Vương Bài

Chương 67: Dò thám phòng ngủ




Dưới sự trợ giúp của một người chơi, Trương Dạ Nam vừa băng bó vết thương vừa nói:
- Mọi người nghe rồi đó, hiện giờ chúng ta phải đồng tâm hiệp lực. Chúng ta có mười hai người, chia làm bốn nhóm. Ba nhóm chia nhau ra đi tìm những người khác trong lâu đài, một nhóm ở lại canh gác nhà ăn và quản gia.

Một người chần chừ:
- Nhưng ông ta có vũ khí.

Trương Dạ Nam suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Năm người cùng tôi đi tìm người, những người khác ở lại nhà ăn. Trong vòng hai giờ, có thể tìm được bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Người ở lại hãy tự tìm vũ khí phòng thân.

Vu Minh nói:
- Đúng rồi, trong đèn pin có chip định vị.

Trương Dạ Nam lấy chip ra, thở dài. Vì báo thù, Thẩm Vạn đúng là có thủ đoạn gì là dùng cái đó, kẻ mà mình phải đối mặt này đã phát điên rồi. Trương Dạ Nam nói:
- Vu Minh và Lý Phục ở lại, xem có phát hiện được manh mối gì không. Anh, anh và anh nữa… đi theo tôi.

Nhà ăn bị bầu không khí trầm lặng bao phủ lấy, mọi người đều có suy nghĩ riêng. Tám nơi chôn thuốc nổ khiến bọn họ không thể không âu lo được. Một người đàn ông cầm lấy con dao thái thịt:
- Các người còn làm gì? Cứ hỏi quản gia này, không nói thì chặt ngón tay lão ta.

Tra tấn bức cung là một biện pháp. Mọi người quay sang nhìn quản gia Lâm.

Lý Phục vội ngăn lại:
- Không được, nếu chúng ta dùng cách này để lấy được đáp án, như vậy chúng ta nào có khác gì bọn họ.

- Tránh ra.
Người kia đẩy Lý Phục ra. Lý Phục một tay vặn quặp tay người đàn ông và đẩy anh ta ra. Anh ta gật đầu:
- Cũng được đấy, có chút bản lĩnh.

Anh ta nhìn người bên cạnh, hai người đứng dậy.

Vu Minh thấy vậy bèn nói:
- Các người cho rằng ép cung là sẽ được đáp án ư? Mà các người có nghĩ rằng cho có được đáp án, giải trừ được nguy cơ, các vị chắn chắn sẽ phải ăn cơm tù không?

Lý Phục nói đạo lý, mà Vu Minh lại nói về lợi ích. Vu Minh nắm bắt được tâm lý của bọn họ, nên chỉ với một câu liền đánh tan sức chiến đấu của những người này. Mọi người nhìn nhau, ngồi trở lại chỗ cũ, tiếp tục yên lặng chờ đợi.

Mười hai giờ rưỡi, Trương Dạ Nam dẫn những người có thể dẫn về. Hiện giờ số người trong nhà ăn đã đạt tới con số ba mươi. Đồng thời Trương Dạ Nam cũng mang theo một tin xấu, đó là lại có thêm hai thi thể nữa, một người là người chơi tham gia tuyển chọn. Nói cách khác, Thẩm Vạn đã bắt đầu thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Lý Phục khe khẽ hỏi Vu Minh:
- Anh thấy sao?

- Chuyện có thuốc nổ không đáng tin cho lắm, nếu không thì Thẩm Vạn sẽ không phải điên cuồng giết người như vậy.
Vu Minh hỏi:
- Còn anh thấy sao?

- Dựa theo những bằng chứng hiện tại thì đó có thể là thật.
Lý Phục nói:
- Nổ cầu hiển nhiên là có người chuyên nghiệp hướng dẫn. Người như vậy có thể dùng ít bom phá hỏng điểm tựa quan trọng, khiến đất đá trên núi lở xuống. Dựa theo phân tích tâm lý, Thẩm Vạn không tính làm cho mình sống sót.

- Ý của anh là?

- Người chuyên nghiệp có một đặc điểm, bọn họ sẽ không sử dụng quá nhiều lượng thuốc nổ tiến hành vụ nổ. Nếu chúng ta có thể tìm được hai địa điểm chôn thuốc nổ, lại phá kíp nổ thì cho dù có phát sinh vụ nổ thì cũng không khiến núi lở xuống.

Chuyện này có vẻ hơi khó, ví dụ như cửa ngầm, nếu đặt thuốc nổ vào rồi đóng kín lại thì không ai phát hiện ra. Vu Minh nói:
- Nhưng nếu tin về thuốc nổ là giả, chúng ta tản người ra tìm kiếm cũng không có kết quả, trái lại còn bị đối phương đánh lén.

Lý Phục im lặng suy nghĩ.

- Nhưng nếu muốn tìm thuốc nổ, tôi nghĩ rằng nên ra tay từ tầng ba.
Vu Minh nói:
- Tầng ba là khu cấm vào, phần lớn nhân viên không thể tới đó. Mà nơi bí ẩn nhất ở đó chính là phòng ngủ của Thẩm Vạn, nơi duy nhất có nguồn điện.

- Tôi với cô Trương từng trao đổi rồi, nhưng cửa an toàn của phòng ngủ kia khá vững chắc, cho dù quản gia Lâm e là cũng chỉ có thể nói mật mã, mà quyền chủ động mở cửa ra thì nằm trong tay Thẩm Vạn.

- Không phải anh là chuyên gia máy tính sao? Không phải anh am hiểu nhất là phá giải mấy cái thứ loạn xạ này sao?

Lý Phục gật đầu:
- Cái này thì có thể thử xem sao. Để tôi bàn bạc với cảnh sát Trương đã.

Trương Dạ Nam nghe xong liền kêu:
- Ai có laptop có tính năng tương đối khá, tốt nhất là có cáp dữ liệu.

Máy tính thì có, nhưng lại không có một vạch mạng nào. Lý Phục nói:
- Bàn phím, hoặc sạc máy tính cũng được.

- Có đây.
Một cô gái giơ tay, lấy cáp dữ liệu dùng sạc pin cho điện thoại ra.

Trương Dạ Nam nói:
- Những người khác ở lại đây, cẩn thận sát thủ tập kích. Chúng ta đi thôi.



Tầng ba, Lý Phục đi tới trước phòng ngủ của Thẩm Vạn. Trương Dạ Nam thì đốt vài ngọn nến trên hàng lang, chiếu sáng khu vực này để đề phòng. Lý Phục nhìn một lát, cắt cáp dữ liệu, lấy sợi đồng ra, sau đó lấy khóa mật mã, bắt đầu mở khóa. Nhưng không gian cho Lý Phục thao tác không lớn, nên tiến triển khá chậm.

Đột nhiên một bình hoa bị ném ra hành lang.

Trương Dạ Nam quát:
- Ai?

Đoạn giơ súng lên nhắm. Không thấy ai cả, cô ta xoay người, thấy ở phía khác của hành lang xuất hiện bóng người. Sau đó một người mặc áo gió xuất hiện. Trương Dạ Nam không chút do dự bóp cò. Đối phương trúng đạn ở chân, ngã lăn xuống đất kêu la cứu mạng. Trương Dạ Nam giơ súng chậm rãi tới gần, không phải Thẩm Vạn, mà là một người chơi.

Một tiếng súng vang lên, bả vai phải tê rần, Trương Dạ Nam ngã sấp xuống, dùng tay trái bắt lấy súng quay đầu bắn. Bóng người bên bình hoa kia lắc cái biến mất. Trương Dạ Nam hô:
- Lý Phục.

- Đến đây.

- Biết dùng súng không?

- Có.

Trương Dạ Nam giao súng cho Lý Phục, nói:
- Chúng ta đi khỏi chỗ này thôi.

Chỉ một chốc mà đã có thêm hai người bị thương.

- Ừ!
Lý Phục kiểm tra đạn dược một cách khá thành thục.

Trương Dạ Nam bị thương, đây không thể nghi ngờ là tin khiến sĩ khí giảm mạnh. Cô là cảnh sát mang súng duy nhất ở nơi này, cũng có nghĩa là mọi người chỉ có thể cố thủ ở nhà ăn, không thể ra ngoài tấn công nữa. Mọi người đều có cùng suy nghĩ, phải có người ra tìm thuốc nổ.



Binh giả quỷ đạo giã, khởi nguồn của mọi binh pháp. Chính là dùng đánh bạc và lừa tiền để trở thành kẻ lừa đảo lão luyện, trở thành một thành viên trong đám hạ cửu lưu ở thời xã hội phong kiến.

Theo binh pháp, Thẩm Vạn có được thiên thời và địa lợi, mà đám người chơi chỉ có nhân hòa, hơn nữa mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Thẩm Vạn có một quân bài tốt, biện pháp duy nhất chính là xuất kỳ bất ý, lợi dụng con bài chưa lật của mình để được ăn cả ngã về không, đẩy đối phương vào chỗ chết. Chỗ xấu là, nếu con bài tẩy kia mà thua, thì sẽ thua toàn bộ.

Vu Minh kéo Lý Phục tới bên người Trương Dạ Nam, rỉ tai một phen. Lý Phục gật đầu. Trương Dạ Nam thì do dự:
- Được không?

- Cứ thử một lần đi.

Trương Dạ Nam cân nhắc một lúc rồi gật đầu, giao súng cho Vu Minh:
- Cẩn thận.

- Ừ!
Vu Minh và Lý Phục lại đi tới ngoài phòng ngủ của Thẩm Vạn trên tầng ba. Những ngọn nến trên mặt đất vẫn còn đang cháy. Lý Phục tiếp tục mở khóa, Vu Minh cầm súng dựa vào tường.

Chừng năm phút sau, một bình hoa lại bị ném ra. Vu Minh không chút suy nghĩ, giơ tay liền bắn một phát. Lý Phục kéo ngón tay của Vu Minh ra khỏi cò súng, Vu Minh quá khẩn trương, Lý Phục sợ hắn cướp cò.

Thẩm Vạn chờ một lúc, phát hiện lần này cảnh sát không xuất hiện thì cười khẩy, các người chỉ có một khẩu súng, mày cứ ở đây mà chơi. Ông ta xoay người rời khỏi khu vực này. Thẩm Vạn phải nói là vô cùng quen thuộc với cấu trúc của tòa lâu đài này, đặc biệt là năm năm gần đây khi ông ta không quan tâm chuyện kinh doanh nữa.