Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi

Chương 27: Khuôn mặt tai họa




Edit: Thủy Lưu Ly

Tiểu Liên không hiểu, vì sao trong một đêm, những người canh chừng Hoằng Thiện đều trở về vị trí của mình.

Nàng chỉ biết là, lão gia nhất định đã ép thiếu gia làm chuyện mà hắn không muốn. Từ việc tối qua thiếu gia ăn gì đều tỏ ra cắn răng nghiến lợi, là có thể nhìn ra được. Đối với chuyện này, nhất định thiếu gia đã phải hy sinh rất lớn, nếu không khi biết tiểu thư không có chuyện gì đáng ngại, thì thiếu gia sẽ không chỉ cười yếu ớt mà còn phải vui vẻ cất tiếng cười to như trước kia kìa.

Có điều gì đó, trong một đêm đã âm thầm thay đổi.



Ngày hôm sau, nhờ sự chỉ dẫn của Ninh Hoàng, Tiểu Liên và Hoằng Thiện đi thẳng tới Đông cung. Thời khắc Hoằng Thiện nhìn thấy Ninh Hoàng, nụ cười trên mặt hắn trở nên đặc biệt nhợt nhạt, nhưng đến khi gặp được Chu Vô Tâm, lại nhanh chóng khôi phục thần thái như lúc ban đầu: “Vô Tâm, sắc mặt của muội hình như đã tốt hơn rồi.”

Chu Vô Tâm tùy tiện cắn trái cây trong tay, mơ hồ trả lời: “Ở đây ăn được ngủ được, đương nhiên sẽ tốt hơn. Được rồi, ca, huynh đừng buồn bực nữa, với lại nếu huynh muốn đối phó với ông ta thì có rất nhiều cách, cần gì phải tuyệt thực chứ?”

Nghe thấy những lời quan tâm của nàng, Hoằng Thiện cười cười, vỗ đầu nàng: “Tiểu Vô Tâm của ta đã lớn rồi, biết quan tâm người khác rồi.”

“Huynh đừng đánh trống lảng.”

“Yô, lại còn dám hung dữ với ta nữa, lá gan không nhỏ nha.” Hoằng Thiện làm bộ tức giận, nhéo nhéo hai má nàng: “Yên tâm đi. Ta ăn no, ngủ đủ rồi mới tới đây. Cha đã sớm thả ta ra ngoài rồi.”

Chu Vô Tâm tà ta liếc nhìn hắn: “Thật hay giả?”

“Ta có bao giờ lừa gạt muội đâu?”

Chu Vô Tâm nghe hắn nói không sao, cũng cảm thấy yên lòng, xong lại lập tức trở mặt trêu ghẹo: “Đừng bắt nạt người mất trí nhớ như muội. Ngày nào đó nếu để muội biết huynh lừa gạt muội thì muội sẽ đánh huynh một trận.”

Hoằng Thiện buông tay đầu hàng: “Được rồi được rồi. Ta nói không lại muội, được chưa?”

“Còn tạm được. Nếu huynh muốn nói tiếp, chúng ta có thể ra ngoài mở cửa hàng, diễn thành kịch ngắn cho mọi người xem, thuận tiện thu chút tiền nha.” Nói xong Chu Vô Tâm tiếp tục tìm ăn: Bây giờ đó hả, ngoài mục tiêu không bị lôi vào đường chết thì Chu Vô Tâm nàng còn thêm mục tiêu cố gắng tăng cân nữa. Nếu không thì buối tối nàng lại không ngủ được, toàn thân đều là xương sóc, cấn đau muốn chết.

Hoằng Thiện cũng không muốn tiếp tục mấy lời vô nghĩa với nàng nữa, hắn trực tiếp ngắt với, đi vào chủ đề chính: “Hôm nay ta tới đây là muốn cho muội biết một chuyện.”

Nhìn thái độ Hoằng Thiện đột nhiên trở nên nghiêm túc, Chu Vô Tâm cũng bị hắn lây nhiễm, nàng ngồi nghiêm chỉnh, lắng nghe hắn nói: “Chuyện gì ạ?”

“Ta coi trọng Liễu Tố Tố, thiên kim tể tướng.” Hoằng Thiện chậm rãi nói từng chữ.

Gì? Chưa bao giờ gặp qua, cũng chưa bao giờ nghe qua.

“Nhất kiến chung tình?”

Hoằng Thiện cười cười. Chưa trả lời.

Lúc này, ngực Chu Vô Tâm lại bắt đầu mơ hồ đau đớn: Tại sao mỗi lần gặp chuyện liên qua đến hắn thì ngực nàng đều nhói đau như vậy?

Hồn xuyên đúng là tai hại, chắn chắn chủ nhân trước của thân thể này có bệnh gì khó nói rồi, cho nên sau khi xuyên qua nàng mới phải ‘kế thừa’ nó như vậy.

“Ca, huynh nghiêm túc chứ?” Chu Vô Tâm nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi.

“Muội nói xem?”

Lừa gạt người thành thật là không nên. Chu Vô Tâm nhổ vỏ hạt dưa trong miệng ra ngoài: “Nếu huynh thật sự thích nàng, vậy sao bộ dạng huynh lại tỏ ra tâm không cam tình không nguyện như vậy?”

Hoằng Thiện vươn tay xoa xoa đầu nàng: “Muội nhìn lầm rồi. Ta thật sự nghiêm túc. Có lẽ vì được nhìn thấy muội nên cảm xúc của ta hơi phức tạp thôi.”

“Không phải huynh không muốn thành thân với nàng ta chứ?”

“Ta luôn lấy thành thân làm mục đích cuối cùng khi muốn gặp gỡ, làm quen với ai đó.”

Chu Vô Tâm suy nghĩ một chút, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng: “Sao tự dưng huynh lại nghĩ tới chuyện này?” Lấy sự chú ý của Hoằng Thiện đối với Chu Vô Tâm, không phải bọn nàng nên thảo luận làm sao đối phó với Chu Hậu sao? Tại sao hắn lại nghĩ đến chuyện thông báo cho nàng hắn muốn theo đuổi nữ nhân khác? Diễn biến bình thường không phải như vậy mà!

“Nếu đã định trước bản thân không thể chiếm được thứ mình yêu nhất, vậy không bằng theo đuổi một thứ khác. Muội nói có đúng không?” Hoằng Thiện đứng dậy, lại gần cửa sổ, lạnh nhạt nói: “Vô Tâm, muội có biết không, Chu gia vẫn tồn tại được trong một khoảng thời gian dài như vậy, không chỉ dựa vào những hiệu buôn dưới tay mà quan trọng nhất còn phải có lợi thế chính trị nữa. Đây cũng là ý do cha không muốn đắc tội vương công quý tộc. Ta là Nhị thiếu gia của Chu gia, sớm muộn gì cũng phải đi lên con đường này.”

“Hoằng Thiện.” Chu Vô Tâm có chút nóng nảy: “Đối với chuyện tình cảm, miễn cưỡng là không hạnh phúc. Huynh cần gì đi theo con đường của Chu Mặc, như vậy huynh cũng không cảm thấy vui vẻ gì.”

“Đã không thể đạt được, cho nên ta không cần.” Hoằng Thiện mở cửa sổ ra, một cơn gió khô hanh lập tức ùa vào trong phòng, thổi bay vạt áo hắn, như tùy lúc cũng có thể cuốn theo hắn bay mất vậy: “Huống chi, muội nhìn Ninh Hoàng và đại ca đi, không phải hai người họ chung sống rất vui vẻ sao?”

“Huynh...” Chu Vô Tâm nhanh chóng bị hắn làm tức chết: Quan niệm của hai người hoàn toàn khác nhau! Tuy rằng nàng và Hoằng Thiện tiếp xúc không lâu, thế nhưng nhìn hắn làm như vậy, nàng cảm thấy vô cùng không thoải mái, loại cảm giác này giống như bẩm sinh, ẩn sâu trong xương tủy, vô cùng khó chịu.

Hoằng Thiện không muốn tiếp tục đề tài này nữa, hắn xoay người lại, nhìn Chu Vô Tâm, ấm áp nói tiếp: “Vô Tâm. Muội có thể gọi tên ta một lần nữa không?”

Chu Vô Tâm nhìn sâu vào mắt hắn, bên trong lưu động một tầng ánh sáng nhiều màu sắc, nhưng lại khiến nàng nhìn không tới suy nghĩ trong lòng hắn là gì. Một lát sau, nàng mới nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Hoằng Thiện.”

Hoằng Thiện đi tới, vươn tay ôm chặt nàng vào lòng, khe khẽ nói bên tai nàng: “Vô Tâm, muội là cô nương tốt nhất mà ta đã gặp.”



Ninh Hoàng là con ruột của Hoàng hậu, lần trở về này của nàng, đã khiến Hoàng hậu cảm thấy rất hài lòng, cho nên mới mang theo nàng xuất cung, đi tìm Hoàng đế.

Ninh Hoàng vừa đi, người trong Đông cung lập tức hoan hô vui mừng. Để ăn mừng sao chổi Ninh Hoàng tạm thời rời khỏi, Thái tử đã mở yến hội chiêu đãi ở trong cung, còn mới một đám bàn bè đến tham gia náo nhiệt.

Chu Vô Tâm phải ngồi cùng bàn với những... vị vương công công tử trái ôm phải ấp này, cho nên chỉ có thể vội vàng lấp đầy bụng rồi lập tức đúng dậy trở về phòng.



Đêm lạnh như nước.

Chu Vô Tâm ghé người bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên đỉnh đầu.

Chỉ cần yên tĩnh một mình thế này, trước mắt nàng luôn hiện lên một bóng người xuất trần, thoát tục. Nam tử bạch y linh động, lạnh nhạt, bờ vai kiên nghị, vững chãi, khí chất thoát tục, giọng nói trầm thấp êm tai, gống như tiếng trời. Cũng không biết khi nào nàng mới có cơ hội gặp lại.

Nàng rất muốn nhìn xem, rốt cuộc hắn có dáng dấp như thế nào. Là một bóng lưng sát thủ? Hay là một khuôn mặt tai họa?

Bởi vì chỗ Chu Vô Tâm ở tạm cách chính sảnh Đông cung khá xa, cho nên ở đây luôn rất yên tĩnh, chỉ cần Chu Vô Tâm không nói lời nào, thì trong phòng sẽ yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe được tiếng bùng cháy của ngọn nến.

Tất nhiên, là khi nàng đã loại trừ tiếng động bên ngoài kia…

Mặc kệ Chu Vô Tâm đã giả lơ hay làm bộ không nghe thấy như thế nào thì chỉ cần yên tĩnh lại, nàng sẽ luôn nghe được tiếng cười mơ hồ truyền đến từ xa xa. Lúc đầu nàng tưởng mình nghe nhầm, nhưng sau khi nàng hỏi thăm chúng cung nữ mới biết được, vào lúc đêm hôm khuya khắc, cũng có người nghe thấy tiếng cười như vậy.

Tiếng cười này xen lẫn rất nhiều tâm tình. Hết lần này tới lần khác lại không hề làm cho người ta cảm thấy vui vẻ chút nào, thậm chí còn bí mật mang theo một ít gào thét, xót xa, khiến người nghe run sợ trong lòng.

Có điều, không biết vì sao, mỗi lần nghe được âm thanh này, Chu Vô Tâm lại cảm thấy quen thuộc. Hình như nàng đã nghe qua ở đâu rồi, quen thuộc đến mức khủng hoảng.

Loại cảm giác này, làm cho người ngủ một mình như nàng, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nếu không phải tiếng cười kia không vang lên mỗi đêm thì không chừng nàng đã mất ngủ đến suy sụp thần kinh rồi.

Đều nói tò mò hại chết mèo, trong nhiều vở kịch cổ trang đã dạy chúng ta, ở trong cung, không nên tìm hiểu bất cứ bí mật gì, nhưng hết lần này đến lần khác Chu Vô Tâm luôn làm ngược lại. Nàng giãy dụa một lúc lâu nhưng vẫn quyết định đi xem thử rốt cuộc là người nào luôn ồn ào, quấy rối người khác lúc nửa đêm…