Vương Bài

Chương 92: Vợ




Thang máy đi tới tầng 11, Diệp Chiến liền đi trước dẫn đường. Tới trước phòng 1101, Diệp Chiến lấy dụng cụ ra mở khóa chỉ trong mấy giây. Vu Minh thán phục, kỹ năng mở khóa của Diệp Chiến có thể nói phải cao hơn Nghê Thu rất nhiều, xem ra bản thân mình nên học tập mấy món thủ nghệ của đám thám tử thôi. Tuyệt kỹ bên thân, ít nhất cũng không lo chết đói.

Cửa vừa mở ra, lối vào xuất hiện. Diệp Chiến cầm kích điện cùng với Vu Minh đi vào trong phòng khách. Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp dáng người yểu điệu, trên cổ vắt một cái khăn mặt, mặc đồ bó, quay lưng về phía bọn họ, chạy trên máy. Diệp Chiến nhìn Vu Minh, Vu Minh gật đầu, rồi lùi về sau, đó cả cửa gỗ với cửa chống trộm lại. Diệp Chiến đi ngó mấy gian phòng khác xem có người hay không.

Hai người quay lại phòng khách thì mỹ nữ vẫn còn đang đảo nhẹ cái mông, lưng ưỡn thẳng, toàn thân đầy mồ hồi, mỹ cảm vô cùng.

Diệp Chiến cầm lấy quả táo trên bàn ném một cái, nó nện thẳng lên cái gáy của mỹ nữ. Cô ta giật mình, quay lại thì người ngã sấp trên máy chạy. Vị mỹ nữ này không phải là Anh Đào thì là ai đây? Nhưng mà lúc trước Anh Đào mới chỉ có thể coi là thành phần tri thức, mà bây giờ đã biến thành nữ thần tiêu chuẩn của đám dân mạng rồi.

Vu Minh thân thiết nói:

- Anh Đào a, nhiều ngày rồi mà không chịu đi làm, Đỗ tiểu thư lo cho cô lắm đấy.

Anh Đào ngồi dưới đất nhìn hai người, sau đó đứng lên lau mồ hôi trên người:

- Không ngại nếu như tôi đi tắm một cái chứ?

Diệp Chiến với Vu Minh đồng thanh:

- Cảnh giác.

Anh Đào xoay người, đưa lưng về phía hai người, khẽ kéo đồ bó trên người, lộ ra một bên vai mỹ mạo:

- Mấy người có thể trông tôi.

Vu Minh thấp giọng nói:

- Đám người xấu trong Tivi đều là vì ngu dại cho nên mới bị người tốt xử lý. Động thủ đi.

Diệp Chiến cầm điều khiển từ xa mở ti vi, sau đó chuyển qua kênh tin tức rồi nói:

- Đứng ở bên cạnh tivi đi.

- ….

Anh Đào bất động.

- Ba, hai, một…

- Được rồi!

Anh Đào kéo đai lưng lại, rồi đi tới bên Tivi. Diệp Chiến cầm máy quay ném cho Vu Minh.

Vu Minh cầm lấy rồi chụp một tấm hình:

- Tại sao cô lại vu hãm Lý Phục?

- Vu Minh, tội vu hãm tôi hiểu, cho nên tôi không muốn ngồi tù, bằng không mấy người giết tôi đi?

Vu Minh nói:

- Đâu có ai nói là giao cô cho cảnh sát đâu.

Anh Đào cười khẽ:

- Và cũng không có ai nói là không mang tôi giao cho cảnh sát mà. Hai vị uống nước không?

- Không uống.

Diệp Chiến khẽ nói:

- Cứ chích điện cho một phát, hôn mê rồi đưa tới cục cảnh sát là được rồi.

- Ừ.

Vu Minh gật đầu.

- Được rồi, được rồi!

Anh Đào hỏi lại:

- Mấy người muốn biết cái gì?

Vu Minh hỏi:

- Sao cô lại vu hãm Lý Phục?

Anh Đào trả lời:

- Báo thù.

Vu Minh sửng sốt:

- Báo thù sao?

Anh Đào chỉ một cái ngăn kéo, Vu Minh nhìn Diệp Chiến, thấy Diệp Chiến gật đầu, Anh Đào liền kéo ngăn kéo , rồi lấy một túi đựng văn kiện ra, đi tới đặt trên bàn:

- Các người tự xem đi.

Nói xong, sau đó lùi lại về sau.

Vu Minh nâng máy quay lên, Diệp Chiến cúi người mở cái cặp văn kiện ra, chỉ thấy bên trong phun ra một cỗ chất lỏng. Diệp Chiến ngay lúc đó kêu lớn, đưa tay che mắt. Vu Minh thì có máy quay ngăn lại, ánh mắt không bị làm sao. Chỉ là thấy Anh Đào lao về phía cửa thì hắn cũng lao đi theo. Anh Đào dùng hai chân kẹp vào cổ Vu Minh, nhờ lực eo mà đáp Vu Minh qua một bên rồi cười:

- Vu Minh à, anh không được đâu.

Anh Đào nói xong rồi di về phía cửa gỗ, cố mở cửa chống trộm, nhưng lại không thấy mở. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Vu Minh che cổ, tay cầm kích điện, xuất hiện ở trước cửa:

- Cô nói đi, giờ được hay chưa?

Vu Minh trước khi đóng cửa chống trộm, thuận tay cầm cái giá giày nện lên chìa khóa, làm cửa bị khóa trái.



Diệp Chiến rửa mắt mất 10 phút, sau đó đi ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa vào thì thấy Anh Đào đang ngồi trên ghế, không nói gì, cũng không có vẻ nào là thương hoa tiếc ngọc, đạp vào cái ghế dựa mà Anh Đào đang ngồi. Anh Đào khẽ lau miệng, có máu. Yên lặng dựng cái ghế lên, sau đó ngồi xuống, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Diệp Chiến.

- Diệp Chiến, lại đây cái.

- Hử?

Diệp Chiến đi tới bên người Vu Minh.

Vu Minh cầm kích điện đưa cho Diệp Chiến:

- Cái này dùng thế nào nhỉ?

Diệp Chiến nhìn qua rồi nói:

- Bật từ Off lên On.

Vu Minh phát hiện ra điều này ra vẻ hiểu ra, làm cho Anh Đào như phát điên, cái tên tiểu tử này hóa ra lúc nãy là phô trương thanh thế.

Diệp Chiến cầm kích điện đưa cho Vu Minh:

- Anh Đào phải không? Chúng ta đánh một trận, cô thắng thì chúng tôi rời đi, cô thua thì đi theo chúng tôi.

Vu Minh hỏi:

- Không cần phải thế chứ?

- Cô ta khinh bỉ tôi.

- Cô ấy cũng khinh bỉ tôi mà, tôi cũng chẳng thấy sao.

Anh Đào nói với Vu Minh:

- Tôi không có khinh bỉ anh, tôi chỉ khinh bỉ hắn mà thôi.

Vu Minh nói:

- Cô ấy đang khích tướng thôi, căn phòng này cô ta quen thuộc nhất cho nên là tôi thấy anh không nên mắc mưu.

- Sợ hả?

Anh Đào hỏi lại.

- Anh mà lên thì 20 ngàn tôi không trả đâu.

Vu Minh ra chiêu sát thủ.

- …..

Diệp Chiến phẩy tay:

- Được rồi ,chúng ta tiếp tục.

Vu Minh khẽ thở ra, cầm máy quay:

- Anh Đào, ai thuê cô?

Anh Đào khép hai chân lại, lắc đầu:

- Làm gì cũng có luật của nó, mấy người gọi cảnh sát tới đi.

Diệp Chiến nhìn Vu Minh, Vu Minh nói:

- Chứng cớ trên video là đủ rồi, nếu mà mang cô ta tới đồn cảnh sát thì có khi lại thêm một đống hàng cấm.

- Ừ.

Diệp Chiến đứng lên nhìn về phía Anh Đào:

- Cô em, có chút bản lĩnh, có hứng thú đổi nghề thì gọi cho tôi.

Một tấm danh thiếp bay tới.

Anh Đào bắt lấy, Vu Minh với Diệp Chiến rời đi, Vu Minh hỏi:

- Anh muốn đánh có phải là vì muốn xem bản lĩnh đối phương không?

- Ừ.

Diệp Chiến trả lời.

- Anh cần tìm người giúp đỡ thế nào?

- Có một số việc mà tôi không có tiện ra mặt, hoặc là không thể ra mặt. Cho nên cần có người gan lớn, thận trọng, không có cảm giác chính nghĩa…

- Cái gì?

Vu Minh nghi hoặc:

- Từ lúc nào mà chính nghĩa đã không còn việc mà làm rồi?

Diệp Chiến nói:

- Chính cậu thử tính xem bản thân chúng ta làm bao nhiêu chuyện phi pháp rồi?

- Ừm.

- Nhưng mà người như vậy mới phải nắm lấy. Như là Anh Đào này, tình nguyện ngồi tù cũng không bán cố chủ, tôi vô cùng thưởng thức cái điểm này.

Vu Minh gật đầu:

- Hơn nữa xong lần này thì chỉ sợ cô ấy cũng không thể nào làm lừa đảo được nữa rồi. Hơn nữa cảnh sát sẽ đuổi bắt không ngừng, cho nên cô ấy cần phải có một cái sào huyệt an thân. Yên tâm đi, tôi sẽ giữ bí mật.

Diệp Chiến cười quỷ dị:

- Nếu như Anh Đào là một anh chàng đẹp trai…

- Kiên quyết báo cảnh sát, trừ hại cho dân.

Diệp Chiến cười, vỗ vai Vu Minh:

- Tôi rất thích cái điểm này của cậu, miệng thì nói dối nhưng không hề giả dối. Nhưng mà 20 ngàn thì vẫn phải trả đấy, còn có ba tháng tiền thuê nhà, một tháng thế chấp, và cả máy quay phim kia nữa.

Ở trong cục cảnh sát, Trương Dạ Nam xem xong video thì nhìn Vu Minh. Vu Minh cười hòa ái một cái, Trương Dạ Nam hỏi:

- Cậu có phải là muốn nói cái gì không?

Vu Minh:

- Cảnh sát Trương không thể phủ nhận được là mấy cô nàng xinh đẹp luôn có vẻ chiếm tiện nghi nhỉ.

Trương Dạ Nam:

- Nhưng mà cậu đừng quên, nếu không có được tin tức về thân phận thật sự của Lý Phục thì chúng tạm thời không thể thả được, anh ta bị tình nghi là làm giả giấy tờ, có thể sẽ bị khởi tố.

Vu Minh gật đầu:

- Quốc pháp như sơn, hẳn là nên thế.

Một tên cảnh sát gõ cửa rồi ngó vào:

- Trương đội trưởng, có một lãnh sự từ Mỹ tới, đi cùng có một vị nữ sĩ. Người đó nói Lý Phục là chồng của cô ta.