Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 252: 252: Chương 251






Nếu quốc vương của Hỏa lan quốc nghe được những lời này thì tim ngài ấy sẽ vỡ vụn mất.

Quốc vương xem Kỵ Danh như người bạn tri kỷ, còn con người này chỉ xem là nơi để trút bầu tâm sự thích thì hứa không thì thích rút lại lời hứa.

"Quốc vương! Chân của chủ soái là chân đi làm sao quốc vương có thể giữ ngài ấy lại để toàn tâm toàn lực lo cho đất nước ạ?"
"Ta cũng từng nghĩ đến việc giữ chân hắn lại nhưng thâm tâm ta không cho phép! Khi chim bị nhốt trong lòng làm sao mà nó hót hay hãy để nó tự do bay khắp nơi!" - Quốc vương trải lòng.

"Chứ không phải quốc vương không nhốt nổi chim sao!" - Người hầu thân cận chọc ghẹo quốc vương.

"Khi quân! Ngươi xuống dưới đi bộ đến doanh trại của Du quốc!" - Tâm trạng vô cùng tức giận.

Đã có sự chuẩn bị từ trước khi quốc vương Hỏa lan quốc đến đã có tam vương gia đứng đón sẵn, bên cạnh là Mộng Tranh với thái độ vô cùng thân thiện.

"Ta rất vinh hạnh được tam vương gia tiếp đón! Đây là một ít quà đến từ Hỏa lan quốc chúng ta!" - Cười tít mắt.

"Thay mặt binh lính của Du quốc đa tạ quốc vương! Người vào trong nghỉ ngơi đi đường xa đến đây ngài cũng  đã thấm mệt!" - Đằng Chính Hằng dẫn đường.


Đến một gian lều dành cho khách, mọi thứ được sắp xếp theo phong cách của người Hỏa lan quốc.

"Cũng đã rất lâu rồi ta mới có dịp đến thăm Du quốc, lần này lại đặc biệt hơn khi được ghé thăm doanh trại của các vị!" - Quốc vương vô cùng thân thiện, vui vẻ.

Còn người hầu thân cận đứng bên quốc vương nổi da gà từng đợt, mới cách đây không lâu ngài ấy nổi giận đùng đùng ném người ta ra khỏi xe.

"Vâng ạ! Lần này chúng ta hợp tác vui vẻ!" - Đằng Chính Hằng dùng ánh mắt gian tà.

Mãi lo nói chuyện phiếm với tam vương gia nên quốc vương chưa kịp để ý những người xung quanh đến khi nhìn kỹ lại thì thấy một cô gái với gương mặt sắc nét đầy dũng khí.

Cô ấy đang khoát trên người bộ trang phục nhẹ nhàng thanh thoát nhưng giấu bên trong là một thanh kiếm, ở tay thì có thêm vài hung khí nhỏ nhìn cũng đủ biết là cao thủ "gian hồ".

"Cho hỏi vị tiểu thư đây là?" - Quốc vương nhìn qua Mộng Tranh.

"Đây là Mộng Tranh thủ vệ thân cận của đại vương phi và là cũng là vương phi tương lai của ta!"  - Đằng Chính Hằng dõng dạc.

Dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng Mộng Tranh vẫn hơi ngượng, cô không nghĩ rằng bản thân mình đến một lúc nào đó được người khác giới thiệu ngoài cái danh xưng sát thủ hay thủ vệ.

"Ngạc nhiên thật ta tưởng tam vương độc thân suốt đời chứ! Hân hạnh gặp tam vương phi!"
"Rất vui được gặp quốc vương!" - Mộng Tranh hành lễ.

"Ta góp ý kiến chút, sau này tam vương gia sẽ là một người chồng vô cùng sợ vợ!" - Quốc vương nói nhỏ với Đằng Chính Hằng.

"Không cần sau này bây giờ ta đã sợ cô ấy rồi!" - Đằng Chính Hằng e dè.

"Ha ha ha! Quả thật lúc trước ta tiên đoán không sai!"
"Nhưng ta vẫn chưa là gì so với đại vương gia Đằng Cảnh đâu, huynh ấy là sợ vợ nhất!" - Đằng Chính Hằng vui vẻ.


Đằng Chính Hằng nói chẳng sai vào đâu khi bây giờ vương gia vẫn nằm trên giường không dám nhúc nhích một chút nào.

Đêm qua khó khăn lắm Đằng Cảnh mới dỗ Lam Ninh ngủ được, nên sáng nay phải nhờ Đằng Chính Hằng mới ra tiếp đón quốc vương.

"Vương phi của ta ơi nàng ngủ đến bao lâu nữa, tay ta tê quá!" - Đằng Chính Hằng tự nhũ với lòng.

Khác với Đằng Cảnh nghĩ là Lam Ninh sẽ ngủ đến gần trưa nhưng không cô ấy chỉ dậy trễ hơn ngày thường một chút.

"Chào buổi sáng vương gia! Hôm nay tiếp đón quốc vương của Hỏa lan quốc phải không?" - Lam Ninh đang ngáp.

"Ừm nhưng hắn ta đến rồi!" - Gương mặt hơi nhăn do tay bị tê.

"Hả! Sao chàng không gọi thiếp dậy? Tiểu Phấn ơi đi tắm trễ rồi, trễ lắm rồi!" - Lam Ninh vô tình bước qua giẫm trúng tay của Đằng Cảnh.

"Vâng, nô tỳ đã chuẩn bị nước và trang phục rồi ạ! Vương phi, hình như vương gia bị sao ấy?" - Tiểu Phấn buồn cười.

"Kệ chàng ấy đi, chúng ta đi tắm thôi!" - Lam Ninh làm lơ.

Căn lều trở về với im lặng thì lúc này A Tịnh cũng xuất hiện với sự điễm tĩnh đến đáng sợ.


"Vương gia, ngài ổn không?" - A Tịnh bước lại gần.

"Ta không thể nào chấp nhận việc trước mắt ta mà nàng ấy dám gọi người khác vào mục dục cùng, không ra thể thống gì cả!" - Đằng Cảnh từ từ ngồi dậy.

"Thế bây giờ thuộc hạ phải làm gì?"
"Ngươi đi chuẩn bị nước tắm đi, còn chuyện vương phi thì thôi đi ta cũng không nói được gì huống gì ngươi!" - Đằng Cảnh bước đi trong sự buồn bã.

Khi Đằng Cảnh tắm xong vào phòng thay đồ đã thấy Lam Ninh chuẩn bị trang phục sẵn, nhiêu đó cũng thấy ấm lòng rồi.

"Cuối cùng cũng đến nơi rồi, sau bao ngày lặn lội đường xá xa xôi, vượt bao khó khăn ta đến rồi đây Lam Ninh!" - Kỵ Danh đứng trước cổng vào doanh trại.

"Ha cuối cùng ta cũng gặp lại chủ soái oai phong lẫm liệt sau bao ngày truy tìm ngươi!" - Quốc vương tự nói với chính mình.

.