Vương Gia Muốn Xuất Giá

Chương 2: Vân khinh




Núi Mê Vụ nằm trên biên giới phân cách giữa Tề Phượng quốc và Hoa Dạ quốc nhưng đều không thuộc địa phận một trong hai nước này. Là một ngọn núi vô chủ. Sở dĩ vì trước đây cũng từng có nhiều người thử đầu tư trồng trọt trên mảnh đất này nhưng hạt giống vừa nảy mầm không bao lâu đều héo chết, còn chăn nuôi gia súc thì luôn bị thú rừng ăn sạch. Hơn nữa ngọn núi này quanh năm bất kể bốn mùa bao phủ một lớp sương mù khó lòng phân biệt phương hướng, bị lạc trong đây chỉ có hai con đường: một là chết vì đói, hai là làm mồi cho dã thú.

Về mặt chính trị quân sự, Hoàng đế hai bên cũng từng sai người xây dựng pháo đài hòng quan sát theo dõi đối phương. Nhưng pháo đài dù có được xây thế nào thì trước mắt cũng chỉ thấy sương mù. Vì thế ngọn núi này hoàn toàn vô dụng, bị bỏ mặc không thèm đếm xỉa. Hoàng đế hai nước chỉ cho quân lính canh giữ ở hai bên chân núi. Đây cũng là con đường duy nhất lưu thông giữa hai quốc gia nên muốn trao đổi kinh doanh hàng hóa vật phẩm tất yếu phải vượt qua dãy núi này. Và điều dĩ nhiên trong núi thì không thể thiếu sơn tặc. Lợi dụng đặc điểm sương mù, sơn tặc rất dễ ẩn núp và tập kích bất ngờ.

Vì tất cả những điều trên nên chẳng có ai tình nguyện đi lên núi Mê Vụ, bất đắc dĩ lắm người ta mới phải đi qua đó. Thỉnh thoảng cũng chỉ có mấy tiều phu kiếm củi, hay mấy thợ săn vào săn thú rừng nhưng họ cũng chỉ quanh quẩn gần chân núi chứ không dám tiến sâu vào.

Vậy mà, trong núi Mê Vụ lúc này có một bóng dáng nhỏ nhắn trên lưng đeo cái cũi đựng đầy những cành cây chất cao như một núi nhỏ cao hơn đầu thoăn thoắt chạy. Có thể nhìn ra đây là một tiểu hài đồng. Mặt nhỏ tròn tròn khả ái, hai má phúng phính vì chạy nhanh mà nhiễm một tầng ửng hồng chọc người khác chỉ muốn cắn một ngụm, mày thanh, mắt phượng linh động, khóe mắt dài hơi xếch, mũi dọc dừa thanh tú, môi nhỏ hồng nhuận mọng nước khẽ mím lại. Nếu ai nhìn thấy gương mặt này có lẽ sẽ cảm thán không thôi, còn nhỏ mà đã đẹp như vậy khi lớn lên thật khiến người gặp người mê a. Có điều hài tử này nhìn qua khó mà đoán được là nam hay nữ hài. Chỉ thấy tóc đen dài được cột cao trên đầu, y phục kì quái bất nam bất nữ. Điều đặc biệt gây chú ý là ngồi trên vai trái hài tử là một tiểu hầu tử, còn có một tiểu bụi lang ngồi chễm chệ trên núi gỗ cây sau lưng.

Chạy mãi, đến một vách đá cao lớn, hài tử không ngần ngại chạy xuyên qua đám dây leo nhằng nhịt ở giữa khe đá. Không ngờ đằng sau đó còn một lối đi như vậy, nhìn từ bên ngoài không thể phát hiên ra không gian bí mật này. Trước mắt lại là một khoảng rừng cây rậm rạp, những cành cây cao lớn xum xuê che khuất cả bầu trời, chỉ thấy lọt vài tia sáng nhỏ qua kẽ lá. Tiểu hài tử không giảm tốc độ xông lên, tựa mây trôi nước chảy phá giải mê hồn trận và một loạt bẫy rập tinh xảo liên hoàn như có người sắp đặt.

Cây cối thưa thớt dần, sương cũng tan đi mở ra một con đường dài lát đá cuội. Cuối con đường dần hiện ra một tòa lâu lớn. Thấy đích trước mắt, hài tử càng điên cuồng chạy như bay vọt vào giữa khoảng sân rộng lớn bên trong thì dừng lại, đầu gội khuỵu một cái nằm sấp xuống đất, tiểu hầu tử và tiểu bụi lang nhanh chóng nhảy tránh qua một bên. Trong sân lúc này có rất nhiều người đang luyện võ, tất cả đều là những nam tử trẻ tuổi. Thấy hài tử bị đè dưới một núi những cành cây, cả đám hốt hoảng chạy đến đào bới, tháo cũi trên lưng đỡ hài tử dậy, nhao nhao gọi.

“Thiếu chủ! Thiếu chủ!”



Hài tử này không ai khác chính là Y Lạc, hiện tại tên Vân Khinh. Thời gian trôi qua, nàng bây giờ đã được bảy tuổi.

Vân Khinh mặt đỏ ửng há miệng thở dốc, cố ổn định lại hơi thở đối người đang ôm mình cười ngọt ngào “Cảm ơn Ảnh ca ca.” Lại hướng mọi người đang vây xung quanh cười rạng rỡ “Mọi người đừng lo. Muội không có việc gì.” Nàng cũng quen với cường độ tập luyện như thế này rồi.

Tim đập mạnh một cái “Đáng yêu quá!” Đây là suy nghĩ chung của tất cả những người ở đây. Thiếu chủ càng lớn càng chọc người yêu thương a.

“Ảnh Dạ, ta nhớ không nhầm thì ngươi đã được ẵm thiếu chủ hai lần rồi, hôm nay nhất định phải đến lượt ta.” Một thiếu niên khuôn mặt trẻ con khả ái bất mãn nhìn Ảnh Dạ đang ôm Vân Khinh ghen tị nói.

“Có sao? Ngươi nhớ nhầm rồi” Ảnh Dạ chột dạ ho khan một tiếng.

Trang Minh Vệ hừ một tiếng lấy từ trong ngực áo ra một tờ giấy gấp bốn, mở ra dứ vào mặt hắn “Ngày nào đến lượt ai ta đều ghi rõ ở đây. Giấy trắng mực đen ngươi còn chối.”

“Đúng đúng, ta nói Ảnh đệ a, ngươi phải nhường lượt cho người khác chứ.”

“Ta, ta, ta chưa được bế thiếu chủ lần nào a.”

“Ta cũng thế, bây giờ phải đến lượt ta.”

“Ngươi tưởng chỉ có ngươi chắc, ta cũng muốn ẵm thiếu chủ.”

“Là ta mới đúng.”



Vân Khinh khóe miệng run run nhìn một đám nam nhân đang hăng say tranh cãi. Sau đó nghĩ nghĩ lại thì mọi chuyện đều bắt nguồn từ người đáng giận mà nàng gọi là sư phụ kia. Nhớ lại lúc còn nằm trong nôi, hắn luôn trêu chọc dày vò mặt bánh bao của nàng đến nỗi hai má đỏ ửng lên mới chịu buông tay, uy nàng uống sữa thì đổ cả sữa lên mặt nàng, tã lót thì cả ngày không được thay khiến nàng vô cùng khó chịu. Vì vậy cứ khi nào hắn bế nàng đều trả thù tè dầm lên người hắn. Mỗi lần phụ thân để nàng cho hắn trông nom thì đúng là ác mộng, khi ấy nàng mới một tuổi a, không có năng lực chống lại ma trảo của hắn.

Bốn năm trước khi nàng vừa lên ba tuổi, cái người kia không biết đã khua môi múa mép gì với phụ thân khiến nàng phải “tự nguyện” bái hắn làm sư phụ. Hắn chính là cố ý a, biết rõ nàng sẽ phản kháng nên chuyển hướng sang phụ thân, mà nàng thì không thể làm trái ý phụ thân. Sau đó là những ngày tháng khổ luyện khắc nghiệt…

Suốt bảy năm qua nàng chỉ luôn sống quanh quẩn trong Huyết Nguyệt lâu, thỉnh thoảng cũng bị sư phụ vô lương tâm ném ra ngoài tự xoay sở trên núi mấy ngày liền. Nhưng nàng cũng nhận ra luôn có mấy người xung quanh âm thầm bảo vệ. Bây giờ nàng đã có thể thản nhiên tùy thích ăn ngủ trên núi giống như đi dã ngoại vậy. Kiếp trước cũng có nhiều lần nàng cùng nhóm bằng hữu đi du ngoạn cắm trại ngoài trời. Vì vậy việc tự nhóm lửa, kiếm thức ăn không quá khó khăn.

Vân Khinh đưa tay xoa đầu tiểu bụi lang và tiểu hầu tử đang dụi dụi trong lòng mình, lại có một tiểu chim ưng dường như mới học bay không biết từ đâu loạng choạng đáp xuống đầu nàng mổ mổ. Nhìn qua thật đúng là một tổ hợp kì lạ buồn cười. Tiểu bụi lang được Vân Khinh cứu khỏi tay một đoàn thợ săn, cha của nó bị bắn chết trong lúc đang sinh. Vân Khinh đã nhanh tay đến trước một bước mang nó đi. Còn tiểu hầu tử này Vân Khinh chỉ tình cờ một lần cho nó ăn vì nó lạc mất bầy đàn, thế là từ đấy kiên quyết bám theo nàng. Và tiểu ưng được nàng nhặt được khi còn trong trứng, trứng của nó bị rớt từ trên một vách đá cao nhưng may mắn rơi trúng vào lùm cây nên không bị vỡ. Vân Khinh cầm lên đặt lại vào tổ thì nó đã nở, dường như chim cha ngửi thấy hơi người từ nó nên không nhận, còn đá rơi nó khỏi tổ. Nàng không đành lòng bèn mang về nuôi.

Vân Khinh cười thầm, ngay đến thú rừng cũng quen thuộc thân thiết nàng thế này, nàng trở thành người rừng thật rồi. Sau lại hừ một cái, tất cả là do sư phụ đáng giận kia ban tặng. Dù thế nào nàng cũng chỉ là một tiểu hài tử, vậy mà ngày nào từ lúc gà còn chưa gáy cũng bắt nàng tu luyện. Cái gọi là tu luyện này chính là chặt cây, kiếm củi, gánh nước từ dưới thượng nguồn lên,… Nếu như đây là thời hiện đại nhất định nàng sẽ tố cáo hắn tội bóc lột sức lao động trẻ em, cho hắn bóc lịch dài dài. Hại nàng ngày nào đến sức để bò dậy cũng khó, phải nhờ đến người khác ẵm về phòng. Và đây cũng chính là nguyên nhân dẫn tới việc tranh cãi xảy ra hàng ngày xem ai được làm việc đó.

“Ảnh ca ca, bây giờ là giờ nào rồi” Chợt nhớ ra chuyện gì Vân Khinh vội hỏi.

“Giờ Mão một khắc.” Ảnh chưa kịp trả lời thì đã có một giọng nói không xác định vang đến. Một nam tử thanh y tiêu sái đạp không đáp xuống, đuôi tóc dài đen nhánh được buộc nửa vẽ trong không trung một đường đẹp mắt, gương mặt thư sinh thanh tú mang đầy ý cười hả hê nhìn Vân Khinh.

“Ngươi đã trễ một khắc. Như vậy hôm nay không được xuống núi.”

Vừa nhìn thấy thanh y nam tử, tất cả mọi người đều hướng hắn quỳ xuống “Tham kiến lâu chủ.”

Vân Khinh vẫn như cũ ngồi bệt dưới đất trừng mắt nhìn thanh y nam tử “Lần này không tính.”

“Tại sao lại không tính? Chúng ta đã giao hẹn ngươi phải về trước giờ Mão, qua giờ Mão thì không còn chuyện gì để bàn nữa.”

“Còn không phải là do ngươi giở trò!” Vân Khinh nghiến răng kéo ống quần lên để lộ ra hai cổ chân mỗi bên đeo một cái vòng sắt bị khóa. Chắc chắn là tên này đêm qua lẻn vào phòng lén đeo thứ quái quỷ này vào chân nàng.

Thanh y nam tử rút chiết phiết bên hông ra phe phẩy quạt, cười vô lại “Vi sư không hiểu đồ nhi đang nói gì a.” Nhìn khuôn mặt Vân Khinh đỏ bừng vì giận nhưng không thể làm gì được khiến hắn vô cùng sảng khoái. Nha đầu thối từ nhỏ luôn lấy việc đối nghịch hắn làm niềm vui. Hắn đã sớm nhận ra nha đầu này từ khi sinh ra đã vô cùng khác biệt so với những đứa trẻ bình thường khác. Nhớ lại hình ảnh một tiểu oa nhi còn quấn tã chăm chú đọc cuốn sách hắn vô tình để quên mà vẫn thấy rùng mình. Lúc đó hắn cũng nghĩ chắc tiểu hài tử thấy vật lạ chỉ đang nghịch chơi, nhưng lại thấy biểu tình nghiêm túc chuyên chú trên gương mặt non nớt và tốc độ lật giấy đều đều thì hắn dám khẳng định nó hiểu nội dung trong sách. Từ đấy hắn luôn thầm chú ý quan sát, quả nhiên tâm trí nha đầu này không phải tiểu hài tử bình thường.

Thanh y nam tử lúc này cũng không thể liên tưởng đến bên trong cơ thể nhỏ kia chứa một linh hồn trưởng thành đến từ hiện đại. Hắn chỉ có thể lí giải một cách hợp lý duy nhất rằng nàng là một thiên tài trời sinh. Người ta vẫn nói trên đời này có một loại người không cần dạy vẫn tự biết, mà còn làm giỏi hơn người bình thường, gọi là thiên tài hay sao? Một thiên tài bẩm sinh lại sở hữu một cơ thể gân mạch vô cùng thích hợp với việc luyện võ hiếm có như vậy, đương nhiên hắn phải nhân lúc còn nhỏ bắt lấy, về sau cũng không ai có thể tranh giành với hắn a.

“Khinh nhi!” Một bạch y nam tử đẹp như bước ra từ trong họa đi đến. Hắn ngồi trong nhà đợi Vân Khinh trở về cùng ăn sáng, thấy đã quá giờ nên lo lắng định đứng ngoài cửa chờ. Vừa nhìn thấy Vân Khinh vẫn hoàn hảo không có chuyện gì tâm hắn nhẹ buông xuống.

“Phụ thân! Phụ thân!” Không đợi Vân Nhiên đến gần, Vân Khinh như một cơn gió nhỏ nhào vào lòng hắn. Đầu nhỏ dụi dụi trước ngực hắn, một tay lén lấy khăn tay đã tẩm sẵn bột ớt chấm chấm quanh mắt. Hi sinh vì đại sự a.

“Phụ thân, sư phụ hắn khi dễ ta.” Vân Khinh tay nhỏ túm lấy ngực áo Vân Nhiên, ngước đôi mắt ngập nước long lanh lên bày ra bộ dáng tiểu bạch thỏ đáng thương nhìn hắn. Sau còn cố nấc lên mấy tiếng nghẹn ngào tố cáo thanh y nam tử.

Vân Nhiên đương nhiên biết Vân Khinh đang giả bộ nhưng cũng không vạch trần, tiểu nữ nhi của hắn còn nhỏ nhưng đã rất hiểu chuyện, luôn là bộ dạng một tiểu đại nhân, nên hắn thích những lúc nàng làm nũng như thế này. Nghe nàng kể lể tố trạng Lãnh Nguyệt, Vân Nhiên phì cười, hai người này rõ ràng một đại nhân một tiểu nhân vậy mà lúc nào cũng gây sự không yên.

Vuốt đi nước mắt trên mặt Vân Khinh, rồi quay sang Lãnh Nguyệt bất đắc dĩ gọi “Nguyệt…”

“Đây là ta nể mặt Nhiên thôi.” Lãnh Nguyệt hừ một tiếng, lại nói “Xuống núi cũng được, nhưng ngươi phải mang Như Ý Cát Tường theo”

Vân Khinh vui sướng cười tít mắt “Không thành vấn đề.”