Vương Gia Yêu Nghiệt, Vương Phi Vô Lương

Chương 1: Vừa Xuyên Qua Đã Ướt Sũng




"Ca, tên ngốc kia sẽ không chết chứ?" Một nữ tử xinh đẹp mặc y phục màu hồng, ngước đầu hỏi nam tử tuấn mỹ hoa phục bên cạnh.

"Hừ! Tự nàng ta nhảy xuống, nếu có chết cũng không liên quan tới chúng ta." Vẻ mặt nam tử khinh bỉ nói, ngoảnh mặt làm ngơ tất cả, trong lòng cũng mong sao nàng ta bị chết đuối luôn cho rồi, như vậy cũng đỡ phiền cho hắn.

"Mọi người mau nhìn,tên ngốc kia nghĩ quẩn nhảy sông tự vẫn rồi !"

Trong đám người xung quanh không thiếu kẻ tới xem kịch vui, nghe người nọ rống to một tiếng, lại kéo tới không ít người vây xem, bọn họ bỏ mọi việc,cũng chỉ vì muốn xem vở kịch hay này, muốn biết vì để theo đuổi nam nhân thì tên ngốc hoa si có thể làm ra chuyện kinh người gì.

Chuyện Tam tiểu thư ngốc của phủ Hộ Quốc Tướng Quân theo đuổi người giàu nhất kinh đô_Thượng Quan Cẩn, khắp kinh thành đều biết rõ, đây cũng là đề tài nói chuyện lúc rảnh rỗi của nhiều người,tiết mục hôm nay vốn luôn là chuyện thường diễn ra,nhưng họ vẫn cứ bàn tán không biết mệt, thậm chí có người còn khen Tam tiểu thư rất có dũng khí, có nghị lực,cao thủ trong chuyện tình yêu.

"Không thể nào? Nàng nhảy thật? Nhưng nghe nói là Tam tiểu thư không biết bơi."

"Đúng vậy, tôi nghe nói Tam tiểu thư sợ lạnh từ nhỏ, nên không biết bơi,nhưng vì sao nàng lại đi nhảy sông?"

"Hình như là ngọc bội của Thượng Quan công tử rơi xuống sông, nên Tam tiểu thư liền xung phong đi tìm giúp hắn. Nàng đã xuống lâu như vậy rồi mà đến nay còn chưa lên, sợ là lành ít dữ nhiều ."

Tiếng nghị luận của đám người xung quanh không dứt, tất cả chỉ chú ý vào chuyện Tam Tiểu Thư nhảy sông, lại không chú ý có một bóng dáng màu đỏ đang ngồi dưới cây liễu cách đó không xa, nhàn nhã ngồi trên ghế đá dưới tàng cây, thờ ơ mọi chuyện.

" Qua nửa canh giờ rồi, dù nàng có biết bơi cũng không thể ở dưới đấy lâu như vậy, huống chi là nàng chỉ một ngốc tử yếu đuối không biết bơi ?" Có người lắc đầu, mặt tiếc hận nói, cũng không biết hắn là bởi vì Tam tiểu thư chết đi mà cảm thấy đáng tiếc, hay là bởi vì ngày sau sẽ không được xem một màn hay này nữa ?

"Đi, đi, tất cả mọi người mau trở về làm việc. Cũng lâu như vậy rồi, nàng sẽ không lên đâu. Bây giờ nếu có người xuống chắc cũng chỉ tìm thấy thi thể thôi."

Đợi lâu như vậy mà trên mặt sông vẫn yên lặng như tờ, kể cả gợn sóng lăn tăn cũng không có, đã có người đợi không nổi nữa chuẩn bị rời đi.

Nhưng vào lúc này, kỳ tích xuất hiện, mặt sông vốn yên lặng bỗng nổi lên từng gợn sóng, chỉ chốc lát sau có một đầu nhỏ xuất hiện ở trong đó, liếc mắt nhìn chung quanh tình huống xung quanh,sau đó bơi về phía bờ.

Sau khi lên bờ, thiếu nữ chưa từng để ý tới đám người vây xem đã bị kinh ngạc tới mức há to miệng không nói nổi gì. Nàng thẳng tắp đi về phía nam tử hoa phục kia đi tới, nhưng bởi vì nàng đi được quá nhanh nên lảo đảo ngã trước mặt hắn.

"Này, ngươi đang làm gì vậy ?" Hắn không đỡ nàng mà còn ghét bỏ đẩy ra xa, quay về phía nô tài sau lưng để giúp hắn lau chùi vết nước đọng có sau cái ngã vừa rồi của nàng. Vẻ mặt hắn khó coi cứ như là trên người hắn bị dính cái gì ghê tởm lắm vậy.

"Xin lỗi, ta không đứng vững." Tuy nàng nói xin lỗi nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì.

"Là ngươi cố ý?" Quả nhiên, nhìn nét mặt của nàng là biết nàng cố ý nhưng nàng trở nên to gan như vậy từ lúc nào ? Lại dám cố ý trêu trọc hắn, chẳng lẽ tuy không chết đuối nhưng đầu bị nước vào ?