Vương Gia! Vương Phi Đến Kìa!!

Chương 5: Hôn lễ




Sau khi làm quen, ý lộn phải nói là nhận người thân chứ nhỉ?!!! Tiêu Khiết Lam được đưa vào một tiểu viện nhỏ để sống; nàng cũng biết chút ít về lần đến Tiêu gia lần này.

Nàng có một tỷ tỷ cùng tuổi chỉ sinh trước nàng vài canh giờ là Tiêu Ngọc Mẫn, thánh chỉ ban hôn vị tam vương gia tên gì đó với tỷ tỷ nàng. Nhưng vì có hẹn ước với thanh mai trúc mã của mình mà tỷ tỷ nàng bỏ trốn. Cô nương nàng gặp khi vừa đến là muội muội – Tiêu Phỉ Yên chỉ thua nàng một tuổi.

Trong Tiêu gia có năm nam ba nữ, ba người là ca ca và hai người là đệ đệ nàng. Trong phủ còn có Tiêu Phỉ Yên nhưng không chọn nàng thì phụ thân nói với nàng rằng khi hoàng thượng ban hôn đã mời người xem tuổi, vì ngày sinh của nàng trùng với tỷ tỷ nên mới chọn nàng.

“Hừm ~” Tiêu Khiết Lam ngồi trong phòng nhỏ vừa nghĩ vừa thở dài, không ngờ mình cũng đến lúc gả đi cho người ta vào hoàn cảnh như thế này.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Trở về với hiện tại nào!!!

Suốt hai tháng ngồi trong viện nhỏ học các lễ nghi gia giáo cuối cùng cũng đến ngày thành thân. Sáng sớm hôm đó Tiêu Khiết Lam bị các nha hoàn trong phủ lôi dậy bôi bôi trét trét cái gì lên mặt mình, lúc đó nàng cũng tính lẻn đi rửa mặt nhưng không ngờ bị bắt gặp nên bị mắng te tua hà. Xong xuôi còn đội cái gì lên đầu nặng trịch, bộ xiêm y cũng vài chục lớp chứ chẳng chơi! Nặng vậy mà!!!

Tuy trong nội tâm dậy sóng dữ dội nhưng ngoài mặt vẫn là gương mặt lạnh tanh làm các nha hoàn trong phủ bảo Tiêu Khiết Lam là " mặt đơ" trong ngày vui của mình mà cũng không thể hiện một ít cảm xúc nào.

Bị nhét lên kiệu hoa chật hẹp, mí mắt Tiêu Khiết Lam nặng dần. Tiêu Khiết Lam cứ vậy mà ngủ luôn trong kiệu hoa.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Lãnh Cô Hạo theo bắt buộc của đại ca hắn phải đi rước kiệu, mặc lên bộ xiêm y màu đỏ tượng trưng cho ngày thành thân. Tuy trong lòng hắn bực bội không thôi nhưng vẫn phải nở nụ cười như có như không mà cưỡi ngựa đi trên đường cái dưới sự vui mừng của mọi người.

Trước Hoàng Bắc phủ (phủ của anh na 9 đó m.n) kiệu hoa dừng lại, pháo hoa cùng tiếng nhạc vang lên không ngừng; những người xung quanh đến xem náo nhiệt cũng vui lây; nhưng dường như tam vương gia không vui thì phải?? Đó chính là cảm nhận của mọi người vì thấy gương mặt yêu nghiệt của Lãnh Cô Hạo luôn nở nụ cười nhưng nụ cười này có phần... có phần cứng ngắc a!

Quản gia Hoàng Bắc phủ - Tô Mậu Đinh nhìn vương gia nhà mình sắp thành thân thì rơi nước mắt không thôi. Cuối cùng vương nhà bọn họ cũng sắp thoát khỏi hiệu xử nam rồi. Hic hic vui quá (MiH: Ha ha xử nam đý m.n; ảnh vẫn sạch nhé ha ha ha)

Theo tục lệ tân lang đến đá kiệu để rước tân nương, Lãnh Cô Hạo thân hình cứng ngắc đến trước kiệu.

“Cạch” Cửa kiệu mở ra, đập vào mắt là hình ảnh tân nương đang dựa vào thành kiệu. Ách! Nói đúng hơn là đang ngủ đi, may mà vẫn còn khăn trùm trên đầu nên người ngoài không để ý. Lãnh Cô Hạo đứng gần nhìn thân ảnh nhỏ đang ngủ yên lành trên kiệu thì khóe miệng giật giật. Mâu quang sáng lên, tiếu dung cong lên ngày càng đậm, chậc chậc! thú vị!!!

Lãnh Cô Hạo cười tà mị đến gần hơn kiệu hoa, cúi thấp người xuống rồi ôm trọn Tiêu Khiết Lam vào trong lòng. Dưới con mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người, môi mỏng khẽ mở chỉ bỏ lại một câu: “Tân nương hơn mệt, những phần sau bỏ!!”

Đang trong lúc mọi người ngơ ngác chưa hiểu ý tứ của Lãnh Cô Hạo thì hắn thản nhiên bế Tiêu Khiết Lam vào trong phủ.

1...2...3 “ Ầm!” Tiếng bàn tán xì xào vang lên, mọi người tụm đầu vào bàn tán. Tô Mậu Đinh – quản gia Hoàng Bắc phủ thì tiếp tục ngơ ngác, thị vệ thì không giữ được bình tĩnh mà chụm đầu lại bàn tán với nhau. Bà mai thì ngơ ngác một lúc rồi như lấy lại sự nhanh nhẹn của mình mà phán một câu: “ Ấy ấy! Vương gia chờ không được nữa rồi đó mà!! Ha ha, tôi làm bà mai mấy chục năm đây là lần đầu tiên tôi thấy tân lang gấp gáp đến nổi chưa bái đường mà vào thẳng động phòng như thế này đấy!!! Ha ha” Nói xong dường như thấy ý nghĩ của mình rất đúng mà cười không ngừng.

Mọi người xung quanh cùng chung ý nghĩ mà gật đầu không ngừng, quản gia Tô Mậu Đinh thì cười ngoác đến mang tai, ngờ nghệch cười. Vậy là biệt hiệu xử nam của vương gia sẽ hết sớm hơn rồi. Ha ha ha.

Bên này thì vui vẻ thế đấy nhưng một nơi nào đó đang có người tức giận không thôi. Một tiếng quát nhẹ vang lên: “ Lão tam này, gấp gì mà gấp chứ!! Không nể mặt ta mà bái đường thành thân trước chứ, nào xưa ta thành thân phải đợi gấp ngươi chục lần đấy!!!” Một tràng tiếng gầm nhẹ vang lên không ngừng.

Một nữ nhân thân hình mỹ lệ tiến đến gần nam nhân đang nổi giận kia, giọng nói thanh túy vang lên: “ Hửm? Năm đó ta nhớ chàng cũng đâu có chờ đâu! Đang giữa chừng chưa nhập tiệc khoảng một khắc thì đã lẻn vào phòng rồi mà ~ Ta nhớ không nhầm là thế đấy!!” Giọng nói về sau càng kéo dài, nữ nhân nhìn gương mặt " không biết làm sao" của nam nhân trước mặt mà cười không ngừng.

Vâng! Đây chính là cặp đôi hoàng thượng – hoàng hậu của chúng ta!!!

Lãnh Cô Phong nhìn nương tử của mình nói thì không biết làm sao, bí quá không kịp suy nghĩ thì đã chồm lên che lấp môi mỏng sắp mở kia, chiếm đoạt đất thành công thì một bước một bước càng lấn tới..... ( MiH: về sau như thế nào tự nghĩ nha. He he)

Cùng nhau trở về với nhân vật chính của chúng ta, sau khi điểm huyệt ngủ của Tiêu Khiết Lam, Lãnh Cô Hạo mới bế nàng vào phủ. Nhìn gương mặt khuynh quốc ngủ say trên giường, Lãnh Cô Hạo trực tiếp đi ra khỏi phòng... tới thư phòng giải quyết chính vụ!!! Dù sao trời vẫn còn sớm!!! (MiH: tất nhiên là sớm rồi!! mới chính ngọ đấy nhá!! – Hạo: Hửm? * liếc * - MiH: ấy ấy! tôi chỉ nhắc nhở thui mờ * zọt lẹ *)

Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy hứng thú với một nữ nhân, thường thường thì tân nương luôn luôn an phận trong kiệu hoa nếu muốn gả còn không muốn gả thì sẽ tự tử trong kiệu hoa luôn. ( MiH: anh nì cũng có giải quyết mấy vụ tử vong – kiểu như công an cảnh sát á. Không chỉ đi đánh giặc thui đâu, bây giờ là thời bình mà). Hắn chưa thấy ai gả đi mà thảnh thơi, thoải mái như nàng. Cảm giác nàng mang lại cũng chưa tính là sâu sắc nhưng có cái gì đó ở nàng thu hút hắn.

Đang suynghĩ thì tay Lãnh Cô Hạo khẽ run, không lâu sau đó thì toàn bộ thân mình, ngựccủa hắn cũng bắt đầu đau lên. Thi triển kinh công đến thư phòng, đóng cửa lại rồi lấy ra một lọ sứ, đổ ra tay một viên đan không chừng chừ liền cho vào bụng.

Độ run trên người dần dần giảm bớt, cơn đau trước ngực hắn cũng giảm hơn. Những giọt mồ hôi trên ngươi lăn tăn rơi xuống, cả thân hình Lãnh Cô Hạo từ từ rũ xuống rồi ngồi trên đất điều chỉnh hô hấp.