Vương Gia Xấu Tính Vương Phi Tinh Quái

Chương 77: Không có đầu óc thì ít nhất nên có ngực…




“Bánh Bao nhỏ” nghe thấy có người gọi mình liền quay đầu lại. Bước chân của Trác Diệp cũng dừng lại.

Chỉ thấy đoàn người vừa đi sát qua vai bọn họ cũng dừng lại. Phía trước là mấy người ăn mặc theo cách của người hầu, đứng ở giữa là hai nữ tử bộ dáng tiểu thư.

“Quả nhiên là Huyễn Nhi! Không gặp mấy hôm đã cao lên không ít rồi nhé.” Một trong hai nữ tử nói chuyện, là người mặc quần áo màu vàng hơi đỏ. Nàng ta khoảng mười bảy, mười tám tuổi, khuôn mặt như vẽ, lông mày lá liễu, lại phối hợp với khí chất dịu dàng, mềm mại, đáng yêu, điển hình là một tiểu thư khuê tú xinh đẹp nhã nhặn của cổ đại.

“Bánh Bao nhỏ” nhìn thấy nàng kia thì không khỏi nhướng mày, rất không nể tình nói: “Đừng kêu thân thiết như vậy. Bản thế tử không quen cô!”

Nụ cười trên mặt của nữ tử áo vàng thoáng cứng ngắc, lại nói: “Huyễn Nhi nói gì đó. Không phải cháu rất thích ăn bánh ngọt bách hợp ta làm đó sao…”

“Ngừng! Cô chỉ muốn làm cho phụ vương ta ăn thôi. Chỉ tiếc phụ vương ta không thích, ta cũng ăn chán rồi. Bánh gần đây cô mang tới ta đều mang đi cho cá ăn. Bây giờ ngay cả cá ở trong phủ ta cũng đều không thích ăn nữa, về sau cô đừng đưa tới nữa.” “Bánh Bao nhỏ” bĩu môi nói.

Sắc mặt nữ tử áo vàng kia càng khó nhìn, nhất thời nói không nổi nên lời.

Khóe miệng Trác Diệp co rút, miệng của “Bánh Bao nhỏ” thật đúng là không buông tha người. Xem ra vị cô nương này là người yêu thích Phượng Lâm Sách. Chậc chậc… Ánh mắt gì vậy? Rõ ràng là một cô gái nhỏ bé xinh đẹp mà lại vừa ý nam nhân ác độc, mặt lạnh như băng kia…

“Phụt…” Xảo Linh nhất thời không nhịn được liền cười ra tiếng, vội vàng dùng khăn tay che miệng.

“Nô tài không có quy củ, muốn ăn đòn mà!” Nữ tử áo đỏ khác tức giận nhíu mày, quát lên một tiếng, giơ tay đánh vào má Xảo Linh. Nữ tử áo đỏ này nhìn có vẻ nhỏ hơn nữ tử áo vàng một, hai tuổi, nhìn xinh đẹp đáng yêu, nhưng tính tình này…

Trác Diệp vươn tay bắt được cổ tay nữ tử áo đỏ, nói: “Đây là nô tài của Thụy vương phủ, không phiền cô nương giáo huấn.” Nhìn hai cô gái này có vẻ có chút địa vị, nhưng các nàng có thể ngang nhiên đi đi lại lại trên đường, thêm thái độ của “Bánh Bao nhỏ”, Xảo Linh đối với các nàng, hẳn không phải là công chúa, quận chúa gì. Nàng cũng không tin các nàng có thể quá đáng với anh em ruột của Hoàng đế.

Quả nhiên, nữ tử áo vàng nghe vậy liền thò tay giữ chặt tay áo nữ tử áo đỏ, lắc đầu với nàng ta, nói: “Ngọc Lâm…”

“Ngươi là ai…?” Nữ tử áo đỏ vung ra khỏi tay Trác Diệp, hỏi.

“Cô nương này là mẫu phi tương lai của ta!” Không chờ Trác Diệp nói chuyện, “Bánh Bao nhỏ” chống nạnh hai tay, mở miệng nói trước.

Trác Diệp quýnh:-( 囧, “Bánh Bao nhỏ” vô sỉ kia…

Nữ tử áo vàng nghe thấy thế, bờ môi không khỏi run nhẹ lên, sau đó âm thầm đánh giá Trác Diệp…

“Lời nói của trẻ con thôi mà… hai người không cần cho là đúng. Còn về phần ta là ai, cái này không quan trọng.” Trác Diệp nói xong thì kéo tay “Bánh Bao nhỏ”, nói: “Huyễn Nhi, chúng ta vào thôi.”

“Chẳng lẽ ngươi chính là nữ tử mà Thụy Vương gia mang về Thụy Vương phủ?” Nữ tử áo đỏ đột nhiên hỏi.

A, trong lòng Trác Diệp buồn cười, không ngờ nàng ở Thịnh Kinh nổi tiếng như thế… Bước chân Trác Diệp vẫn không dừng, chẳng muốn đi để ý đến bọn họ.

“Hừ! Một nữ tử không rõ lai lịch, không biết tự lượng sức mình còn đi quyến rũ Thụy Vương. Còn chưa gả mà đã chải đầu theo cách thức của phu nhân rồi, đúng là không biết xấu hổ!”

“Ngọc tiểu thư, cô nói chuyện tôn trọng một chút!” Xảo Linh nghe không được nữa, quay người nhíu mày nhìn nữ tử áo đỏ.

“Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Cô ta không phải là nữ tử thấp hèn muốn bay lên đầu cành làm phượng hoàng, xứng đáng tôn trọng sao?” Nữ tử áo đỏ hừ một tiếng, liếc qua Xảo Linh rồi lại nói: “Một nô tài như ngươi cũng không xứng nói chuyện với ta!”

“Cô ả kia, om sòm quá đấy, thật đáng ghét. Câm miệng!” “Bánh Bao nhỏ” quay đầu, nổi giận nói.

“Tiểu thế tử, ngài không nên bị loại nữ nhân không rõ lai lịch này lừa.” Nữ tử áo đỏ kia cắn răng nói.

Hai người Trịnh Càn, Trịnh Khôn nhíu mày, mím môi. Nếu đối diện là một nam nhân thì họ đã không nhịn được mà ra tay rồi…

Trác Diệp dùng ánh mắt ra hiệu cho Xảo Linh không được nói tiếp, lại như trấn an mà vỗ vai “Bánh Bao nhỏ”, sau đó nhấc chân đi về trước nữ tử áo đỏ, cười tủm tỉm đánh giá nàng một lát, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên bộ ngực của nàng ta…

“Ngươi, ngươi nhìn cái gì vậy?” Nữ tử áo đỏ cảnh giác nói.

“Mọi người đều nói, nữ nhân không có đầu óc thì ít nhất cũng nên ngực. Nhưng xem ra lời này không đúng rồi, ngươi hình như là không có gì cả thì phải….” Trác Diệp thương cảm nói.