Vương Gia Này, Ta Muốn

Quyển 3 - Chương 23: Cô nãi nãi




Editor: Tinh Di

Đường lớn huyện Thanh Bình, một tên quan sai đang đứng thẳng người bằng một chân, vẻ mặt trắng bệch vì mồ hôi lạnh. Chân còn lại bị thương không thể đứng thẳng, để cách mặt đất một chút đang run lên không ngừng, có thể thấy đã đứng như vậy khá lâu rồi.

Nhưng dù vậy hắn ta vẫn kiên trì, chân giữ nguyên và đầu ngẩng cao…. Bởi nếu cúi xuống thì sẽ gặp gỡ thanh đao sắc bén của một nam tử thanh tú, còn đặt chân xuống thì sẽ gặp kim bài của nha đầu nào đó….

Mấy người này không phải người địa phương, dân chúng xung quanh không ngừng xì xào bán tán. Dám công khai gây sự với quan sai triều đình như vậy không biết có lai lịch như thế nào?

Tiểu Vũ chính là loại người không bao giờ chú ý tới từ ‘nhẫn nại’, nàng nói thời gian một nén nhang nhưng cũng không rõ là bao lâu…

Giờ phút này nàng nhàm chán ngồi chồm hỗm ở trên đường, mắt thấy chân của tên quan sai, đầu nhanh chóng nảy ra gì đó…..

Tiểu Vũ nghĩ đến đây theo thói quen liền nhếch miệng cười, phút chốc không còn dáng vẻ tiểu nha đầu, thay vào đó là tiểu ác ma! Tên quan sai nhìn thấy được sự thay đổi này, mồ hôi úa ra nhiều hơn….

Đúng lúc này vị lão bá cùng cô nương vừa được cứu bước tới định nói lời đa tạ, tạm thời cắt ngang mấy ý định trong đầu Tiểu Vũ. Tên quan sai thở ra không ngừng…

“Đa ta! Đa tạ cô nương đã cứu tiểu nữ của ta! Đa ta!” Lão bá xúc động vái lia lịa, thiếu điều quỳ xuống đập đầu xuống đất trước mặt nàng.

Tiểu Vũ vẫy vẫy tay ý nói không cần quỳ, người cao tuổi như vậy mà đi hành lễ với nàng không phải tổn thọ chết nàng thì là gì! 

“Tú Liên! Mau mau nói đa ta với ân nhân cứu mạng!” 

Được cha nhắc nhở, cô nương lúc này mới giật mình hoàn hồn, vội vàng nói lời đa tạ với Tiểu Vũ, ánh mắt ngày sau đó lại chuyển hướng nhìn.

Tiểu Vũ cứu người được người ta đa tạ cũng không phải ít, chỉ coi như gặp chuyện bất bình giữa đường giang tay tương trợ, nhưng giờ phút này tâm trạng nàng đặc biệt khác, hai lông mày nhỏ xíu khẽ nhíu.

Cô nương này đang nhìn cái gì vậy?

“Ân nhân… mấy người đó đi cùng tỷ?”

Ánh mắt Tú Liên như có như không hướng về phía Mộ Dung Lưu Quang, Tiểu Vũ không phải người mù vừa nhìn là có thể thấy có chuyện gì đó không đúng.

“Đúng vậy. Hai người đó có thể coi như chủ tử của ta!”

Lời vừa dứt ánh mắt Tú Liên liền dao động, đầu hơi cúi, giọng nói có chút mong đợi: “Nói vậy muội cũng cần qua bên đó nói lời đa tạ! Là họ phân phí tỷ qua cứu giúp ta đúng không?”

Hả!

Dù Tiểu Vũ đã sớm đoán được ý định của vị cô nương này nhưng không ngờ nàng ta dám nói ra như vậy.

Ài, thôi! Ai kêu mỹ nam của nàng và Lá Cây đều tuấn tú xuất chúng như vậy! Sớm biết vậy đã không kéo theo hai tên này đi dạo, thật nguy hiểm, nguy hiểm mà! Cái này có phải gieo hoạ cho nhân gian không ta?!

D##ndanLeqUy***.Don

Không đợi Tiểu Vũ trả lời Tú Liên đã xoay người định đi qua bên đó. Lão bá hình như cũng nhận ra suy nghĩ của nữ tử mình liền kéo tay nàng ta lại. Nhưng Tú Liên coi như không thấy, vẫn một mực đi về phía hai người kia. Tiểu Vũ khẽ lắc đầu một cái quyết định không để ý nữa, nàng quay đầu lại nhìn tên quai sai kia, nụ cười ác ý lại xuất hiện một lần nữa….

D##ndanLeqUy***.Don

“Tú Liên đa tạ đại ân đại đức của hai vị!” Vừa đi đến trước mặt Mộ Dung Lưu Quang và Mộ Dung Túc Dạ, Tú Liên liền khom người hành lễ. Nói đến cô nương này, gia cảnh tuy không phải phú gia nhưng có nhan sắc được liệt vào hàng đại mỹ nhân. Không ít phú gia công tử trong huyện Thanh Bình này khao khát được sở hữu vẻ đẹp này, còn cho bà mối đưa sính lễ qua dò hỏi, nhưng kết cục đều bị từ chối hết thảy.

Nàng ta tin rằng trong chỗ tối nhất định luôn có ánh sáng, có nhan sắc này nàng ta xứng đáng với nam tử xuất chúng hơn nhiều. Hai người trước mắt đây chỉ cần nhìn có thể thấy lai lịch bất phàm, chắc chắn không thể là kẻ tầm thường. Khó khăn lắm mới gặp được người nàng ta thuận mắt thuận tâm, nàng ta nhất định phải nắm chắc!

Lông mày Mộ Dung Túc Dạ khẽ nảy lên, liếc mắt đã nhìn ra tâm tư của người trước mắt. Mặc dù không muốn có dây mơ rễ má gì với cô nương này nhưng hắn vốn sinh ra và lớn lên trong cung, được dạy dỗ cư xử có đạo có tình. Vì thế hắn khẽ mỉm cười, khách sáo nói mấy lời: “Cô nương không cần đa lễ, người cứu cô không phải chúng ta, mà là nha đầu bên đó. Cô nương muốn cảm tạ thì nói với nàng ấy là được rồi!”

Lời nói xong nét mặt Tú Liên khẽ cứng lại, ngay sau đó cười nói: “Ta đã nói đa tạ vị cô nương đó, nàng ấy lại nói thêm hai vị mới là chủ tử của nàng, cho nên ta nghĩ mình cần tới đa tạ hai vị nữa mới là phải đạo!”

Thấy được cô nương này vẫn không chịu từ bỏ suy nghĩ, Mộ Dung Túc Dạ liền có chút không vui. Trong khi Mộ Dung Lưu Quang còn chưa một lần nhìn tới người này, bộ dạng như chuyện của người ngoài, không hề liên quan.

Lúc này Mộ Dung Túc Dạ đột nhiên nói thêm: “Không có chuyện đó, cô nương hiểu nhầm rồi, vị này mới là chủ tử của nàng ấy, không phải ta!” Mộ Dung Túc Dạ khẽ nhìn qua Mộ Dung Lưu Quang, trong lòng đã thầm cười lớn, muốn giả chết đúng không? Đã thế ta sẽ không để huynh được như ý! Thật muốn nhìn xem một Tam ca luôn lạnh lùng bình tĩnh sẽ đối phó thế nào với cô nương thích dây dưa không chịu hiểu này!

Quả nhiên Mộ Dung Túc Dạ vừa nói xong toàn bộ chú ý của Tú Liên tập trung lại trên người Mộ Dung Lưu Quang. Lúc này Mộ Dung Lưu Quang cũng nghe thấy mình bị nhắc tới quay lại nhìn, vừa vặn đụng phải ánh mắt của Tú Liên.

Tình huống này bốn mắt nhìn nhau, tâm Tú Liên khẽ đứng một nhịp, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi…..

Người này, thế gian lại có nam tử tuấn mỹ như vậy…..

Mặc dù Mộ Dung Lưu Quang lạnh lùng, từ trên xuống dưới đều là một bộ dạng ‘đừng có chọc ta’ nhưng Tú Liên hoàn toàn bị mê hoặc, nén không nổi kích động đi đến ngay trước mặt hắn: “Ơn cứu mạng này cả đời Tú Liên sẽ không quên, mạng Tú Liên là được ngài cứu, từ sau Tú Liên sẽ là người của ngài!”

Fuck!

D##ndanLeqUy***.Don

Mộ Dung Túc Dạ lặng lẽ tự nhéo bắp đùi, sợ không nhịn được sẽ bật cười, có chút hào hứng chờ đợi phản ứng của Mộ Dung Lưu Quang. Trong đầu hắn là vẽ sẵn dáng vẻ luống cuống khó xử cho huynh trưởng mình…

Nhưng đáng tiếc….

Tam ca của hắn từ đầu đến cuối vẫn là một vẻ mặt toàn than, ngay cả sau lời lấy thân báo đáp của cô nương nhà người ta cũng không chớp mắt lấy một cái! “Không cần đền ơn ta, người cứu ngươi không phải ta.”

Mộ Dung Lưu Quang nhàn nhạt trả lời, ánh mắt lại dời tới Tiểu Vũ đứng cách đó không xa.

Tú Liên nhận ra sắc đẹp của mình không có tác dụng với Mộ Dung Lưu Quang, không khỏi lo lắng nói: “Sao ngài lại cho rằng không cần? Là ngài ra lệnh cho nàng ấy cứu người, ta đương nhiên phải đền ơn với ngài!”

Bả vai Mộ Dung Lưu Quang khẽ động, Mộ Dung Túc Dạ nhìn ra hắn ta bắt đầu mất kiên nhẫn. Ai u! Cuối cùng cũng bị chọc tới mức nóng nảy rồi?

“Được rồi! Ngươi đã không hiểu lời ta nói thì ta sẽ nói cách khác cho ngươi hiểu! Ngươi đa tạ nàng cũng như đa tạ ta! Nếu muốn đền ơn thì đến với nàng ấy là được rồi!”

“….. Như vậy…. vậy… là có ý gì?”

Lời này nói ra không chỉ Tú Liên không hiểu mà Mộ Dung Túc Dạ cũng mông lung.

“Ý là, nàng ấy là phu nhân của ta! Là nàng có lòng cứu người, không phải ta. Lời đa tạ của ngươi ta có thể nhận, còn chuyện lấy thân báo đáp ngươi cứ qua hỏi ý phu nhân ta. Chỉ là ta tin người cũng nhìn ra, tính khí nàng ấy không tốt! Vừa rồi là cứu người nhưng chỉ chớp mắt là có thể giết người, hiểu chưa?” Mộ Dung Lưu Quang dứt lời liền bước về phía Tiểu Vũ, rõ ràng không muốn nói thêm.

D##ndanLeqUy***.Don

Tú Liên ngây dại đứng tại chỗ, tròng mắt giật giật. Phu nhân? Bọn họ là phu thê? Không phải nữ tử đó nói hai người này là chủ tử của nàng ta sao?

Mộ Dung Túc Dạ cũng bất ngờ trước lời đáp trả này, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, khoé miệng bất giác giương cao, chân cũng đi về phía Tiểu Vũ.

Không hổ danh là Tam ca! Cái gì cũng dám nói! Hơn nữa… hơn nữa còn trực tiếp khiêu khích hắn?

Ha ha! Mặc kệ thế nào hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha nha đầu kia!