng.

Lúc tôi quay trở lại lâu đài, trời đã sắp tối.

Quản gia McWebber đưa tôi đến phòng ăn, vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của tôi: "Ngài cả ngày nay chưa ăn gì, nhất định là đói bụng rồi phải không? Ngài công tước đã dặn dò nếu ngài quay về thì đi dùng cơm trước.

Xin thứ lỗi, buổi trưa tôi đã muốn đi mời ngài quay về, nhưng ngài ấy nói không cần quấy rầy ngài."
"Cám ơn ông, Lawrence." Tôi miễn cưỡng tựa cầu thang, "Xin hãy thay mặt tôi cảm ơn ngài công tước.

Tôi mệt lắm, chỉ muốn đi ngủ một giấc."
"Nhưng mà ngài Pontona..."
"Jean..."
Hai âm thanh đồng thời vang lên, McWebber ngẩng đầu lên nhìn thấy chủ nhân của mình đang đứng ở đầu cầu thang tầng hai.

"Đại nhân."
Công tước gật đầu với ông một cái: "Ngươi đi xuống trước đi, ta muốn nói chuyện với ngài Pontona một chút."
Hắn đã thay một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo mở rộng, bước xuống cầu thang đi về phía tôi.


Tôi nghiêng đầu muốn che giấu đôi mắt sưng húp của mình, mà hắn lại đứng ngay trước mặt tôi: "Jean, sắc mặt cậu thật khiến tôi lo lắng.

Thế nào, có khoẻ không?"
"Không, không sao...!tôi chẳng qua là mệt mỏi thôi." Mùi nước hoa nhạt nhạt vươn trên chóp mũi.

"Vậy thì tốt." Hắn đỡ cánh tay phải của tôi, "Không ngại cùng tôi vừa ăn vừa nói chuyện chứ?"
Tôi không có cách nào cự tuyệt hảo ý của hắn, mặc kệ hắn kéo mình đến phòng ăn.

Những người hầu bưng thức ăn ngon lên cho chúng tôi, tôi để ý là trước mặt công tước chỉ có một ly rượu Brandy nhỏ: hắn đã ăn tối rồi.

"Khách khứa đã nghỉ ngơi rồi chứ?" Tôi có chút bất an với sự chiếu cố đặc biệt này, "Thật ra tôi chỉ cần ngủ một giấc là ổn..."
Công tước cười khoan dung: "Cậu quá kiềm chế rồi, Jean.

Không phải tôi đã nói sao? Những quý ông và phu nhân kia cũng chỉ là biết Mary mà thôi.

Có vài người đã ngồi xe lửa về từ lúc chiều, bọn họ cũng không khách khí giống cậu.

Có điều phu nhân Berry, tiểu thư Bernstein, nam tước phu nhân Siena và Warren còn muốn ở lại thêm mấy ngày nữa."
"Vị Warren tiên sinh kia cũng là thân thích nhà Saint Clair sao?"
"Không, anh ta là hôn phu của tiểu thư Bernstein, có duyên gặp tôi ở London một lần."
Tôi khó hiểu làm sao anh ta biết mà chạy tới nơi này.

Chẳng lẽ vì vị hôn thê mỹ lệ kia sao? Vậy có nghĩa là anh ta cũng rất yêu tiểu thư Bernstein? Nếu là tôi thì cũng sẽ giống như thế...!
"Jean, cậu lại đang nhớ Mary à?" Công tước lắc lắc ly rượu, nhìn tôi cúi đầu, "Nói thật, tôi không nghĩ cậu sẽ yêu nó đến như vậy."
Thứ ngữ điệu lạnh nhạt đó của hắn khiến tôi khó chịu: "Ngài công tước, chẳng lẽ ngài cho rằng tôi đây đang diễn trò cho ngài xem sao?"
"Dĩ nhiên không phải.

Cậu chịu cưới một cô gái chỉ có ba ngàn bảng Anh làm hồi môn, có thể thấy cậu yêu nó nhiều thế nào.


Hơn nữa, tôi đoán là trước khi kết hôn Mary tuyệt đối không nói cho cậu rằng anh trai nó là công tước Anh quốc."
"Bản thân em ấy là bảo vật vô giá! Tôi một lòng tin tưởng em là lễ vật được Thượng Đế ban cho, tới bây giờ tôi vẫn không tính toán đến tiền của em ấy, tôi là một người đàn ông sẵn sàng nuôi vợ mình!"
Công tước chăm chú mỉm cười nhìn tôi, có thể là dáng vẻ đỏ mặt của tôi khiến hắn cảm thấy rất thú vị: "Đừng kích động, Jean.

Tôi không có ý xúc phạm đến tình yêu hai người.

Chẳng qua là tôi cảm thấy cậu si tình như vậy rất khiến cho tôi...!ừm...!cảm động."
Tôi thề rằng trong lời này của hắn không hề có thành ý.

Vài chuyện nhỏ nhặt mấy ngày hôm nay khiến tôi mơ hồ, thiếu chút nữa quên mất hắn ta là một người máu lạnh đến nhường nào, máu lạnh mà ngạo mạn!
Tôi tức giận ném khăn ăn xuống: "Xin lỗi, ngài công tước! Tôi không thoải mái, cho phép tôi về phòng trước."
Công tước đột nhiên bắt lấy cổ tay tôi: "Tôi còn có việc phải nói cho cậu!"
"Ngày mai hãy nói!"
"Tôi muốn cử hành một buổi dạ vũ, ngay tối mai."
Tôi thật sự không dám tin vào lỗ tai của mình nữa: "Không! Ngài không thể làm thế.

Tang lễ của Mary vừa mới kết thúc."
Hắn ta nhướn đôi mày thẳng tắp đáng ghét lên: "Chuyện đó không thể trở thành lý do! Ngày mai là sinh nhật của nam tước phu nhân Siena, hằng năm ta đều chúc mừng cô ấy.

Cái chết không thể che dậy niềm vui của cuộc sống."
"Ngài công tước, Mary là em gái ruột của ngài.

Chẳng lẽ ngài không thể bày tỏ chút bi thương nào với em ấy sao? Em ấy yêu ngài như vậy..."
Anh ta sắc mặt không thay đổi nhìn tôi, thờ ơ nói: "Ta không muốn nói về chuyện này, ta nói chẳng qua là hy vọng cậu có thể tham gia."
Tôi cảm thấy lòng mình nguội lạnh, dùng sức rút tay về, xoay người chạy ra khỏi phòng ăn.

Tức giận thiêu đốt khiến tôi mê man đầu óc, trong lòng nguyền rủa tên đàn ông lãnh khốc kia, chỉ muốn thật nhanh chóng rời khỏi nơi này, cách xa hắn ta.

Tôi không dám bảo đảm rằng, nếu nói thêm nữa tôi sẽ không đánh hắn..