Vương Gia Lãnh Khốc Cực Sủng Tiểu Vương Phi

Chương 36




Sáng hôm sau khi nàng đang ngủ thì cảm giác mặt nhột nhột. Có thứ gì đó di chuyển trên mặt sau đó dừng lại ở trên môi mềm.

Vì để tiêu diệt cái thứ cứ phá giấc ngủ của mình nàng liền há miệng cắn đồng thời mở to mắt ra trừng.

Chính là đập vào mắt nàng lại là Lãnh Thiên Kỳ??? Hừ tên này lúc nào cũng thích phá giấc ngủ của nàng. Nhưng mà....hắn lúc này đang nằm nghiêng người mắt đối mắt với nàng. Chiếc áo khẽ hở lộ ra ẩn hiện là cơ ngực rắn chắc. Và quan trọng nhất là NÀNG ĐANG CẮN TAY HẮN A. Vì thế ngay tức khắc nha đầu nào đó liên nhả tay hắn ra, cấp tốc lùi về phía sau.

"Ách...sáng hảo ha"_ Nàng không nhìn nhầm chứ...hắn...trong mắt hắn...cư nhiên nổi lên dục vọng?!!

Quá đáng sợ rồi a 😱!!!

Quả thật vậy, Lãnh Thiên Kỳ vốn dĩ chỉ định nựng mặt nàng một chút. Chính là không ngờ càng sờ càng thích càng nhìn càng say mê. Vì thế hắn vô thức phác họa từng đường cong trên gương mặt nàng. Đoạn chạm đến môi không ngờ rằng nàng sẽ há miệng cắn tay hắn.

Cảm giác mềm mại ẩm ướt bao phủ lấy ngón tay hắn cùng với một chút tê tê tạo thành một luồng điện chạy một mạch khắp người hắn. Lúc này nàng mở mắt, một đôi mắt to tròn trong trẻo pha chút mê ly vì mới dậy đập vào mắt hắn sau đó đánh thẳng vào tim. Bộ dáng này của nàng khiến hắn hận không thể lập tức khi dễ.

Lãnh Thiên Kỳ cảm thấy tim mình đập gia tốc, một ngọn lửa nóng vô cớ bén lên. Ánh mắt hắn nóng rực nhìn nàng.

Ánh mắt của hắn khiến trong đầu nàng vang lên một hồi chuông cảnh báo lớn. Vì thế nàng vô thức lùi về sau. Chính là Lãnh Thiên Kỳ rất nhanh hắn một phát kéo nàng vào lòng ngực mình.

Sau đó một nụ hôn ôn nhu triền miên đầy tình ý diễn ra? Hàn Thiên Vy bị hôn đến khó thở?

Hohoho sai, sai lắm luôn!!!

Sự thật là thế này. Tốc độ của Lãnh Thiên Kỳ quả thật nhanh nhưng núi cao còn có núi cao hơn. Nàng cư nhiên còn nhanh hơn hắn. Không biết từ bao giờ nàng đã chụp được cái gối sau đó chặn trước môi.

Thấy mình hôn thất bại, Lãnh Thiên Kỳ có chút thất thần. Vì thế khiến cho món mồi ngon thành công tránh thoát.

Miếng mồi nào đó lao thẳng ra phía sau bình phong. Chỉ để lại một câu: " Ta rửa mặt trước "

Để lại một Lãnh Thiên Kỳ dục cầu bất mãn ở phía sau.

Lúc này, Dạ Hàn vừa mới đem đồ ăn sáng vào thấy mặt vương gia nhà mình đen thui. Lại nghĩ đến vương phi nhà hắn luôn cố ý muốn thoát khỏi vương gia... Ách không phải là đêm qua vương gia đòi lấy...mà vương phi không cho ấy chứ? Dục cầu bất mãn? Dạ Hàn bị ý nghĩ của mình khiến cho sặc nước miếng và cũng đồng thời khiến cho gương mặt Lãnh Thiên Kỳ càng đen hơn.

Gương mặt đen thui, môi mỏng lạnh lẽo cất lên; " Dạ Hàn, bổng lộc ba tháng tới không cần lãnh, ngày mai ngươi ra biên cương trợ giúp Dạ Kỵ rồi bảo Dạ Thương tới đây"

Sau đó Lãnh Thiên Kỳ liền bước vào sau bình phong, để lại Dạ Hàn khóc không ra nước mắt.

Phía sau bình phong, nàng sau khi thoát khỏi ma trảo của Lãnh Thiên Kỳ liền ra sức bình ổn lại hơi thơ cùng với trái tim đôi chút rung động của mình. Rung động? Ách cũng không biết có phải rung động không nửa. Chỉ là...hình như nó đập hơi nhanh hơn bình thường thì phải...

Mãi suy nghĩ, nàng không phát hiện Lãnh Thiên Kỳ đang đến gần mình. Cho đến khi chiếc khăn ướt chạm vào mặt nàng mới giật mình hồi hồn.

" A ngươi vào từ khi nào?"

Lãnh Thiên Kỳ đang giúp nàng rửa mặt hắn nhàn nhạt trả lời; " Vào từ lúc nàng thẩn thơ tới bây giờ" Dù vậy tay hắn vẫn loay hoay giúp nàng rửa mặt.

Có lẽ là lần đầu giúp người khác rửa mặt cho nên động tác của hắn có vẻ vụn về. Nàng thấy hắn giúp cũng lười phản kháng. Ai bảo bản tính nàng vốn lười a. Xem ra hắn cũng được ý chứ.

" Có phải hay không Vy Nhi cảm thấy hối hận vì đã không hôn ta"

Được rồi nàng xin rút lại câu nói vừa rồi. Tên này chẳng được gì cả. Toàn tật xấu, lúc này còn lòi ra tính lưu manh nữa.

Hàn Thiên Vy phồng má giận dỗi không thèm nhìn vị vương gia nào đó.

Hành động này vào mắt Lãnh Thiên Kỳ chỉ cảm thấy cực kì đáng yêu. Môi hắn nhẹ câu lên, ánh mắt nhiễm ý cười.

" Vy Nhi nhà ta thật đáng yêu. Đến ta giúp chải tóc "

Nàng ngoan ngoãn làm theo lời hắn nhưng vẫn không nhìn hắn.

Một lát sau, trên đường xuất hiện một vị công tử hắc y, cực kỳ tuấn tú. Trên người hắn luôn phản phất luôn hàn khí cự người đến gần nhưng mà ánh mắt hắn luôn dõi theo tiểu cô nương bên cạnh. Ánh mắt kia có thể chảy ra nước a. Mọi người thầm nghĩ không biết là cô nương nhà nào may mắn được vị công tử này để ý.

Thế nên bọn họ chú ý đến tiểu cô nương bên cạnh cũng chính là nàng. Tiểu cô nương mặc một bộ y phục xanh da trời. Tóc dài búi gọn đầu cài trâm bạc có lục lạc. Gương mặt thì trắng trẻo tinh xảo như búp bê. Nhưng hình như nàng đang giận dỗi thì phải. Đôi mày nàng chau lại, cái má phồng lên đáng yêu cực.

Hình ảnh khiến mọi người chạy theo mạch suy nghĩ khác chính xác hơn. A u hóa ra là đôi phu thê nhỏ giận nhau.

Có vị đại thẩm can đảm cười cười với Lãnh Thiên Kỳ, tay đưa cho hắn một cây kẹo đường và túi bánh.

" Vị công tử này, ta thấy nương tử ngươi giống như đang sinh khí. Mau tới mua một cây kẹo đường một túi bánh quế hoa dỗ nương tử đi thôi"

Lãnh Thiên Kỳ không từ chối, hắn nhận lấy rồi nhanh chóng trả bạc. Sau đó cất bước thật nhanh đuổi theo nàng, hắn thật sợ tiểu nương tử lần nữa biến mất khỏi tầm mắt mình.

Hắn dúi túi bánh và kẹo vào tay nàng sau đó lại im lặng đi theo. Nhưng nàng ngoài cứ đi thẳng mãi cũng chẳng có động thái gì khác. Mọi khi nàng được ra phố đều rất năng động, hết ngó đông lại ngó tây thật sự như chim non vỡ tổ.

Mãi suy nghĩ, tới khi nhìn lại thì cảnh tượng trước mắt khiến hắn hốt hoảng.

Nàng lúc này đang đứng giữa đường mà từ xa một chiếc xe ngựa đang lao rất nhanh đến.

Tên xa phu liên tục quất roi vào con ngựa, miền hét lớn;

" Tránh ra. Tránh ra!"

Mọi người đều giật mình nhao nhao tránh đường. Chỉ có mình nàng còn thơ thẩn đi ra. Có vẻ như nàng còn chưa nhận ra nguy hiểm.

Đúng vậy, nàng lúc này đang mãi suy nghĩ. Nàng phát hiện chính mình giống như có những cảm giác khác lạ đối với Lãnh Thiên Kỳ. Nàng giống như...giống như đang rung động trước hắn... Không được nàng không thể thích hắn được. Nàng...thật sợ...thật sự sợ khi mà nàng thật sự trao tâm cho hắn rồi hắn lại bỏ rơi nàng. Nàng sợ sau này hắn cũng sẽ giống như những nam nhân thời đại này, tam thê tứ thiếp rồi quạnh quẽ nàng. Nàng sợ rất sợ...

Nàng cứ bận rộn với suy nghĩ của mình mà không hề để ý xung quanh. Chiếc xe cứ lao thẳng tới với tốc độ nhanh, lúc này Lãnh Thiên Kỳ không thèm suy nghĩ hắn nhảy ra ôm nàng. Cả hai lăn một đoạn trên đất, bấy giờ mới khiến nàng bừng tỉnh.

Trước mặt nàng là khuôn mặt tuấn mĩ của hắn. Chưa kịp để nàng ngắm kỹ hắn đã ôm nàng dậy. Sau đó hắn xoay nàng một vòng nhìn lên nhìn xuống thật kỹ.

" Nàng có sao không? Có bị thương ở đâu không? Có thấy đau ở đâu không?"

Hắn cứ như thế quan tâm nàng khiến nàng thật sự rất cảm động. Rõ ràng lúc nãy hắn ôm nàng, bảo hộ nàng như thế nếu có bị thương thì người nên bị thương là hắn mới đúng. Nàng muốn mở miệng hỏi hắn có bị thương hay không. Nhưng mà những cảm xúc cứ rối loạn, cảm động, lo lắng, tự trách...khiến nàng không thể mở miệng được.

Bất giác nàng lại muốn khóc, muốn nhào vào lòng người trước mắt mà khóc thật to một trận và nàng đã thật sự làm vậy.

Người mình yêu đột ngột lao vào lòng khiến Lãnh Thiên Kỳ có chút không thể tin được bởi nàng trước giờ chưa từng chủ động thân cận hắn. Nhưng mà chưa kịp để hắn vui mừng thì đã bị tiếng khóc thút thít của nàng kéo về thực tại.

Nàng ở trong lòng hắn khóc khiến một người trước nay luôn lạnh lùng như hắn lần đầu tiên thấy bối rối. Hắn ngoài giúp nàng vuốt lưng cùng với luôn miệng " Ngoan không cần khóc. Đừng sợ có ta ở đây rồi " thì không biết làm gì khác. Ánh mắt nhìn nàng mang theo tia đau lòng.

Ai ngờ hắn không nói thì thôi nói càng khiến nàng khóc lớn hơn. Lãnh Thiên Kỳ luống cuống hết cả tay chân.

Đột nhiên có kẻ không sợ chết lên tiếng:

" Là kẻ nào không có mắt dám cản đường bổn đại gia"

( Gà: Amen! Chương sau ngươi sẽ không thấy ánh mặt trời đâu "đại gia" à)

____________________________________

Sau bao năm ở ẩn Au đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa các nàng à hihi~~~