Vương Gia Quá Khí Phách, Vương Phi Muốn Vùng Lên

Chương 118: Sao ta dám đùa với chàng được chứ? (2)




Trong phòng tiếp khách an tĩnh khác thường, sau khi Thiên Duật Dạ và Yêu Vũ Mị đi vào, Cung Tuyết tự tay đưa lên trà bánh, bốn người cứ trầm mặc như vậy. Lúc trước Yêu Ma thích mặc Trương Dương Hồng Y, vậy mà hôm nay không thấy, thay vào đó là một bộ áo đen trầm ổn, giữa hai lông mày còn mang theo đau thương nhàn nhạt, mà Diệu Ngữ, là một bộ váy lụa mỏng màu vàng nhạt, mỹ lệ mà quyến rũ ngồi ngay ngắn ở một bên, hai người trầm mặc, khiến Vũ Mị bất giác cau mày, đây là đang làm gì?

Ngay lúc Vũ Mị đánh ngáp vô số lần, Yêu Ma đột nhiên phá vỡ sự im lặng, lời nói trầm thấp sâu kín nhìn về phía Vũ Mị: “Muội muội, ca ca xin lỗi ngươi, còn có thẹn với lời dặn dò của cha mẹ, suýt nữa làm tổn thương tính mạng của ngươi, ta biết bây giờ nói gì cũng đã muộn. Ca ca vẫn muốn nói với ngươi một tiếng, thật xin lỗi!” Dứt lời, lôi kéo Diệu Ngữ cùng quỳ gối trước mặt của Vũ Mị.

Vũ Mị đang ngáp nhìn tất cả sự việc trước mắt, động tác dừng lại, vội vàng đứng lên, cố gắng kéo Yêu Ma cùng Diệu Ngữ, bất đắc dĩ dùng sức thế nào cũng không đứng dậy, liếc mắt thấy Thiên Duật Dạ không lo lắng mà ngồi một bên uống trà, nhất thời giận dễ sợ: “Nam nhân chết tiệt, còn uống..., sao không uống phân của chàng, sững sờ cái gì? Lại đây kéo bọn hắn đứng lên mau?”

Đối với nương tử nhà mình gào thét, Thiên Duật Dạ thông minh lựa chọn không nhìn, cũng không thấy có hành động, chỉ nói với Yêu Ma đang quỳ trên mặt đất: “Ta khuyên ngươi nên đứng lên, nếu không đến lúc đó mà chịu không nổi, ngay cả ta cũng sẽ hận ngươi.”

Lời nói của Thiên Duật Dạ, khiến Yêu Ma có chút do dự, nhưng rất nhanh đã lôi kéo Diệu Ngữ đứng lên, ngồi sang một bên, tiếp tục cúi đầu không nói lời nào.

Vũ Mị cảm thấy không khí như vậy quá mức đè nén, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi: “Ngữ nhi, năm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Để cho ngươi trốn tránh ta và ca ca như vậy?” Cuối cùng nàng cũng gọi hắn là ca ca, Yêu Ma há to mồm, môi mỏng hơi run: “Mị nhi, muội...”

“Chuyện trước kia đều đã qua rồi, mặc kệ như thế nào, hai người cũng là ca ca và tẩu tẩu của muội, chuyện này, dù ai cũng không thể nào thay đổi.” Vũ Mị bị ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn chăm chú đến khó chịu, quả quyết bỏ qua một bên, Yêu Ma kích động tràn ngập nước mắt, không ngừng gật đầu: “Cám ơn, cám ơn!”

Diệu Ngữ nhìn chuyện xảy ra như vậy, mặc kệ hiềm khích lúc trước với Vũ Mị, trong lòng cũng kích động tột đỉnh, sau khi điều chỉnh lại một chút tâm tình, lúc này mới yếu ớt mở miệng: “Năm đó ta bị Nhân vương mang đi, hắn nói cho ta biết, ta bị huynh đệ Ma vương thay phiên cường bạo. Hơn nữa lúc đó thật sự trên người ta cũng có dấu đỏ, ta đã không suy xét, cũng không có cảm giác gì, đã hồ đồ lựa chọn tự sát, hồn phách bị Nhân vương lấy đi, đặt ở trên người Tả Hộ Pháp của hắn, cứ như vậy đã trốn tránh các ngươi toàn bộ một ngàn năm. Cho đến ngày muội cùng Yêu Ma tuyên chiến với nhau, Yêu Vương, Thần vương dẫn người thu phục Nhân Vương, từ trong miệng hắn, ta mới biết thì ra năm đó ta không có bị thay phiên cường bạo, mà chỉ bị hắn ngược đãi, một khắc kia, ta hận không thể đi lên xé xác hắn. Nhưng Hoa Lưu Băng đã ngăn cản ta, nói cho ta biết các ngươi đang tự giết lẫn nhau, cho nên, ta đã chạy tới. Bây giờ, ta nói lời xin lỗi với các ngươi, thật xin lỗi, ta thật sự không cố ý. Mị nhi, hãy tha thứ cho ta, cầu xin muội tha thứ cho ta!”

“Được rồi Ngữ nhi, chuyện này tẩu cũng không có lỗi gì với muội, chỉ cần trong lòng tẩu thoải mái, quên hết mọi chuyện, cùng ca ca yên ổn sống qua ngày, vậy thì muội yên tâm rồi.” Mặc dù Ngữ nhi nói với giọng điệu mây bay gió thoảng, nhưng Vũ Mị biết, những năm này, tẩu ấy cũng không dễ chịu. Nhất là năm đó sau khi tỉnh lại được cho biết bị thay phiên cường bạo, thì bất kỳ một cô gái nào, cũng sẽ quả quyết lựa chọn tự sát, về phần suy xét hay không suy xét, đã không còn quan trọng, thân là nữ nhi, nàng cảm thấy đau lòng thay tẩu ấy. Vì đau lòng, cho nên, từ trước đến nay, chưa bao giờ nàng nghĩ muốn hận bọn họ.

“Cám ơn muội, Mị nhi.” Tất cảđều không cần nói, nhìn đáy mắt của Vũ Mị toát ra sự ân cần, lỗ mũi Diệu Ngữ đau xót, nước mắt đè nén không nổi nữa mà rớt xuống. Họ đã từng là chiến hữu cùng chung hoạn nạn, đã từng là hoa tỷ muội thân mật gắn bó, giờ đây, càng thêm tương thân tương ái, có những thứ này, vậy làđủ rồi, thật sự đủ rồi.

“Bộ Phượng Bào này, là ta tự tay thêu cho muội, không được thấy muội mặc lên, ta rất tiếc nuối, muội cùng Tu La Vương nhất định phải hạnh phúc, biết không? Ta và ca ca muội ở cấm địa chắc chắn sẽ chúc phúc cho các muội đầu bạc răng long.” Diệu Ngữ trịnh trọng đặt Phượng Bào nàng tự tay thêu lên tay Vũ Mị.

“Cám ơn tẩu tẩu của ta, cũng cám ơn ca ca, cầu nguyện cho các người bình an trở về, muội muội sẽ cử hành hôn lễ long trọng cho các người, nhất định phải trở lại, ta chờ hôn lễ của các người đó.” Nói xong lời cuối cùng, ba người ôm nhau mà khóc, lần đoàn tụ này thật ngắn ngủi, thương thay cho phần duyên phận bị trễ này, chúc phúc cho các người, ca ca và tẩu tẩu của ta!