Vương Bài

Chương 151: Sự trừng phạt của vũ lực




Chiếc xe hơi màu lam không nhanh không chậm đi tới một khu công nghiệp đang xây dựng ở ngoại ô. Lúc đi qua một công viên, xe dừng lại trước một chiếc xe hơi màu trắng. Hai người xuống xe, mở cốp sau rồi khiêng Đỗ Thanh Thanh lên chuyển sang cốp xe màu trắng, sau đó lái xe hơi màu trắng kia đi. Nơi này là điểm mù của camera an ninh, trừ phi có người chứng kiến rồi báo cảnh sát, chứ không thì cảnh sát không thể tiếp tục truy tìm.

Xe màu trắng tới khu công nghiệp, rồi dừng ở cạnh một nhà xưởng không người. Hai người bịt mặt xuống xe, mở cốp xe ra. Hai người đang chuẩn bị đưa Đỗ Thanh Thanh ra thì một người cảm thấy không đúng, quay đầu lại. Và thấy phía sau cách bọn họ bảy bước chân, một người đàn ông trung niên tay cầm khẩu súng, có lắp giảm thanh đang nhắm thẳng vào mình.

Gã còn chưa kịp mở miệng thì người đàn ông trung niên đã ấn cò, một phát trúng ngay đầu. Tên bịt mặt còn lại xoay người, còn chưa kịp thấy rõ ràng thì đã ăn ngay một viên đạn vào đầu. Người trung niên thu súng lại, xoay người đi lên đường rẽ, lên một chiếc xe màu lam bình tĩnh rời khỏi hiện trường, dường như không phải giết người, mà chỉ là tranh thủ đi tiểu vậy.

Trong phòng bảo vệ của siêu thị, Hoàng Trung đang ghi chép lời khai của Vu Minh. Điện thoại vang lên, Hoàng Trung nghe:
- Alo… Cái gì? À!

Hoàng Trung cúp máy, nói:
- Có người báo cảnh sát, phát hiện Đỗ tiểu thư còn đang hôn mê trong cốp sau của một chiếc ô tô bên cạnh một nhà xưởng bị bỏ hoang.

Vu Minh mừng rỡ:
- Vậy là tốt rồi. Bọn bắt cóc thì sao?

Hoàng Trung đáp:
- Có hai tên bịt mặt bị bắn trúng đầu, không biết có phải bọn bắt cóc không?



Chuối gọi cho Ngô Du Du:
- Dưa Hấu và Táo chết rồi.

Ngô Du Du kinh hãi:
- Chết rồi?

Chuối trả lời:
- Ừ, không rõ ai làm.

- Vu Minh? Nghê Thu?
Điều này thật không khoa học, hai người này vốn không có huynh hướng sử dụng vũ lực.

- Không phải bọn họ. Vu Minh còn đang ở siêu thị, mà Nghê Thu phụ trách báo cảnh sát, đều ở phòng bảo vệ của siêu thị. Chuối nói:
- Căn cứ theo điều tra hiện trường của cảnh sát, người nọ là một kẻ lão luyện, không tiếng động đi tới cách Dưa Hấu và Táo chừng bảy mét, sau đó một súng trúng đầu, gọn gàng, thủ pháp lão luyện. Dưa Hấu và Táo không hề có bất cứ động tác phản kháng nào.

- Là ai làm?
Ngô Du Du giật mình. Cô ta chính là người gọi cho Vu Minh nhắc nhở về Đỗ Thanh Thanh, bởi vì Dưa Hấu dẫn người tới bắt cóc Đỗ Thanh Thanh để áp chế Vu Minh, thành viên của Hiệp hội thám tử. Nhưng không ai ngờ trong sự kiện bắt cóc này lại có cao thủ như vậy.

Chuối nói:
- Có phải Vu Minh cầu cứu Hiệp hội thám tử không?

Ngô Du Du nói:
- Quyền cầu cứu của tổ chức đó chỉ giới hạn ở bản thân và người nhà. Hơn nữa trong lãnh thổ Trung Quốc này vốn chẳng có lính đánh thuê. Mà dù có đi chăng nữa thì cũng không thể phản ứng nhanh như vậy được. Nghe qua thì giống như theo dõi từ đầu, sau đó mới giết người. Tôi cảm thấy không giống cứu Đỗ Thanh Thanh, mà như có thù oán với Dưa Hấu và Táo vậy.

Chuối kinh ngạc:
- Chẳng lẽ là Nhền Nhện? Ngày hôm qua Dưa Hấu và Táo cướp của đối phương ngay trên đường nên giờ họ trả thù?

- Rất có thể, khó mà nói được. Chú ý tiến triển điều tra của cảnh sát.

- Rõ!

Vu Minh vừa xuất hiện thì Đỗ Thanh Thanh liền vào viện, nhưng lần này tình hình nghiêm trọng hơn, một cảnh sát mặc thường phục và một cảnh sát có vũ trang canh giữ ở cửa phòng Đỗ Thanh Thanh, từ chối không cho bất cứ ai vào thăm. Cuối cùng dưới yêu cầu mạnh mẽ của luật sư, cảnh sát mới chịu cho Hải Na đi vào năm phút.

Vụ án liên quan tới súng là vụ án lớn, mà vụ án dùng súng giết người lại càng quan trọng. Đã điều tra rõ hai kẻ bị mặt bị bắn chết, một người là bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ, còn kẻ kia thì có thẻ xanh của nước Mỹ, với công dân Trung Quốc đang thất nghiệp. Cảnh sát tìm được một khẩu súng trường, một chiếc shotgun, hai súng lục và hơn một trăm viên đạn. Theo kết quả của tổ điều tra hiện trường, Đỗ Thanh Thanh bị đánh thuốc mê ở siêu thị quần áo rồi bị chở đi. Đến nhà xương, bọn bắt cóc xuống xe, vừa mở cốp xe ra thì bị tập kích.

Trương Dạ Nam vừa nằm giường bệnh vừa tham gia điều tra phá vụ án này. Mấy ngày trước, ở trên khu đường náo nhiệt cũng xảy ra chuyện hai gã bịt mặt cầm súng cướp một chiếc xe hơi. Sau khi cảnh sát đối chiếu xương sọ, có 60% rằng hai kẻ đã chết kia là nghi phạm vụ cướp ô tô.

Hiện giờ tất cả mọi người đều xoay quanh một vấn đề, Đỗ Thanh Thanh có giá trị đáng để hai gã tội phạm phải bắt cóc?

Mấy ngày nay đội cảnh sát hình sự khá là không vui, một vụ án giết người liên hoàn còn chưa phá xong, đã lại có vụ dùng súng giết người khác. Chỉ hai vụ án này thôi cũng đủ để khiến cả Trung Quốc phải rúng động rồi. Vì thế Lý Phục và Vu Minh cùng tới thăm Trương Dạ Nam, cô nàng đang ở cùng một bệnh viện với Vu Minh, yêu cầu cảnh sát cùng bọn họ truy tìm manh mối.

Trương Dạ Nam chắc chắn sẽ không đồng ý, từ chối ngay lập tức:
- Không thể được.

Lý Phục đã chuẩn bị trước khi tới:
- Tôi đã tới hiện trường rồi, cách đó khoảng một trăm mét có công nhân đang làm việc. Công nhân không nghe thấy tiếng súng, chứng tỏ hung thủ sử dụng ống giảm thanh. Hiện giờ Trung Quốc vẫn còn đang trong giai đoạn thực nghiệp, mà phòng thí nghiệm Mỹ có thể tiến hành đối chiếu dấu vết viên đạn do ống giảm thanh tạo ra, thu thập ảnh về đường đạn trong vòng mười năm gửi cho phòng thí nghiệm ở Mỹ, bọn họ có thể phân tích ra có dấu vết của ống giảm thanh hay không.

Trương Dạ Nam nói:
- Đây không phải nguyên nhân của ống giảm thanh, mà là vì hai viên đạn đều tổn hại nghiêm trọng, khó mà tiến hành đối chiếu đường đạn được.

Lý Phục nói:
- Cho nên cô càng cần tôi giúp.

Trương Dạ Nam nói:
- Bộ phận tư pháp của Trung Quốc có lui tới với Mỹ.

Lý Phục nói:
- Nhưng thủ tục rất phức tạp. Hơn nữa, phòng thí nghiệm tội phạm của Mỹ đều luôn trong tình trạng quá tải, chưa chắc sẽ quan tâm tới mấy vụ án của Trung Quốc.

Trương Dạ Nam im lặng suy nghĩ một lúc lâu, rồi nói:
- Lý Phục, tôi biết anh và Vu Minh nghĩ gì. Các anh vốn không quan tâm ai đã giết hai người kia, bởi vì mặc dù là ai thì đều không có ác ý với Đỗ Thanh Thanh. Điều các người quan tâm hơn là ai đã bắt cóc Đỗ Thanh Thanh. Tôi có thể nói rõ cho hai người. Chúng tôi cũng vô cùng nghi hoặc, tội phạm có vũ khí như vậy tại sao lại phải mạo hiểm bắt cóc Đỗ Thanh Thanh giữa ban ngày ban mặt, nhưng chúng tôi không tra ra được bất kỳ liên hệ giữa hai kẻ này. Lý Phục, tôi mong anh có thể nói ý kiến của mình về vụ sát thủ liên hoàn. Vụ án này có liên quan tới hai người, nên tôi sẽ không cho phép hai người tham gia. Cứ thế đi, Hoàng Trung, đưa bọn họ ra ngoài.

Lý Phục và Vu Minh đành phải đi về. Điện thoại reo, Vu Minh nghe máy. Một giọng nói đã qua chỉnh sửa âm thanh vang lên:
- Các người không phải lo lắng nữa, ta cam đoan Đỗ Thanh Thanh sẽ không bị bắt cóc nữa.

Nghe rất giống giọng nói đã nhắc nhở mình rằng Đỗ Thanh Thanh bị bắt cóc, Vu Minh im lặng một lúc rồi nói:
- Ra là mi.

Ngô Du Du kinh hãi, Diệp Chiến cũng từng nói những lời này rồi, chẳng lẽ Vu Minh cũng nhận ra mình? Điều này… Theo lý thuyết là có thể thông qua độ cao của âm và tần suất để nhận biết giọng nói, nhưng dù là máy tính cũng cần thuật toán rất phức tạp, còn phải tiến hành biến đổi hoàn cảnh… Ngô Du Du đột nhiên tỉnh ngộ, Vu Minh đây là đang lừa mình mà, lập tức nói:
- Ta vốn không biết các người, chẳng qua chỉ là tốt bụng nhắc nhở. Chào. 
Ngô Du Du tự nhủ may là mình có biết hắn.

Vu Minh cúp máy, ngồi trên ghế ngoài phòng bệnh cắn móng tay suy nghĩ. Lý Phục ngồi bên người chờ đợi. Hắn biết Vu Minh đang làm một vài chuyện. Mấy phút sau, Vu Minh đứng lên, cùng Lý Phục đi ra bệnh viện tới khu hút thuốc. Vu Minh châm điếu xì gà:
- Rất có thể Đỗ tiểu thư bị bắt cóc có liên quan tới tôi.

Lý Phục hỏi:
- Cậu ư?

Vu Minh nói:
- Tôi tiếp nhận ủy thác của công ty Vale. Theo tình hình hiện tại, đại diện mà Vale phái tới thành phố A này rất tin tưởng tôi. Hẳn là bọn bắt cóc tính bắt Đỗ Thanh Thanh rồi sau đó ép tôi phải trộm tài liệu cơ mật. Tôi là người mới, không ai biết tôi cả. Mãi tới sau trận hỗn chiến trong khách sạn ngày hôm qua, một gã Nhền Nhện bị chộp, sau lại được thả ra. Hai kẻ bịt mặt tập kích bọn họ cướp đi một thứ. Nhưng thứ đó là giả, tôi không tin Nhền Nhện sẽ không có phương pháp ứng phó sau khi bị cướp. Theo lần tập kích này, hai kẻ bịt mặt có thói quen sử dụng vũ lực. Những người thích sử dụng vũ lực thường thích đi đường tắt, mà tôi chính là đường tắt lý tưởng nhất. Rất có thể vì lý do đó mà Đỗ tiểu thư bị cuốn vào chuyện này.

- Có người nói cho tôi biết Đỗ tiểu thư sẽ bị bắt cóc, lại bảo tôi rằng sau này Đỗ tiểu thư sẽ không sao nữa, chứng tỏ kẻ này có thân phận giống hai gã bịt mặt kia, là cùng một nhóm. Người của nhóm này lòng dạ độc ác, sẽ không bao giờ mật báo chỉ vì tình cảm cá nhân cả. Chứng tỏ người báo cho tôi kia có quen biết với Đỗ tiểu thư, không chỉ như vậy, mối quan hệ giữa hai người đó cũng không tầm thường.

Lý Phục hỏi:
- Đỗ tiểu thư không xã giao gì nhiều, chúng ta đều biết. Vậy sẽ là ai?

- Anh còn nhớ Đỗ Thanh Thanh từng nói, mẹ của cô ta kết hôn với một doanh nhân họ Vương, sau đó có một đứa em trai không? Năm lên tám, em trai cô ta theo cha di cư sang Mỹ.
Vu Minh nói 
- Có khi chính là em trai của Đỗ tiểu thư là người gọi điện báo cho tôi.

Những suy luận phía trước của Vu Minh đều rất chính xác, nhưng cuối cùng lại kết luận sai. Điều này không thể trách Vu Minh được. Vu Minh không biết trong nhóm kia phái chủ chiến và phái chủ hòa bị chai rẽ. Vu Minh từng nghĩ tới Ngô Du Du, nhưng Ngô Du Du và Đỗ Thanh Thanh cùng lắm chỉ coi là bạn bè, với một tập thể bạo lực như vậy, đó không đủ để trở thành nguyên nhân Ngô Du Du bán đứng tổ chức. Hải Na thì có, nhưng Hải Na không có khả năng tham gia bất cứ nhóm tội phạm nào. Càng nghĩ càng chỉ thấy có thể là em trai của Đỗ tiểu thư.

Tin tức không đối xứng sẽ dẫn đến suy đoán sai. Vu Minh cũng là người, trước khi tin tức chưa đủ thì không thể phủ nhận đây là suy đoán hợp lý nhất.

Lý Phục nói:
- Nếu như vậy, chúng ta cần phải tin tưởng em trai của Đỗ tiểu thư.

Vu Minh cười:
- Nói thật thì phân tích này quá vô vị. Nếu có một đội như vậy mà muốn tấn công Đỗ tiểu thư, thì chúng ta chẳng thể nào phòng chống được.

Trung Quốc có ngành nghề vệ sĩ, nhưng đều là tay không, mà bọn giặc này đều có vũ khí này nọ. ho dù Vu Minh biết đồng lõa bọn giặc cướp muốn bắt cóc Đỗ Thanh Thanh, hắn cũng chỉ bó tay chịu chết.

- Cậu nói vậy, tôi lại thấy yên tâm. 
Lý Phục cười tự giễu:
- Chúng ta vốn không có năng lực bảo vệ Đỗ tiểu thư, trừ phi chúng ta cũng có súng. Nhưng sở hữu súng là phi pháp, sẽ bị cảnh sát bắt.

Vu Minh hỏi:
- Này Lý Phục, anh có biết gì về nhà an toàn không?

- Theo nghĩa hẹp, nhà an toàn là một nơi tránh nạn, dễ thủ khó công, trang bị các loại vũ khí chống kẻ thù xâm nhập từ bên ngoài. Trên thế giới này có rất nhiều nhà an toàn như vậy.
Lý Phục nói:
- Theo nghĩ rộng thì nhà an toàn là một trạm trung chuyển, nơi dự trữ hộ chiếu giả, thân phận giả, tiền mặt và các loại đạo cụ ngụy trang. Một khi gặp rắc rối là có thể lập tức tới nhà an toàn thay đổi thân phận khác, lợi dụng thân phận này rút lui khỏi khu vực nguy hiểm.

Vu Minh hỏi:
- Nếu tôi muốn lập một nhà an toàn theo nghĩa rộng ở thành phố A này thì phải làm thế nào?

- Vu Minh, cậu định làm gì?
Lý Phục nhìn Vu Minh.

Vu Minh giải thích:
- Đừng hiểu nhầm, tôi không định giấu vũ khí gì đâu, chẳng qua là có nhiều thiết bị không phù hợp để xuất hiện, nhưng tới lúc quan trọng thì phải dùng tới, nên cũng phải kiếm một chỗ mà cất chứ.

- Tôi cũng không rõ lắm.
Lý Phục nói:
- Lựa chọn đầu tiên là kho hàng, sau đó là phòng cho thuê, nếu thật sự không được thì ô tô cũng được. Nhưng này Vu Minh, một nhà an toàn mà chỉ một người thì khó thành lập và duy trì lắm, đầu tiên là cần nguồn tiền rất nhiều, sau đó là hộ chiếu, đều có quy định về ngày tháng, phải đổi mới bất cứ lúc nào. Tôi cảm thấy nhà an toàn phù hợp cho một nhóm nhỏ hơn là một người.

- Ừ… Mai chúng ta tính tiếp.
Vu Minh đứng lên.

Hai người đi được vài bước, Lý Phục đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn vị trí ngọn đèn của phòng bệnh. Vu Minh nhìn Lý Phục, hỏi:
- Sao vậy?

- Tôi đột nhiên nhớ ra, trong chương trình Thám tử thần sầu kỳ thứ năm, hiện trường phạm tội là ở phòng bệnh. Hung thủ lợi dụng lúc bệnh nhân được chuyển từ phòng theo dõi sang phòng bình thường, trong lúc ở thang máy đã tiêm thuốc độc vào trong bình nước biển. – Lý Phục nói – Chúng ta đi thăm Hạ Tri Vũ chút đi.

Vu Minh nói:
- Nhưng không phải họ đã bắt được nghi phạm rồi sao?

Lý Phục trả lời:
- Tôi không cho rằng Mạch Hành có thể đổi quần áo nhanh như vậy, nhất định là còn một người nữa. Tôi từng mô phỏng lúc ở hiện trường, hung thủ đẩy Hạ Tri Vũ xuống cầu thang, sau đó Mạch Hành vội vàng chạy tới, hung thủ thoát đi. Mạch Hành lo cho Hạ Tri Vũ, thò đầu ra xem tình hình, nên bị nhân chứng nhìn thấy.

Vu Minh nói:
- Nhưng phát hiện có sợi áo len trên người Hạ Tri Vũ giống sợi của áo len mà Mạch Hành mặc.

Lý Phục nói:
- Cho nên tôi mới cho rằng hung thủ và Mạch Hành có quen biết, có thể là quan hệ thân thiết. Có khả năng là Mạch Hành biết hugn thủ là ai. Nếu quả đúng như vậy, hung thủ vì bảo vệ Mạch Hành mà sẽ nhanh chóng ra tay với Hạ Tri Vũ. Mà bệnh viện lại phù hợp với kịch bản của kỳ thứ năm chương trình Thám tử thần sầu. Cho nên tôi cho rằng hung thủ chân chính sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Vu Minh nói:
- Để tôi điện cho Ngụy Diên.



Bảy giờ tối, bác sĩ thông báo rằng Hạ Tri Vũ có thể chuyển từ phòng theo dõi sang phòng bệnh bình thường. Mẹ Hạ Tri Vũ và một y tá đeo khẩu trang cùng đẩy xe chờ thang máy.

Thang máy mở ra, hai người đẩy Hạ Tri Vũ tiến vào thang máy. Cửa thang máy sắp đóng lại thì một bác sĩ đeo khẩu trang và một thợ sử chữa điện mặc đồ màu lam bước vào, hơn nữa còn bước vào trong cùng của thang máy. Phòng theo dõi ở tầng thứ mười một, mà phòng bình thường thì ở tầng năm. Khi thang máy tới tầng chín, ba người nhà bệnh nhân bước vào. Bọn họ đều xuống tầng một, cho nên đều đi tới sau giường bệnh.

Thang máy tới tầng sáu, Ngụy Diên ở phòng quan sát thấy một người nhà dấu tay định châm vào dây truyền dịch của Hạ Tri Vũ, liền quát:
- Cô gái mặc áo khoác ngoài màu đỏ.

Y tá đột nhiên xoay người, rút súng ra, một tay đè cô gái mặc áo khoác đỏ lại, một tay chỉ vào đầu cô ta:
- Cảnh sát đây, không được động đậy.

Thang máy tầng năm mở ra, bốn cảnh sát đang chờ ở bên ngoài. Người bên trong thang máy vội vã chạy đi, Lý Phục nói:
- Bắt tất cả lại.

Ngụy Diên nhìn Lý Phục, Lý Phục bất mãn nói:
- Anh thiếu kiên nhẫn quá.

- Nói chuyện với anh thật khó chịu. Nếu Hạ Tri Vũ bị độc chết ngay dưới sự giám sát của chúng ta, tôi và toàn bộ anh em liên quan đều tèo. Ngụy Diên hỏi: 
- Cô ta không phải à?

- Bởi vì tên tội phạm thật sự là nam.
Lý Phục nói: 
- Tiến hành lục soát bọn họ, tôi lập tức tới đó.

Ngụy Diên giận:
- Anh là cảnh sát hay tôi là cảnh sát?

Vu Minh cười: 
- Người ta cũng là mà.

- Là cái mắm, tôi là A.
Ngụy Diên thấy hai người kinh ngạc, cười ha ha nói:
- Đó là chữ giản thể của Na đấy, Ây. Đi thôi.

Ba người đi tới tầng năm, cảnh sát tiến lên báo:
- Phát hiện một ống tiêm mini trên sàn thang máy, đã đưa đi xét nghiệm.