Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 102: Nàng muốn trốn hôn!




Ờ đúng rồi, nàng đã từng dùng phép khích tướng qua một lần, còn đáp án lúc đó của y, nói là chuyện cưới nàng rất quan trọng, bất kể thế nào y cũng sẽ không lấy nó làm tiền đặt cược.

Nghĩ đến dáng vẻ lúc y nói lời ấy, trong lòng Giang Ngư Ngư ấm áp hẳn lên, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông bên cạnh cười đến mức yêu nghiệt, nàng tốn hơi thừa lời, chỉ muốn trốn hôn.

Thành thật mà nói, sao nàng lại không có một người theo đuôi…

Có lẽ thân thích ngang vai ngang vế bên cạnh nàng quá đều xuất sắc, không nói đến bản thân nàng, chỉ bí mật thảo luận với người quen, đều nói nàng nhất định phải mắt cao hơn đầu, cực kỳ xoi mói một nửa kia.

Thật ra chính nàng cũng không biết nàng có xoi mói hay không, nhưng từ nhỏ đến lớn, nàng không hề động tâm với bất kì ai, ngay cả minh tinh trên ti vi cũng chưa từng sùng bái đến một lần.

Mặc dù bộ dạng của các minh tinh rất đẹp trai… Nhưng đám anh em họ của nàng càng đẹp trai hơn.

Nghĩ vậy, Giang Ngư Ngư đột nhiên có chút buồn cười, thật ra Hách Liên Dạ nói cũng đúng, nàng sao lại có nhiều thân thích đến vậy ?

Lúc ở hiện đại, tổng số hoa hồng nàng nhận được chỉ có ba bó, là do ba người khác nhau tặng, sau đó… vốn không có sau đó.

Sau đó nàng nghe nói, người tặng hoa nói nàng đều không tỏ ý gì, cho nên bọn họ nhất định là bị từ chối rồi.

Nhưng nàng cần phải tỏ ý gì đây? Lập tức đáp ứng làm bạn gái bọn họ sao?

Chẳng có ai nghĩ đến đạo lý này cả, đồn đãi xoi mói nàng càng ngày càng nghiêm trọng, sau đó thì không có ai dám theo đuổi nàng nữa.

Không nghĩ tới khi đến cổ đại, nhanh như vậy đã đụng phải số đào hoa, hơn nữa còn là loại hoa đào siêu cấp chất lượng Hách Liên Dạ trăm năm khó gặp này.

Hách Liên Dạ là người đầu tiên nghiêm túc theo đuổi nàng, mặc dù không hề nói lời yêu đương nào. Nàng xem trong ti vi, cho dù là trong kịch tình yêu thiếu nhi, đàn ông chịu tốn nhiều tâm tư cho nữ sinh đã ít lại càng thêm ít.

Nàng vô lương, nhưng cũng không phải là loại người không tim không phổi, Hách Liên Dạ đối tốt với nàng, nàng đều nhìn thấy ở trong mắt, nói không cảm động là không thể nào.

Thế nhưng kiểu cảm động càng ngày càng sâu này, đối với người có kinh nghiêm yêu đương là con số không là nàng mà nói, lại biến thành một phiền toái không nhỏ.

Có lúc nàng cảm thấy mình động tâm với Hách Liên Dạ, nhưng cũng có lúc, nàng lại nghi ngờ sự rung động này, có phải là vì quá cảm động mà sinh ra ảo giác không.

Nếu xa nhau một thời gian, có thể biết rõ lòng mình hay không?

Khác với bánh dẻo ngọt ngào mềm mại lần trước, cái bánh bị nhét vào trong miệng y lần này có vỏ ngoài vô cùng xốp giòn, khẽ động một chút thì sẽ làm cho nhân bánh bên trong tràn ra.

“…” Lại là nhân bánh ớt cay – mù tạc! Môi Hách Liên Dạ cứng đờ không thể động, vừa bực mình vừa buồn cười hơi nhướng mày, dùng ánh mắt hỏi thăm tiểu nha đầu vô lương nào đó.

Giang Ngư Ngư chớp chớp mắt, rất “lấy lòng” nói, “Cái này kỳ nha, Vương gia không thích ăn đồ ăn vặt, lại càng không thích ăn hai khối bánh ngọt có mùi vị giống nhau!”

Nói xong, nàng hạ giọng, thần thần bí bí nói cho y biết, “Lần này là nhân bánh mỡ đỏ* mù tạc.”

(* mỡ đỏ là một nguyên liệu nấu nướng, có vị cay, là công nghệ độc đáo trong món cay Tứ Xuyên, hình bên dưới nhé)

“…” Khóe miệng không thể tùy tiện run rẩy, lần này chỉ có khóe mắt Hách Liên Dạ co rút mà thôi.

Co rút thì co rút, nhưng y vẫn nhìn chằm chằm vò Giang Ngư Ngư trong chốc lát, đột nhiên y khẽ mỉm cười, rất kiên định, rất bình tĩnh, cắn bánh ngọt nuốt xuống.

Giang Ngư Ngư cả kinh khẽ hút không khí một tiếng.

Nhưng Hách Liên Dạ lại bình tĩnh thong dong ăn nó, ừ, nhân trong mặn vừa miệng, bên ngoài xốp giòn, hương vị cực kỳ không tệ.

Trên mặt Giang Ngư Ngư biến hóa đủ loại màu sắc, cuối cùng giống như không cam lòng mà nói, “ Cầm nhầm bánh ngọt rồi, cái này là cái tôi muốn ăn.”

Người nào đó không có đáp, chỉ cười đến mức tâm tình không tệ ăn miếng bánh da xốp nhân giò hun.

Biết nên nhanh chóng nói sang chuyện khác, nhưng nhẫn nại vài giây, Giang Ngư Ngư vẫn không kìm nén được lòng hiếu kỳ, giả bộ lơ đãng hỏi y, “Tại sao anh lại ăn vậy?”

Mỡ đỏ mù tạc… Loại nhân bánh này nghe qua rất hãi hùng.

Hơn nữa mặc dù y ăn cay, nhưng cũng không thể trực tiếp ăn mỡ đỏ… Rốt cuộc lúc ấy y suy nghĩ cái gì mà lại ăn nó?

Hách Liên Dạ liếc nàng một cái, cười đến mức ý vị thâm trường, “Ta đang đánh cuộc… Nàng sẽ đau lòng vì ta.”

“…” Người nào đau lòng vì y chứ!

Giang Ngư Ngư chợt nhảy dựng lên, ngay sau đó liền phát hiện phản ứng của mình rất giống con mèo bị giẫm đuôi xù lông lên, nhưng người đã đứng dậy một nữa, đành phải làm bộ sửa sang lại màn rèm trên cửa sổ xe, tiếp tục giả bộ bình tĩnh ngồi về vị trí cũ.

Hách Liên Dạ nín cười, rất nể tình nàng nên không vạch trần.

Không để ý đến nàng phản đối mà kiên quyết kéo tay của nàng nắm ở trong lòng bàn tay, mặt mày phơi phới đang tỏ rõ tâm tình vui mừng của y, “Ăn liền hai cái bánh cay như vậy, dạ dày nhất định không thoải mái, nàng không nỡ để ta khó chịu, đúng không?”

Đôi mắt của Hách Liên Dạ thường ngày đã vô cùng xinh đẹp, chỉ nhìn qua thôi, cũng làm cho người ta không dời mắt được, giờ cười như vậy, khóe mắt đuôi mày lại phong tình lưu động hơn, đẹp đến mức câu hồn đoạt phách khiến lòng người thẫn thờ.

Mỹ nhân mỹ nhân, thật đúng là mỹ nhân đẹp đến vô tận, thật sự không dễ phân biệt là nam hay nữ, đẹp đến nỗi sống mái khó phân, những câu nói này đúng là không hề khoa trương chút nào.

Khuôn mặt này của Hách Liên Dạ, cộng thêm giọng nói giống như nỉ non, ngược lại giống như một mỹ nữ mềm mại dịu dàng, ít nhất là Giang Ngư Ngư nghĩ như vậy.

Bởi vì như vậy, chí ít nàng sẽ có cảm xúc khéo léo hơn, nói không chừng còn cảm thấy hình tượng này buồn cười, cười ha ha mà xem nhẹ sức hấp dẫn mạnh mẽ của tên yêu nghiệt trước mắt.

Nhưng… Nhưng!

Bất kể khuôn mặt này đẹp thế này, bất kể giọng nói hiện tại của y dịu dàng ra sao, bởi vì khí thế tôn quý bễ nghễ này, nàng thật sự không cách nào gắn y với cái từ “dịu dàng” này lại với nhau được, chứ đừng nói chi là xem y như phụ nữ.